Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bến xe khách Sài Gòn đầy ứ người, xe, khói, bụi và hàng triệu loại âm thanh hỗn tạp.

Những chiếc xe đò liên tỉnh loại 50 chỗ ngồi xếp thành hàng ngay ngắn trông rất tề chỉnh, lịch lãm. Thế nhưng chỉ cần một người khách xuất hiện, tất cả vẻ ngoài lịch lãm của nó biến mất, thay vào đó là cảnh chèo kéo, giành giật xô bồ sùng sục của cánh lơ tài. Những chiếc xe thi nhau nổ máy ra vẻ như xe sắp rời bến. Những gã lơ tài của hàng chục hãng xe khác nhau túa ra bao quanh lấy kahc1h, miệng thì lạch tạch chào mời, tay thì nắm chặt vai khách dìu ân cần nhưng cương quyết như cảnh sát mật bắt người, đưa về xe của mình ấn xuống ghế. Những gã lơ chậm chân hơn thì cố giật lấy hành lý của khách vác chạy về xe khác. Cái cảnh người ngồi xe này, hành lý ngồi xe khác là chuyện bình thường ở đây. Những cuộc cãi lý ầm ĩ toàn ngôn từ hạ đẳng, có cả những lời đe dọa mang hơi hướng của máu, của bất cần đời, của tù đày diễn ra rất nhanh rồi sau đó tắt ngóm không để lại dấu vết gì sau khi vị khách quyết định chọn chiếc xe mình đi. Hành lý được trả về cho chủ hoặc chủ qua cơn hớt hải tìm ra chỗ ngồi của hành ký. Những chiếc xe không cần ra vẻ sắp xuất bến nữa, lùi về vị trí cũ đậu ngay hàng thẳng lối. Những gã lơ lại tụm vào nhau trò chuyện thân thiện như chưa từng đe dạo chém giết lẫn nhau.

Chiếc xe khách loại 50 ghế mang biển tên Liên Thành 3 chạy tuyến Sài Gòn - Trảng Bàng đã đến giờ nhưng vẫn chưa chịu rời hẳn bến. Tài xế nghe theo lệnh của lơ tài cứ cho xe xịch tới xịch lui như gà mắc đẻ. Gã lơ tài như một chú khỉ làm xiếc, đeo bám lắt lẻo trên cửa xe liên tục đập tay vào thành xe thì thùng, miệng ra lệnh với tài xế không ngớt: "Chạy! Ghe... é... ghé vô! Lùi! Khách! Xì tốp! M... mu...i... mui nè!". Gã lơ tài vận chiếc áo hoa hòe lá cải, bó sát thân hình, để hở 3 chiếc nút cổ khoe sợi dây chuyền vàng chóe to bằng ngón tay út và bộ ngực lép kẹp đầy xương sườn. Mái tóc tổ quạ như một cái nón lông cừu đen phủ mất nửa gương mặt cô hồn xám ngoét. Hai chiếc đùi tong teo được phần trên chiếc quần ôm sát, trong khi phần ống lại rộng tòe lòe như ống kèn. Thời trang hippie cũng không tha thứ cánh đu bám cửa xe kiếm cơm. Thứ thời trang nửa lưu manh nửa dân chơi khiến người có tính an phận ngán ngại đụng chạm đó lại được giới lơ xe thích xài bởi tính chất nghề nghiệp. Đâu phải ai cũng được chủ hãng xe giao làm lơ tài trong thời buổi giang hồ, lưu manh đầy nhóc xã hội. Là lơ tài, ngoài việc biết quan sát đường chạy, đường lui cho tài xế, anh ta còn phải có chút máu lưu manh sẵn sàng đâm chém thiên hạ để tranh giành khách với các hãng xe khác.

Lơ cửa hậu là chú nhóc khoảng 14 tuổi, ốm nhách, đen nhẻm, đang đu toòng teng ở cửa sau nghe lơ cửa tài hét "mui" liền nhảy phóc lên mui xe đưa tay đóng lấy chiếc vali do lơ tài ném tưng lên.

Khánh Duy đứng nơi cửa xe nhíu mày phân bua với gã lơ tài:

- Này anh, tôi muốn ngồi cạnh sau lưng tài xế.

Gã lơ tài cười xởi lởi:

- Xe trống đại ca muốn ngồi đâu tùy thích. Xe ế, chuyến này chắc lỗ nặng. Nghe tin Mỹ sắp rút quân, sắp cắt viện trợ, giá dầu tăng ngất ngưởng.

Khánh Duy:

- Thôi được. Nhưng tôi còn hai người bạn sắp lên xe. Họ sẽ ngồi đâu?

- Đại ca yên tâm. Em sẽ xếp hai ghế cạnh cửa sau cho họ.

Khánh Duy càm ràm thêm:

- Vali để trên mui nếu mất tui bắt đền gấp mười lần đó.

Gã lơ xe cười hềnh hệch:

- Em dặn lơ mui sắp vali của đại ca ở mép baga, đứng dưới đất cũng trông thấy. Mất là em biết liền. Em sẽ đền cho đại ca gấp trăm lần luôn. Người yêu để trên mui cũng không mất chứ đừng nói đến cái vali rẻ tiền đó. Khà khà khà!

Trước khi bước vào chiếc ghế sau lưng tài xế, Khánh Duy hướng ánh nhìn của mình về phía chiếc cổng của bến xe, nói bâng quơ:

- Hai người bạn của tôi đang đứng ngoài cổng bến, chờ xe xuất bến mới lên.

Ngoài cổng bến xe, hai gã đàn ông đứng hai nơi cách nhau hàng chục mét nhưng đều mang kính đen, đều đội nón nỉ đen, đều bỏ hai tay vào túi áo khoác màu xám nên gã lơ xe nhận ra ngay đó là đối tượng mà vị khách sinh viên gọi là "bạn".

Gã lơ xe nhe hàm răng bịt vàng chóe ra cười:

- Đại ca yên tâm, em sẽ chăm sóc kỹ bạn của đại ca.

Ngay lập tức, gã lơ đạp mạnh tay vào thùng xe đánh rầm, miệng hô:

- Xuất bến!

Lần này chiếc xe xuất bến thật. Nó chậm rãi bò lừ lừ ra cổng. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác mang biển tên Liên Thành 5 cũng bắt đầu khởi động máy.

Hành khách trong chiếc xe Liên Thành 3 chỉ có 3 người khách: Khánh Duy và một cặp nam nữ. Nam thanh niên ăn mặc giống y khuôn Khánh Duy. Khi chiếc xe Liên Thành 3 vừa xoay đầu, Khánh Duy được gã lơ tài báo hiệu rời xe. Anh nhanh chóng bước ra cửa sau rồi nhảy lên chiếc xe Liên Thành 5. Vị khách nam bước ra ngồi vào chiếc ghế của Khánh Duy, vòng tay ôm đầu che mặt như ngủ. Chiếc Liên Thành 3 vừa ra khỏi cổng, hai vị khách mang kính đen nôn nóng nhảy lên xe. Sau khi trông thấy "Khánh Duy" vẫn còn ngồi sau lưng tài xế, hai vị khách yên tâm ngồi xuống ghế ngay sau lưng "Khánh Duy". Gã lơ tài phân bua với mấy vị khách loe ngoe trong xe:

- Khổ chưa? Chỉ có mấy người khách, đúng tài là phải xuất bến, chuyến này tụi tui lỗ trắng xương.

Khi rời khỏi nội thành, đến trạm cảnh sát Bà Quẹo khu vực ngoại vi sân bay Tân Sơn Nhất, tài xế cho xe chậm rãi dừng trước thanh chắn. Gã tài xế thò nửa người ra cửa sổ tài tung một cây thuốc Salem vào không trung cho một viên cảnh sát dã chiến ôm súng M16 đang bước lại gần, mồm hô:

- Hút cho thơm râu, trung úy! Trong đó có một gói "quân tiếp vụ", đùng hút gói thuốc đó, khét khói lắm! Hôm nay xe ế quá! Chẳng có gì để khám xét cả.

Viên cảnh sát ôm cây thuốc vào lòng lia nhanh tia mắt qua cửa sổ xe rồi cười hềnh hệch:

- Hôm nay xe ế thật hỉ. Mấy mụ buôn lậu tiếp tế cho Cộng sản không còn hứng thú với những chuyến hàng nữa hỉ. Tui cũng chia gói "quân tiếp vụ" đều cho các anh em chứ không thèm hút một mình đâu. Chúc thượng lộ bình an để còn gởi thuốc đều đều cho anh em nghen! Qua Suối Sâu cẩn thận hỉ. Lúc này Việt cộng lộng hành đoạn đó dữ lắm.

- Ô kê sa lem, sếp!

Chiếc xe chui qua thanh chắn rồi tăng tốc. Những cánh đồng trơ gốc rạ hai bên đường chạy vun vút về phía sau. Đến một đoạn vắng, chiếc xe rẽ vào một con đường đất. Hai vị khách mang kính đen nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên hét với tài xế:

- Stop!

Vị khách đóng vai Khánh Duy ngẩng mặt lên vươn vai. Gã lơ tài mỉm cười, nhũn nhặn với hai gã mang kính đen:

- Mong quý khách giữ trật tự.

Hai gã mang kính đen chưa kịp phản ứng gì thì một nữ hành khách xinh đẹp từ phía sau tiến lên gí khẩu rulo vào mạng sườn một gã:

- Chúng tôi nhân danh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam yêu cầu các anh ngoan ngoãn tuân lệnh.

Hai gã khách tái mặt.

Khánh Duy thư thả ngồi xuống chiếc ghế nệm dành sẵn cho mình trên chiếc xe khách Liên Thành 5, lòng thầm cám ơn anh em ở tổ trinh sát vũ trang liên quận đã khéo léo thu xếp mẻ lưới tóm gọn hai gã cảnh sát mật bám đuôi anh suốt từ mấy tháng nay. Kể từ sau ngày Minh Trí chém vè, Khánh Duy luôn bị những gã mang kính đen theo dõi nhưng mức độ an toàn cao nên anh không cần thiết phải "cắt đuôi". Tuy nhiên, mới đây qua một hòm thu mật anh nhận được tin của Trí. Trong tin, Trí yêu cầu anh phải thu xếp vào căn cứ một ngày. Để chuyến về cứ an toàn, Khánh Duy yêu cầu được hỗ trợ "cắt đuôi".

Chiếc Liên Thành 5 chậm rãi rời bến. Trong khi chiếc Liên Thành 3 phóng vun vút thì chiếc Liên Thành 5 lại từ tốn chạy vòng quanh các con phố. Ba phút sau, chiếc Liên Thành 5 dừng tại một nơi cách bến xe non 3 cây số. Khánh Duy rời khỏi xe, tiến thẳng vào một đồn cảnh sát.

Viên thiếu úy cảnh sát đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn sau chiếc bàn buy rô, thấy Khánh Duy, hất hàm hỏi cộc lốc:

- Chuyện gì?

- Thưa ông cảnh sát, tôi vừa bị móc túi, mất bóp.

- Ở đâu?

- Dạ trên đường tôi đi bộ từ trung tâm Sài Gòn về hướng này.

Vừa trình bày, Khánh Duy vừa tháo chiếc đồng hồ Seiko Five trên cổ tay nhẹ nhàng kẹp vào tờ đơn cớ mất giấy tờ đã viết sẵn đặt lên mặt bàn:

- Thưa ông cảnh sát, tôi là bác sĩ thực tập phải đi nhiều nơi khám bệnh dạo để có tiền chi phí ăn học. Vì vậy, chứng minh thư rất quan trọng đối với tôi,. Mong ông cảnh sát xác nhận đơn cớ mất để tôi được làm lại.

Gã cảnh sát rút chiếc đồng hồ nhét vào túi quần sau, mắt lướt sơ tờ đơn:

- Không có nhân chứng a?

- Dạ không, tôi bị mất lúc nào không hay biết nên không biết phải nhờ ai làm nhân chứng hết.

Gã cảnh sát ngoái cổ vào trong kêu lớn:

- Anh Tâm ra đây tôi nhờ một việc.

Từ phía sau một cảnh sát già mang một dấu alpha trên cầu vai chạy tất tả lên:

- Dạ, thưa thiếu úy, tôi có mặt.

- Anh ký tên làm nhân chứng cho anh này.

- Dạ, nhưng tôi đâu có chứng kiến.

Khánh Duy rút cây viết máy mạ vàng trên túi mình đưa cho viên hạ sĩ:

- Anh lấy viết này ký tên cho đẹp.

Hạ sĩ già nheo mắt mỉm cười với Khánh Duy rồi hý hoáy ký. Cái cách cầm viết của ông ta khiến Khánh Duy đoán ông ta học vừa hết lớp một. Khánh Duy nài nỉ gã thiếu úy:

- Xin ông thiếu úy dời giờ khai báo của tôi vào buổi chiều được không ạ?

Gã thiếu úy hơi ngần ngừ nhưng cũng ký xác nhận vào đơn cớ của Khánh Duy. Có lẽ gã nghĩ ăn hối lộ cũng cần phải sòng phẳng, giá trị chiếc đồng hồ lớn hơn nhiều so với yêu cầu.

Cầm tờ đơn cớ mất, Khánh Duy hài lòng bước thẳng ra đường. Một chiếc xe Honda 67 chạy trờ tới. Người lái xe vồn vã:

- Anh Hai đi Honda ôm không?

Khánh Duy nhìn người Honda ôm để nhận mặt:

- Tôi cần đi rất xa. Giá bao nhiêu?

- Anh Mười đã trả tiền. Anh cứ đi.

Đúng mật khẩu quy định, Khánh Duy lên xe vòng tay ôm choàng lấy người lái xe siết cứng, hạ nhỏ giọng nhưng tràn đầy niềm vui:

- Chào người anh em!

Người lái xe siết chặt cánh tay anh nói nhỏ:

- Chào người anh em. Tôi sẽ chạy nhanh đó. Cứ ôm chặt như vậy.

Chiếc xe bắn ga lao nhanh giữa dòng xe cộ tấp nập của Sài Gòn tiến về hướng Bắc Sài Gòn. Không mấy chốc, chiếc xe đã ra ngoại thành.

Lần đầu tiên được vào căn cứ cách mạng, lòng Khánh Duy tràn ngập những háo hức diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro