Chương 1 - Độc Xà vào vị trí - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt súng, một lần thấy máu, một chế độ chính quyền. Thượng Hải năm 1939.

Tờ báo Hương Cảng* quá hạn tùy ý gác ở tay ghế. Bên ngoài cửa sổ mây trắng lượn lờ, tiên cảnh lóa mắt. Khoang khách quý của máy bay có sáu bảy người ngồi, trừ một bé gái người Do Thái đang đi đi lại lại trên hành lanh thì gần như là yên tĩnh, không có âm thanh.

[*HongKong]

Chàng trai trẻ tuấn lãng đặt tay trên tờ thời báo, gác đầu trên thành ghế mềm mại. Bộ tây trang, caravat, kẹp caravat trên người cậu đều là tinh phẩm, thoang thoảng hương chanh. Người trung niên đối diện nhìn cậu thật kỹ, chàng trai cảm nhận được trong ánh mắt đó có một tia khinh thường. Nhưng cậu cũng không để ý, cậu còn đang bận dùng tiếng Do Thái nói chuyện với bé gái, tiếng cười lanh lảnh của cô bé vang vọng, mặt cậu cũng thật ôn hòa.

Bất chợt có một nữ phục vụ người Thượng Hải nhàn nhã đi qua, mỉm cười với cậu. Cô ân cần trả lời một hành khách hỏi cô thời gian đến Hương Cảng.

Tầm nhìn khi ngồi trong máy bay sẽ không thấy được rằng bầu trời Trung Quốc lúc này đang chìm trong máu lửa.

Một nam phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, ân cần hỏi nhu cầu của hành khách. Cha của bé gái dùng tiếng Trung lõm bõm gọi cô bé trở về chỗ ngồi.

Minh Đài chỉnh lại tư thế ngồi. Người trung niên ngắm nhìn hắn, cảm thấy công tử phong lưu đối diện này giống như một miếng ngọc Lam Điền, tuy không nói chuyện nhưng lại thấy mới gặp như đã quen.

Người phục vụ cúi người hỏi: "Tiên sinh dùng gì?"

Minh Đài hướng về người trung niên nói: "Để ngài ấy gọi trước."

Người trung niên có giọng nói rất trầm: "Rượu đỏ."

Người phục vụ gật đầu: "Vâng, tiên sinh."

Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Minh Đài: "Ngài cũng vậy sao?"

Minh Đài trả lời: "Tôi uống champagne."

Người phục vụ nhanh nhẹn mở champagne và rót một ly đưa cho Minh Đài. Minh Đài dùng ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm tay người phục vụ, thấy hắn cúi xuống mở ngăn tủ, lấy ra một chai rượu đỏ. Hai ngón tay hắn hơi run run, nhưng đã rất nhanh dùng dụng cụ để mở rồi rót một ly cho vị khách trung niên.

Người phục vụ nam thấp giọng nói: "Các vị dùng từ từ, bữa ăn sẽ được đưa tới ngay."

Tay hắn cầm chặt tay cầm của xe đẩy, cứng ngắc xoay người. Hắn vừa định bước đi thì Minh Đài nói: "Anh này, tại sao trong rượu lại có thủy tinh?"

Người trung niên nhìn sang Minh Đài, sau đó nhìn lại ly rượu của mình, mặt không biểu cảm.

Tên phục vụ xoay người lại cười làm lành với Minh Đài: "Ngài đang nói đùa chăng, làm sao có thủy tinh được?"

Minh Đài đột nhiên thể hiện bộ dáng của một công tử nông cạn, ngoan cố nói: "Ngươi nói không có? Vậy uống hết nó trước mặt bổn thiếu gia."

Người khách trung niên hứng thú quan sát.

Tên phục vụ cười nhẹ: "Vâng, tiên sinh."

Hắn đưa tay qua để lấy ly rượu của Minh Đài. Khi ngón tay sắp chạm vào ly rượu thì hắn lại nghe Minh Đài nói: "Không phải uống ly của ta, là ly của ông ấy."

Sắc mặt hắn thay đổi, đồng thời, nháy mắt có 3 người thanh niên mặc quần áo Tôn Trung Sơn đứng bật dậy.

Tên phục vụ rút ra dụng cụ mở chai gấp khúc, đánh về phía người trung niên, Minh Đài nhanh nhẹn vươn ngón tay thon dài kẹp lấy dụng cụ mở chai hình xoắn ốc, nhấc chân đá bay tên phục vụ. Hai trong ba người thanh niên vừa nãy áp chế người phục vụ xuống hành lang. Hành khách xôn xao, bé gái khẽ kêu lên. Vương Thiên Phong đá lên mặt tên phục vụ làm hắn kêu thảm thiết.

Người trung niên cất giọng: "Vương Thiên Phong, đừng làm bẩn khoang máy bay." - Giọng ông ấy gắn gọn nhưng có lực.

Vương Thiên Phong quay đầu, kính cẩn nói: "Vâng, ông chủ."

Vương Thiên Phong vẫy tay, hai người còn lại kéo tên phục vụ ra khỏi khoang máy bay. Vương Thiên Phong đi lại cầm ly rượu đỏ rồi đi theo ra ngoài. Khi đi ngang bé gái, Vương Thiên Phong tươi cười nói với hai cha con bé gái: "Thật xin lỗi, đã làm các vị sợ hãi."

Người khách trung niên biết rằng thuộc hạ của ông đang nóng lòng đi lấy khẩu cung. Ông không có hứng thú với người sắp chết nhưng lại có hứng thú với chàng trai trẻ này.

Minh Đài thản nhiên uống champagne và xem sách.

Người trung niên hỏi: "Cậu đang xem cái gì vậy?"

Minh Đài sửng sốt.

Người trung niên: "Sao vậy?"

Minh Đài: "Tôi cho rằng câu đầu tiên ngài sẽ hỏi xem tại sao tôi biết trong rượu có độc chứ?"

"Ta nhìn khác thường vậy sao?" – Người trung niên cười rộ lên.

"Không khác thường sao?" – Minh Đài hỏi lại.

"Cậu đủ dũng cảm. Biết ta là ai không?"

"Không biết."

"Muốn biết không?"

"Không muốn biết."

"A, cậu cũng thật khác thường." - Người trung niên có chút ngạc nhiên.

"Không, người nhà tôi dặn cần giữ khoảng cách với người lạ mới có thể bình an cả đời."

"Vậy nếu ta nói ta là người của chính phủ?"

"Nhà tôi làm kinh doanh."

"Vậy nên ?"

"Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Người trung niên vui vẻ cười to, thật lâu chưa cùng người thú vị như vậy tán gẫu. Ông ta đột nhiên cầm cuốn sách của Minh Đài, cậu buông tay để ông lấy nó.

"Chiến lược hủy diệt Tây Ấn. Sách này nói cái gì?" - Người trung niên hỏi.

"Liên quan tới chủ nghĩa thực dân bạo ngược, Tây Ấn Độ dần mất đi bản sắc."

"Cậu đi Hương Cảng làm gì?"

"Tôi là học sinh, ngoài đọc sách thì còn làm gì được chứ."

"Bây giờ rất nhiều học sinh đều phải sống xa nhà, học sinh nếu không đi về phía nam đến Tiêu Tương thì chính là đi về phía tây đến Ba Thục*, vì sao cậu lại đi Hương Cảng? Đang rối loạn, đi xa như vậy người nhà không lo lắng sao?"

[*Nam hạ Tiêu Tương, tây đi Ba Thục]

"Gia đình tôi có công ty ở Hương Cảng nên muốn tôi thuận tiện đi xem thử."

"Vừa học vừa để ý kinh doanh?"

"Đúng vậy."

"Thân thủ cậu tốt đó. Cậu luyện ở đâu?" - Người trung niên vờ như lơ đãng hỏi.

"Tôi luyện võ và kiếm thuật trong một phòng tập ở Tây dương."

"Cậu có thường cưỡi ngựa, săn bắt không?"

"Có, khi rảnh thì về vùng quê săn bắt."

Người trung niên xác nhận cậu thực sự là thế gia công tử, cưỡi ngựa săn bắt là cách sống của quý tộc. Ông ta lại hỏi: "Lệnh tôn của cậu là ai?"

Minh Đài hơi hơi cúi người về phía trước đáp: "Cha tôi là Minh Nhuệ Đông, đã mất."

"Minh Nhuệ Đông?" - Người trung niên đã biết người trẻ tuổi trước mặt mình là ai rồi. Ông ta càng thêm thích thú: "Đại tỷ của cậu là Minh Kính, chủ tịch tập đoàn Minh thị?."

"Đúng." – Nhắc đến đại tỷ, Minh Đài lại càng ngồi thẳng người hơn.

Nhìn động tác nhỏ của Minh Đài, người trung niên vừa lòng khi cảm giác được cậu rất coi trọng gia đình mình. Lúc này, Vương Thiên Phong đi vào nói nhỏ với người trung niên vài câu, ông gật đầu. Minh Đài chỉ loáng thoáng nghe được một câu là họ đã dùng rượu để tiễn tên phục vụ kia.

Mặt Minh Đài lúc này có chút mơ hồ.

Vương Thiên Phong đứng thẳng dậy, hỏi Minh Đài: "Làm sao ngươi biết trong rượu có độc?"

"Ánh mắt anh thể hiện rằng anh đang thẩm vấn tôi." – Minh Đài nhìn Vương Thiên Phong có chút khiêu khích – "Tôi không thích ánh mắt này của anh nên tôi sẽ không trả lời vấn đề nào hết."

Vương Thiên Phong xanh mặt, hắn chưa từng bị người khác mạo phạm như vậy. Người trung niên cười rộ lên: "Vương Thiên Phong, nào, cậu cũng ngồi xuống. Cậu bạn nhỏ này dù sao đã cứu mạng ta, là ân nhân, cậu khách khí một chút."

Vương Thiên Phong cúi đầu nói: "Vâng, ông chủ. Để tôi đứng nói là được rồi."

Người trung niên cũng không miễn cưỡng thuộc hạ, ông ta nhìn sang Minh Đài, ôn hòa nói: "Ta muốn hỏi cậu một câu."

Minh Đài thấy người trung niên có biểu hiện chân thành nên cậu cũng thành khẩn: "Mời ngài hỏi."

"Cậu là người có cá tính và ngộ tính." – Ngón tay ông ta vuốt nhẹ quyển Chiến lược hủy diệt Tây Ấn – "Lư Câu Kiều một tiếng pháo vang*. Dân tộc ta gặp chiến loạn và chia ly, sinh vào thời loạn, cậu là người có tài, vì sao không mang ưu sầu hóa thành hành động thực tế?"

[*Lư Câu Kiều, sự kiện mở màn chiến tranh Trung-Nhật]

Minh Đài nghe hiểu dụng ý của ông, cậu nói: "Làm kinh tế cũng có thể giúp đời."

Người trung niên phản bác lại: "Nền móng quốc gia đã bị hủy, cậu sẽ làm gì cho nền kinh tế? Bóng tối bao phủ, máu chảy thành sông, kháng Nhật không phân chia ranh giới. Cậu nguyện làm đào binh, được người bảo vệ, hay làm chiến sĩ cô độc, dũng mãnh, chiến đấu trong mặt trận vô hình?"

Chiến sĩ cô độc, dũng mãnh, chiến đấu trong mặt trận vô hình? Minh Đài chợt hiểu bọn họ là gián điệp, vì quốc gia, vì chính phủ làm gián điệp.

Minh Đài động tâm. Cậu thật sự do dự: "Nhưng tôi không đủ khả năng."

"Cậu nói đến năng lực. Được, vậy ta hỏi cậu, cậu làm sao biết trong rượu của ta có độc?"

"Rất đơn giản, bình rượu đó đã từng được mở rồi. Tôi ngửi thấy trên tay người phục vụ có mùi rượu đỏ."

"Hắn ta là người rót rượu, tay dính mùi rượu là bình thường thôi, không có gì đáng nghi."

"Hắn rót cho ngài là 'Syrah', rượu này có mùi rất đặc biệt, thơm ngát, thanh nhã. Trên mặt xe đẩy có rượu đỏ nhưng hắn không lấy, mà hắn lại cố ý mở ngăn bên dưới để lấy. Hơn nữa, hắn rót rượu nhanh nhẹn, thể hiện rằng được huấn luyện, nhưng thao tác lại không tao nhã như những người phục vụ chuyên nghiệp."

"Chỉ vì vậy?"

"Khi rót rượu cho ngài, ngón tay hắn hơi run."

"Cho nên cậu kết luận hắn hạ độc?"

"Tôi không chắc, chỉ cảm thấy khác thường. Cho nên thử yêu cầu hắn uống một ngụm."

"Chút xíu khác thường cũng phát hiện được, đây chính là năng lực của cậu."

Minh Đài cảm thấy có cái gì đó đang chảy vào huyết quản của cậu, nhưng lời nói ra vẫn là lời từ chối: "Tôi sợ bản thân làm không tốt."

"Cậu không phải không thể làm, cũng không phải không nên làm, mà là cậu không chịu làm." – Giọng nói của người trung niên bỗng trở nên nghiêm trọng.

"Thực tế, cậu đã làm rồi." – Ánh mắt của ông ta nhìn ra phía ngoài khoang máy bay, Minh Đài biết, ông ta ám chỉ thi thể vẫn còn ấm nóng kia - "Cậu đã cứu mạng ta thì là anh em của ta. Nguyện ý đi theo ta không?"

Minh Đài xúc động nói: "Tôi nguyện ý phục vụ đất nước."

Người trung niên cuối cùng đã có thể mỉm cười, ngẩng đầu nói với Vương Thiên Phong: "Vương Thiên Phong, giao cho cậu, hướng dẫn cho tốt."

Vương Thiên Phong: "Vâng, ông chủ."

Minh Đài có cảm xúc không thích Vương Thiên Phong, cậu nhìn người đàn ông đứng thẳng tắp trước mặt, hỏi người trung niên: "Tôi nhất định phải đi theo anh ta sao?"

"Phải. Ta hy vọng sau nay cậu có thể có được huân chương của tổ quốc chứ không phải là ta tự tay phủ lá quốc kỳ cho cậu."

Xem ra đại cục đã định. Minh Đài dùng phương thức trêu tức người thanh niên để thể hiện sự bất mãn: "Đại ca, ta không phải từ chối học tập, ta chỉ là không đồng ý học tập tiểu đệ của đại ca."

Vương Thiên Phong cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu nên hỏi xem đại ca là ai, rồi mới phán đoán tiểu đệ của ngài ấy."

Minh Đài đứng lên, khách khí nói: "Tiểu đệ Minh Đài, xin hỏi cao danh của đại ca?"

Người trung niên hợp lễ đáp: "Ta tên Đới Vũ Nông."

Máy bay phá không khí, lao ra khỏi mây mù.

--- ---

Trước của một tòa nhà có kiểu dáng Tây Âu, nằm ở số 76 đường Jessfield* phía tây Thượng Hải.

[*Nay là đường Vạn Hàng Độ]

Uông Mạn Xuân như một chú chim nhỏ hoạt bát, chạy nhanh ra cửa.

Bên kia đường, dưới mái hiên căn nhà kiểu Tây, một người đàn ông cao gầy mặc âu phục, mang mắt kính gọng vàng giang tay về phía Uông Mạn Xuân.

Uông Mạn Xuân vui mừng hét lớn: "Minh Lâu!"

Cô chạy đến, Minh Lâu thuận thế ôm cô vào lòng, xoay tròn trong gió. Uông Mạn Xuân vui vẻ, hạnh phúc đến choáng váng, người đi đường ngang qua lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Trong không khí tản mát hương vị lãng mạn.

Nhưng trong ánh mắt người đi đường vẫn tràn ngập sợ hãi chứ không phải là sự hâm mộ. Vì dù sao, trên người cô gái là quân phục hải quân sẫm màu.

Uông Mạn Xuân mặc quân phục hải quân cổ cao, quần quân đội viền kim tuyến, áo choàng và găng tay. Đây là trang phục biểu tượng của Hán gian, kết hợp cùng với Số 76 đầy mùi máu tươi tạo nên áp lực phá hủy hết không khí lãng mạn.

"Em cao lên rồi." – Minh Lâu vuốt đầu cô, rồi phủi phủi tóc mái trên trán.

Uông Mạn Xuân cười ngọt ngào: "Vừa rồi ở văn phòng nhận được điện thoại của anh, em còn tưởng đang nằm mơ."

Minh Lâu cười nhẹ, có phần thoải mái vui vẻ.

"Anh về Thượng Hải lúc nào?" – Uông Mạn Xuân hỏi.

"Vừa về đến hôm qua."

"Anh còn đi nữa không?"

"Không đi, châu Âu cũng rất nguy hiểm, tình thế hỗn loạn, kinh tế sụp đổ, không chỗ nào không có chiến tranh. Anh không đi nữa, chim mỏi về rừng."

Uông Mạn Xuân cười thỏa mãn, hỏi: "Anh có tính toán gì chưa?"

"Chú của em gọi anh về, cùng ông ấy làm việc cho tân chính phủ, làm ở cục kinh tế và bộ tài chính. Anh nghĩ, theo thầy làm việc sẽ việc ít mà công to. Nhưng, em cũng biết tính khí của chị anh rồi, chị ấy không muốn con cháu Minh gia làm chính trị, mặc dù chị ấy biết kinh tế và chính trị không thể tách rời."

Uông Mạn Xuân nói: "Đúng vậy, kiểu người dựa vào đánh đánh giết giết để kiếm miếng ăn như tụi em lại càng không vừa mắt chị của anh."

Không khí giữa hai người có chút biến đổi vi diệu. có một sự u ám thoảng qua.

Minh Lâu nhẹ giọng hỏi, phá vỡ cục diện bế tắc: "Em vẫn còn một mình à?"

"Phải." – Uông Mạn Xuận đút tay vào túi quần, thoải mái gật đầu.

"Anh nhớ năm ngoái trong thư em có nói em kết giao một người bạn trai rất tốt mà."

"Phải." – Uông Mạn Xuân vẫn cười gật đầu. Nụ cười này có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút quỷ dị.

"Lại vô cớ chia tay rồi?" – Giọng nói Minh Lâu có chút tiếc nuối.

Uông Mạn Xuân gạt gạt tóc mái, cười nói: "Không phải vậy, là em giết anh ta."

Cô ngẩng đầu nhìn Minh Lâu, cười nhún nhún hai vai: "Anh muốn biết chi tiết không?"

"Không, không. Điểm đến thì dừng, điểm đến thì dừng."

"Em nghe nói anh đã cưới một cô vợ người Pháp. Vợ mới cưới của anh có cùng về không?"

"Em lại nghe ai xuyên tạc thế? Anh vừa mới thất tình. Cảnh cáo em, không được xát muối lên vết thương, anh trở mặt đó." - Minh Lâu nói với khuôn mặt căng thẳng.

Uông Mạn Xuân càng thêm vui mừng: "Em không xát muối, em sẽ làm cún cưng, thay anh liếm miệng vết thương, được không?"

Minh Lâu vươn tay vuốt mũi cô: "Anh sẽ không tự chuốc họa vào thân. Anh với em xây dựng mối quan hệ mới, kết hợp giữa bản năng đặc biệt và sự kìm nèn." – Lời nói mập mờ, đạo lý lại rõ ràng.

"Quan hệ mới?" - Uông Mạn Xuân nhấn từng chữ - "Không phải là ... vậy tính là ... "

"Ha ha" – Minh Lâu ngăn cô nói tiếp – "Con gái nói chuyện phải có quy củ."

Uông Mạn Xuân thu lại nét cười xấu xa, bội phục nói: "Minh đại giáo sư luôn có thể đem đề tài tình sắc nói thành phạm trù có tính học thuật cao. Em nói chuyện với anh cứ như học sinh tiểu học bị thầy giáo dắt mũi ấy."

"Tự mình hiểu được là chuyện tốt. Chúng ta đi một bước tính một bước vậy."

"Được." – Uông Mạn Xuân khoác tay Minh Lâu, ngọt ngào nói: "Sư ca, chúng ta đi đâu ôn chuyện cũ đây?"

Minh Lâu trả lời thật rõ ràng: "Nhà em."

Uông Mạn Xuân lập tức khó chịu nói: "Anh ở nước ngoài đã lâu, sao vẫn còn cổ hủ như vậy. Chúng ta có thể không đi gặp người lớn được không?"

Minh Lâu: "Đến nhà tạ ơn thầy là phong tục xưa nay. Uông đại tiểu thư, theo anh lên xe nào."

Uông Mạn Xuân nhìn về xe ô tô màu đen đỗ bên đường, cô chu chu miệng, đi về hướng chiếc xe. Tài xế A Thành bước xuống mở cửa xe cho cô.

Uông Mạn Xuân hỏi: "Có phải Minh đại thiếu gia đã nhận định Uông đại tiểu thư rồi không?."

Minh Lâu không đáp, Uông Mạn Xuân nói tiếp: "Đã định rồi, vì sao cô nam quả nữ không thể thành đôi?"

Minh Lâu nghĩ nghĩ rồi nói: "Trả lời em theo góc độ kinh tế học thì xã hội không phân phối theo nhu cầu."

"Trả lời không đúng với câu hỏi." – Uông Mạn Xuân ngồi vào xe.

Minh Lâu âm thầm buồn cười, cũng lên xe. Hai người dựa vào nhau vô cùng thân mật.

Uông Mạn Xuân nói: "Em hận anh."

Minh Lâu dứt khoát trả lời cô: "Yêu và hận tuy đối lập nhưng cũng đồng nhất, hận cũng là yêu."

Uông Mạn Xuân vui sướng nói: "Thầy Minh cuối cùng đã nói một câu có tình người."

"Đây là định luật Newton."

A Thành không nhịn được cười thành tiếng, Uông Mạn Xuân đánh nhẹ lên trán Minh Lâu.

Minh Lâu kêu: "Mắt kính, mắt kính, ... cẩn thận mắt kính gọng vàng của anh ... làm hỏng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro