Phiên ngoại 2: Ta trở về rồi tiểu Bách Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Three some nha bà coan nma ko có H+ đâu yên tâm chỉ có nước lèo =3, mí ngắn tại cut H ý nếu mấy bồ thích thì tới 40k view t tung H full hd cho

Bách Lý Đông Quân ở trong rừng hoa hạnh múa kiếm, theo từng đường kiếm trác tuyệt hoa hạnh tung bay tạo nên một khung cảnh say lòng người. Sau khi múa xong một bộ y dừng lại lau mồ hôi lấm tấm trên trán lúc quay người lại cất kiếm thì đụng vào ngực một người, y bất ngờ vì sao lại có người mạnh tới mức y không phát hiện ra nhưng định thần lại y liền thu về khí tức bá đạo, chẳng phải là Vân ca của y sao.

"Vân ca huynh đứng đó trồng nấm hả sao không lên tiếng."

Diệp Đỉnh Chi mặc một thân y phục đen tuyền ánh mắt tản mác ra quang mang màu tím, Bách Lý Đông Quân cẩn thận nhìn lại thấy không hề bình thường mà giống như hắn sắp nhập ma. Chưa đợi y nghĩ thông Diệp Đỉnh Chi đã kéo lấy eo y:

"Tiểu Đông Quân ta quay lại rồi..."

Cái gì mà quay lại? Bách Lý Đông Quân đầu đầy dấu hỏi bị hắn siết đau liền không vui cốc vào trán hắn một cái:

"Vân ca huynh ăn nhầm đồ thiu hả? Sao đi lấy rượu một lúc mà thái độ thay đổi lớn vậy?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn người trong lòng vừa trắng vừa mềm, tóc đen dài tới eo có trông thế nào cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng liền liếm mép một cái. Bách Lý Đông Quân cảm thấy ánh mắt hắn hôm nay  vô cùng lạ nhưng ở trong vòng tay hắn sờ một hồi vẫn đúng là Vân ca của y.

"Đừng sờ nữa... tiểu Đông Quân để ta nói cho đệ một bí mật. Thực ra ta mới chính là Diệp Đỉnh Chi còn người ở cùng đệ bấy lâu là một thứ khác, ta không biết hắn từ đâu tới nhưng bởi vì hắn ta đã biết ta muốn đệ đi cùng ta vĩnh viễn không rời xa."

Bách Lý Đông Quân hai mắt tròn xoe đầy mặt khó hiểu chạm nhẹ lên mặt hắn:

"Huynh phát sốt rồi?"

Diệp Đỉnh Chi cười đầy tà mị vuốt nhẹ lên môi y:

"Đừng ngây thơ nữa tiểu Đông Quân mau đi cùng ta."

Nói rồi hắn vứt thanh kiếm của y qua một bên bế người lên chuẩn bị đề khí thì nghe tiếng loảng xoảng sau lưng cùng giọng nói đầy tức giận:

"Ngươi là ai?"

Diệp Đinh Chi ôm Bách Lý Đông Quân quay lại mỉm cười tà tà nhìn người tới đồng dạng mặc hắc y nhưng trên tay nhiều ra thêm một đĩa điểm tâm, vò rượu vỡ nát nằm dưới chân kẻ tới.

"Ta là Diệp Đỉnh Chi..."

Bách Lý Đông Quân từ trong lòng hắn vươn người qua nhìn thấy một Vân ca khác đứng đó không khỏi há miệng thốt không nên lời, y chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cằm quay lại:

"Đừng nhìn bên đó, Vân ca của đệ ở đây."

Nói rồi không lưu tình hôn xuống, Bách Lý Đông Quân nhận ra hắn đúng thật không phải Vân ca thường ngày bởi vì Vân ca của y khi hôn đều thập phần dịu dàng một bộ trân trọng y như hoa như ngọc còn người này khí thế bạo ngược xâm lược như muốn ăn tươi nuốt sống y vào bụng. Bách Lý Đông Quân bị hôn tới nước mắt ứa ra liên tục phản kháng nhưng đều bị người nọ bá đạo chặn lại tới khi y không thở được mềm nhũn trong tay hắn mới buông tha, bàn tay không yên phận tiến tới eo y nắm lấy, Bách Lý Đông Quân run rẩy:

"A Vân ca... ngươi..."

Đầu y cũng loạn thành một đoàn không biết nên gọi như thế nào cho phải, Diệp Đỉnh Chi còn lại nhìn muốn nứt mắt ra nhanh chóng lao tới tung một chưởng ý đồ cướp người. Bách Lý Đông Quân nhân cơ hội hắn không chú ý trượt xuống vội vàng muốn chạy lại bị hắn nắm được đuôi tóc kéo ngược lại. Bách Lý Đông Quân vừa nhảy xuống nhìn thấy bình rượu quý cất mấy năm không dám uống bất hạnh nằm một bên đã tức giận rồi lại bị nắm tóc lập tức bốc hỏa tung chưởng lực mạnh mười phần gõ cho cả hai tên Diệp Đỉnh Chi mỗi người một cục u trên đầu.

Hai kẻ đáng thương hề hề trước nộ khí xung thiên của y cũng chỉ đành cụp đuôi song song quỳ một bên. Bách Lý Đông Quân quệt mỏ mắng:

"Ta không quản ai trong hai người là Vân ca, người nào người nấy chỉ giỏi phá hoại."

Một Vân ca mắt cún túm lấy vạt áo y ủy khuất:

"Huynhlà lo lắng cho đệ nhất thời hoảng loạn, Đông Đông Quân huynh biết lỗi rồi mà."

Bách Lý Đông Quân nhìn gương mặt ái nhân có chút mềm lòng, nộ hỏa cũng dịu lại không ít. Một Diệp Đỉnh Chi khác mỉm cười đầy hắc tuyến:

"Ha tiểu Đông Quân đệ theo ta về muốn bao nhiêu rượu cũng được."

Bách Lý Đông Quân chuẩn bị giơ chân đá về phía hắn thì bị Diệp Vân bên này kéo lại. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân dịu dàng bên này kéo người đứng dậy. Diệp Vân thuận theo đứng lên còn ôm lấy y vội vàng hôn hôn, đầy mặt đáng thương bưng mặt y nhìn:

"Đông Đông Quân đệ dám để hắn hôn... ta xem còn chỗ nào hắn đã chạm qua?"

Ánh mắt hắn trở nên gian tà:

"Không được ta phải được hôn gấp đôi."

Diệp Đỉnh Chi tà khí còn lại không chịu thua cũng đứng dậy:

"Ta hôn chắc chắn giỏi hơn ngươi."

Cả hai lại nhìn nhau tóe sét, Bách Lý Đông Quân chưa kịp hòa giải hai người kia đã đi tới kết luận ôm lấy vai y:

"Đông Quân đệ nói xem hay đệ trực tiếp cảm nhận hai chúng ta ai ở trên giường tốt nhất."

Một Diệp Đỉnh Chi đã đủ Bách Lý Đông Quân ba ngày đau mỏi giờ có hai người mặt y nháy cái tái xanh...

---

Au: Nào mau tới đi các bồ, tui sợ cái fic mới sẽ làm các bồ đau lòng nên lên phiên ngoại trc, ăn ngọt trc rồi tới đắng nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro