CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi chết rồi, Bách Lý Đông Quân tính đưa Diệp An Thế lên chùa Hàn Thuỷ. Nghĩ thế nào lại chẳng đưa đi nữa, cậu thương Diệp An Thế.

Đến bản thân cậu còn chẳng chấp nhận được việc Vân ca chết, vậy ngày tháng sau này của thằng bé phải làm sao đây?

Bách Lý Đông Quân quyết định nhận nuôi thằng bé, coi nó như con ruột của mình.

- "Tiểu An Thế, ta là Bách Lý Đông Quân là bạn tốt của cha con. Con có muốn đi theo ta không?"

Tiểu An Thế tuổi còn nhỏ, lại liên tục chịu đả kích trong thời gian dài bỗng cảm thấy nghẹn ngào mà ôm lấy Bách Lý Đông Quân.

- "Bách Lý thúc thúc, cha ta chết thật rồi sao? Ai cũng nói cha ta chết rồi, ai cũng nói cha ta đáng chết..."

Bách Lý Đông Quân thoáng sững sờ, thật sự Diệp An Thế lúc này cần cậu. Nếu đã không bảo vệ được Vân ca, chi bằng bảo vệ thật tốt con trai huynh ấy.

- "Tiểu An Thế, cha con không đáng chết. Chỉ là thế đạo này quá bất công với huynh ấy mà thôi."

Bách Lý Đông Quân thật sự thương An Thế, nhìn nó cậu lại nhớ tới Vân ca vậy nên càng quyết tâm nuôi dưỡng thằng bé một cách đoàng hoàng hơn.

Vài hôm sau khi xử lý ổn thoả chuyện của Thiên Ngoại Thiên, Bách Lý Đông Quân quyết định dẫn Tiểu An Thế đi xông pha gian hồ.

Đối với Bách Lý Đông Quân, cậu không muốn Tiểu An Thế bị vùi dập ở một nơi. Cậu muốn để Tiểu An Thế thấy thế giới muôn màu ngoài kia, ít ra thì khi vui vẻ cả cậu và An Thế mới có một chút thời gian an lành.

Bách Lý Đông Quân chọn bừa một cái tên giả, rồi liền đi phiêu du khắp nơi.

Trên đường đi còn tiện tay chỉ An Thế vài chiêu kiếm, vậy mà thằng bé lại thực sự rất có năng khiếu. Lại siêu chăm chỉ, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ tập những chiêu kiếm đó rồi lại sát tới nịnh nọt Bách Lý Đông Quân với giọng ngọt lịm ý đồ muốn cậu dạy thêm.

- "Cha ơi, cha ơi. Con đã tập mấy chiêu kiếm này rất lâu lâu lâu rồi, con muốn mạnh hơn để bảo vệ cha."

Những lúc như thế Bách Lý Đông Quân chỉ cười rồi xoa đầu thằng bé, giọng lười biếng nói:

- "Cha con làm tửu tiên, trên thế gian này khó có người đánh lại ta, ta còn cần con bảo vệ hay sao?"

Mỗi lần nghe vậy thằng bé lại dở chiêu nước mắt cá sấu, Tiểu An Thế thừa biết Bách Lý Đông Quân không bao giờ chống lại được.

Bách Lý Đông Quân bất lực cười trừ, lại uống rượu rồi nói.

- "An Thế, ta nói cho con nghe. Mấy chiêu kiếm đó nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu con luyện đi luyện lại chắc chắn thành tài. Sư phụ ta có một người bạn-"

Chưa để Bách Lý Đông Quân nói xong, tiểu An Thế đã vội xua tay ngắt lời cũng chẳng thèm giả khóc nữa.

- "Sư phụ cha có một người bạn dựa vào mấy chiêu thức này mà trở thành huyền thoại chứ gì. Cha, con đã nghe cha kể câu chuyện này phát chán rồi. Người đó tốn 19 năm mới trở thành huyền thoại, con tu luyện 19 năm thì chẳng thà con ngồi không cho cha bảo vệ còn hơn."

Bách Lý Đông Quân lại cười, xoa đầu An Thế rồi dẫn cậu tiếp tục lên đường.

Ở một nơi khác, Diệp Đỉnh Chi sau khi tỉnh lại cảm thấy khó chịu một cách bất thường. Cơ thể hắn đau đớn, một số vết thương trên người vẫn còn rỉ máu. Quần áo rách nát, cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Một vài mảng kí ức bắt đầu khôi phục lại khiến hắn đau đớn, Diệp Đỉnh Chi nhớ sau khi hắn chết. Hắn đã tồn tại thành một dạng linh hồn, hắn quyết định đi tìm Bách Lý Đông Quân ít nhất thì, lúc sống không được ở bên lúc chết cũng có thể lặng lẽ ở cạnh chứ nhỉ?

Trong lúc đang đi thì Diệp Đỉnh Chi vô tình thấy một cậu thanh niên đang bị thương nằm dưới đất, bản tính tò mò khiến hắn tiến lại gần xem xét ai ngờ khi vừa lại gần hắn liền bị một lực hút thẳng vào trong.

Trong lúc bất tỉnh, Diệp Đỉnh Chi gặp được linh hồn cậu thanh niên kia. Cậu ta nói rằng mình tên Diệp Viên Trạch khóc lóc, cả tiếng đồng hồ. Sau đó lại nắm lấy bả vai Diệp Đỉnh Chi nói.

- "Cậu nhất định phải giúp tôi trả thù, chúng ta gặp nhau nhất định là duyên phận. Cậu giúp tôi trả thù, tôi tặng lại cơ thể này cho cậu sau này cậu có thể dùng nó đi thực hiện điều còn luyến tiếc."

Diệp Đỉnh Chi lắc nhẹ đầu, cảm thấy đầu còn đau hơn lúc nãy. Chưa kịp trả lời thì cậu thanh niên kia đã biến mất, sau đó Diệp Đỉnh Chi cũng tỉnh lại.

Diệp Đỉnh Chi đầu đau như búa bổ nhưng vẫn thầm cảm thán cậu thanh niên kia, vừa khóc vừa kể linh tinh vài tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Cậu ta kể liên miên đủ thứ chuyện, nhưng mãi chẳng kể vào trọng điểm Diệp Đỉnh Chi âm thầm so sánh cậu ta với Lôi Mộng Sát, thật chẳng thua kém gì cậu ta ở mảng lắm mồm lắm miệng.

Cậu loạng choạng đứng dậy, men theo kí ức mà về nhà của cậu thanh niên kia. Thật không khổ danh là giàu nhất thôn, nhưng so với phủ Trấn Tây Hầu của "Vợ" hắn thì lại chẳng bằng cái chuồng chó.

Diệp Đỉnh Chi bước vào nhà, bên trong có vô số người hầu. Bọn họ thấy Diệp Đỉnh Chi thì cũng không cản hắn bước vào nhà, chỉ trợn mắt khinh bỉ.

Hắn biết lũ người ở đây chẳng hề quan tâm đến cậu, đã thế còn rất khinh bỉ. Vì "mẹ hắn" gả vào đây muộn, cả hai mẹ con nhà hắn thì tính cách yếu đuối không thích tranh đoạt. Đám người hầu trong nhà thì đã sớm bị đám thiếp thất kia mua chuộc nên bọn chúng rất ỷ vào được mấy vị phu nhân kia chống lưng mà càng làm càn không coi ai ra gì.

Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng quan tâm mà bước về phòng của bản thân, bên trong đơn sơ gần như chẳng có gì ngoài một cái giường ọp ẹp thậm trí còn chẳng có chăn hay gối gì cả. Cái phòng này có lẽ còn chẳng bằng phòng của lũ người hầu kia.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, nắm lấy con dao bên bàn rồi giấu vào trong người. Cậu mở cửa gọi hai thị nữ vào phòng, bọn họ tỏ ra chán ghét mãi mới chịu bước vô phòng. Vừa vào một trong hai số đó đã lên tiếng khinh thường như muốn phủ đầu.

- "Ngươi thật sự nghĩ ngươi là thiếu gia à, con của một tên ăn mày mà cũng dám lên mặt-"

Ả ta còn chưa nói hết Diệp Đỉnh Chi đã đứng phía sau kề dao vào cổ ả, dù cơ thể này chịu nhiều vết thương, đã thế cũng rất yếu đuối nhưng não Diệp Đỉnh Chi chưa hỏng, hắn biết mình cần làm gì.

- "Từ khi nào một người hầu bé nhỏ lại có quyền dạy dỗ bổn thiếu gia?"

Hắn kề sát con dao vào cổ ả, máu tươi nhỏ vài rọt tí tách. Hai ả thị nữ bây giờ đã sợ mất mật liền quỳ xuống khóc lóc xin tha.

- "T-thiếu gia tha mạng, là nô tì ngu xuẩn bị tiền che mờ mắt."

Hắn bỏ con dao ở trên tay xuống, ả thị nữ kia mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi quỳ xuống miệng không nói thành lời. Diệp Đỉnh Chi nhìn họ cười khẩy, lạnh giọng nói.

- "Đổi cho ta một căn phòng tốt, chuẩn bị quần áo và đại phu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro