#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? U là trờiiiiiii!"
Ở một ngôi nhà nhỏ cách xa thủ đô náo nhiệt , một cô gái tên Diệp Chi hét lên khi xem tin nhắn trên nhóm lớp trước ngày đi học trở lại sau kì nghỉ hè.

_______________________________________________________________________________

 Chào! Tôi là Chi, Trần Diệp Chi. Năm nay tôi lên lớp 11. Như bao cô gái khác, tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi hơi tự ti. Chẳng phải tôi thấy tôi không đẹp hay là ngoại hình hơi mũm mĩm mà là vì tính cách tôi sinh ra đã như vậy rồi. Ấy thế mà tôi lại rất dễ "cảm nắng" người khác, điều đó khá là phiền phức. Nếu tôi thích một ai đó, chỉ cần người ấy quan tâm tôi một chút, tôi liền mê như điếu đổ và khó mà dứt ra khỏi cậu chàng đó. Nhưng may thay, tâm trí tôi vẫn đủ tính táo để nói với bản thân rằng "Cậu ta không thích mày đâu!"

Còn về phần mở đầu, khi ấy là tôi đang xem danh sách lớp đầu năm học mà cô giáo chủ nhiệm  lớp tôi xếp. Nếu tôi được ngồi với bạn thân hay người quen của tôi thì tốt, nhưng đây lại được xếp ngồi cạnh người mà tôi né như né tà năm lớp 10. Đấy chẳng phải crush cũ hay người yêu cũ của tôi, mà là một người bạn rất cục súc và nóng nảy. Đó là Nghiêm Đình Phong, crush quốc dân của mọi cô gái trường tôi. Mặc dù không ưa cậu ta lắm, nhưng tôi phải công nhận rằng Phong học rất giỏi và cũng khá đẹp trai. Học lực đã tốt, cậu ấy chơi thể thao cũng tốt nên các bạn nữ mê lắm! Còn tôi thì.....

Tôi không phải loại người ghét không có lí do, tôi ghét Phong là bởi vì cậu ta quá cục súc. Hay cáu thì nghe cũng bình thường đấy, nhưng đây là tôi chẳng làm gì mà cậu cũng cáu với tôi!? Hôm ấy là vào một buổi chiều, khi vừa ngủ trưa dậy, kê bàn xong xuôi, tôi đang ngồi nửa tỉnh nửa mơ thì Đình Phong mặt cau có đi ra chỗ tôi .

- Này! Sao mày lười thế? Không thấy đống ghế kia à? Đẩy dịch ra đi cho chúng nó kê!

Lớp chúng tôi là sau khi ngủ dậy, bàn ai ghế ai người ấy kê , vậy mà Phong lại nói tôi lười? Ai cũng phải  tự đi ra chỗ xếp ghế để tự lấy ghế mà, bao lâu nay đều vậy, tự nhiên Phong nói vậy là có ý gì? Tôi chịu không nổi,phản bác lại:

- Trước giờ có phải làm vậy đâu? Chúng nó phải tự ra lấy chứ? Mày thích thì tự đi mà làm! Tự dưng chẳng có lí do gì nói t lười!  

Tôi ghét nhất loại người không hiểu rõ gì người khác mà làm như đi guốc trong bụng người ta, mà tôi còn tự tin nhất vào tính cần cù,siêng năng,chăm chỉ của mình,cậu ta nói vậy thì khác gì chà đạp lên lòng tự tôn của tôi!

Tôi nói xong, Phong không nói gì, chạy ra ngoài theo lời mời gọi của lũ con trai

Thật là xúi quẩy mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipchip