9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi vẫn còn bị dư âm hành động lúc nảy của tiểu Đông Quân, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt y. Hắn không nhớ đời trước hắn và y đã làm gì, thế nhưng cùng nhau ở chung một mái nhà tranh như thế chắc không đến độ chưa từng thấy thân thể nhau.

Thế nhưng đời này sống lại, nhìn thấy một thân thể trắng trẻo săn chắc như vậy, nói không động lòng thì Diệp Đỉnh Chi là tên mù đội nón tre rồi.

" Bách Lý Đông Quân!"

Diệp Đỉnh Chi bị y kéo tay đi đột nhiên đứng lại, Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị kéo lại, mất thăng bằng ngã về phía sau. Diệp Đỉnh Chi theo quán tính đỡ lấy eo y, ôm gọn trong lòng. Hắn nghe rõ được nhịp đập của người trong lòng.

" Vân, Vân ca. Làm...sao vậy?"

Bách Lý Đông Quân mặt đỏ chân run lập tức nhảy khỏi vòng tay hắn, phủi phủi người chỉnh chỉnh tóc hỏi.

Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng khá hơn là bao, gãi mũi hỏi.

" Ngươi đưa ta đi đâu?"

Bách Lý Đông Quân lập tức hưng phấn, bước đầu trong công cuộc tìm lại Vân ca chính là hôm nay.

" Ta đưa huynh đi tranh kiếm, đời trước chúng ta gặp lại nhau chính là lúc ta và huynh cũng tranh Bất Nhiễm, đời này chúng ta lại tranh đi. Được không? "

Bách Lý Đông Quân không khỏi mong chờ cái gật đầu của Diệp Đỉnh Chi, từ lúc sống lại đến đây đã hơn năm tháng, lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi đứng cùng y lâu đến vậy.

Không phụ lòng tiểu Bách Lý, Diệp Đỉnh Chi chầm chậm gật đầu bước đi. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy hắn lại không nỡ từ chối. Về chuyện cùng nhau tranh kiếm hắn chỉ nhớ đôi chút, hắn thấy y uống say rồi, kiếm cầm còn chẳng nổi lại muốn đoạt kiếm, thấy y múa Kiếm Ca Tây Sơn làm cả thiên hạ chấn động, còn bảo hắn nhìn rất quen. Từ đầu đến cuối trong mắt hắn đều là sủng nịnh y.

Đời này, hắn lại lần nữa không kiểm soát mà nuông chiều y. Rõ ràng trong lòng rất ghét, ghét người đời trước khiến mình tổn thương đẩy mình vào đường chết, lại không thể tuyệt tình từ chối người ta. Diệp Đỉnh Chi à Diệp Đỉnh Chi, sống lại rồi vẫn thiếu tiền đồ đến vậy.

" Năm nay, ta mang đến 3 thanh kiếm, thanh cuối cùng này do chính tay ta luyện, là cấp tiên cung. So với Bất Nhiễm Trần năm đó của tửu tiên Bách Lý chẳng thua kém mấy phần! "

Bách Lý Đông Quân bên dưới đeo khăn che mặt, say sưa uống rượu. Thấy người trên kia nhắc đến Bất Nhiễm Trần thì không khỏi hứng thú. Vừa định vận khinh công bay lên đã thấy bạch y bên cạnh lên trước mình rồi.

" Ta, giành kiếm!"

Diệp Đỉnh Chi một thân bạch y, chấp hai tay lại phía sau đứng giữa kháng đài. Bách Lý Đông Quân cười thầm, so với đời trước kiếm khách giang hồ hóng hách, đời này giống tiên nhân vừa xuống núi hơn.

" Tại hạ họ Giang, mong kiếm khách chỉ giáo!"

Phía trên có một thân hắc y bay xuống, đứng cạnh Diệp Đỉnh Chi, hắn lùi lại hai bước khẽ cuối đầu đáp. " Ta họ Diệp "

Dứt câu, Diệp Đỉnh Chi vận công tùy ý lấy thanh kiếm dưới đáy hồ lên, sẳn sàng tiếp chiêu. Đối phương nhanh chóng rút kiếm, không ngần ngại bay đến, đường kiếm nhẹ nhàng, ra tay dứt khoát. Diệp Đỉnh Chi đa phần chỉ đỡ lấy, không hề tấn công. Với sức của hắn mà tấn công thật, chắc chỉ có Bách Lý Đông Quân đang song tu Huyền Mộng Thực Hạ với hắn mới sống sót khỏi đây.

Đối phương thấy Diệp Đỉnh Chi không ra tay thì sốt ruột, hướng đến mạng che mặt mà chém, Diệp Đỉnh Chi nghiêng người né tránh, mạng che cũng theo đó bay đi một chút, hiện ra một góc mặt của hắn.

Kiếm khách họ Giang nhìn thấy ngẩn người đôi chút. Vừa vào giang hồ đã gặp người đẹp đến thế, không uổng phí mà.

Diệp Đỉnh Chi vung kiếm chém đến, roẹt một tiếng, tay áo nam nhân kia đã rơi xuống, cư nhiên cánh tay không hề có vết thương nào.

" Sau này đánh nhau đừng phân tâm, kiếm thuật rất tốt, tiếp tục luyện. "

Bách Lý Đông Quân trên này chứng kiến hết một màng vừa rồi, nhìn ánh mắt tên họ Giang kia là biết hắn bị Diệp Đỉnh Chi làm cho rung động rồi. Sao đời trước ta múa kiếm đẹp đến thế huynh không khen ta.

Chẳng để tên kia đáp, Bách Lý Đông Quân ném bình rượu trên tay về phía Diệp Đỉnh Chi, nhanh chóng bay đến.

" Giang kiếm khách, đến lượt ta cùng hắn đấu rồi! "

Mọi người xung quanh không hiểu sao ngửi thấy một mùi chua đậm, không khỏi hóng hớt. Tên họ Giang muốn nói lại thôi, cuối người chấp tay chào rồi rời đi. Bách Lý Đông Quân xoay người, mượn kiếm của tên họ Giang vừa rồi. Nói là mượn, thật ra là tự lấy.

Bách Lý Đông Quân không chần chừ cũng không kiêng dè xuất chiêu. Diệp Đỉnh Chi đối với kiếm pháp của Bách Lý Đông Quân dù không nhớ rõ nhưng vẫn rất quen thuộc.

Người bên dưới thầm cảm thán, đây nào giống tranh kiếm, rõ ràng là đang biểu diễn mà, kiếm pháp cả hai hoà hợp đến thế.

Bách Lý Đông Quân không có ý định dừng lại, cũng không phải muốn có kiếm. Mà đơn giảng chỉ muốn Diệp Đỉnh Chi nhớ ra y là ai.

" Vân ca, đời trước huynh vừa nghe tên đã biết là ta. Đời này thời thế đổi thay, ta không dùng Kiếm Ca Tây Sơn nữa, ta có một kiếm pháp tự mình nghĩ ra, tên là " Vân Chi Niệm ". Ta múa cho huynh xem nhé."

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân vận chân khí. Hoa đào không biết từ đâu kéo về vay quanh y, Bách Lý Đông Quân vung kiếm, rượu trong bình cùng hoa đào hoà quyện, mền mại nhưng mạnh mẽ. Mỗi lần vung kiếm đều có tâm tình riêng, nghiêng người, xoay kiếm, kiếm pháp này so với Kiếm Ca thật sự quá u sầu.

" Nhân sinh như mộng
   Chớp mắt hợp tan
   Hồng trần như mây
   Vạn niên trùng phùng..."

Cả hiện trường choáng ngợp, kiến pháp này không chỉ đẹp, mà còn có cảm giác buồn lòng vương vấn, còn có chút không nỡ. Mùi rượu nồng hoà với hương hoa, không hiểu vì sao mang cho người ta cảm giác mất mát xa lạ.

" Vân ca, ta thắng rồi! "

Diệp Đỉnh Chi không đáp, hắn nhìn Bách Lý Đông Quân đứng giữa hoa đào, hương rượu phản phất không biết đang nghĩ gì. Hắn nhớ, đời trước khi gặp Bách Lý Đông Quân tại đây, nhìn y sử dụng Kiếm Ca hắn đã rất hạnh phúc, rất tự hào. Thế nhưng bây giờ đối với Vân Chi Niệm, nhắm mắt lại hắn chỉ thấy dường như ký ức mình đã sai ở đâu đấy rồi.

Đánh bay khoảng lặng ấy, kiếm chủ trên cao nói xuống.

" Hai vị, ta sống bao năm như vậy chưa từng xem qua kiếm pháp thâm tình đến thế. Thanh kiếm này, còn có một thanh khác hợp thành song kiếm. Ta vốn định đợi sau này trao cho người có duyên với chủ thanh còn lại, chẳng ngờ không cần chờ đến sau này. "

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi xoay người nhìn kiếm, từ trong thanh kiếm đang bay lơ lửng hiện ra thêm một thanh kiếm khác trong rất giống thanh còn lại.

Kiếm chủ nói tiếp, " Tên kiếm ta vẫn chưa đặt, hiện là của hai vị, tùy ý hai vị định đoạt. Mời!"

Kiếm chủ dứt lời, hai thanh kiếm bay vào tay hai người Diệp Bách nhận chủ. Bách Lý Đông Quân không có ý định nán lại lâu, liền cáo từ rồi kéo Diệp Đỉnh Chi rời đi.

" Vân ca, huynh thấy ta múa kiếm có đẹp không?"

Bách Lý Đông Quân vừa dắt ngựa vừa líu lo bên cạnh Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi không mẩy mây để ý, cũng không muốn đáp lời. Bách Lý Đông Quân thấy hắn không để ý đến mình, liền đổi chủ đề hỏi.

" Thế kiếm của huynh tên gì? "

" Niên Vãn."

Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ một chút, sau đó ôm thanh kiếm của mình trong lòng sánh bước cùng Diệp Đỉnh Chi.

" Vậy kiếm của ta tên là Tuế Nguyệt! Sau này chúng ta lại có thể song kiếm hợp bích rồi!"

Hai bóng lưng một đen một trắng, tiêu dao tự tại biết bao. Chỉ mong tháng ngày bình an, chậm rãi một chút. Tình duyên như huyễn mộng, duy hữu dịu liên hoa.

" Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn
  Hoa khai tịnh ảo, tuế nguyệt an nhiên. "

____

Tui về rồi ಥ⁠‿⁠ಥ viết vội cho các nàng 1 chương 1k6 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro