hoàng thúc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nghe nói Đại Tĩnh đổi chủ rồi, người lên ngôi là vị thái tử không được sủng ái kia.

Dân chúng im lặng, việc đổi chủ này đối với họ mà nói không quá quan trọng, chỉ cần vị thái tử là một vị vua tốt, là người có thể đem đến cho bọn họ cuộc sống ấm no thế là đủ, nào đâu quan trọng những việc khác.

Bá quan văn võ cũng im lặng, cung đình tranh đấu, bọn họ sớm đã chọn được phe phái nghiêng ngả, nào đâu thế cục khó dò, vị thái tử vốn không được ai để mắt đến này lắc mình một cái đã có thể đường hoàng đi lên ngôi vị. Hơn nữa chỉ cần dựa vào việc tân đế một mình chinh chiến dẹp loạn ở biên ải, còn có công tìm ra gian tế của tiền triều đã là gốc rễ đủ cho bọn họ không thể phủ nhận việc này.

Có một vài việc xảy ra nhanh đến mức không ai ngờ được, là tiên đế băng hà rồi, tân đế cũng chạm tay vào vương vị. Hay như việc người mới hôm trước còn nắm trong tay cấm quân của triều đình, là một vị vương gia có khả năng lên ngôi hơn cả thái tử, giờ đây lại trở thành tội nhân của Đại Tĩnh, cũng là bước đệm giúp thái tử lên ngôi....

2.

Ngục giam của Đại Tĩnh không giống một số nơi, đặc biệt là ngục giam dành riêng cho phạm nhân phạm trọng tội, còn từng là hoàng thất.

Hàn Diệp đứng trước cửa lớn của Liệt Điện, ngón trỏ cùng ngón cái chà vào nhau, bình thản nhìn cửa lớn mở ra. Sau đó có một người nhanh chân tiến đến cạnh hắn, cung kính cúi đầu.

"Bệ hạ, đều đã chuẩn bị xong."

Hắn nghe vậy chỉ cười cười một cái, phất tay coi như đã hiểu, bước chân chậm rãi tiến vào bên trong.

Liệt Điện trước đây không phải Liệt Điệp, chẳng qua sau khi Gia Ninh Đế lên ngôi đã tu sửa chỗ này, biến thành một nơi chuyên giam giữ phạm nhân phạm trọng tội nhưng thân phận lại không thể tùy tiện động vào. Nhìn qua dường như cảm thấy nơi này có vẻ tốt hơn ngục giam bình thường, lại chỉ có những kẻ từng trải qua xử án của nó mới rõ.

Kỳ thực kẻ bước vào Liệt Điện, định sẵn đã chết không toàn xác.

Hàn Diệp tiến từng bước về cuối trong ngục giam, hắc bào của hắn hơi dài, lúc đi sẽ không tránh được đuôi áo quẹt trên mặt đất, cửu châu trên đầu rung động, ở trong ánh sáng yếu ớt của ngục tối không nhìn ra được sắc mặt.

Trước đây hắn không phải chưa từng vào Liệt Điệp, chẳng qua đó là việc của rất nhiều năm về trước. Hơn nữa lúc hắn tiến vào còn có người dẫn đi.

Bước chân dừng lại ở trước phòng giam cuối, chiếc nhẫn cái trên tay hắn chợt xoay vòng, trong lòng đột nhiên hưng phấn đến lạ.

"Hoàng thúc, sao người lại ở trong này rồi..."

Mười hai năm trước Tần Vương Đại Tĩnh từng dắt tay tiểu Thái Tử tiến vào phòng giam sâu nhất trong Liệt Điện. Mười hai năm sau cũng tại một nơi, tiếc rằng tình cảnh lại chẳng như xưa.

3.

Liệt Điện chia phòng giam thành hai tầng.

Ngục giam bình thường và thủy lao.

Thủy lao cũng chia ra làm hai tầng.

Nước thường và thứ nước có thể bào mòn cơ thể người ta.

"Hoàng thúc, người có vui không?"

Long Phi Dạ mơ màng từ trong cơn mê tỉnh lại. Đầu y vẫn đau từ trước, tay muốn đưa chạm vào đầu liền nhận ra không thể. Càng tỉnh táo mới phát hiện cả hai tay đều bị dây xích khóa lại kéo sang hai bên. Mà bản thân Long Phi Dạ hiện tại đang bị trói trên một vùng trống lớn tách biệt, xung quanh có bốn bức tường, và...

Nước.

Keng

Một tiếng động lớn vang lên, Long Phi Dạ rốt cuộc tỉnh táo, cũng minh bạch bản thân đang ở đâu.

Phòng giam sâu nhất của Liệt Điện, Thủy Trùng Lao.

Trái ngược với dáng vẻ bất ngờ khó hiểu của y, hắc bào đứng đằng xa ngoài cửa ngục lại mang bộ dáng ung dung thích thú, khi nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Long Phi Dạ, hắn còn không nhịn được bật cười thành tiếng, thành công thu hút sự chú ý của y.

Sắc mặt Long Phi Dạ đột nhiên trùng xuống khi nhìn thấy hắn. Y thậm chí còn không khống chế nổi bản thân, từ tận đáy lòng cảm xúc giận dữ trào lên, gần như muốn bùng nổ. Long Phi Dạ nghiến răng bật ra một cái tên.

"Hàn Diệp."

Hàn Diệp mi mắt cong cong, bình thường hắn trông có vẻ hòa nhã dễ gần, lúc này khi cười tươi càng làm hắn trông thân thiện, cơ hồ là mang theo gió xuân đẹp đẽ, chẳng qua rơi vào mắt của Long Phi Dạ liền trở thành loại tình cảnh không rét mà run.

Bởi vì y bị chính nụ cười này lừa, cũng chính bởi vì nghĩ hắn quá vô hại nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

"Hoàng thúc vẫn còn nhớ được tên của trẫm sao..." Hắn cười, cửa ngục mở, vận khinh công bay đến trước mặt Long Phi Dạ. Khi con mắt mở ra, ý cười vẹn nguyên như ban đầu, nhưng đã không còn khiến người khác trông thấy cảnh đẹp ý vui nữa. "Thật khiến trẫm vui sướng biết bao."

4.

Long Phi Dạ biết mình không phải Tần Vương Đại Tĩnh, bởi vì vào cái ngày cha y bị giết, y ở đằng sau màn trướng nhìn thấy hết tất thảy mọi thứ đang diễn ra. Bao gồm cả việc kẻ nào đã một kiếm tiễn ông về trời.

Có chết cũng không quên.

Nhưng y không thể làm gì lúc đó cả.

Tiền triều dùng hết sức đổi cho y mạng sống, sau cùng lại kiếm cho Long Phi Dạ một thân phận mới.

Tần Vương. Hoàng đế không nhận ra điều này, bởi vì Tần Vương Đại Tĩnh là một đứa trẻ sinh vào tháng hai*, vốn dĩ không bị dìm chết khi sinh ra đã là một ơn huệ to lớn lắm rồi. Chẳng qua tiền hoàng đế vẫn không thể đề phòng mà đưa đứa con mới sinh này của mình đày ra cửa Bắc, làm một vương gia vô danh.

*Quan niệm xưa hình như sinh vào tháng hai thường không may mắn :))

Đợi khi Gia Ninh Đế lên ngôi, cũng là lúc ông ta nhớ đến mình còn một vị hoàng đệ kém bản thân gần ba mươi tuổi, bỏ mặc lời của văn võ bá quan đón y từ biên ải trở về, cũng coi như muốn trọng dụng mà phong đất.

Khi đó Long Phi Dạ đã thề.

Y phải tận dụng cơ hội này khôi phục thiên triều.

Vì thế suốt những năm qua y ở trong kinh thành gây dựng thế lực của bản thân, một mặt bên ngoài lại trở thành vị vương gia hết mực trung thành với Gia Ninh Đế, thậm chí còn có mối quan hệ không tồi với vị tiểu Thái Tử kia.

Y dùng hơn mười năm, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đợi được đến ngày Gia Ninh Đế phạm sai lầm, thái tử ở biên ải đánh giặc mà phản kích.

Chẳng qua trời trêu lòng người, khi Gia Ninh Đế bị y giết, cũng là lúc bản thân y biết mình rơi vào bẫy của người bản thân từng nuôi dạy.

Hàn Diệp hóa ra sớm đã dẹp yên giặc loạn, lúc Long Phi Dạ giết được phụ hoàng hắn liền khởi binh vấn tội, một đường xông vào bao vây hoàng thành.

Mười năm, mọi thứ phút chốc như tan biến thành mây khói trước mặt Long Phi Dạ,

"Người có vui không, hoàng thúc?"

5.

Long Phi Dạ bị nhốt trong thủy lao hai ngày, cơm cũng không được ăn.

Y sớm đã chuẩn bị tinh thần đối diện với tất cả hình thức tra tấn, nhưng đợi qua hai ngày, ngoài việc không được gặp ai ra, bọn chúng cũng không làm gì y.

Cho đến hôm nay đối diện với Hàn Diệp, Long Phi Dạ liền nghĩ, cũng chỉ tới vậy, nên kết thúc rồi. Chỉ là nghĩ đến bản thân bị hắn lừa suốt những năm qua, nhớ lại mấy lời gọi ngọt ngào của hắn, Long Phi Dạ chợt cảm thấy có chút buồn cười.

"Người có hài lòng với món quà của ta không?" Hàn Diệp không để ý đến việc mình bị y nhìn chằm chằm, hắn vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay, cười cười hỏi y như vậy. "Trước lúc xuất binh ta đã nói rồi nhỉ? Ta sẽ dành món quà to lớn nhất để tặng người, không phải sao?"

"..." Long Phi Dạ nheo mày, nắm tay đột nhiên siết lại, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Y tức giận. Phải, nghe hắn nói như vậy liền tức giận. Lúc hắn nói tặng quà cho y, vẻ mặt vẫn ngây ngô như vậy, làm sao nghĩ.

Long Phi Dạ đột nhiên hiểu ra bản thân đã bị hắn đánh lừa đến mức nào.

"Từ khi nào?"

Y rốt cuộc vẫn không rõ ràng. Vốn dĩ từ trước đến nay người ở bên cạnh hắn nhiều nhất là y, người biết rõ hắn nhất là y. Đến mức có lúc Long Phi Dạ đã nghĩ rằng bản thân nắm chắc tính cách của người này trong tay, triệt để lợi dụng nó để báo thù.

Tin tức bệnh tình của Gia Ninh Đế lần vô số lần thực hiện kế hoạch khác đều là hắn đưa thông tin cho y, là Long Phi Dạ lợi dụng hắn để lấy.

Y sớm đã nghĩ...

Chẳng qua hiện tại nghĩ lại, kẻ bị lợi dụng đó thực chất lại là kẻ chơi cờ, hắn rõ ràng đã biết kế hoạch của y, còn cam tâm tình nguyện để y lợi dụng, để y xoay như chong chóng.

Đến cuối cùng khi mọi thứ ngã ngũ, Long Phi Dạ còn không tin được kẻ đứng sau tất cả là hắn.

"Từ khi..." Hàn Diệp suy nghĩ giây lát, nhìn thấy ánh mắt của Long Phi Dạ, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong nó, không nhịn được vươn tay bóp chặt lấy cằm y, cảm giác như hắn muốn bóp nát nó vậy. "Từ khi người đồng ý sự sắp xếp của phụ hoàng cưới Vương Phi."

Long Phi Dạ có chút sửng sốt, sau đó nhận ra trên khuôn mặt hay cười của Hàn Diệp đã trở lên lạnh lùng từ lúc nào.

Hắn siết lấy cằm y, siết nó đến đỏ vẫn chẳng muốn buông ra. Tông giọng trầm trầm kể lại vài chuyện cũ.

"Người còn nhớ không, khi đó người chấp nhận sự sắp xếp của cha ta, đồng ý vì kế hoạch của người mà cưới vị tiểu thư đó."

Hắn dừng lại đôi chút, đột ngột buông tha y.

"Người nghĩ người che giấu tốt lắm ư, không hề hoàng thúc. Ta ở bên cạnh người giả ngu giả ngốc, người cũng tin ta ngốc thật, đến chuyện bản thân bị lộ cũng không thèm để ý, chỉ vì người nghĩ ta là một kẻ không đáng để tâm."

Hàn Diệp thở dài.

"Cũng tốt, hoàng thúc không để tâm ta, mới cho ta cơ hội nắm rõ tất cả hành động của người."

Lúc hắn quay lại, nụ cười trên môi đã trở lại từ bao giờ.

"Là từ lúc đó đấy, người biết không?"

Long Phi Dạ nghe hắn nói hết, trong đầu thoáng qua những hình ảnh mờ trước ngày hắn xuất binh, nhớ đến ánh mắt hắn khi nhìn y, liền nhận ra bản thân hắn đã thể hiện rõ những điều này trước mặt y bấy lâu.

Nhưng suy cho cùng đúng như lời Hàn Diệp nói, Long Phi Dạ đều không đặt chúng ở trong lòng.

Hoàng cung Đại Tĩnh đều biết, vị thái tử Đông Cung vốn sinh ra đã có chút ngốc, ngồi vị trí thái tử đến ngày hôm nay cũng chỉ vì Gia Ninh Đế e ngại thế cục trong triều đình.

Y siết lại nắm tay, cười chua chát.

"Ngươi diễn cũng thật sâu."

Giả ngây dại gần mười năm, lúc đề xuất hắn là người cầm binh ai cũng nghĩ một kẻ ngốc này lên chiến trường sẽ trụ được mấy phút, lại không ngờ đến thế cục sẽ thành thế này.

"Vì người cả thôi, hoàng thúc của ta." Hàn Diệp nghiêng đầu, cửu châu rung động đáp. "Ta chỉ vì người thôi..."

"Vậy giờ ngươi muốn thế nào?" Long Phi Dạ dường như không còn để ý đến hắn nữa, y lắc lắc đầu như đang tự giễu chính mình. "Giết ta ư? À, sắp đến là lễ tế của Đại Tĩnh, ngươi sẽ..."

"Câm miệng Hoàng Thúc." Hàn Diệp nhất thời trở lên âm trầm, hắn nghe y nói vậy liền có phần tức giận.

Long Phi Dạ còn chưa hiểu điều gì đã thấy trời đất quay cuồng, cổ họng như bị bóp nghẹt.

Hàn Diệp siết chặt lấy cổ y đè mạnh ra sau, đến mức dây xích trói tay y bị kéo lê cả một đoạn, đẩy ngã Long Phi Dạ trên đất.

"Người nghĩ ta sẽ giết người ư? Người lại muốn ta giết người? Người tiếp tục lại muốn rời bỏ ta?"

Cái gì? Long Phi Dạ không giấu được sự khó hiểu khi nghe những lời này của Hàn Diệp. Nhưng cổ y bị hắn bóp chặt, cảm tưởng chỉ chút nữa thôi, Hàn Diệp chắc chắn sẽ bóp chết y.

"N-Ngươi..."

Mắt Hàn Diệp đỏ lên, cửu châu va vào nhau thành tiếng lách cách, qua tầm nhìn mù mờ của Long Phi Dạ đã thấy trong tròng mắt hắn, tơ máu giăng đầy.

"Vì sao thế? Người cảm thấy ta sẽ giết người ư? Không, ta sẽ..."

Bỗng chốc như phát giác bản thân đã mất khống chế, lại nhìn gương mặt người mình sắp bóp chết, Hàn Diệp như bừng tỉnh giữa cơn mê man mà nhanh chóng buông tay.

"Hoàng thúc..." Hắn lẩm bẩm.

Long Phi Dạ gian nan hít từng ngụm khí, bản thân còn chưa kịp định thần đã thấy khuôn mặt kia phóng đại lần nữa. Hàn Diêp đè trên người của y, hắn như đã lấy lại bình tĩnh, cười nhạt.

"Ta sẽ không giết người..." Bàn tay dài đặt trên ngực Long Phi Dạ, cũng không biết là hắn đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa.

"Ta sẽ không giết người đâu Hoàng Thúc, ta chỉ muốn..."

_______________

Bấn quá nên tự viết ạ, dm chài ơi bấn Diệp Dạ, bấn mẹ Rồng zl huhuhuhu

Chương sau có H, H ở Thủy Lao, H ngược, Thái Tử ụ Mẹ Rồng không dậy nổi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro