Hàn tổng: Vợ tui cắt đầu đinh, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Lần đầu tiên trong đời, Cơ Phát gặp phải khủng hoảng nhan sắc, mất ngủ cả đêm, dậy rồi cũng không thèm ăn sáng, rúc vào chăn, xấu hổ đến mức đạp chồng mình ra khỏi phòng.

Tuy là rất lố lăng, nhưng Cơ Phát làm được thật, ai bảo đây là người đàn ông dù trời có sập cũng phải rời giường trước một tiếng để skincare cơ chứ.

Thật ra Cơ Phát cũng thấy phiền lòng, y chưa bao giờ hối hận vì những lựa chọn của mình, vào lúc quyết định hiến thân cho nghệ thuật, y không thèm suy xét phải mất bao lâu để nuôi tóc dài, càng không tính đến việc mình để đầu đinh sẽ ra sao, vừa về tới nhà là lên giường ngủ.

Đến khi thấy Hàn Diệp kinh hoảng, y mới cảm thấy mất mặt, trở thành khủng hoảng nhan sắc đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm đời y.

Cuối cùng, Cơ Phát đã chịu thức dậy ăn sáng, rồi vào phòng thay đồ, chọn lựa ngắm nghía trước gương cả buổi, cố gắng vớt vát hình tượng, Hàn Diệp ôm Cơ Phát từ đằng sau, dụi mặt vào quả đầu đinh của y, “Không sao đâu mà, đợi mấy tháng nữa là dài ra thôi, không thì mình đi nối tóc?”

Cơ Phát trợn trắng, Hàn Diệp mím môi, cũng phải thôi, với cái tính của vợ mình ấy, đời nào chịu để tóc người khác xuất hiện trên đầu mình.

"Vẫn đẹp mà, Trương Mẫn cũng để vậy đó, nhưng mà người ta có giống mình đâu, vẫn ra ngoài như thường còn gì?”

Cơ Phát nổi nóng, đẩy gã ra, “Trương Mẫn có kiếm tiền bằng mặt không, bộ anh mới biết tôi ngày một ngày hai à?”

Cái gánh nặng idol của Cơ Phát ấy mà, nếu mà lấy ra phang vào đầu Hàn Diệp, có khi còn khiến IQ của gã tụt xuống thấp hơn cả Gia Gia.

Mấy hôm sau, Cơ Phát ở lì trong nhà không chịu đi đâu hết, thứ nhất là sau fashion show, y không có quá nhiều công việc quan trọng cần phải ra mặt, thứ hai tuy khá là nhảm nhí, nhưng đúng là y cũng đang đợi tóc dài hơn một tí mới bước ra khỏi cửa thật.

Chuyện khiến Hàn Diệp rầu là, khủng hoảng nhan sắc không chỉ ảnh hưởng tâm trạng của Cơ Phát, mà còn giảm tần suất chuyện chăn gối của hai người, Cơ Phát hoàn toàn không có hứng hành sự với quả đầu đinh này.

Trời ơi, tụi con là vợ chồng mới cưới đó!

Xét về mặt tâm lý học, nếu muốn khắc phục lo âu thì phải đối mặt với nó, Hàn Diệp chỉ đành nhờ vả Lục Vi Tầm thủ thỉ với Từ Tấn, cố gắng kéo Cơ Phát ra ngoài nhân dịp sinh nhật 27 tuổi của cậu. Hàn Diệp hiểu Cơ Phát, có một số việc, cả đời này y cũng không màng tới, nhưng nếu dám đi bước đầu tiên, thì những chuyện về sau sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Hàn Diệp đã gần 30 rồi, đồng nghĩa với việc gã đang tiến thêm một bước đến sự giảm sút về mặt sinh lý, vì khủng hoảng nhan sắc, Cơ Phát bắt đầu lãnh cảm, cũng khiến chồng mình rơi vào khủng hoảng sinh lực.

Một đêm nào đó, Hàn Diệp giở thói bướng bỉnh, nói với Cơ Phát rất nhiều lần, đầu đinh cũng gợi cảm mà. Cơ Phát đáp trả một cách rất nghiêm túc: “Nhưng đây không phải nét quyến rũ của riêng tôi, tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Hàn Diệp, không lẽ anh đang tơ tưởng Trương Mẫn, người ta cũng để đầu đinh đó, gợi cảm lắm.”

Những khi Cơ Phát híp mắt lại, là sẽ giống như đang bắn hàng loạt mũi tên, Hàn Diệp vội vàng ôm y, hôn hôn, “Sao anh dám chứ, anh còn sợ vợ anh đi ra ngoài là sẽ bị Triệu Phiếm Chu tơ tưởng.”

Mà nói thật, Cơ Phát để đầu đinh rồi đúng là trông khá giống Trương Mẫn, tuy khí chất cả hai rất khác, nhưng Cơ Phát vẫn thấy vướng mắc, cứ có cảm giác nếu mà lên giường với Hàn Diệp thế này thì chẳng khác gì tự cắm sừng.

Mẹ nó cái văn thế thân.

Bạn bè của Cơ Phát không nhiều, tuy y giỏi xã giao, nhưng trước nay Cơ Phát luôn là kẻ lạnh lùng, rất ít khi y muốn làm gì đó cho một ai, nếu mà nhận được thư mời, y sẽ xem xét có cần phải đi không, đã xuất phát từ lợi ích thì nói gì đến tình nghĩa.

Duyên phận giữa Từ Tấn và Cơ Phát, bắt đầu từ khi y gả cho Hàn Diệp, chuyển vào khu biệt thự này, trong thời gian nghỉ ngơi y thường hay được các thái thái giàu có mời đến tiệc trà xã giao, một hoạt động nhàm chán vô nghĩa, nhưng kết hôn vẫn khác yêu đương, đã làm vợ người ta thì cũng nên hy sinh chút ít.

Y cũng không ham tám chuyện với các thái thái nhà hàng xóm, cho đến khi Từ Tấn tới, Hàn Diệp và Lục Vi Tầm chơi với nhau từ nhỏ, nên cậu cũng ngồi gần y.

Các vị phu nhân chắc chắn sẽ bàn tán chuyện cưới một người đàn ông về nhà, nhưng mỗi khi Cơ Phát hờ hững ngồi giữa đám người, im lặng uống trà, không hiểu sao cứ có vẻ khá là đáng sợ, mà Từ Tấn ngồi cạnh lại có vẻ rất ngoan, tuy cả hai đều không nói gì, nhưng rất rõ ràng, Cơ Phát cứng rắn hơn Từ Tấn nhiều lắm.

Nói thế nào đi nữa, Cơ Phát cũng được cưới hỏi đàng hoàng, là người vợ hợp pháp của Hàn Diệp, Từ Tấn lại khác, cậu chỉ mới sống chung với Lục Vi Tầm. Có lẽ, đối với hai người họ thì có thêm một mối liên kết về mặt pháp lý hay không cũng chẳng quan trọng gì, nhưng trong mắt người ngoài ấy, chỉ yêu đương thôi thì có nguy cơ hơn kết hôn nhiều lắm.

Ngày xưa Lục Vi Tầm là playboy có tiếng, khác với Hàn Diệp, nếu Hàn Diệp chỉ cần ngồi yên thì cũng đã trêu hoa ghẹo nguyệt, thì Lục Vi Tầm lại thuộc dạng ngang dọc khắp rừng hoa, không vướng một chiếc lá.

Giờ sống chung với bạn trai, một là bị người ta chỉ trỏ, hai là phải chịu lời cay nghiệt, biết đâu có một ngày Lục Vi Tầm sẽ đuổi Từ Tấn ra khỏi biệt thự thì sao?

Cơ Phát đã quen mấy chuyện này, không muốn nói gì thêm, nhưng y lại thấy khá tò mò chuyện Từ Tấn chưa cưới mà đã ở yên trong nhà làm nội trợ. Trước những lời bàn tán đó, Từ Tấn cũng không bận tâm, mỗi khi ngoái lại, Cơ Phát sẽ chạm phải tầm mắt của cậu, rồi Từ Tấn sẽ chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội như không biết gì.

Cơ Phát thu tầm mắt lại, về nhà nói với Hàn Diệp, “Từ Tấn, nhóc ấy sạch sẽ quá, ông bạn của anh không xứng.”

Hàn Diệp bĩu môi, "Thì đó là chuyện nhà người ta mà, có đúng không nào?”

Tuy Cơ Phát vẫn luôn cho Lục Vi Tầm vào danh sách bạn xấu của Hàn Diệp, nhưng y sẽ không bàn tán người ta, thế nên Cơ Phát chỉ cởi áo vest, lê tấm thân mệt mỏi lên lầu.

Cán cân xã giao giữa Cơ Phát và Từ Tấn bắt đầu nghiêng lệch trong một bữa tiệc, hôm đó, có người cố tình chuốc say y, Hàn Diệp thấy lo là có nguyên do, vợ gã đẹp nhường này, ai thấy mà không nổi lòng tham?

Đó chỉ là một trong những bữa tiệc Từ Tấn đi cùng Lục Vi Tầm, cậu dễ say nên không uống rượu, đang ngồi trong góc nghịch điện thoại, thì thấy có tên táy máy tay chân với Cơ Phát

Cơ Phát nở nụ cười quyến rũ, nói mình say rồi, báo với Hàn Diệp một tiếng rồi vội vã ra bãi đỗ xe. Cái tên mặc tây trang giày da nọ lẻn theo sau, đi được nửa đường, thừa dịp Cơ Phát loạng choạng, nhào ra ôm eo y.

Từ Tấn theo sau, thấy vậy định ra cản lại, nhưng thấy Cơ Phát không chống cự, mà chỉ đứng thẳng người, khách sáo vài câu, nhờ tên nọ dìu mình lên xe.

Từ Tấn hơi thất vọng, đang định bỏ đi, nhưng nghĩ nhỡ đâu tên này không chỉ muốn sàm sỡ Cơ Phát, mà còn tổn thương y thì sao? Thế là cậu siết chặt nắm đấm, đi tới chỗ họ.

Cơ Phát mở cửa xe, ngã vào trong, tên kia bắt đầu giở trò cưỡng ép, đè y xuống ghế, Từ Tấn lập tức túm cổ áo tên nọ giật ra sau, đấm một phát, thấy Từ Tấn xuất hiện, Cơ Phát rất bất ngờ, mắt trợn to, nhìn không ra chút men say nào.

Từ Tấn không nhận ra sự thay đổi của Cơ Phát, còn đang bóp cổ tên kia đấm tiếp, đánh tới mức ngất xỉu thì đạp thêm vài cái nữa.

Đến khi ngoái lại, thì Cơ Phát đã bước ra, tựa vào xe, nhìn cậu, Từ Tấn xoa cái tay hơi nhức do đánh người của mình, không biết nên nói gì

Cơ Phát châm một điếu thuốc, "Biết lái xe không?”

Từ Tấn gật đầu.

Từ Tấn lái xe chở Cơ Phát về nhà, thật ra Cơ Phát đã uống rất nhiều, tựa đầu vào cửa sổ xe, xoa mày, bực bội vứt khẩu súng sau thắt lưng ra.

Từ Tấn thấy vậy, rất kinh ngạc, “Anh đem súng theo?”

Cơ Phát liếc cậu, "Cậu biết đánh người?”

Từ Tấn mím môi, "Em khá rành vật lộn với tán thủ.”

Cơ Phát nhíu mày, nhìn cái trình độ này đi, thế mà Lục Vi Tầm còn chưa bị đánh chết, tay chân lành lặn đi đây đi đó?

Y nhún vai, "Hồi đó tôi bị bán ra nước ngoài, nên có giấy phép sử dụng vũ khí. Tôi lăn lộn trong giới bao nhiêu năm trời, tuyệt đối không thể để mình chịu thiệt thòi.” Y nhìn ra cửa sổ, "Huống chi, Hàn Diệp sẽ dàn xếp giúp tôi."

Từ Tấn gật đầu, chần chừ hỏi: "Vậy em lo chuyện bao đồng rồi à?” Trông cậu khá là ảo não, "Tầm ca thường bảo đừng đi lo chuyện bao đồng.”

Cơ Phát nghiêng đầu nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói, “Không phải.” Rồi y lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cảm ơn cậu.”

Kể từ đêm đó, tuy Cơ Phát vẫn có vẻ lạnh lùng với Từ Tấn, nhưng trong lòng thì đã thân thiết hơn xưa. Hôm nọ Lục Vi Tầm về, thấy Cơ Phát ở trong nhà, ăn cái macaron Từ Tấn đưa với vẻ không tình nguyện mấy, lúc đó hắn cứ tưởng mình gặp ma.

Trước kia Cơ Phát không thích đồ ngọt, nhưng từ khi biết Từ Tấn, y sẽ thêm đường vào cà phê.

Hàn Diệp rất thông minh, gã biết chỉ có Từ Tấn mới có thể mời Cơ Phát ra ngoài.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro