Hàn tổng: Vợ tui sập nhà rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Tình cảnh khó được như tối qua, nếu mà Hàn Diệp chỉ làm một hiệp thì không đáng mặt đàn ông, lăn qua lộn lại tận nửa đêm, tới khi mà Cơ Phát sạch sẽ lên giường thì đã mệt đến mức dính gối ngủ luôn.

Hôm sau, Hàn Diệp tinh thần sảng khoái, rời giường xong còn hôn Cơ Phát đang say giấc, xuống lầu làm bữa sáng, giữ nhiệt xong xuôi, rồi lái xe đến công ti của Từ Tư ngay, vừa hay vào thang máy thì gặp Từ Tư.

Từ Tư liếc thấy dấu hôn không thể rõ hơn trên hầu kết gã, ho một cái, "Thân là CEO của Hàn thị, không để ý để tứ gì hết.”

Hàn Diệp bĩu môi, ngó sau cổ áo hắn ta, trêu chọc: "Ít ra thì tui cũng vợ chồng già, ông chủ Từ, giờ công ti ông loạn xị vậy mà ông còn tâm trạng lên giường à?”

Từ Tư có vẻ hơi quê quê, trừng gã một phát, “Sao hả, vợ ông em sập nhà cũng làm với ông em như thường mà?” Cú điện thoại hôm qua thôi là hắn ta biết tình hình mọi chuyện rồi.

"Ting", cửa thang máy mở ra, hai ông chủ công ti không cãi nhau vì cái chuyện vặt vãnh này nữa, chỉnh trang tây trang rồi bước ra ngoài. Đây là lần đầu Hàn Diệp gặp VK ngoài đời, ở công ti mà vẫn tự do phóng túng, tóc thắt bím, ngồi phất phơ trên chiếc sô pha trong văn phòng, cái chân mang giày đinh đạp mép bàn trà, tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng, nghịch bím tóc của mình một cách chán ngán, cổ tay để lộ một mảng hình xăm loè loẹt.

Ngũ quan thì có mấy phần đẹp đó, nhưng những người ngày ngày mặc tây trang nghiêm chỉnh như Hàn Diệp và Từ Tư mãi vẫn không thấm nổi kiểu ăn mặc ngang tàng này. Có điều, đấy không phải chuyện quan trọng, thấy hai người họ tới, Lục Vi Tầm đứng dậy, sau đó cùng ngồi xuống. Nhìn sang trái, Lục Vi Tầm thấy dấu hôn trên cổ Hàn Diệp, ngó qua phải thì thấy vết cào sau cổ Từ Tư, trong lòng có vô số bé lạc đà Alpaca câm nín chạy ngang qua.

Hoá ra tối qua có mình hắn tăng ca tăng giờ với bộ phận PR thôi à, bỏ vợ ở nhà ôm búp bê đi ngủ? Hắn là hề hả gì!

Từ Tư hắng giọng, hắn ta biết rõ tình hình kiên quyết giải nghệ của tên này, "Xuất phát từ lượng fans đông đảo suốt nhiều năm qua của anh và lợi ích của công ti, chúng tôi không kiến nghị anh chấm dứt hợp đồng. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết chuyện giải nghệ không hề đơn giản như từ chức, đúng chứ?”

VK nhìn hắn ta một cách dửng dưng, không nói gì cả, Lục Vi Tầm thở dài, "Phía bộ phận PR chúng tôi thì kiến nghị nếu anh thật sự muốn giải nghệ vì người yêu của mình, vậy có suy xét đến chuyện chính thức kết hôn chưa? Ừm…… Chúng tôi thấy rằng, thế thì chúng tôi có thể kiểm soát rủi ro dư luận tốt hơn.”

Bỏ trốn và kết hôn, đó là hai chuyện.

Việc ở mảng này gây khó khăn cho Hàn Diệp, nên gã chỉ ngồi nghe, còn lấy điện thoại nhắn tin chào buổi sáng Cơ Phát, dặn y nhớ ăn bữa sáng. Cuối cùng, VK chịu rút cái chân đạp trên bàn trà, nhưng lại mở miệng nói với Hàn Diệp: "Anh Hàn này, nếu tôi nhớ không lầm, thì tiên sinh nhà anh là fan của tôi.”

Hàn Diệp tỉnh hồn, gật đầu, "Đúng vậy, em ấy cũng không đồng tình hành vi…… Tự sát của anh.” Gã nhớ lại những lời của Cơ Phát.

“Ha, anh Cơ đúng là không giống kẻ tầm thường.” Bỗng dưng VK bật cười, “Suy nghĩ của tôi là, so với nói chuyện cùng đoàn đội chuyên nghiệp của các anh, tôi có thể hẹn anh Cơ một buổi trà chiều hay không?”

Từ Tư nhìn Hàn Diệp, vừa hay Cơ Phát mới rửa mặt xong, đang trả lời tin nhắn của Hàn Diệp, hai người trao đổi một lát, gã gật đầu với Từ Tư.

"Được, nhưng tôi mong ngay trong tối nay sẽ có một quyết định chính xác, nếu anh muốn đi, thì chúng tôi không miễn cưỡng giữ lại nữa.”

Từ Tư đứng dậy, bắt tay VK một cách lịch thiệp, trước khi ra khỏi văn phòng, VK chợt ngoảnh lại nhìn hắn ta, “Từ tổng này, tôi có nghe được chuyện của anh và Cố minh tinh, nếu hôm nay cậu ta đứng ở đây, anh có thả cậu ta ra khỏi cái giới này không?”

Vẻ mặt Từ Tư hơi khựng lại, đút một tay vào túi, ánh mắt hắn ta có nét nguy hiểm và chiếm hữu giống loài báo săn, “Em ấy không giống anh, dù em ấy có làm gì đi chăng nữa, vẫn có tôi đứng sau giải quyết giúp em ấy, nhưng VK, nếu anh rời khỏi đây thì sẽ trắng tay, Cơ Phát nói đúng, anh đang tự sát, chúng tôi đang cứu anh đó.”

“Cứu tôi à? Là cứu tiền thôi, Từ tổng, Lục tổng, Hàn tổng, các anh là thương nhân, mà tôi thì không thương lượng với thương nhân.” Dứt lời, gã ta xoay người rời khỏi đây.

Đợi khi gã ta đi rồi, Từ Tư mới quay qua nhìn Hàn Diệp, "Ông em biết sao vợ mình sùng bái tên đó không?”

Hàn Diệp lắc đầu, "Ông biết mà, tui không rành mấy cái này.”

Từ Tư khui bình champagne trong tủ, rót đầy ba ly rồi đưa họ, đong đưa ly rượu, chậm rãi nói: "Showbiz là cái nơi xa hoa và phù phiếm nhất của cái đất nước này. Trong đây chỉ có hai loại người, tôn thờ tiền bạc và chủ nghĩa lý tưởng, rõ là Cơ Phát thuộc vế sau.”

Hắn ta nhấp một ngụm champagne, "Còn VK, tên đó là người theo chủ nghĩa lý tưởng điên cuồng nhất trong giới, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tên đó đứng vững trên đỉnh cao. Nhưng ông em biết đó, bây giờ thói đời đổi thay cả rồi, showbiz cũng thay đổi, giờ những thứ thuần túy cứ càng ít dần, kể cả điên cuồng và phấn thích thuần túy, mọi thứ đều trở nên yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Thứ VK đại diện, là tín ngưỡng tồn tại cho đến nay của giới giải trí cũ, mà một khi tên đó rời khỏi vầng hào quang của mình, thì cũng thành kẻ không đáng một xu.”

"Chủ nghĩa lý tưởng đánh mất lý tưởng, có lẽ chỉ còn một con đường chết.”

Lục Vi Tầm thắc mắc, "Không phải là vì tình yêu của anh ta sao?”

"Chỉ là mượn danh nghĩa thôi.” Từ Tư chu môi, "Ông em đọc kỹ cái bài đăng trên weibo lại đi, đó có phải công khai đâu, mà là thư tạm biệt tình nhân, cái thích của một người và tình yêu giữa hai người, hoàn toàn khác biệt.”

Hàn Diệp giương mắt nhìn hắn ta, lại bẻ sang một chuyện khác: "Nên hôm qua ông mới đi lăn giường.”

Từ Tư là một tên thương nhân ác ôn chính hiệu, mà đối tượng duy nhất từng một lần khiến hắn ta xếp chồng đống tiền thành bức tường bảo vệ, cũng là lý tưởng thuần túy mà lại yếu ớt của người yêu.

Từ Tư lườm nguýt gã, không nói gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro