Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, những ngày tiếp theo Cơ Nhược Phòng đến dạy Bách Lý Đông Quân, hắn giúp y phá giải cấm chế nội lực, dạy y học  "Thu Thủy Quyết”, vì lúc trước đã trải qua những điều này rồi nên Bách Lý Đông Quân tiếp thu vô cùng nhanh chẳng mấy chốc cảnh giới lên " Tự Tại Địa Cảnh" và ngày diễn ra kỳ thi sơ khảo học đường cũng đến.

Bên ngoài Thiên Kim Đài tấp nập người, tiếng cổ vũ " Cố lên" vang vọng, người khóc cổ vũ người nhà, người thì vui, len lỏi trong đám người có một thiếu niên y phục đơn giản ló ra, y vừa ngước lên phía trên nghe được tiếng hô to, Bách Lý Đông Quân vận khinh công từ trên cao bay xuống :

" Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo!!!" -

Vốn dĩ sống cũng hơn 30 năm rồi, Bách Lý Đông Quân không định xuất hiện lộ liễu thế này nhưng nghĩ đến lúc trước bản thân vận khinh công đáp xuống liền vấp ngã bị mọi người xung quanh chê cười, vậy nên, y muốn thử lại lần này sẽ đáp đất ngoạn mục hơn nữa còn có Vân ca đứng ở đó, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt huynh ấy khung cảnh đó nghĩ thôi cũng đã giống như mấy cuốn thoại bản nam nữ chính gặp nhau mà y đọc rồi, giá mà có thêm màn cánh hoa rụng xuống thì quá mỹ mãn. Nghĩ là thế nhưng ngay khi vừa chuẩn bị đáp xuống bỗng một cơn chim bay vụt nhanh qua làm y giật mình, đáp đất lại bị vấp hòn đá làm nghiêng ngả khiến y lảo đảo ngã về phía trước, một cánh tay dang ra bắt lấy y:

" Lại say rồi à?" - tiếng nói quen thuộc vang lên

"........" - Bách Lý Đông Quân ' chán chả buồn nói'

Chim với đá ở đâu ra vậy? Lúc trước làm gì có đâu? Cố tình làm khó ta đấy à?!

Lại lần nữa tiếng cười chế nhạo xung quanh lại vang lên, không sao, lúc trước y không để tâm mấy chuyện này thì giờ y cũng chẳng để tâm làm gì chỉ là trải qua lần 2 thì đúng là hơi nhục thật nhưng giờ y quan tâm người trước mặt hơn cơ.

Quả nhiên là Vân ca, sao lúc trước mình không để ý Vân ca thế mà lại soái đến vậy,

"Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế? Có vấn đề gì à?" -

Giọng Diệp Đỉnh Chi vang lên đánh thức Bách Lý Đông Quân đang ngơ ngác, hồn ở đâu đâu: " A! Ta.....ta tên Bách Lý Đông Quân, hân hạnh" - Bách Lý Đông Quân cười tươi với người trước mặt, niềm vui sướng hiện lên không tài nào che giấu

" Ta biết, ta tên là Diệp Đỉnh Chi, chúng ta lúc trước đã gặp nhau ở Kiếm Lâm rồi, ngươi nhớ không?" - Diệp Đỉnh Chi vừa giới thiệu vừa thầm nghĩ  'Sao vẫn ngốc như trước thế nhỉ'

Cả hai đứng nói chuyện với nhau đến lúc có người mặc đồ học đường bước ra ngoài cửa cầm loa lên thông báo : " Học trò tham gia thi lập tức vào trong".

Mọi người cùng nhau bước vào, Thiên Kim Đài bên trong hoành tráng, mỹ lệ hai bên là một dãy bàn với ghế phía sau mỗi bàn đều có một người đứng yên. Mọi người cùng nhau dừng chân đứng lại trước một bảng cược với tên của các thí sinh bên cạnh tên chính là những con số, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân cũng đứng lại xem bảng

" Ei, đây là gì? " - Diệp Đỉnh Chi tò mò

Bách Lý Đông Quân đứng cạnh, khoanh tay:

" Ta biết cái này, đây là ván cược Thiên Kim Đài đặt ra, xem xem hôm này ai sẽ là người giàng hạng nhất" -

" Ồ, vậy chữ một nghìn sau tên ta là sao vậy, Có phải số càng lớn càng giỏi không?" - Diệp Đỉnh Chi nhìn phía tên mình hỏi

" Ngươi nghĩ gì vậy? Số càng lớn chứng tỏ càng có ít người xem trọng ngươi, tỉ lệ của ngươi càng cao. Bây giờ nếu có người cược một lượng bạc vào ngươi, khi ngươi giàh hạng nhất hắn sẽ thắng 1000 lượng. Nhưng cơ hội quá nhỏ, không ai muốn mạo hiểm như vậy hết" -

Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân lập tức rời đi đến chỗ ngồi lúc trước mình đã ngồi dự thi mặc cho Diệp Đỉnh Chi khó hiểu sao y không nói nữa liền bỏ đi, Bách Lý Đông Quân không cần ngó cũng biết tỷ lệ của y cũng là 1000:1 lúc trước y kiêu ngạo nghĩ tỷ lệ của mình cao hơn Diệp Đỉnh Chi ai ngờ cũng không khác là bao, bị quê một trận. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, cảm giác không khác lúc trước là bao vẫn là nơi này y tràn đầy ý chí thiếu niên vượt vòng sơ khảo, cố gắng từng bước vang danh thiên hạ giờ trải lại lần nữa cảm giác vẫn bồi hồi. Diệp Đỉnh Chi bước đến chỗ bên cạnh Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhìn Vân ca của mình đi đến bên cạnh nhưng bất giác y nhìn lên phía tầng lầu của Thiên Kim Đài, màn che kín mít không rõ người bên trong - 'hm, thì ra đã ở đó từ trước...... Thanh vương' .

Thanh vương lúc trước là thủ phạm gây ra án oan cho Diệp gia, sau này lại tiếp cận Vân ca vì mục đích riêng của mình, mà Vân ca vì án oan gia đình mới đồng ý hợp tác cùng Thanh vương.
Bách Lý Đông Quân nhìn phía bên cạnh Diệp Đỉnh Chi bắt gặp ánh mắt Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn mình nhất thời ngại ngùng quay ra chỗ khác, Bách Lý Đông Quân suy nghĩ khả năng Vân ca gặp Thanh Vương có thể là sau kì thi sơ khảo này lại tính toán làm sao để làm cho hắn không được tiếp cận Vân ca, không cho hắn làm hại Diệp Vân. Xem ra, mối hoạ đầu tiên xuất hiện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro