Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////////

Đông Quân chấp nhận ở lại Lang Gia Phủ sau khi Tiêu Nhược Phong cầu xin y ở lại. Gã gần như thiếu chút nữa là đã quỳ xuống để cầu y ở lại. Y khó khăn chỉ có thể chấp nhận ở lại thêm một chút.

Tiêu Nhược Phong quyết định gửi thư đến Thành Càn Đông để Tổ phụ, phụ mẫu của y biết những gì y đang chịu đựng. Gã không muốn y quá bận tâm về chuyện này nên cũng chẳng nói cho y nghe.

Một tuần trôi qua, gã cùng y đang ở hậu viên chơi đùa rất vui. Y thì đang đan một vòng hoa, gã thì lật xem tấu chương, lâu lâu nhìn y mà mỉm cười.

Bỗng một nô tì mang một hũ rượu đi ngang quá, mùi hương thơm ngát khiến y quay ngoắt đầu dậy mà tìm kiếm. Tiêu Nhược Phong thấy y đang nhìn thứ gì đó liền lên tiếng hỏi:

- Tiểu Đông Quân, có chuyện gì vậy?!

Đông Quân nhắm mắt cố gắng ngửi mùi thơm vừa thoát qua.

- Thơm quá! Là rượu đúng không!!!

Gã nhìn xung quanh thấy một nô tì đang bưng một hũ rượu mà hành lễ với gã. Gã nhìn Đông Quân đang tìm kiếm thứ gì đó, chắc là thứ này rồi.

- Mũi thính như thế à!

Gã chọc nhẹ vào mũi y, y mỉm cười đáp.

- Ta có một sư phụ. Người rất thích ủ rượu, người cũng có dạy ta ủ rượu nữa. Nếu ca ca muốn, ta liền ủ cho ca ca một bình! Ta sao này sẽ trở thành Tửu Tiên đó!!

Gã nghe vậy liền mỉm cười, ôm y vào lòng rồi đáp:

- Thích ủ rượu như thế. Vậy sao này cần phải nhờ Tửu Tiên đại nhân ủ cho ta một bình rượu rồi.

Y nghi hoặc hỏi:

- Sao ca ca lại ôm ta?

Gã hơi cứng người nhưng sao đó liền lấy lại tin thần nói:

- Đây là chuyện ca ca và đệ đệ thường làm. Đông Quân ngốc nghếch à!

Y chu môi nói:

- Ta không có ngốc!!!

Bách Lý Lạc Trần nhận được thư của Tiêu Nhược Phong thì tức giận vô cùng. Liền gửi một bức thư đến cho Diệp Vũ, gia chủ Diệp gia, Định Viễn Tướng Quân.

Diệp Vũ cùng phụ nhân vừa trở về từ chuyện thăm đột xuất của giáo đoàn ngoại quốc. Nhìn thấy Diệp Vân đang vui vẻ nói chuyện với Dịch Văn Quân. Mẫu thân của hắn cảm thấy ngứa mặt mà lên tiếng:

- Vân nhi, con đã có hôn thê rồi. Sao còn lại ở đây mà nói chuyện thân mật với... Dịch tiểu thư thế này? Đông Quân đâu?

Diệp Vân nghe tiếng mẫu thân mình nói liền đứng lên hành lễ, trả lời:

- Mẫu thân, Đông Quân không có đến phủ chúng ta đã được hơn một tuần rồi ạ.

Dịch Văn Quân kế bên cũng dịu dàng thục nữ mà hành lễ. Mẫu thân hắn dù ngứa mặt cũng chỉ có thể gật đầu coi như đã nhận.

Diệp Vũ đang nhận thư từ nô tài trong phủ. Nhìn thấy ấn kí Trấn Tây Hầu liền biết có chuyện mà nhanh chóng mở thử ra. Đọc từng chữ, Diệp Vũ càng lúc càng tức giận. Đọc vừa xong liền vò thư lại mà chọi thẳng vào Diệp Vân.

Hắn ngơ ngác nhìn bức thư vò nát vừa chọi vào mình đang nằm lăng lóc dưới chân. Quay lên nhìn phụ thân mình đang tức giận.

- Con nghĩ con là ai mà dám không cho Đông Quân vào phủ!!! Con còn dám sỉ nhục nó!!! Con điên rồi phải không!!

Diệp Vân nghe vậy liền nghĩ Bách Lý Đông Quân mách lẻo với phụ thân hắn. Hắn tức giận mà dậm chân đối chất

- Là hắn hạ độc vào trà của Văn Quân. Con chỉ không cho hắn vào phủ mà thôi!! Con còn muốn đánh chết hắn!!!

Diệp Vũ nghe câu này mà tức điên lên, chỉ thẳng vào mặt Diệp Vân mà nói.

- Giỏi!! Con giỏi lắm!!! Con thấy thằng bé bỏ độc vào chưa hả? Hay con chỉ nghe lời Dịch tiểu thư mà tự ý nghi vấn thằng bé!!!

Hắn liền cứng họng. Đúng vậy, hắn gần như chỉ nghe lời Văn Quân vì hắn tin Văn Quân sẽ không lừa hắn.

Dịch Văn Quân thấy tình hình không ổn liền giả vờ quỳ xuống, rơi nước mắt nói:

- Diệp gia chủ, Diệp phu nhân xin hai người đừng la mắng huynh ấy. Huynh ấy chỉ là lo cho con mà thôi

Diệp Vũ tức giận đến mức choáng váng. Diệp phu nhân thấy vậy liền đỡ Diệp Vũ, ông mệt mỏi chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Ngươi... Ngươi mang Đông Quân về cho ta!!! Đem về đây rồi tạ tội với nó!!! Nghịch tử.

Diệp Vũ tức giận bỏ vào thư phòng. Diệp phu nhân nhìn Dịch Văn Quân mà ra lên cho nô tì

- Dịch tiểu thư, ngài nên trở về phủ rồi. Phụ thân ngài đang tìm ngài đấy. Người đâu!!! Tiễn khách.

Diệp Vân ngước mắt lên mà gào lên:

- Mẫu thân!!!

Diệp phu nhân trừng mắt nhìn hắn:

- Con trở về phòng chuẩn bị đi rước thằng bé về cho ta!!!!

Nỗi uất hận trong tâm trí Diệp Vân càng sâu sắc hơn. Hắn tuyệt đối sẽ khiến y phải trả giả về điều này.

Tại Lang Gia Phủ, Tiêu Nhược Phong đang để y nằm trên đùi mình mà nằm ngủ. Gã vuốt ve mái tóc dài của y. Gã cũng chẳng biết từ khi nào mà đã yêu mến tiểu Đông Quân này đến thế.

Bỗng nhiên, một nô tì bước đến hành lễ báo cáo rằng:

- Điện hạ, Diệp thiếu gia....

Gã mỉm cười chen ngang lời nô tì

- Có phải đến đòi người?

Nô tì gật đầu, gã chợt nhìn Đông Quân đang nằm ngủ phía dưới. Gương mặt đáng yêu cùng cái má mềm mại này. Gã chính là chẳng muốn trả người.

- Nói với hắn rằng... Ta đã cho người đưa Đông Quân trở về Thành Càn Đông từ lâu rồi.

Nô tì hành lễ rồi bước ra trước cổng. Nhìn Diệp Vân đứng phía trước chiếc xe ngựa, đôi mắt tức giận đang đợi câu trả lời.

- Diệp Thiếu Gia... Điện hạ của chúng thần nói rằng đã đưa Bách Lý thiếu gia trở về thành Càn Đông từ lâu. Mong Diệp thiếu gia lượng thứ trở về cho.

Diệp Vân nhíu mày hỏi:

- Trở về từ bao giờ? Đừng hòng dụ ta, kêu Lang Gia Vương ra đây.

Tiêu Nhược Phong mạnh mẽ bước ra nhìn Diệp Vân. Gã khinh bỉ nhìn hắn mà mỉm cười nói:

- Diệp Thiếu Gia, ngài đến lầm nơi rồi. Lúc Bách Lý thiếu gia vừa khỏi bệnh xong liền đi rồi.

Diệp Vân nắm chặt tay hỏi:

- Đi được bao lâu rồi?!

Tiêu Nhược Phong mỉm cười nói:

- Cũng đã được một ngày rồi.

Diệp Vân nghe vậy liền quay đầu lên xe ngựa hồi Diệp phủ. Nô tì bên cạnh thấy vậy liền không hẹn mà nói nhỏ:

- Đúng là người chẳng có phép tắc.

Tiêu Nhược Phong nhìn cỗ xe ngựa đi xa. Nụ cười vẫn luôn còn trên mặt gã , gã quay đầu bước vào trong phủ.

Gã viết một bức thư gửi đến Trấn Tây Hầu nói rằng mong họ cho phép y ở lại Trấn Tây Hầu phủ. Gã sẽ chăm sóc y cẩn thận. Ngoài ra, báo với họ về việc hắn có thể sẽ đến Thành Càn Đông.

Lúc đầu, Bách Lý Lạc Trần có hơi lo lắng vì Lang Gia Vương là người hoàng tộc, nhưng nhìn câu văn cùng tâm ý trong thư, ông liền biết rằng Lang Gia Vương có tâm ý với đứa cháu trai của mình. Chỉ vì để y sau này ở Thành Thiên Khải sống thật tốt, ông liền đồng ý cho phép y ở một tháng tại đó.

Diệp Vân sau khi không đưa được y trở về. Cùng với sự tức giận mà bỏ đi. Diệp Vũ cùng phu nhân cũng chẳng cản lại.

- Con cái lớn rồi, đi thì cứ đi đi!!!! Nhớ đến cái nhà này thăm phụ mẫu già cõi này là được

Diệp Vân đổi tên thành Diệp Đỉnh Chi. Đến Nam Quyết xông pha giang hồ. Đông Quân ở lại Thành Thiên Khải và sống cùng Tiêu Nhược Phong thêm một tháng rồi cũng trở về Thành Càn Đông .

Hắn và y gặp lại lần nữa là ở Kiếm Lâm. Lúc đó Diệp Đỉnh Chi hai mươi tuổi, Bách Lý Đông Quân mười tám tuổi. Diệp Đỉnh Chi đã trưởng thành hơn, oán hận cũng đã vơi bớt đi. Hắn không chắc mình đã nhận định được sai lầm năm xưa, nhưng hắn biết mình có lỗi.

Nhìn thấy y đang say rượu dường như còn muốn đứng không vững. Hắn bật cười. Đánh với y một trận. Chứng kiến Kiếm Ca Tây Sở lừng danh. Rồi trao Bất Nhiễm Trần lại cho y. Bảo vệ y an toàn rời đi. Hắn cảm thấy bản thân như chuộc lại được một ít tội lỗi.

Bách Lý Đông Quân ở thành Càn Đông bị phụ thân nhốt ở sau hậu viên mà tập rút kiếm. Nhìn Bất Nhiễm Trần trên tay, nội lực dâng trào, một đường kiếm chém nát con bù nhìn rơm.

Y lảo đảo đứng không vững. Nhìn thấy người trước mặt đã tháo mũ chùm đầu, y ngờ ngợ ra người quen cũ:

- Nhược Phong ca ca...

Y ngất đi. Bách Lý Thành Phong chạy đến đỡ y dậy. Gã mỉm cười dịu dàng nói:

- Đúng là chỉ có đệ mới có thể gọi ta như thế

Gã quay đầu đi hướng khác. Sau đó mọi việc liên chuyển biến nhanh như gió.Bách Lý Đông Quân theo lời sư phụ mình đến Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong cũng đi theo như là người dẫn đường. Thật ra thì y đã quen con đường đến Thành Thiên Khải nhưng Tiêu Nhược Phong thì không nghĩ thế. Gã ân cần chăm sóc y từng chút một như đang chăm một chú mèo con.

Hắn một lần nữa gặp lại y một lần nữa tại Học Đường, y vẫn chưa biết hắn chính là Diệp Vân ngày trước nên dường như rất thoải mái nói chuyện:

- Diệp huynh, bên này.

- Cẩn thận! Diệp Đỉnh Chi!

- Phía sau!!! Diệp Đỉnh Chi.

Từng lời nói đó khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ vì y vẫn còn quan tâm hắn. Nhưng mà y chỉ quan tâm đến Diệp Đỉnh Chi mà thôi.

Đến khi Diệp Vũ, phụ thân hắn gửi thư rằng đã đến lúc diễn ra hôn lễ giữa y và hắn. Trong lòng hắn dường như đang muốn mở hội. Hắn đồng ý trở về, viết một bức thư gửi trở về Diệp phủ.

Trở về Diệp phủ, Diệp Đỉnh Chi bước vào trong chính viện thì thấy Bách Lý Lạc Trần cùng Phụ thân mình đang nói chuyện. Kế bên là Bách Lý Đông Quân đang buồn chán mà ngáp.

Diệp Vũ thấy hắn trở về liền kêu:

- Vân nhi! Đến đây!

Y ngước mắt lên nhìn. Thấy Diệp Đỉnh Chi đang bước vào, y hoang mang mà chỉ vào mặt hắn hốt hoảng nói:

- Ngươi... Ngươi là Diệp Đỉnh Chi?!!!

Hắn gật đầu.

- Vậy... Vậy Diệp Vân??

Hắn trả lời:

- Cũng là ta!

Y choáng váng đầu óc gần như muốn ngất đi. Người mà y coi là huynh đệ giờ lại trở thành phu quân của mình. Còn là người khi xưa... Y từng ái mộ.

- Hôn lễ sẽ diễn ra vào đầu tháng sau. Giờ đã là giữa tháng. Vân nhi, con đưa Đông Quân trở về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai con dẫn thằng bé chuẩn bị hỉ phục.

Dù Bách Lý Lạc Trần có không vừa mắt Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi này. Nhưng vì để đứa cháu mình không bị thiệt thòi, ông vẫn chấp nhận mối hôn sự này.

Đưa Đông Quân đến hậu viện. Diệp Đỉnh Chi ấp úng muốn nói những chẳng thể nói được. Chỉ thấy y gật đầu rồi bước vào phòng khóa cửa lại.

Diệp Đỉnh Chi những ngày này thường đưa y đi đo hỉ phục, mua những trang sức. Đông Quân nhìn hắn, dường như thấy hắn đang rất nghiêm túc chọn lựa hỉ phục, chọn từng món trang sức . Y liền dâng lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ nào huynh ấy đã động lòng với y.

- Nào, đeo thử cái này đi

Hắn cầm lấy một cây trâm phượng cài vào tóc y. Y nhìn ngắm nó trong gương, mỉm cười rồi chợt tắt quay qua hỏi hắn.

- Vân... À không Diệp thiếu gia, huynh chẳng phải không muốn thành thân với ta sao.

Hắn cứng đờ người, sao đã cố gắng mà mở miệng nói.

- Ta... Thật ra ta cũng không phải muốn thành thân với ngươi. Ta... Ngươi có thể gọi ta là Vân ca... Ta đi coi thử nô tì lấy trâm cài tới chưa...

Hắn ngại ngùng chạy ra ngoài. Y ở trong liền bật cười.

- Dường như, huynh ấy thật sư đã động lòng với mình.

Y chạm vào cây trâm cài phượng trên đầu mà mỉm cười. Nô tì kế bên nhìn hắn trở ra rồi liền đến nói.

- Thiếu gia!! Năm xưa Diệp Vân đó sỉ nhục người, hành hạ người như thế. Người vẫn muốn lấy hắn

Y chợt khựng lại, sao đó lắc đầu nói

- Chuyện của quá khứ. Cứ để cho nó trôi qua đi. Chẳng phải bây giờ huynh ấy rất tốt với ta sao?

Nô tì kế bên bất lực chỉ có thể thuận theo y.

Ngày thành hôn đã tới, nô tì của y tất bật chuẩn bị cho y. Hỉ phục đã được mặc lên, trang sức cũng đã được gắn vào. Y thật sự cảm thấy rất vui, vui vì hắn cũng đã động lòng với mình. Vui vì hắn đã chọn thành thân với mình.

Bất chợt một nô tì mang trà đến bảo rằng là Diệp Đỉnh Chi đưa đến cho y uống. Y vui vẻ cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ. Chợt y thấy đầu choáng váng rồi ngất đi.

Bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi đứng trước chính viện chờ đợi nô tì đưa y đến. Hắn cảm thấy điều này sẽ giúp y bớt đi tổn thương từ quá khứ, hắn sẽ bù đắp lại cho y tất cả.

- Tân nương đến!!!

Y được nô tì dìu đi. Khăn đỏ che phủ cả mặt mà bước đi. Hắn cầm tay y vui vẻ mà bước đến lễ đường.

Các vị sư huynh cùng sư phụ y cũng đến dự. Nhìn y mặc hỉ phục xinh đẹp thế này. Họ cảm thấy rất vui vì y đã tìm được phu quân " tốt " như Diệp Vân.

Ngoại trừ Tiêu Nhược Phong, gã liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi vui vẻ trong lòng liền có chút cay đắng. Nhưng đó là lựa chọn của y, gã không muốn y sẽ buồn lòng. Tiểu sư đệ, Tiểu Đông Quân của gã dù đã thành hôn thì sau chứ. Ở học đường, đệ ấy vẫn là sư đệ của gã mà thôi, rồi cũng sẽ gặp lại.

- Nhất Bái Thiên Địa!

- Nhị Bái Cao Đường!!

- Phu Thê Giao Bái

Cả hai quay xuống đối diện cuối đầu. Y cúi đầu xuống. Cả hai đứng dậy, hắn mỉm cười định đưa y trở về phòng tân hôn.

Bỗng nhiên một bước chân hốt hoảng chạy đến khiến mọi người bất ngờ. Bách Lý Lạc Trần hốt hoảng đứng dậy.

- Đông... Đông Quân?

Y đang mặc hỉ phục, trang sức vẫn còn đeo ở trên đầu. Đôi mắt từ lâu đã ưởng đỏ, nước mắt rơi từng giọt xuống gò má của y.

- Vậy đây là ai?!

Lôi Mộng Sát lên tiếng chỉ vào tân nương. Tiêu Nhược Phong liên phẩy tay, khăn chùm đầu rơi xuống.

- Dịch Văn Quân!!!

Ả hốt hoảng mà nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi nhìn tất cả mọi người.

- Ta... Ta.... Ta thật sự...

Bách Lý Đông Quân hét lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt:

-  Vân Ca...Bấy lâu nay ta tưởng rằng huynh đã thật sự yêu ta!! Bây giờ... Bây giờ huynh lại làm chuyện này!!! Huynh thật sự muốn sỉ nhục ta đến thế sao !!!!

Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng chạy đến muốn nắm tay y mà giải thích thì bị ả nắm tay lại:

- Vân ca... Đừng bỏ muội... Có được không?

Ả khóc lên. Diệp Đỉnh Chi hoang mang chẳng biết làm gì. Bỗng nhiên đường kiếm chém đến. Hắn liền ôm ả ta né đi. Là Bách Lý Đông Quân dùng Bất Nhiễm Trần đánh đến.

- Giá như... Giá như lúc đó ta chưa từng tin người. Giá như lúc đó ta nên chối bỏ cuộc hôn nhân này từ lâu.

Đôi mắt y hóa đỏ lên. Luồn hắc khí bắt đầu tỏa ra. Bách Lý Lạc Trần cùng phụ mẫu y thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản.

- Đông Quân!!! Con bình tĩnh đã!!

Y chẳng quan tâm mà cầm Bất Nhiễm Trần chém đến Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền chỉ có thể né từng chiêu ra khỏi.

Dịch Văn Quân hận thù nhìn Bách Lý Đông Quân đang dùng kiếm đánh Diệp Đỉnh Chi. Ả liền tương kế tự kế, rút thanh kiếm của một binh lính mà ném đến y

- Vân ca... Mau làm theo kế hoạch!!!

Hắn hoang mang chẳng biết kế hoạch gì cả. Chỉ thấy thanh kiếm của ả phóng đến ghim thẳng vào vai y. Y đau đớn hét lên.

- Ah!!...

Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn hắn. Nước mắt rơi xuống gò má, y nhịn đah rút thanh kiếm đang cấm trên vai mình :

- Vân ca... Huynh thật sự thông đồng với cô ta...

Hắn liền lên tiếng muốn giải thích. Y vứt Bất Nhiễm Trần ra, rút cây trâm phượng ngày đó hắn cài lên tóc y mà đâm thẳng vào vai hắn. Cơn đau truyền tới khiến hắn nhăn mày. Còn y thì đau đớn đến tận cùng.

- Vân ca... Huynh đã cho phép ta gọi huynh là Vân ca... Ha... Đúng vậy... Chúng ta cũng chỉ có thể là huynh đệ mà thôi...!!!

Tâm ma quấn quýt tâm trí y càng sâu. Hắc khí xuất ra, Tiêu Nhược Phong thấy vậy liền chạy đến đẩy Diệp Đỉnh Chi ra ôm y vào lòng.

- Tiểu Đông Quân!! Bình tĩnh lại... Nào ngoan nào ngoan nào..

Gã vuốt ve mái tóc y như lúc xưa để y bình tĩnh lại. Đôi mắt y rực đỏ cũng từ từ tan đi, Dịch Văn Quân hài lòng mà chạy đến đỡ hắn, ra vẻ ân cần để y hận hắn càng sâu hơn.

Trước khi ngất đi, Đông Quân nhìn hắn, chỉ tay thẳng vào hắn

- Vân ca... Tại sao chứ?...

Y liền ngất đi, Tiêu Nhược Phong liền ôm lấy y đang ngất. Bách Lý Lạc Trần tức giận nhìn Diệp Vũ cùng phu nhân của mình đang hoang mang tột độ.

- Ta cần một lời giải thích!!! Định Viễn Tướng Quân!!!

Các sư huynh cùng Lý Trường Sinh bước đến. Lý Trường Sinh kiểm tra mạch tượng của y.

- Sư phụ, Đông Bát như thế nào rồi?!!

Liễu Nguyệt nhìn y đang bất tỉnh rồi nhìn qua sư phụ mình.

- Kinh mạch hỗn loạn! Các con đưa thằng bé đi trước. Ta đi tìm thần y!

Các sư huynh đáp lại rồi đem y trở về Học Đường:

- Vâng!!!!

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro