[ Diệp Bách ] Nơi này có huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn của tui không được hay lắm nên có gì mong mọi người góp ý cho.

Diệp Đỉnh Chi - hắn

Bách Lý Đông Đông - y

Đây là oneshort nhỏ để chữa lành cho otp của tui và sắp tới là cái long fic "Gặp lại...liệu có bên nhau".

___________________________________

Sau cuộc chiến năm đó mọi người cứ nghĩ rằng, giáo chủ ma giáo, Diệp Đỉnh Chi đã chết. Tuy nhiên không ai tìm thấy xác của hắn vào sáng hôm sau để hoả táng, mọi người trong giang hồ ai cũng truyền tai nhau về việc này.

- Nè ta nghe nói, sau trận chiến đó, tất cả mọi người trong gia hồ đều thấy Diệp Đỉnh Chi, chết trong tay Bách Lý Đông Quân. Ấy vậy mà sáng hôm sau thì thi thể lại biến mất không rõ dấu vết.

- Nghe thấy ghê quá.

- Có khi nào lúc đó hắn chưa chết, mà dùng một tà thuật dị giáo nào đó để thoát không.

- Nhưng mà lúc đó có nhiều cao thủ như vậy, làm sao mà hắn qua mắt bọn họ được.

Những tin đồn ấy cứ lan truyền một cách chóng mặt, có người tin có người không tin. Nhưng chung quy lại, sau mội biến cố giang hồ đã được thái bình, không có chiến tranh không còn người chết. Nhiều năm sau, những tin đồn dần được lấn xuống không còn ai nhắc đến nữa. Mọi thứ quay về cuộc sống bình yên đến lạ

Thành Cô Tô

Tại một thôn nhỏ ở thành Cô Tô dưới chân núi, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ với khung cảnh yên bình làng quê thanh tịnh.

Hôm nay là một ngày mưa lạnh. Từ trong gian phòng mập mờ hai bóng hình quấn lấy nhau. Họ ôm hôn nhau, tiếng rên khẽ vang lên. Người nam nhân dường như hài lòng hôn càng ngày càng sâu. Như muốn chiếm trọn cả khoang miệng của đối phương. Đối phương cũng chiều theo người nọ. Trao cho người kia sự ngọt ngào tận sâu trong đôi môi ấy. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, như muốn lấy chiếm trọn sự ngọt ngào kia thành của mình. Họ hôn nhau rất lâu, cho đến khi người kia bị hôn đến choáng váng. Ra hiệu cho đối phương dừng lại. Người nọ cũng hiểu ý mà tách ra. Một sợi chỉ mỏng trong suốt xuất hiện. Y nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt, mà cứng lên. Làng da trắng hồng, điểm trên khuôn mặt thanh tú ấy hiện giờ là những vệt đỏ vì ngại. Đôi môi đối phương bị y cắn mút sưng cả lên. Đối phương lại còn mặc mỏng, tôn lên đường nét quyến rũ. Hắn sắp như nổ tung, đè người trước mặt xuống giường. Giọng nói trầm ấm phát ra như một con dã thú muốn nuốt trọn con mồi.

- Ta cứng rồi đệ phải chịu trách nhiệm đấy.

Đối phương còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì đại não đã truyền đến một cảm giác lạ lẫm. Hắn không nhanh không chậm mà cở bỏ toàn bộ y phục của y. Cúi xuống căn vào phần xương quai xanh trắng ngần kia. Những nơi hắn đi qua sẽ xuất hiện những dấu vết cho đêm triền miên hôm nay. Dạo quanh phần xương quai xanh đã đủ, hắn liền dời xuống nơi có nhũ hoa đỏ hồng kia mà liếm mút xung quanh. Một bên mút đến sưng tấy, tay hắn cũng không yên mà trêu đùa bên nhũ hoa còn lại. Khi cảm thấy đã đủ, hắn dời đôi tay thong dài tinh nghịch, lần mò xuống hạ thân của đối phương. Trêu đùa thứ đó của y, y bị trêu đến bắn cả ra.

- A, chưa gì mà đệ bắn rồi sao.

- Ưm...không phải tại huynh s-

- Ah~ dư...dừng lại...đừng mà.

- Ưm~

Cảm thấy mình đang làm rất tốt, hắn dùng tay vuốt nhẹ thứ đó của y. Hắn dùng tay tuốt cho y, sau đó hắn dùng lưỡi liếm quanh nó. Khoái cảm ập đến bất ngờ khiến y không kịp phòng bị, tiếng rên càng ngày càng lớn. Hắn thuận thế liền ngậm lấy thứ đó của đối phương. Y chỉ biết bất lực mà rên, sau hồi lâu nhưng cảm nhận được thứ gì đó sắp trào ra. Y hốt hoảng muốn hắn nhả ra nhưng không kịp. Dòng tinh dịch ấm nóng đã bắn vào trong khoang miệng hắn lúc nào không hay. Hắn chỉ cười và nuốt trọn đống tinh dịch ấy.

- Ngọt ghê

Hắn cảm thán.

- Huynh mau nhả ra cho ta. Ta đã nói bao nhiều lần rồi. Sao huynh cứ nuốt hoài vậy.

Người kia thì hốt hoảng cả lên. Lấy tay lao đi những giọt còn sót lại trên miệng hắn. Hắn chỉ nhìn cử chỉ dịu dàng của y mà không nói gì. Đột nhiên hắn đẩy y xuống, dùng ngón tay thong dài kia đưa xuống nơi tư mật của đối phương mà cho vào. Y giật mình rên nhẹ một tiếng " ưm..", hắn thấy vậy bắt đầu khuấy động bên trong y. Hai ngón tay đang hoạt động hết công xuất để tìm ra vùng đất mới. Tay làm thì miệng cũng không yên. Hắn dùng đôi môi ngọt ngào kia của mình, áp lên môi y. Y bây giờ bị dục vọng và khoái cảm chi phối. Không còn sức để mà chống trả nữa, chỉ thuận theo hắn triền miên hồi lâu. Đang khuấy đảo bên trong, tay hắn chạm đến một điểm gồ ghề sâu bên trong y. Hắn ấn nhẹ một cái, y nhưng bắt được cảm giác lạ, eo cong lên. Nước mắt sinh lý trào ra, hắn thấy vậy liền trêu y bằng cách ấn thêm một lần nữa. Y bị khoái cảm ập đến không nhịn được mà bắn ra lần nữa. Môi hai người cũng tách ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống mĩ cảnh mà mình làm ra, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn không chần chừ, liền giải phóng con quái vật sau lớp y phục kia. Nó đã cứng đến đau cả lên rồi. Nhưng vì sợ đối phương đau hắn dùng lời lẽ để dỗ dành y.

- Ngoan nhé, sẽ không đau đâu ta sẽ cho vào từ từ đệ đừng lo.

- Ừm...

Thấy y gật đầu đồng ý hắn cuối xuống, hôn lên trán, khoé mắt và môi y như lời trấn an. Cự vật ở trước cửa động huyệt từ từ tiến vào. Dù mới vào được phần đầu, nhưng y cảm thấy như muốn bị xé ra làm đôi. Nó quá to làm sao mà y lại có thể chịu nổi. Y đau đến phát khóc.

- Rút...rút nó ra đi...không vừa...đâu...Vân Ca.

Thấy y đau hắn cũng sót lắm, nhưng thứ đó của hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Hắn tiếp tục tiến vào, nhưng cũng không quên hôn trấn an y để giúp y phân tâm.

- Aaa...

Hắn không nói gì trực tiếp đâm mạnh vào trong. Côn thịt to bự giờ đang bị vách thịt ấm nóng kia siết chặt. Nhưng hắn cảm thấy như muốn đứt ra, vách thịt siết chặt làm hắn khó khăn trong việc di chuyển. Tuy khá vất vả nhưng hắn cũng bình tĩnh dùng lời lẽ ngon ngọt kia mà trấn an y.

- Đệ thả lỏng đi, thả lỏng ra là sẽ không đau nữa.

Y ngoan ngoãn làm theo, từ từ thả lỏng. Hắn thấy y ngoan như thế liền cuối xuống hôn trên khoé mắt y, dùng tay lao đi nước mắt còn đọng lại trên khoé hắn đã đỏ kia. Hắn cũng không động vội mà để y thích nghi với kích thước này. Hồi lâu hắn bắt đầu động, hắn di chuyển nhẹ nhàng như sợ làm y đau. Y thì cảm thấy chưa đủ liền nói hắn mạnh lên. Hắn nghe theo y dần dần tốc độ ra vào nhanh hơn. Từng cú thúc mạnh cũng theo đó mà có. Cả hai triền miên hết đêm đó.

Những ánh sáng của buổi ban mai lọt vào trong căn phòng nhỏ. Tiếng chim hót buổi sáng, đã đánh thức người trong phòng. Hai thân ảnh quấn lấy nhau cả đêm giờ đang lờ mờ tỉnh dậy. Y là người dậy đầu tiên, nhưng cảm thấy có vật gì đó lạ lạ. Y nhìn xuống dưới, mặt y xanh hết cả lên. Cái tên hành y hôm qua còn chưa đủ hay sao mà thứ đó hắn còn để đó không rút ra nữa. Y đỏ hết cả mặt lên, dùng gối đánh nhẹ vào hắn. Hắn đã tỉnh từ lúc nào, bắt lấy cái gối đang đánh về phía mình. Hắn nhìn y mỉm cười.

- Cười cái gì mà cười. Huynh mau rút ra cho ta.

- Được rồi đệ đừng nóng mà.

Vất vả một hồi hắn đã rút cái thứ kia ra khỏi người y. Cảm giác trống trải khiến y khó chịu. Nhưng cũng không biết phải làm gì. Y muốn đứng lên để đi tắm nhưng èo đau, chân cũng không còn sức lực để đi. Hắn không nói gì cúi xuống bế người y lên. Y không phản kháng tự nhiên dựa vào lòng ngực hắn mà nhắm mắt. Đến nơi hắn đặt y xuống, dùng tay lấy ra đống dịch mà đêm qua hắn ra bên trong y. Y chỉ ngồi im để hắn tắm cho mình. Đột nhiên y suy nghĩ đến chuyện gì đó liền lên tiếng.

- Chừng nào huynh mới đón Ăn Thế về.

- Ta nghĩ, nên để nó như vậy tốt hơn. Để nó lớn lên như vây sau khi hết 12 năm cho nó về Thiên Ngoại Thiên, hay đi ngao du tứ phương kết bạn bè cũng được. Ta sẽ âm thầm bảo vệ nó. Giờ ta chỉ muốn sống cùng đệ thôi. Ta đã làm tổn thương đệ quá nhiều. Giờ ta chỉ muốn bù đắp lại cho đệ, cùng đệ sống những ngày yên bình như một đôi vợ chồng thật sự.

Y ngước lên nhìn hắn.

- Hay chúng ta thành thân đi Đông Quân. Sau khi thành thân ta và đệ cùng nhau đi ngao du thiên hạ. Khám phá hết những cảnh thơ mộng ở Bắc Lý này. Ta sẽ dẫn đệ đến Năm Quyết, ăn những món ăn trứ danh ở đó. Sau đó hai ta cùng cải trang đến thành Tuyết Nguyệt để dạo chơi khi xuân về sau đó...

Còn chưa nói hết câu hắn đã bị chặn lời bởi y. Y đứng lên, bàn tay áp lên má hắn. Y cuối xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

- Ở đâu có huynh ở đó có ta. Hai ta sẽ không tách rời nhau hứa với ta nhé.

- Được ta hứa, ta Diệp Đỉnh Chi thề với trời đất. Đời này sẽ cùng Bách Lý Đông Đông đi đến cuối đời bạc đầu cùng nhau mãi không lìa xa.

Hắn mỉm cười nhìn y, y cũng mỉm cười nhìn hắn. Cả hai nhìn nhau ánh mắt như nói lên tất cả. Ánh sáng, tiếng chim là minh chứng cho tình yêu cả hai dành cho nhau. Ấm áp và hạnh phúc mãi mãi không chia lìa.

"Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay em."

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro