CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi trên đường tới Tuyết Nguyệt thành, nhưng vì không thạo đường nên cậu đã lạc đường liên tục.

Diệp Đỉnh Chi trên đường lại gặp thêm một đoàn cướp, vốn muốn hỏi chúng đường đến Tuyết Nguyệt thành ai ngờ lại khiến bản thân vác thêm một gánh nặng.

- "Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên càn quấy, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!!"

- "Ngươi là ai?"

Thanh niên khí thế khoác trên mình bộ y phục kết hợp đỏ đen, mái tóc buộc gọn, trên lưng đeo một cái hộp lớn.

- "Ta họ Lôi, tên Lôi Vô Kiệt."

Diệp Đỉnh Chi có phần giật mình, họ "Lôi". Nếu đi theo hắn sẽ tiết kiệm không ít phiền toán, vả lại tên này có vẻ không có não thật giống với cố nhân.

Đoàn cướp nghe tên hắn xong thì cười lớn, giọng mỉa mai.

- "Lôi Vô Kiệt? Chưa từng nghe qua!!"

- "Ta mới vào giang hồ, ngươi chưa nghe qua cũng phải, nhưng sau này ta ắt sẽ nổi danh thiên hạ."

Diệp Đỉnh Chi thấy hứng thú, người này mang lại cho hắn cảm giác giống Bách Lý Đông Quân, cậu cũng có khí phách thiếu niên như thế.

Lôi Vô Kiệt nhảy vào đánh đoàn cướp, so với một đoàn cướp vô danh Lôi Vô Kiệt chiếm thế thượng phong hơn nhiều.

Lôi Vô Kiệt đánh xong liền bỏ đi, được Diệp Đỉnh Chi rủ rê.

- "Thiếu niên, dù sao cậu cũng cứu ta, ta liền mời cậu một bữa."

Lôi Vô Kiệt nghe đến được mời ăn, hai mắt liền phát sáng lên mà đồng ý. Hai người ghé qua một quán trọ, quán trọ có chút tồi tàn nhưng cái tên rất được.

- "Tuyết Lạc Sơn Trang? Cái tên rất được, nhưng so với Đông Quy thì vẫn không bằng được."

- "Đông Quy? Ta chưa nghe tới bao giờ."

Diệp Đỉnh Chi cười cười, sao cậu biết Đông Quy được, nhưng cũng không giải thích gì với Lôi Vô Kiệt.

Hai người bước vào quán, có một ông chủ trẻ với dáng vẻ nhàn hạ, lười biếng đón họ ở trước cửa.

Lôi Vô Kiệt có phần vô tư mà chạy vào, bỏ qua lời chào khiến ông chủ kia hơi tức giận, thấy vậy Diệp Đỉnh Chi liền giải vây.

- "Hắn đang đói nên có chút thiếu kiên nhẫn, ông chủ đừng để bụng."

Diệp Đỉnh Chi ngồi đối diện Lôi Vô Kiệt, nhìn hắn ăn như hổ đói khiến cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này bị Lôi gia bỏ đói?

- "Vị huynh đệ, ta tên Lôi Vô Kiệt còn huynh?"

- "Ta họ Diệp, tên có một chữ Bách, Diệp Bách."

Nói rồi liền đi tới bàn gọi hai bát mì, Diệp Đỉnh Chi vừa ăn vừa tập chung suy nghĩ, lúc hắn định hồn lại đã thấy Lôi Vô Kiệt vác hành lý gọi hắn rời đi.

Hắn toan bỏ đi, liền bị ông chủ quán trọ giữ lại, gương mặt tức giận. Diệp Đỉnh Chi lười quản, mặc kệ hai người họ mà chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân.

Đúng lúc này Lôi Vô Kiệt chạy tới chỗ hắn vỉ von, ánh mắt phát sáng.

- "Diệp huynh, huynh còn tiền không giúp ta với!!"

- "Ta không còn."

Lôi Vô Kiệt Đứng hình, xịt keo lại quay sang nhìn ông chủ ở đằng kia, nhẹ giọng khẩn cầu.

- "Bây giờ ta không có tiền, nhưng ta chuẩn bị có tiền rồi."

Ông chủ quán trọ khẽ nhíu mày, nghiêng mặt hỏi.

- "Ý là sao?"

- "Ta chuẩn bị tới một chỗ, tới chỗ đó chắc chắn sẽ có tiền."

- "Chỗ nào?"

- "Thành Tuyết Nguyệt."

Lôi Vô Kiệt vừa nói xong, cả Diệp Đỉnh Chi và ông chủ quán trọ cùng rơi vào trầm tư, Diệp Đỉnh Chi lên tiếng trước.

- "Ngươi chuẩn bị tới Tuyết Nguyệt thành?"

Lôi Vô Kiệt gật đầu.

- "Ta đi cùng ngươi, dù sao ta cũng muốn tới đó."

Ông chủ quán trọ đang suy tư cũng lên tiếng.

- "Được, ngươi đến Tuyết Nguyệt thành, ta phải đi cùng ngươi."

- "Không thành vấn đề."

- "Còn nữa, tiền lãi tính ngươi 500 lượng."

Vậy là Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cùng Diệp Đỉnh Chi cùng nhau lên đường. Trời tuyết rơi lớn, cả ba quyết định vào ở tạm một ngôi nhà hoang một đêm.

- "Tuyết rơi lớn quá, không biết bao giờ mới có thể dừng."

Lôi Vô Kiệt đi đằng trước hắn vừa đi vừa lải nhải, Tiêu Sắt nối tiếp theo sau và cuối cùng là Diệp Đỉnh Chi.

- "May mà ngựa của ta là tuấn mã được chọn lọc kỹ càng, nếu không cả ba chúng ta đã sớm bị vùi dập trong tuyết từ lâu rồi."

Diệp Đỉnh Chi lúc này ngứa miệng, bèn nói.

- "Ngựa của ngươi tuy tốt, nhưng vẫn không bằng ngựa Liệt Phong."

- "Ngựa Liệt Phong? Ta chưa từng nghe qua, Diệp huynh, huynh từng ngồi rồi sao?"

Diệp Đỉnh Chi mở cửa căn nhà, suy nghĩ một chút rồi nói.

- "Từng được ngồi cùng với cố nhân."

- "Ngựa Liệt Phong là con ngựa năm xưa tửu tiên Bách Lý Đông Quân đã dùng để chạy một vòng quanh Thiên Khải thành, ta vẫn nhớ năm đó chàng thiếu niên khí phách cưỡi mình trên ngựa, theo sau hắn là Chước Mạc công tử trong Bắc Ly bát công tử năm xưa và một đoàn quân vội vàng đuổi theo."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thầm khen ngợi Đông Quân, quả nhiên là cậu.

Diệp Đỉnh Chi mắt sáng lên, quay sang hỏi Tiêu Sắt.

- "Ngươi kể thêm chuyện về người này đi."

Tiêu Sắt hơi nhíu mày, hỏi ngược lại.

- "Ngươi có vẻ rất quan tâm tới người này."

- "Có chút hứng thú."

Tiêu Sắt nhặt mấy viên củi dưới đất lên, xếp gọn gàng rồi thắp sáng.

- "Năm đó tửu tiên mất đi huynh đệ thân thiết nhất, liền dẫn theo con trai cố nhân quy ẩn giang hồ, đi thăm thú bốn phương, đến nay đã qua 2 năm nhưng họ vẫn chưa trở về Tuyết Nguyệt thành."

Đúng lúc này, có một mùi hương nhàn nhạt từ đâu thổi tới khiến cả ba người trở nên nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro