Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối vắng vẻ, yên tĩnh, trên bầu trời ánh trăng chiếu rọi xuống người con trai đang nằm trên mái nhà dáng vẻ vô tư, phong nhã cầm bình rượu mà dốc ngược lên uống. Y có vẻ đang u sầu, cảm giác cô độc bao quanh ôm trọn lấy y, bình rượu vừa được dốc ngược lên lại dốc ngược lên lần nữa, rượu tràn vào cổ họng nóng nực, người uống không biết đã uống bao nhiêu bắt đầu hơi mơ màng, uống rượu để giải sầu quên hết nỗi lòng nhưng y càng uống lại càng nhớ, từng đợt ký ức lần lượt chạy trong đầu bắt đầu từ y mở quán rượu gặp một vị bằng hữu ở nhờ rồi cùng nhau phá hôn lễ giữa nhà họ Cố với nhà họ Yến, sau đó là ở đại hội Kiếm Lâm gặp lại trúc mã lấy được Bất Nhiễm Trần, ..... đến thành Thiên Khải tham gia kỳ sơ khảo gặp lại trúc mã lần nữa rồi là cả hành trình lần lượt tiếp diễn.........
Hzz.......ước hẹn sống chết mà giờ chỉ còn ta nơi này. Y cười tự giễu, giơ bình rượu lên uống cạn, " Giá mà......có thể làm lại một lần..........."
Không biết có phải do uống quá nhiều hay không bỗng nhiên trời đất quay cuồng, người con trai lảo đảo đi không vững trên mái nhà, ý thức dần mất đi.

---------------------------------------------------------

Một buổi sáng sớm, ánh mặt trời đã lên đỉnh núi, bên ngoài chạy qua chạy lại, những tiếng nói chuyện rôm rả cứ thế vọng vào phía trong một căn phòng,
"Ồn quá...." - thiếu niên nằm trên chiếc giường, trở mình chùm chăn qua đầu cố chặn những tiếng nói bên ngoài. Im ắng một lúc chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
" công tử, công tử!" giọng nữ nhi từ ngoài truyền vào, Bách Lý Đông Quân khó chịu lật chăn ngồi dậy, có lẽ do tối qua y uống hơi nhiều nên giờ đầu hơi nhức, lắc lắc đầu một hồi để tỉnh táo, y nhìn xung quanh căn phòng cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại cảm thấy hơi sai sai........ 'rõ ràng hôm qua còn nằm trên mái nhà uống rượu mà sao đùng phát lại ở chỗ này rồi, không lẽ có kẻ nào đó bắt cóc mình đến đây???' nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra ai có khả năng làm chuyện này huống chi trên đảo ngoài y ra cũng chỉ có Mạc Y tiền bối mà đường đến đảo cũng không phải dễ. Trong lòng đầy hoang mang y liền nhìn xung quanh xem có manh mối gì không thì nhận ra căn phòng này rất quen thuộc là...... căn phòng lúc y ở thành Càn Đông, bố trí không khác gì ngày trước là bao giống như chưa từng thay đổi, trong phút chốc nước mắt y lăn trên gò má, thật hoài niệm cảm giác bản thân vẫn là thiếu niên vô lo vô nghĩ này đã trôi qua bao lâu, lau nước mắt thật nhanh, y không thể cứ thế chìm đắm vào hồi ức này được, mọi chuyện đã xảy ra y vẫn không quên được chi tiết, bây giờ phải coi thử đây là đâu tìm cách đi ra khỏi nơi này trước. Tiếng gõ cửa vẫn không ngưng người bên ngoài cứ liên tục gọi "Công tử" , y liền đến mở cửa ra đứng trước y là một cô nương trông trẻ trung, xinh xắn ấy mà sao lại quen quen thế nhỉ,
" Công tử, cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi hôm nay người phải xuất phát đến thành Thiên Khải, thế tử gia sai nô tì gọi người dậy" - hầu nữ nói

" Thiên Khải? Là ý gì? Cơ mà ngươi là...."- Bách Lý Đông Quân nhíu mày khó hiểu, chuyện là thế nào sao lại đến Thiên Khải, không phải mình từng đến đó rồi à

" Công tử, người không sao chứ, tiểu nữ là Duệ Nhi hầu cận bên cạnh thế tử phi mà, hơn nữa hôm qua người đã cưỡi ngựa đi khắp thành Càn Đông, quyết định sẽ xuất phát cùng đi với Chước Mặc công tử và Phong Hoa công tử đến thành Thiên Khải rồi vang danh thiên hạ sao? " - Duệ Nhi tâm tình có chút vội vàng nói với Bách Lý Đông Quân

" Chước Mặc công tử và Phong Hoa công tử? Họ đang ở đây sao? Giờ họ đang ở chỗ nào?" - vừa nghe tên hai vị sư huynh Bách Lý Đông Quân vội hỏi Duệ Nhi

" Thì họ đang ở đình phía sân sau ngồi uống trà, nói chuyện cùng Trấn Tây Hầu, thế tử gia và thế tử phi với cả Cữu Cữu của người nữa" - Duệ Nhi nói.

Nghe xong Bách Lý Đông Quân lập tức chạy đến sân sau để lại phía sau Duệ Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện j, ' Lôi Mộng Sát cùng tiểu sư huynh đang ở đây còn ngồi uống trà cùng mọi người, không thể nào! Rõ ràng là họ đã.......' Bách Lý Đông Quân chạy đến nơi tận mắt thấy hai vị sư huynh của mình đang ngồi uống trà nói chuyện cùng cha mẹ, cữu cữu và gia gia. Có chút không tin nổi, y bước chầm chậm đến chỗ mọi người một tay dựa vào hành lang gỗ, ánh nắng chiếu xuống mái hiên, giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, tim hơi thắt lại, cảnh tượng này như mơ vậy nhất thời khiến y không dám lại gần cũng sợ chỉ cần động là họ sẽ biến mất

" Ô! Tiểu Bách Lý, ranh con, con đứng đó làm gì vậy sao không lại đây, ủa mà con đang khóc đấy à" - giọng Ôn Hồ Tửu vang lên làm mọi người chú ý hướng về phía Bách Lý Đông Quân đang đứng, giọng nói cữu cữu vang lên cũng đánh thức Bách Lý Đông Quân ra khỏi suy nghĩ, cảm xúc của mình.
Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm y vội lau nước mắt, tiến đến gần họ

" Cha, mẹ, gia gia" - y lên tiếng chào mọi người

" Con chào hai vị công tử chưa? con xem từng này tuổi rồi còn khóc vì sắp đi xa nhà sao? sao lúc trước trộm giấy tờ ra khỏi nhà lại không khóc hả? Mà còn ăn mặc kiểu gì thế" - Bách Lý Thành Phong* thế tử gia lên tiếng

" Được rồi, Đông Quân con vừa dậy sao? vội đi ra đây là có chuyện gì à nói cho gia gia nghe, gia gia sẽ xử lý cho con hay con lo về chuyện đi học ở Thiên Khải " - Trấn Tây Hầu lên tiếng hỏi đứa cháu yêu quý nhất của mình

" Thiên Khải........" - Bách Lý Đông Quân ngập ngừng lại nhìn sang phía Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát

" Bách Lý tiểu công tử, không lẽ có chuyện gì sao? mới hôm qua ngươi còn nói sẽ cùng bọn ta đến thành Thiên Khải tham gia kì thi học đường vào học viện Tắc Hạ bái Lý Trường Sinh làm sư phụ rồi vang danh thiên hạ, hôm nay suy nghĩ lại rồi không muốn đi sao?" - Tiêu Nhược Phong nâng chén trà cười khẽ, nói

Đúng cái khí chất của tiểu sư huynh đây rồi, không có sai vào đâu được mà! Bách Lý Đông Quân cố kìm nén vui vẻ nhìn Tiêu Nhược Phong

" Không có! Ta chỉ là hơi mong chờ quá thôi, hôm nay ta đương nhiên sẽ cùng với hai huynh đến thành Thiên Khải rồi bái đệ nhất thiên hạ làm sư phụ!"

Nghe được câu trả lời đúng ý Tiêu Nhược Phong mỉm cười uống trà còn Lôi Mộng Sát với giọng cười độc quyền vừa cười vừa nói Bách Lý Đông Quân xứng danh quân tử. Y vội trở lại về phòng chuẩn bị, vào phòng việc đầu tiên làm là nhéo má mình một cái, xong tự tát mình mấy cái, không phải mơ là thật! Nhưng sao lại thế được? Y nhớ lại lời tối qua trong lúc say mình đã nói " Giá mà có thể làm lại một lần". Vậy là mình thực sự trọng sinh rồi, mình có thể làm lại mọi thứ sao? trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì bản thân có thể sửa lại những gì đã diễn ra trong quá khứ buồn vì dù đã trọng sinh nhưng lại muộn vì không thể cứu được sư phụ gắn bó với mình còn thuở bé.
Tiếng xe ngựa lách cách đến cửa phủ, thế tử gia cùng mọi người đang chờ y chuẩn bị lên đường.
' Thiên Khải, Vân ca ta đến đây! Lần này nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì nữa! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro