Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là Tô Mộ Vũ nhưng cũng không phải Tô Mô Vũ.

Bách Lý Đông Quân nhận ra người trước mặt, nhưng không nhận ra khí tức của y.

Tô Mộ Vũ là sát thủ Ám Hà, tất nhiên sát khí của y phải cuồn cuộn hơn kiếm khách bình thường.

Lần đầu gặp nhau, Bách Lý Đông Quân còn tưởng y là quỷ vì sát khí khiến người ta nghẹt thở đó.

Nhưng bây giờ trên người y không hề xuất hiện chút sát khí nào, hơi thở cũng nhẹ nhàng không khác gì người thường. 

Thật ra, ngoài sát khí không còn thì Tô Mộ Vũ vẫn là Tô Mộ Vũ thôi.

Cái iconic "mặt lạnh tanh" của y vẫn thế không có gì thay đổi, võ công cũng ở ngưỡng Đại Tiêu Dao.

Tô Mộ Vũ không quan tâm tới người đang uy hiếp trước mặt, y đánh mắt nhìn Bách Ly Đông Quân từ đầu đến chân, hỏi: "Ngươi quen biết ta?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

"Đương nhiên. Ngươi là sát thủ triển vọng nhất của Ám Hà." Nói xong chợt nhớ ra gì đó, quay ra thắc mắc: "Êy, không phải ngươi luôn đi cùng Tô Xương Hà sao? Hắn đâu? Sao ngươi lại đến đây một mình?"

Tên nam nhân bắt cóc kia đứng ở giữa, quay đi quay lại nhìn hai người kia, không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì.

Tô Mộ Vũ không trả lời Bách Lý Đông Quân mà còn hỏi ngược lại hắn: "Ngươi thật sự quen biết ta? Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa ta và Xương Hà..."

"Mộ Vũ." Một giọng nói không mấy thiện cảm truyền vào giữa khung cảnh, Tô Xương Hà đáp đất xong liền hất văng tên kia nằm quằn quại dưới đất. Gã cầm lấy cánh tay Tô Mộ Vũ: "Ngươi chạy ra đây làm gì?"

Tô Mộ Vũ liếc người đang hấp hối dưới chân Bách Lý Đông Quân, ngẩng đầu nói: "Ta đi mua chút đồ, gặp vài rắc rối." 

Bách Lý Đông Quân khẽ chẹp miệng. 

Không phải chứ, khung cảnh gì đang xảy ra đây?

Sao y cảm thấy hai người này có chút không bình thường?

Ánh cam ấm áp của những chậu lửa chiếu lên bộ y phục đen ngòm của cả hai, giữa dòng người qua lại, khiến bọn họ nên nổi bật khác thường. 

Bách Lý Đông Quân khẽ ho khan.

"Tô Xương Hà, ngươi nói xem Tô Mộ Vũ của ngươi sao lại thành ra thế này rồi?"

Người kia hắng giọng.

"Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không rõ."

"Ta hỏi tại sao Tô Mộ Vũ lại..."

"Không phải cái đó." Tô Xương Hà cắt ngang.

Bách Lý Đông Quân khó hiểu, "Tô Mộ Vũ... của ngươi?"

Tô Xương Hà khẽ bật cười, "Được rồi." Gã kéo tay người bên cạnh, nhỏ giọng "Ta với ngươi về nhà."

Bách Lý Đông Quân hoang mang nhìn theo.

Y vô tình nghe được vài thông tin không mấy hay ho từ hai người họ.

Tô Xương Hà nói, hôm nay gã trở về Ám Hà nghe được không ít chuyện thú vị.

Tô Mộ Vũ không nói gì.

Gã lại nói, lão già Tô Triết nhận được đơn hàng giết chết một người, lại còn là người của Ảnh tông.

Tô Mộ Vũ vẫn im lặng nghe gã.

Ám Hà tuy là tổ chức sát thủ nhưng gốc rễ được bắt nhánh từ Ảnh tông, lần này lại nhận được đơn hàng đi giết người của Ảnh tông, Tô Xương Hà hỏi y nói xem lão già Tô Triết có nhận đơn không.

Tô Mộ Vũ nói không biết.

Gã lại lải nhải, kêu người thuê có thân phận cao quý nên bọn họ không thể xem nhẹ. Nhưng dù gì thì Ảnh tông cũng từng là gốc rễ của Ám Hà, chúng con em trong tổ chức không dám tùy ý quyết định nên lão già Tô Triết đích thân nhận đơn. Nếu không thì chọn đại một sát thủ lão làng một chút cũng có thể xử lý được người muốn giết. 

Tô Mộ Vũ hỏi người kia là ai.

Gã nói, là Lạc Thanh Dương. Đệ tử có triển vọng nhất của Ảnh tông trong suốt hàng trăm năm nay, "Mấy ngày trước Lạc Thanh Dương đưa Trắc Phi tương lai của Cảnh ngọc vương gia trốn khỏi thành Thiên Khải, tin tức này được bảo mật rất chặt chẽ. Nhưng mấy mánh khỏe này không qua mắt được ta."

Nói xong lại khẽ cảm thán, "Mộ Vũ ngươi nói xem, một tên hộ vệ Ảnh tông mới ở mức Tự Tại Địa Cảnh mà cũng có thể lách được đám cao thủ đại nội, lại còn rời đi rất dễ dàng không để lại giấu vết."

Tô Mộ Vũ dừng chân, "Ngươi nghĩ thế nào?"

Tô Xương Hà nhún vai, khẽ lắc đầu: "Không biết, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ta. Nhiệm vụ của ta vẫn còn chưa xong... ay da Mộ Vũ ngươi làm gì đấy?"

Tô Mộ Vũ bất lực nhéo vai gã, "Vô nghĩa."

"Ta chỉ cảm thấy chuyện này thú vị thôi mà..."

Bách Lý Đông Quân bất giác dừng chân. 

Lòng y không khỏi nghi ngờ, chuyện vừa rồi có liên quan đến Diệp Đỉnh Chi không?

Tô Xương Hà nói đúng, một mình Lạc Thanh Dương đúng là không thể thuận lợi đưa Dịch Văn Quân đi như thế được. Nhưng Diệp Đỉnh Chi thì sao? Hiện giờ võ công hắn cũng không khá hơn Lạc Thanh Dương là bao, hắn còn chưa đụng đến Kiếm Ma Tiên, rốt cuộc chuyện này là sao?

Nói đi nói lại thì xác suất hắn có liên quan vẫn rất cao.

Nhưng hắn đã hứa với y sẽ không trở lại thành Thiên Khải, không lí nào lại như thế.

Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài.

Nhắc đến hắn, y cũng bắt đầu thấy nhớ nhớ rồi. 

Hay là trở về Nam Quyết gặp hắn trước đã?

Không được, chuyện chính còn chưa làm xong thì gặp cái gì.

Làm gì thì làm, gấp đến đâu cũng phải hủy bỏ cái thứ Hư Niệm Công kia đã rồi tính sau.

(Khúc này ẻm vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình nên chỉ muốn làm mọi cách để anh Chi có thể sống yên bình mà kh dính dáng gì đến Thiên Ngoại Thiên á=)) mấy chuyện kia ẻm cũng có khó chịu nhưng chỉ nghĩ là do kiếp trước mối "lương duyên" kia làm anh Chi nhập ma nên ẻm bài xích thôi chứ ẻm không nghĩ là ẻm ghen=)) còn về chuyện sau này ẻm nhận ra tình cảm thế nào thì cứ để sau này tính đi ha 😔)

Bách Lý Đông Quân mang tâm trạng bực dọc trở về, dựa vào khí tức của sự phụ mà hội họp với nhau.

Cách đó không xa, ba bốn bóng đen vẫn âm thầm dõi theo y.

Nơi này bốn bề là băng tuyết, hầu hết đều là người của cố quốc Bắc Khuyết nên không có mấy dân ngoại muốn đi qua đây. Vì thế, lục tung cả cái thành này lên cũng không tìm được một chút bóng dáng của nhà trọ. Cũng may cô nương vừa nãy Bách Lý Đông Quân giúp thấy ba người không chỗ tá túc, liền ngỏ lời đưa họ về ở tạm nhà mình.

Căn nhà này nằm khuất bóng giữa mấy cánh đồng khô cằn hoang vắng, cách khá xa nơi náo nhiệt ấm áp trong thành.

Cô nương vừa nãy tự giới thiệu mình là Lý Dung, cô không bị câm mà là trong trường hợp ấy cô không được phép nói thêm lời nào. Người kia là chồng cô, hắn ta không thích để cô ra ngoài, sợ cô có gian tình với người đàn ông khác. 

Lý Dung vừa kể vừa thở dài, liên tục gắp rau cho Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao. Nam Cung Xuân Thủy khẽ lắc đầu.

"Người trẻ các người đúng là có nhiều chuyện ta không thể hiểu được." Lời này vừa dứt, ông kín đáo liếc nhẹ qua đệ tử của mình.

"Bách Lý sư thúc, lúc nãy thúc đuổi theo tên kia thế nào rồi?"

Y nhún vai: "Còn làm sao nữa? Chạy rồi."

Nguyệt Dao bĩu môi, gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Lý Dung dặn dò mọi người nhớ nghỉ ngơi sớm kẻo lạnh. Bách Lý Đông Quân ngủ chung với Nam Cung Xuân Thủy, Nguyệt Dao ngủ cùng Lý Dung.

.

Mặt trời bắt đầu lên đến đỉnh, tiếng leng ceng vang lên liên tục, đánh thức Bách Lý Đông Quân. Y mơ hồ mở mắt, lập tức nhận ra không khí nơi này có gì đó không đúng. Mùi tanh của máu, hanh khô của rơm, mùi hăng đặc trưng của gỗ khiến y choáng ngợp trong chốc lát. Y nhìn quanh, thấy bản thân đang ở trong một khoang ngục chứ không phải chiếc giường tối qua mình ngả lưng, phòng bên trái là Nam Cung Xuân Thủy, bên phải là của Nguyệt Dao.

Y gãi đầu khó hiểu. Không biết người đứng sau chuyện này là ai nhưng bọn họ thật sự nghĩ mấy trò con nít này có thể khống chế được y à? 

Tiếng mở khóa lách cách vang lên, một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. 

Bách Lý Đông Quân cúi đầu khẽ cười, người đến là Lý Dung.

"Tỉnh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro