Hàn tổng: Vợ tui bị sốt rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Lăng Duệ thật không ngờ một bác sĩ gia đình như mình cũng có ngày phải bận việc, khi anh khoác blouse trắng, khoanh tay đứng nhìn Vương Việt cạy khoá phòng ngủ nhà Hàn Diệp, anh thấy thật là không còn gì để nói, thấy thật hoài nghi cuộc đời.

Anh hai à, hôm nay là lễ độc thân, là lễ tình nhân! Nhưng nhờ một cú gọi của Hàn Diệp mà bữa tối lãng mạn dưới ánh nến của anh và Vương Việt bị hủy, quan trọng hơn là, gã còn đòi tìm thợ cạy khoá! Hàn Diệp, CEO tập đoàn Hàn thị, lại không có chìa khóa phòng ngủ nhà mình, bây giờ vợ gã bệnh đến mức ngất xỉu trong phòng, còn bắt bác sĩ gia đình là anh đi tìm thợ cạy khoá, nhìn coi có ra gì không?

Kỳ quặc hơn nữa, vợ anh vừa nghe xong lập tức xung phong nhận việc, nói mình từng làm nghề này rồi, phấn khích lấy hộp dụng cụ cạy khoá cất trong xó ra, theo anh đến biệt thự nhà họ Hàn.

Hàn Diệp cũng không ngờ người yêu của bác sĩ Lăng có khả năng này, vào lúc Vương Việt cưa đứt khoá cửa, Hàn Diệp thở phào, mở cửa vào phòng, Vương Việt lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhỏ giọng than phiền cửa phòng nhà Hàn tổng khó mở quá với Lăng Duệ.

Lăng Duệ bật cười, ôm Vương Việt vào lòng, hôn một cái, “Không sao đâu, Hàn tổng rất rộng lượng."

Hàn Diệp ôm Cơ Phát dậy, cả người y lạnh buốt, trán thì nóng bất thường, chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp của y cũng ngấn nước, xem ra y bị bệnh thật rồi, mà còn bệnh rất nặng nữa.

Lăng Duệ mở hòm thuốc, đưa thuốc hạ sốt cho Hàn Diệp, rồi khám cho Cơ Phát, xác định là đêm qua bị lạnh nên mới sốt.

Cơ Phát cả năm không ốm đau gì, mà bệnh một lần thì là bệnh nặng, ngoài thuốc hạ sốt, Hàn Diệp còn bắt Lăng Duệ kê thêm kháng viêm và thuốc thanh nhiệt, thuốc trị cảm để phòng ngừa trong nhà. Suốt cả buổi, Cơ Phát chỉ rúc vào lòng Hàn Diệp, không chịu lộ mặt, tuy y sốt đến nỗi mơ mơ màng màng, nhưng y vẫn nhận ra đó là Lăng Duệ.

Hai người quen nhau lúc Lăng Duệ đi du học, rồi cùng về nước, tuy không thường qua lại, nhưng vẫn là bạn tốt, thậm chí có lần Hàn Diệp còn cho rằng hai người là tình nhân cũ. Ngoại hình lẫn vóc dáng của Lăng Duệ đều không chê vào đâu được, so với nhà giàu như nhà họ Hàn, thì có lẽ, ở bên một người ngoài giới như Lăng Duệ mới là lựa chọn tốt.

Nhưng Lăng Duệ lại quen biết Cơ Phát trước Hàn Diệp mấy năm, cả hai đều là người lạnh lùng, không thể chà xát ra đốm lửa nào. Nhưng Hàn Diệp vẫn để ý Lăng Duệ, chuyện là vì năm đó họ hàng làm cho Lăng Duệ gánh một khoản nợ khổng lồ, anh phải đính hôn với một cô CEO để trả nợ, Cơ Phát lập tức lấy hết tiền của mình trả nợ giúp Lăng Duệ, hào phóng đến mức Hàn Diệp lên cơn ghen suốt một thời gian dài.

Nhưng với Lăng Duệ mà nói, Cơ Phát thà làm như vậy cũng không muốn anh bước vào cái giới này, y nói ở đây quá dơ bẩn, có thể không vào thì đừng vào, dù có đi ra được thì cũng khó lòng rửa sạch. Lăng Duệ không cho rằng mình là người trong sạch, nhưng Cơ Phát lại bảo, “Tin tưởng tôi đi, bác sĩ Lăng, blouse trắng sạch sẽ hợp với cậu hơn là cái áo măng tô sang trọng.”

Đến khi anh yêu đương với Vương Việt, nhìn vào đôi mắt trong veo như được rửa kỹ ấy, anh mới tin lời Cơ Phát nói.

Có điều, chuyện Cơ Phát gả cho Hàn Diệp lại khiến anh hoảng sợ, khi xưa anh chịu khom lưng cưới cô CEO chỉ vì mấy triệu tệ, nhưng anh biết, xương Cơ Phát cứng hơn nhiều, một người dám lấy hết gia sản ra chỉ vì không muốn bạn mình chịu nhục, lại cũng có ngày bước lên con đường này. Sau khi gặp Hàn Diệp thì anh mới nhận ra, tình yêu có thể phá hủy mọi nguyên tắc, với Lăng Duệ là thế, mà Cơ Phát cũng vậy.

Lăng Duệ biết cái tính chết cũng giữ sỉ diện của Cơ Phát, nên khám xong là kê đơn thuốc ngay, không nhìn y một lần, Cơ Phát ôm Hàn Diệp, rên hừ hừ khó chịu, Hàn Diệp gọi điện thoại kêu dì giúp việc nấu canh gừng, Vương Việt xuống lầu đem lên, cậu cẩn thận bưng tới bên mép giường đưa cho Cơ Phát, Hàn Diệp đang xem đơn thuốc với Lăng Duệ, Cơ Phát nhìn Vương Việt một cái, mới ngồi dậy cầm chén canh gừng, “Cảm ơn.”

Đây là lần đầu Vương Việt thấy rõ mặt Cơ Phát, khuôn mặt tinh xảo của mỹ nhân lạnh lùng giờ nom có vẻ xanh xao gầy yếu, hai má ửng hồng vì sốt, đường nét sắc lạnh cũng dịu bớt do cơn bệnh, y chỉ liếc nhẹ một cái, ánh mắt long lanh như sóng nước, thật là hút hồn, y mặc một cái áo ngủ lỏng lẻo, bưng chén canh, xương quai xanh cũng rụt theo, tựa hồ có thể chứa đầy làn nước trong xanh.

Vương Việt ngẩn ngơ một lát, cậu chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp đến thế, từ đầu đến chân, mỗi một cử động nhỏ đều tràn đầy sức hút, nét lạnh nhạt trong mắt lại như sự dửng dưng của người đứng trên cao ngó xuống đàn kiến ti tiện, khiến người ta chỉ có thể ước ao mà không chạm vào được.

Đây cũng là lần đầu Cơ Phát gặp Vương Việt, tính cách Lăng Duệ rất giống y, ích kỷ đến mức không chịu cho người khác xem đồ của mình dù chỉ một lần, tuy y biết anh có một người yêu quý như bảo bối, nhưng chưa được gặp lần nào, ngày cưới của Lăng Duệ và Vương Việt, Cơ Phát lại tham gia fashion show ở nước ngoài, nên chỉ gửi lời chúc, mà đến đám cưới của Hàn Diệp và Cơ Phát thì chỉ có mình Lăng Duệ đến dự, anh sẽ không dắt Vương Việt đến những bữa tiệc long trọng thế này.

Trước nay Cơ Phát đều rất có mắt nhìn người, y nhận ra đây là một cậu trai sạch sẽ, đơn thuần. Vào lúc y biết Lăng Duệ cưới một người đàn ông không có gia thế, thậm chí phải nói là nghèo khổ, thì y biết Lăng Duệ đã yêu đúng người, tình yêu là vậy đó, càng bất ngờ, thì mới càng chân thật, càng thú vị.

Hàn Diệp ngồi xuống giường, đặt chén canh gừng Cơ Phát đã uống hết lên tủ đầu giường, Vương Việt cầm chén, "Để lát tôi đem xuống dưới.”

Hàn Diệp cười lịch sự, "Đã làm phiền rồi.”

Cơ Phát uống thuốc hạ sốt, tuy còn hơi mệt, nhưng đã tỉnh táo hơn một chút, y che miệng, ho vài tiếng, rồi cảm ơn Lăng Duệ, Lăng Duệ chưa kịp nói gì, thì Hàn Diệp đã bất mãn, kéo chăn lên đắp ngang vai Cơ Phát, trùm kín mít, “Anh đã cảm ơn rồi.”

"Hả?” Cơ Phát không hiểu gì, “Anh nói rồi thì em vẫn nói được mà, đâu có gì đâu, em với Lăng Duệ là bạn bè.”

“Anh nói thì cũng như mình nói, anh nói rồi thì mình không cần nói nữa, bạn bè thì sao chứ?”

Lăng Duệ: “……” Anh thật sự nghi ngờ rốt cuộc ai mới là người bị sốt đến hồ đồ đây?

Cơ Phát nghe vậy, mím môi cười, y ôm cổ Hàn Diệp, dụi dụi làm nũng, "Chồng à, em buồn ngủ.”

Gọi chồng luôn rồi, mọi cơn tức của Hàn Diệp đều phải bay sạch, ngờ nghệch bảo được, ngủ ngủ.

Trời phật, cả hai đứa đều có bệnh.

Lăng Duệ cắn răng, dắt tay Vương Việt, hầm hầm ra khỏi biệt thự. Trên đường về nhà, Vương Việt lại cắn ngón tay, Lăng Duệ biết cậu đang suy nghĩ gì đó.

“Tiểu Việt, em đang nghĩ gì vậy?” Lăng Duệ nghĩ ngợi, “Em muốn chuyển đến đây à? Chúng ta có thể xem xét lại.”

"Hả, không cần đâu anh.” Vương Việt gãi đầu, "Nếu ở đây thì không tiện đường đi lại, em thích mấy căn nhà nhỏ hơn.”

Lăng Duệ khẽ cười, "Vậy Tiểu Việt đang nghĩ gì thế?”

Vương Việt mím môi, lát sau mới chịu mở lời: “Em thấy, anh nhà của Hàn tổng đẹp quá……”

Nụ cười của Lăng Duệ khựng lại, anh biết Vương Việt lại thấy tự ti, anh lái xe bằng một tay, tay còn lại thì nắm tay Vương Việt, “Tiểu Việt, anh với Cơ Phát chỉ là bạn tốt thôi…… Mỗi người có một tiêu chuẩn cái đẹp riêng. Ai cũng thấy cậu ấy đẹp, nhưng chỉ có Hàn Diệp thật lòng yêu quý vẻ đẹp của cậu ấy, cũng vậy đó, Tiểu Việt thế nào anh cũng thích hết, sao anh cũng thấy đẹp.”

Mặt Vương Việt đỏ rần, "Bác sĩ Lăng……”

"Được rồi, làm một hồi đến khuya luôn rồi, lát nữa về Tiểu Việt bóp vai cho anh đi.”

"Được.” Những khi Vương Việt nhoẻn miệng cười, đôi mắt cậu sẽ sáng lấp lánh, vẻ sáng trong hoàn toàn khác kiểu đẹp lạnh lùng kiêu ngạo của Cơ Phát.

Tình yêu không phải chỉnh tề hoàn hảo, môn đăng hộ đối, tình yêu nên là sự rung động thích hợp với mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro