(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Đông Quân, ta là người đã chết một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng sao "

- Đến hết đây! "

Diệp Đỉnh Chi hét lớn một tiếng, liền điên cuồng hút hết nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Phong Thành

- Vân Ca, đừng mà, huynh sẽ chết mất, huynh nghe ta nói không hả! "

Bách Lý Đông Quân vội quát lớn, nhưng Diệp Đỉnh Chi dường như nghe không lọt tai bất kỳ lời nào, hắn tham lam hút cạn nội lực của hai người. Bách Lý Đông Quân thấy hắn càng lúc càng mất đi lý trí, gọi hắn thật lớn để kéo hắn trở về

- Vân ca, Vân ca, đừng mà Vân ca, mau dừng lại đi! "

- Ai, là ai đang gọi ta? "

- Mau dừng lại, Vân ca! "

- Là Đông Quân "

- Vân ca, huynh mau tỉnh lại, đừng để bị mê hoặc tâm trí. Vân ca, mau trở lại đi! "

- Trở lại? Không thể trở lại được nữa, người thân của ta chết hết rồi, sư phụ cũng chết rồi, thế giới này không có gì tốt với ta cả, vậy thì ta quyết định không đáp lại nó bằng ý tốt nữa! "

- Vân ca

Diệp Đỉnh Chi mạnh mẽ mở hai mắt, Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Phong Thành bị văng xa ngã xuống đất thổ huyết, Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười quỷ dị tay tạo thành móng vuốt túm lấy cổ Nguyệt Phong Thành lơ lửng trên không trung

- Nguyệt Phong Thành, ngươi... phải chết! "

- Vân ca, dừng lại, mau dừng lại! "

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bách Lý Đông Quân yếu ớt nằm dưới đất mà gọi hắn. Hắn vung tay ném Nguyệt Phong Thành văng vào vách đá thổ một ngụm máu từ từ ngã xuống

Bách Lý Đông Quân cố gượng dậy gọi Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn hoàn toàn không nghe y, hắn tiến từng bước tới bên cạnh y, rũ mắt nhìn y nói :

- Tất cả chỉ là ván cờ, không đủ mạnh thì sẽ chỉ có thể làm quân cờ, vậy nên cha ta bị vu oan là mưu phản, cả nhà đều bị xử chém. Từ nay ta không muốn làm quân cờ trên ván cờ nữa. Ta muốn làm người đánh cờ! "

Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi xuống trước mặt y, đưa tay chạm lên môi lau đi vệt máu, lại nắm lấy cằm y

- Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ như vậy nữa, không ai sẽ mãi mãi như xưa! "

- Không, Vân ca "

- Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân. Nếu làm Diệp Vân thì phải vất vả mãi, vậy những vất vả đó ta thấy đủ rồi, cũng chịu đủ rồi! "

- Vân ca... Vân ca "

Bách Lý Đông Quân cố gắng gọi Diệp Đỉnh Chi mấy lần, nhưng hắn chỉ nhìn y một lúc liền xoay sang hướng khác sau đó một chưởng đánh ngất y. Nguyệt Dao một bên thống khổ gọi tên y, cũng bị Diệp Đỉnh Chi đánh ngất

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân, tay dừng lại ở môi y, rủ xuống ánh mắt buồn bã, hắn nhẹ nhàng bế y lên rời khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa.

_____

Phi Ly đang trong điện vận công, thuộc hạ bên ngoài hốt hoảng chạy vào bẩm báo :

- Hồn... Hồn quan đại nhân, không hay rồi! "

- Có chuyện gì? "

- Bên ngoài bỗng dưng có người đánh vào, võ công của hắn thực sự quá cao, không ai ngăn được hắn! "

Phi Ly nghe vậy từ từ mở mắt nghi hoặc hỏi :

- Có phải là một thư sinh trung niên và một thiếu niên áo trắng không? "

Tên thuộc hạ kia chưa kịp mở miệng thì hộc máu ngã nhào ra đất chết, phía sau hắn là một hắc y, trên tay còn ôm một người, ánh mắt sát khí, lạnh giọng nói :

- Là ta! "

Phi Ly nhìn hắn, ánh mắt rơi trên người đang được hắn ôm trọn, nhìn thấy lại có chút quen mắt.
- Diệp Đỉnh Chi..."

Không để Phi Ly nói hết, Diệp Đỉnh Chi đánh gã ngã xuống phía dưới, hắn liếc mắt nhìn người trong ngực, gương mặt nhợt nhạt đi vài phần, tay vô thức ôm thật chặt, sau đó đi lên cái ngai dành cho tông chủ, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống.

Diệp Đỉnh Chi đi đến vách đá từ trên cao nhìn xuống chấp tay sau lưng.

- Kiếp này, ngươi còn có thể nói một câu cuối cùng! "

Phi Ly nhìn hắn như đã chấp nhận số phận nói :

- Chuyện này đều là mưu tính của ta và Vô Tướng sứ, đừng giết Nguyệt Khanh! "

Vừa dứt lời, Diệp Đỉnh Chi liền giơ tay giết chết Phy Ly, xong việc hắn từ từ đi đến bên ngai ngồi xuống cạnh Bách Lý Đông Quân, nhìn xuống đám thuộc hạ, nói.

- Ta, Diệp Đỉnh Chi, từ nay trở đi, ta chính là tông chủ mới của các ngươi, ai không phục, giết! "

Đám thuộc hạ nghe xong lại nhìn nhau, không nói gì, sau liền bỏ vũ khí xuống cuối đầu hành lễ với Diệp Đỉnh Chi, thấy tất cả đều quy phục, hắn dời ánh mắt nhìn Bách Lý Đông Quân

- Chuẩn bị cho ta một căn phòng tốt, phải thật sạch sẽ, mời y sư đến! "

_____

Bên ngoài Thiên Ngoại Thiên, Quân Ngọc cùng Vô Tướng sứ chờ bọn họ, bỗng nhiên Quân Ngọc lắc đầu nói.

- Kết quả canh bạc này, thú vị hơn ta nghĩ, không ngờ hai chúng ta, không ai thẳng cả "

Nghe xong lời này Vô Tương sứ lẩm bẩm :

- Sao có thể như vậy? "

Phía xa một hắc y bay tới chỗ bọn họ, một tay túm lấy cổ áo nữ tử, đem người tới trước mặt. Quân Ngọc hạ ánh mắt nhìn Nguyệt Dao nằm trên đất, lại nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi quay người nhìn Vô Tướng sứ, giơ tay lên đỉnh đầu lão, Vô Tướng sứ lắc nhẹ đầu cười nói.

- Không ngờ, ta tốn công mưu tính bao năm, cuối cùng vẫn đổ sông đổ bể "

- Ông vất vả như vậy thì liên quan gì đến ta! "

Sau đó Diệp Đỉnh Chi giết chết Vô Tướng sứ, Quân Ngọc lúc này mới cất tiếng hỏi.

- Tiểu sư đệ của ta ở đâu? "

- Tiểu sư đệ của ngươi bây giờ không thể rời khỏi đây " Lạnh lùng nhìn xuống Nguyệt Dao nói tiếp :

- Còn cô ta đưa đi đi "

Quân Ngọc nghe xong có phần tức giận gằng giọng quát:

- Cái gì mà không thể rời khỏi, ngươi hút cạn nội lực của đệ ấy, lại không cho ta đem người đi, ngươi muốn đệ ấy cùng chết với ngươi hay giữ đệ ấy làm con tinh! "

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt lạnh như băng nhìn Quân Ngọc.

" Ta nói không thể, là không thể! " Dứt lời liền rời đi. Quân Ngọc nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm thấy thật phức tạp, tiểu sư đệ bị hút cạn nội lực cần phải đem người quay về tìm cách khôi phục cho đệ ấy, nhưng tình hình bây giờ là không thể đánh nhau với Diệp Đỉnh Chi. Quân Ngọc đành bất lực nghĩ chỉ có thể về Tắc Hạ học đường tìm các sư đệ tính kế đem Bách Lý Đông Quân rời khỏi Thiên Ngoại Thiên.

_____

Bên trong đại lao của Thiên Ngoại Thiên một thân màu tím nữ tử, bị dây xích trói lại, cũng không phải ai khác - Nguyệt Khanh.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô ta vội hét.

- Diệp Đỉnh Chi... Diệp Đỉnh Chi cuối cùng ngươi cũng tới rồi "

Diệp Đỉnh Chi bước vào, hắn khoát lên mình bộ trang phục đỏ đen, khí thế bức người, mắt lạnh nhìn qua Nguyệt Khanh

- Không phải cô gọi ta tới sao. Nói đi, chuyện gì? "

- Thả ta ra... Thả ta ra ngoài có được không? "

- Không được! "

Nguyệt Khanh thống khổ cùng tức giận quát
- Nếu không thì ngươi để ta chết đi, Diệp Đỉnh Chi! "

Diệp Đỉnh Chi cong môi, một nụ khiến người đối diện cũng phải lạnh người

- Chẳng phải cô thích mấy trò muốn mà không được sao? Vậy thì ngoan ngoãn ở đây hưởng thụ cảm giác sống không được mà chết không xong đi! "

Nói xong liền rời khỏi đại lao, để lại Nguyệt Khanh la hét phía sau.

Tử Y Hầu Tử Vô Tịch cùng Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên đều quy tông Diệp Đỉnh Chi.

_____

Trong phòng Bách Lý Đông Quân vừa tỉnh lại, đảo mắt xung quanh cảm thấy nơi này thật lạ lẫm, cố gắng lục lại ký ức, y chỉ nhớ bản thân đã bị Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực, Nguyệt Phong Thành cũng do hắn giết chết. Nhưng cũng không nghĩ nhiều chính y bây giờ phải tìm hắn, y từ từ rời khỏi giường đi đến bên cửa, y muốn gặp Vân ca, chính là muốn mang hắn rời khỏi đây.

Đi đến bên cửa y cảm thấy một tràn hơi lạnh thấu xương xuyên qua, bị hút hết nội lực, thân thể yếu ớt lại ở nơi lạnh bức người thế này, y không khỏi rùng mình một cái, vừa mở cửa ra đã bị thuộc hạ bên ngoài ngăn cản

- Tông chủ có lệnh, khi Bách Lý công tử tỉnh lại thì không được phép rời khỏi đây! "
Một trong hai tên thuộc hạ cuối đầu nói với y

- Tông chủ của các ngươi hiện giờ ở đâu? "

Tên thuộc hạ chưa kịp trả lời đã thấy Bách Lý Đông Quân vô thức ngã ra phía sau, gã liền nhanh tay muốn đỡ lấy y, nhưng một bóng người vụt qua rất nhanh, sau đó đã thấy Bách Lý Đông Quân ở trọn trong lòng người nọ. Bách Lý Đông Quân chỉ kịp thấy hắn chính là Vân ca của y sau đó liền ngất đi. Hai tên thuộc hạ nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi vừa lo vừa sợ cúi đầu hành lễ

- Tông... Tông chủ, là Bách Lý công tử muốn ra ngoài, chúng ta chỉ muốn ngăn cản..."

Diệp Đỉnh Chi vòng tay xuống bế y lên đối hai tên thuộc hạ nói
- Thuốc ở trù phòng nấu xong rồi thì mang lên đây! "

- Dạ "

Diệp Đỉnh Chi ôm người đặt lên giường, đem chăn đắp cho y, sau đó lại đặt một nụ hôn rất nhẹ nhàng và ấm áp lên trán y. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy, chỉ là hắn cảm thấy trái tim của mình đang thúc giục hắn phải giữ y ở lại bên cạnh

Thuộc hạ cũng đã đem thuốc tới, nhưng y vẫn chưa tỉnh, hắn đem chén thuốc đặt lên bàn, ngồi xuống, hắn sẽ đợi y tỉnh lại. Đến khi người trên giường mơ mơ hồ hồ gọi một tiếng Vân ca
- Đừng mà Vân ca, mau dừng lại. Vân ca! "

Y hét lớn một tiếng, mồ hôi cũng ướt đẫm hết cả khuôn mặt, Diệp Đỉnh Chi vội vàng chạy đến bên giường
- Đệ tỉnh rồi "

- Vân ca

Bách Lý Đông Quân nhìn người trước mặt, tuy không còn là nét của thiếu niên trước kia, thay vào đó là một tông chủ khí thế ngời ngời, trên người đều là ma khí, nhưng đối với y hắn vẫn là Vân ca.

Bách Lý Đông Quân túm lấy góc áo của Diệp Đỉnh Chi, y hi vọng bây giờ có thể khuyên hắn, khuyên hắn trở về
- Vân ca, huynh cùng ta trở về Thiên Khải đi, sau đó sẽ tìm cách... "

- Không về được nữa! "
Diệp Đỉnh Chi không để y nói hết, đã vội vàng cắt đứt hi vọng của y

- Tại sao lại không về được nữa? Vân ca huynh trở lại đi, đừng để tâm ma càng ngày càng mê hoặc lý trí của huynh. Vân ca, cùng ta trở về, có được không? "

- Cùng đệ trở về? "

Diệp Đỉnh Chi bật cười nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn còn ngây thơ ở trước mắt, hắn cúi xuống nắm lấy cằm y nâng lên

- Bách Lý Đông Quân, xem bản thân đệ còn không thể tự mình rời khỏi, mà lại muốn đưa ta đi sao? "

Nói xong liền luồn tay ra sau gáy, cưỡng ép y vào nụ hôn của hắn. Bách Lý Đông Quân bị hành động này làm cho bất ngờ đến mở to mắt, mà Diệp Đỉnh Chi không ngừng cắn mút môi y. Hai tay y ở trên vai hắn cố dùng sức đẩy ra, Diệp Đỉnh Chi cũng theo đó mà buông ra, thoát ra được nụ hôn, y liền thở hổn hển

- Vân... Vân ca, huynh vừa làm gì vậy? "

- Ta không biết đệ đang giả ngốc hay là ngốc thật "

Bách Lý Đông Quân thật sự không hiểu, nhưng y liền không quan tâm, chính y bây giờ phải khuyên hắn

- Vân ca, rốt cuộc huynh muốn như nào mới cùng ta trở về? "

- Không thể trở về. Nhưng mà, chỉ cần đệ uống hết chén thuốc này, ta sẽ nói cho đệ biết ta muốn gì! "

Nói xong liền đưa chén thuốc đến trước mặt y
- Là thuốc y sư để lại, không phải độc "

- Ta biết không phải độc, càng biết Vân ca sẽ không làm vậy, nhưng... "
Từ nhỏ y đã không thích uống thuốc, bởi vì mùi vị của nó vừa đắng uống vào thật sự rất khó chịu, y nhìn chén thuốc rồi lại nhìn hắn, y cảm thấy nếu y không uống thì sau đó hắn có thể làm hành động gì đây? Diệp Đỉnh Chi muốn nói gì đó để dụ dỗ y uống thuốc, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy Bách Lý Đông Quân nhận lấy chén thuốc, nhắm hai mắt lại uống cạn, đến khi thuốc trong chén đã hết y mới nhăn mặt mở mắt. Đắng. Thật sự rất đắng.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân giống như con mèo nhỏ đang giận dỗi mà nhăn nhó, quả thật rất đáng yêu

Bách Lý Đông Quân lau đi thuốc dính trên môi nói
- Vân ca, ta uống xong rồi, huynh nói cho ta biết "

- Thật sự muốn biết? "

- Đúng vậy, biết huynh muốn như nào, ta có thể dựa vào nó mà đưa huynh trở về! "

Diệp Đỉnh Chi tựa bên vành tai của y nói rõ từng lời
- Sẽ không trở về, nhưng ta muốn đệ ở lại đây, làm người của ta! "

- Không, ta không thể ở lại đây huynh cũng vậy, chúng ta phải rời khỏi Thiên Ngoại Thiên trở về tìm mọi người! "

- Ta nói Bách Lý Đông Quân đệ sao cứ mãi nói vấn đề đó vậy, thật nhàm chán! Nhưng mà đệ không muốn thì cũng phải muốn thôi! "

Dứt lời còn không để Bách Lý Đông Quân phản ứng đã đè y xuống giường, thô bạo xé bỏ quần áo của y, y vốn chỉ mặt một trung y mỏng, muốn xé bỏ thật sự rất dễ dàng. Làn da trắng nõn không chút tì vết lộ ra trước mặt, Bách Lý Đông Quân bị dọa đến hoảng sợ

- Vân ca, Vân ca, huynh làm gì vậy, mau buông ta ra! "

Diệp Đỉnh Chi lại không đoái hoài gì tới y, cúi đầu xuống hôn lên môi y, nhưng y ngậm chặt môi không hé ra, hắn liền bóp hai bên má y ép y phải hé miệng, tay y đặt ở ngực hắn cố gắng đẩy hắn ra, nhưng không được, y không còn nội lực, không thể phản kháng lại hắn, Diệp Đỉnh Chi luồn lưỡi sâu vào bên trong khoan miệng, cắn mút không ngừng.

Bách Lý Đông Quân bị hắn hôn đến hết dưỡng khí, đợi đến lúc Diệp Đỉnh Chi rời khỏi môi y, thì chẳng còn chút sức lực nào mà mở miệng. Y cố gắng điều chỉnh hơi thở, cảm thấy được một chút thoải mái, ánh mắt di chuyển sang người phía trên, chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi mạnh bạo xé rách phần quần của y, sau đó nắm lấy dương vật có hơi cương cứng đó, từ từ lên xuống, Bách Lý Đông Quân sợ hãi nhìn hắn,

- Sau đêm nay, đệ sẽ là người của Diệp Đỉnh Chi ta! "

Diệp Đỉnh Chi xoa bóp dương vật người dưới thân đến khi một chất dịch trắng đục bắn hết lên người hắn, Bách Lý Đông Quân vừa bắn liền cảm thấy thật khó chịu. Y lại không chấp nhận được Vân ca sẽ làm ra loại chuyện này với y.

Mơ hồ nhìn người phía trước đã trần trụi từ lúc nào, ánh mắt dừng lại ở dương vật đã cương cứng, thô to gân guốc đó, những chuyện thế này y không phải không biết, hốt hoảng dâng lên, y cố gắng dùng sức xoay người lại bò về phía trước, nhưng lại bị một lực từ phía sau kéo lại, Diệp Đỉnh Chi nắm lấy eo thon gọn của y, một tay đem dương vật của mình đặt ở hậu huyệt

- Không... Vân... Vân ca, dừng lại đi "
Y gọi hắn, vẫn hi vọng hắn sẽ buông tha y ngay lúc này. Diệp Đỉnh Chi lại không nghe y, dùng lực đâm thẳng vào bên trong, Bách Lý Đông Quân úp mặt dưới gối hét lớn một tiếng, cả thân mềm nhũng. Sau đó là những cú đâm vừa đau vừa sâu.

Ở một góc tối, nước măt y không ngừng tuôn ra...

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mà bên trong phòng hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, người dưới thân lại không ngừng cầu xin, nhưng những lời đó lại đứt quãng cùng với âm thanh rên rỉ.

- Bách Lý Đông Quân, đời này đệ chỉ có thể là người của ta thôi! "
Diệp Đỉnh Chi ghé sát xuống vành tai y nói, một tay hắn ở trước ngực mân mê hột lụ đến đỏ chót, một tay nắm lây mông y đưa đẩy.

- Vân ca... Vân ca, dừng... Dừng lại đi, aaaa "

Y không biết những tiếng gọi Vân ca đó lại làm hắn thêm phấn khích, cùng với dục vọng càng dâng.

Một tên thuộc hạ chạy tới đứng bên ngoài cửa
- Tông chủ "

- Chuyện gì? "
Diệp Đỉnh Chi tiếp lời, hắn vẫn đang tiếp tục cày cấy trên người y, mà Bách Lý Đông Quân cắn chặt môi dưới không để mình phát ra âm thanh rên rỉ nào.

- Nhị... Là Nguyệt Khanh cô ta la hét làm loạn ở đại lao, đòi ngài thả cô ta ra! "

Bách Lý Đông Quân nghe tới Nguyệt Khanh lại nhớ tới hôm đó Nguyệt Dao cũng có mặt, Diệp Đỉnh Chi thúc một cái nói.

- Mặc kệ cô ta. Cút đi "

- Dạ "
Nghe thấy tiếng bước chân đã đi, Bách Lý Đông Quân cố chỉnh lại giọng nói rõ ràng

- Nguyệt... Nguyệt Khanh cô ta ở đại lao, vậy còn Nguyệt Dao nàng đâu? "

Nghe xong lời này của y, đôi mắt Diệp Đỉnh Chi càng trở nên lạnh lùng

- Bách Lý Đông Quân, đệ ở dưới thân ta không ngừng rên rỉ, lại vẫn còn sức lực quan tâm nữ nhân khác sao? "

Vừa nói tay hắn vừa bóp lấy eo Bách Lý Đông Quân dùng lực thúc sâu vào bên trong, như đã chạm đến điểm gồ lên, một tiếng hét vang cả căn phòng, sau đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tên thuộc hạ vừa nãy đi cũng chẳng bao xa đã nghe thấy tiếng hét kèm theo đó là rên rỉ, gã nghĩ tới tông chủ uy vũ kia cùng với Bách Lý tiểu công tử, một loạt hình ảnh chớp nhoáng trong đầu, gã cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên từng hồi.

Trong phòng Bách Lý Đông Quân gục xuống giường giống như con búp bê rũ rượi ở giữa bão tuyết, mặt cho người khác chà đạp. Đêm đó y không biết mình đã xuất bao nhiêu lần, mà Diệp Đỉnh Chi lại không tha cho y, sau câu nói đó hắn như phát điên mà càng lúc càng đâm sâu vào không thương tiếc.

Đêm đó cũng chính là đêm mà y cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro