hoàng thúc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Tần Vương Đại Tĩnh chinh xa chiến trường liên miên, nổi tiếng trong mắt người đời là hung thần ác sát. Dân chúng ít khi thấy được dung mạo của y, nhưng dựa vào những chiến công y từng lập liền thêu dệt lên đủ loại câu chuyện.

Có người nói y trời sinh tướng tá dữ dằn, nói một ánh nhìn của y cũng có thể dọa trẻ con phát khóc, lại có người nói y bị thương ở mặt, dung mạo xấu xí thường phải đeo mặt lạ để che dấu.

Nhưng lời ra lời vào nhiều hơn cả, lại liên quan đến việc vị Tần Vương này có một hình xăm mặt quỷ ở trên người. Đại Tĩnh kỵ xăm hình, nên việc hình xăm này không phải do y muốn. Là do bán linh hồn cho quỷ dữ đổi lấy hình xăm đó, để mỗi khi quân địch nhìn thấy hình xăm này sẽ sợ chết khiếp.

Việc hình xăm này lưu truyền ở bên cánh tay trái của y, lúc lại nói ở trên mặt, ở trước ngực.

Nhưng Hàn Diệp biết những vị trí đó đều sai cả.

Khi ngoại bào được cởi ra phân nửa, Long Phi Dạ dường như đoán được việc Hàn Diệp sắp làm, sắc mặt cũng dần trở lên kinh hoảng. Nhưng hai tay y bị xích sắt trói lại, hiện tại Hàn Diệp đè trên người y, gần như trở thành một loại kìm kẹp khó có thể thoát ra.

"Cút đi." Long Phi Dạ siết lấy tay mình giãy giụa, xích sắt trói trên tay lâu ngày đã tạo thành một vệt mờ đo đỏ, khi kéo ra sẽ càng làm nó ma sát với da thịt nhiều hơn, dần cũng trở thành sự đau nhói khó chịu. Nhưng Hàn Diệp vờ như không nghe thấy lời này của y, ngón tay dài đã luồn vào lớp y phục thứ hai kéo ra.

"Hàn Diệp, ta nói ngươi cút." Long Phi Dạ cảm nhận y phục trên người bản thân từng lớp từng lớp bị hắn dỡ ra, có chút giống với đóa hoa đang từng chút bị lột trần. Cảm giác này so với bất kỳ điều gì cũng khiến Long Phi Dạ cực kỳ không thoải mái, từ sâu trong lòng sinh ra ghét bỏ tột cùng. "Hàn Diệp!"

"Suỵt." Hàn Diệp nghe được lời gọi của y, bàn tay giữ lấy trung y không hề kiêng dè kéo mạnh một cái, roẹt một tiếng hai lớp y phục của Long Phi Dạ đều đã bị xé rách.

"Ngươi..."

"Người nên im lặng hoàng thúc." Hàn Diệp lẩm bẩm, bàn tay đã trườn đến trước cổ Long Phi Dạ, lần nữa siết chặt. Hắn nheo mắt, nhìn thấy ánh mắt của y có bao nhiêu giận giữ lẫn thù hằn, mà tất cả loại cảm xúc đang bùng cháy này chỉ dành riêng duy nhất cho một người. Cho hắn. Hàn Diệp nghĩ vậy liền vui vẻ. "Người đang là tù nhân mà hoàng thúc, người đâu phải vương gia nữa đâu, người đang là tội nhân..."

Hàn Diệp cười khàn, lực tay siết cổ y càng mạnh, siết đến mức Long Phi Dạ trở lên khó thở, ngay cả khóe mắt y cũng dần đo đỏ, hắn mới thích thú cười đến xán lạn.

Hoàng thúc của hắn ở trên chiến trường uy nghiêm như vậy, bình thường đối với hắn hay người khác đều mang một vẻ mặt lạnh lùng xa cách, nào đâu có ngày sẽ nhìn thấy y chật vật như vậy đâu.

"Một tội nhân thì không có quyền đuổi người đâu hoàng thúc, người có rõ chưa?"

Lớp y phục thứ ba đã bị Hàn Diệp kéo rách, cuối cùng cũng chỉ còn một lớp lý y mỏng tang chẳng che dấu nổi gì.

"Một tội nhân như người, chỉ cần ngoan ngoãn chịu phạt là đủ."

7.

"Ngươi muốn giết ta, chỉ cần một kiếm là đủ. Hà tất phải làm việc hạ nhục như vậy." Long Phi Dạ rốt cuộc cũng không chịu nổi khi tay hắn luồn qua y phục, ý đồ muốn chạm lên da thịt mình. Y giống như đến giới hạn, mắt cũng do thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, nghiến răng nói. "Dù gì ta cũng từng giúp ngươi không ít, ngươi chẳng lẽ đến cái chết thống khoái cũng không muốn cho ta."

So với loại nhục nhã sắp sửa đón nhận, Long Phi Dạ cầu rằng Hàn Diệp lúc này tặng y một kiếm duy nhất, kết thúc tất cả.

Nhưng mà y vẫn không hiểu, thậm chí còn trở thành một loại mờ mịt khi động tác lần mò của hắn dừng lại giữa chừng, chậm rãi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy đôi con ngươi đen láy, sâu hút như vực thẳm kia chiếu vào mình, chỉ sợ đang hận không thể lập tức siết chết lấy Long Phi Dạ.

Nhưng hắn không làm gì y, chỉ cười cười khó hiểu. Cửu châu cũng đã cởi xuống ném qua một bên, lúc này lại dùng tay che lấy mặt, tiếng cười dần trở lên lớn hơn.

"Ngươi cười cái gì?" Long Phi Dạ cảm thấy hắn như đang trêu đùa bản thân, hổ thẹn với tức giận trong lòng trào dâng, không nhịn được muốn chửi.

"Hoàng thúc..." Hàn Diệp vẫn cười, nhưng nét cười của hắn dần trở lên vặn vẹo, vặn vẹo đến đáng sợ. Có một khoảng thời gian trước đây Long Phi Dạ từng chứng kiến nụ cười này của hắn. Nhưng như hắn nói, y không quá để tâm. Đơn giản vì cảm thấy hắn là một kẻ ngốc, biểu lộ ra chút gì kỳ quái cũng đâu phải điều gì quá lạ lẫm. Nhưng hiện tại ở trong căn ngục này, dưới ánh sáng mờ mờ chẳng soi nổi quá nhiều điều, Long Phi Dạ lần nữa chứng kiến lại nụ cười này không nhịn được mà rùng mình.

"Người thật sự chỉ nghĩ được việc, là con muốn giết người sao?"

"Hoàng thúc, người thật sự muốn cưới Vương Phi sao?"

Bởi vì nó quá mức dọa người, cũng quá mức mang theo sát khí áp đảo mọi thứ, tựa hồ chỉ cần ngươi nói sai một câu, hắn cũng có thể bóp nát ngươi thành cát vụn.

"Chẳng lẽ không phải?" Long Phi Dạ vẫn quá cứng đầu, cho dù y nhận ra bản thân dưới tình thế này có bao nhiêu yếu thế, nhưng vẫn không thể chấp nhận được bản thân ở trước hắn biểu lộ ra sự yếu thế đó.

Đây là điểm Hàn Diệp ghét nhất ở Long Phi Dạ.

Cường đại như vậy, ương ngạnh như vậy, đáng chết như vậy.

Lớp lý y cuối cùng cũng bị xé bỏ hoàn toàn trước sự hoảng hốt của Long Phi Dạ, mà Hàn Diệp sớm đã không thể đeo nổi lớp mặt nạ dịu dàng của hắn được nữa.

"Nếu hoàng thúc cho là con muốn giết người, vậy được thôi."

Ngón tay đặt trên khuôn ngực lớn của Long Phi Dạ, nhìn thấy lớp băng trắng trên ngực y, Hàn Diệp lời trên miệng cũng chuyển thành lời cười cợt.

"Để con khiến người sướng đến chết, chết trong ái dục, cũng là một cái chết đẹp."

8.

Thân trên của Long Phi Dạ đã không còn thứ gì che chắn, chẳng qua vẫn còn một lớp băng dày quấn quanh ngực, cảm giác như thiếu nữ cần phải mặc yếm trên người, lúc này càng làm Hàn Diệp nổi lên tâm tư trên ghẹo.

"Hoàng thúc quấn băng trắng quanh ngực dù không bị thương thế này là ý gì? Ngực quá lớn nên muốn che sao?" Ý tứ nhục nhã trên câu chữ đều có đủ, Long Phi Dạ tức muốn chết, nghe hắn nói vậy nghiến răng nghiến lợi hận không chỉ rút kiếm đâm cho Hàn Diệp một nhát. Nhưng y cũng hiểu rõ tình cảnh của mình hiện giờ có bao nhiêu điều khó nói, đến cuối giống như cam chịu mà quay sang một bên không nói câu nào.

Hàn Diệp hiển nhiên không thích thế này.

Vì thế tốc độ của hắn dần nhanh hơn, thoáng cái đã vươn tay kéo ra lớp băng trắng trên người y, khiến thân trên của Long Phi Dạ trần trụi trước mắt. Có lẽ do Thủy Trùng Lao vốn lạnh lẽo, thân nhiệt của Long Phi Dạ vốn cao, khi khí lạnh bủa vây hôn lên người y không tránh khỏi sự run run vì lạnh. Lọt vào trong mắt Hàn Diệp lại trở thành loại dáng vẻ sợ hãi không nên xuất hiện trên người này.

Dù sao trước giờ dáng vẻ hắn thấy nhiều nhất trên y chỉ gói trong mấy từ.

Lạnh nhạt.

"Hoàng thúc, có thể nhìn thấy người như vậy, ta chợt cảm thấy những năm tháng giả ngốc của ta không uổng phí chút nào. Người nói đúng không? A Dạ?" Lời này thì thầm rất nhỏ, âm giọng lại phảng phất như mỉa mai chọc phải nỗi đau của y, bàn tay hắn cũng chẳng yên phận mà mơn trớn trên da thịt trần trụi. Ngón tay như mang theo dao, lướt qua chỗ nào cũng đều khiến Long Phi Dạ rùng mình run rẩy, lại như đang cắt lên từng thớ thịt. Khó chịu bủa vây nhất thời làm Long Phi Dạ càng thêm chán ghét. Tận khi tay lớn dần không chỉ đơn giản là vuốt ve thân trên mà muốn rời xuống dưới, y giống như phát giác ra điều gì đó, không kiềm được bản thân mà nói lớn.

"Ngươi cút đi. Cút ngay cho ta, biến." Long Phi Dạ đỏ mắt nhìn hắn, mặc cho xích sắt siết chặt vào da thịt xước chảy cả máu, y vẫn liều mình giãy dụa, kịch liệt muốn bài xích Hàn Diệp. Có lẽ bởi lần phản kháng quá bất ngờ này của y, hắn cũng không kịp đề phòng, bị Long Phi Dạ co chân không hề lưu tình đạp thẳng vào ngực hắn một cú.

Cũng may Long Phi Dạ đã hai ngày nhịn đói, trong tư thế này sức lực cũng ít đi nhiều. Chẳng qua cái đạp này vẫn không hề nhẹ, bằng chứng là Hàn Diệp ngay sau cú đá liền bị đẩy ngã ra đằng sau, ngực hắn hơi thắt lại, có chút khó thở trong chốc lát.

"Cút ngay," Long Phi Dạ trong chốc lát vẫn chưa phát hiện ra bản thân vừa phạm phải sai lầm chết người đến mức nào. Y chỉ nghĩ đến nếu để hắn tiếp tục, bí mật y muốn mang theo khi chết chắc chắn sẽ bại lộ.

Sắc mặt của Hàn Diệp dần trở lên trầm ngâm, ngay cả ánh mắt dành cho Long Phi Dạ cũng mang theo một loại sát khí không rõ ràng.

Hắn quên mất, y từng mang danh chiến thần của Đại Tĩnh, hắn quên mất điều đó, cũng quên mất mình chỉ mới bắt nhốt con báo này, đã bẻ gãy chân nó đâu. Y hiện tại dù thế nào cũng có thể khiến hắn bị thương được, hắn vậy mà lại quên mất rồi.

Tốt nhất vẫn phải bẻ gãy hết móng vuốt, tốt nhất là vậy.

Vì thế khi Long Phi Dạ muốn đạp hắn thêm một cái, Hàn Diệp đã nhanh tay bắt lấy chân y, hận ý trong mắt càng sâu, lại nhận ra sao cổ chân y rất nhỏ, nắm trong tay cũng vừa vặn đến lạ. Hàn Diệp lại nhìn Long Phi Dạ, thấy được người kia lúc này nhìn mình tức giận thế nào, chán ghét ra sao, thậm chí còn như đang cố cảnh báo hắn chuyện hắn làm đang quá điên khùng.

Nhưng hắn không quan tâm.

Rắc

"A..." Long Phi Dạ tròn mắt nhìn Hàn Diệp siết chặt lấy cổ chân y, mấy tiếng rắc rắc vỡ vụn của xương cốt vang lên, y đau đến không thở nổi.

Hắn như vậy mà trực tiếp bóp nát cổ chân Long Phi Dạ.

"Người tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút đi hoàng thúc, người biết ta sẽ không khống chế nổi bản thân mà." Hàn Diệp cười cười, hết nhìn cái chân gãy lại nhìn đến biểu cảm đau đớn của y, sắc mặt đã trắng bệch, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương rơi xuống bên dưới.

Đây là biểu cảm yếu ớt nhất hắn thấy được trên người y.

Yếu ớt, dễ dàng bóp nát.

"Ngươi..." Long Phi Dạ khổ sở muốn lùi lại như chạy trốn, nhưng tay y bị khóa, chân cũng đã bị bẻ gãy, y chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, nhìn Hàn Diệp ngày càng dán sát vào bản thân, lại nhìn tay hắn đặt trên y phục bên dưới của mình, chậm rãi cởi bỏ từng lớp.

"Hoàng thúc xem ra hận ta thật, ánh mắt này có thể giết người đó." Hàn Diệp không ngừng lại động tác, ánh mắt lại nhìn Long Phi Dạ chằm chằm. "Nhưng người hận cái gì, ta chẳng qua là muốn xem hình xăm của người một chút, cũng thuận tiện thực hiện ước muốn bị ta làm chết của người mà, người hận cái gì chứ."

"Ngươi đáng chết, ngươi điên, ngươi điên..." Long Phi Dạ đau đến trắng mặt, mấy lời từ miệng thoát ra cũng trở lên khàn khàn. Nhưng y vừa nói xong, toàn thân liền trở lên tê dại. Nhìn ra có thể thấy đầu gối của Hàn Diệp đang đè trên cái chân gãy của y, ép xuống.

Y phục cũng đã chẳng còn gì.

Hàn Diệp chạm tay đến lớp y phục cuối cùng, xé rách nó.

Cũng đã muốn đè nát chân y.

"Đúng vậy, ta điên." Hàn Diệp không từ chối lời này, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn khi nhìn thấy hình xăm kia. "Vậy hoàng thúc có biết, kẻ điên khi tra khảo tù nhân sẽ làm thế nào không?"

Trên người Long Phi Dạ quả thật có hình xăm, nhưng vị trí của nó có chút đặc biệt.

Là một khóm mạn đà la kéo dài từ phần hông bên phải đến qua đùi, chỉ khi xé rách tầng tầng lớp lớp y phục mới lộ ra.

"Hoàng thúc, đến giờ dùng hình rồi..."

9.

Y phục vương vãi trên nền đất, hắc bào uy nghiêm cũng dính lấy bùn đất, mũi cơ hồ đều ngửi thấy mùi tình dục tanh tưởi.

Long Phi Dạ bị khóa trong cái ôm của Hàn Diệp, tay y đã chảy máu, vết đỏ nhạt cũng trở thành vết xanh tím nổi bật. Nắm tay y siết lại, cảm nhận móng tay đâm vào trong da thịt, đau đớn cũng chẳng làm giảm bớt cảm giác ướt át ở trên người.

Từng cái hôn dày đặc rơi xuống, Long Phi Dạ có thể cảm nhận rõ môi của nam nhân đang lướt trên cổ mình, thi thoảng răng nanh ác ý cắn xuống, để lại vài đóa hoa nho nhỏ rớm máu trên nền da trắng. Hàn Diệp hôn trên cổ y, lướt xuống cắn lên xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng hắn vươn lưỡi liếm láp vành tai nóng bỏng của Long Phi Dạ, trầm thấp thì thào.

"Hoàng thúc, người biết ý niệm duy nhất của ta lúc này là gì không?" Hắn hỏi, nhưng rồi cũng tự mình trả lời. "Là làm chết người đó."

Hàn Diệp vừa nói, vừa rời một tay xuống giữ chặt eo Long Phi Dạ, nóng nảy nhẫn tâm lột quần lót của y.

Long Phi Dạ chợt trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng chân y đã phế, cả người vô lực phản kháng lại điều này. Cũng chỉ có miệng còn cứng không buông.

"Ngươi...đồ nghiệt súc."

Hàn Diệp nghe vậy cũng đã không còn tức giận như đầu. Trong bóng đêm mắt hắn đem theo dục hỏa cuồn cuộn cùng với sát khí tàn nhẫn, nhìn Long Phi Dạ chằm chằm, hận chưa thể xét rách y, cắn nát, bẻ gãy, đem y thâm nhập với cốt tủy của hắn.

Hắn cười lạnh, đáp một câu. "Nghiệt súc, ta chính là nghiệt súc, nhưng không phải người sắp phải dang rộng chân để nghiệt súc chơi hay sao? Vậy người tính là gì?"

Nói rồi tay đã chạm đến nơi tư mật kia, chẳng qua khi chạm đến nơi, đồng tử Hàn Diệp mở lớn hơn một chút, giống như không tin nổi mà nhìn Long Phi Dạ, lông mày nhướn lên thắc mắc.

"Hoàng thúc, ngươi..."

Long Phi Dạ biết bí mật đã bại lộ, chẳng qua sự hổ thẹn cùng tủi nhục bao phủ lấy y, nghe hắn nói đã không còn quan tâm đến cái chân đau, muốn dùng chân còn lại đạp hắn đi. Hàn Diệp lần nữa bắt lấy chân của y, không kiêng dè banh nó qua một bên.

Cảnh tượng xinh đẹp trần trụi lộ ra trước mắt, hiện rõ trước mặt Hàn Diệp. Hắn từ bất ngờ, dần chuyển thành vui vẻ. Nhưng nụ cười này đáng sợ đến mức nào cũng chỉ có mình Long Phi Dạ hiểu rõ.

"Hoàng thúc có thêm một cái huyệt này, là muốn tạo kinh hỉ cho trẫm sao?"

"Ngươi biến ngay." Long Phi Dạ bị lời của hắn làm cho tức run người, muốn khép chân cũng chẳng thể được, lời mắng trên miệng càng ác liệt. "Cút, mau cút đi."

Hàn Diệp lần nữa siết lấy chân y, không để ý.

"Kinh hỉ này trẫm rất vui, nên sẽ ban thưởng cho hoàng thúc."

"Thưởng người một bụng tinh? Được không?"



.....


[.... 10 - 11 - 12 mình sẽ chỉ đăng trên wordpress, mọi người giải pass để đọc nhó ....]

P/s: Không giải được pass có thể nhắn qua acc face Đông Ly hoặc nhắn PM riêng trên watt cho mình, thật ra chưa ai giải ra pass đâu :)))

Fic này mình sẽ chọn chương H để đăng lên đây, tức là có chương thì đăng, có chương các bạn phải vô Wordpress để đọc, mọi người thông cảm. H hơn 4k chữ :)) cũng ngon ó, mình đọc cũng thấy ngon huheo, nhưng tại từ ngữ miêu tả trần trụi chút nên mình rén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro