hoàng thúc 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

/Mãi anti 13/

14.

"Bệ Hạ, Mạn Bắc sắp đến muốn đưa Hi Hòa Công Chúa sang cầu thân, người cảm thấy thế nào?" Lý Thái Phó đứng bên dưới, cung kính cúi đầu nói. Thi thoảng ông sẽ hơi ngước mắt lên nhìn Hàn Diệp, chẳng qua không dám nhìn lâu, cũng không nhìn rõ được hắn đang nghĩ gì.

Tân Đế mới lên so với Gia Ninh Đế năm xưa còn muốn tốt hơn một phần, hắn chỉ cần hai tuần có thể dẹp yên lòng chúng thần, ba tuần ổn định lại triều cương. Cũng không ai biết hắn làm thế nào để các đại thần vốn đứng ở phía trung lập cùng một lúc ngả về phía hắn, trở thành hậu thuẫn vững chắc khiến Tân Đế nắm chặt thế cục ở trong tay.

Ngôi vị đã vững, có thể nói đây là việc nhanh chóng nhất trong những năm qua.

Phất tay một cái từ một thái tử ngốc nghếch lập được đại công, lưu danh muôn sử. Phất tay một cái, hắn đã trở thành cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay vận mệnh của Đại Tĩnh.

"Thế nào là thế nào?" Hàn Diệp ngồi trên cửu tọa, vẻ mặt trầm tĩnh âm u. Chẳng qua trời sinh hắn có khuôn mặt ôn nhã, dù thế nào vẫn luôn cảm thấy khóe môi kia hơi cong cong, hữu ý vô tình trở thành nụ cười đẹp đẽ trong mắt chúng thần. Ngón tay dài khẽ đập lên thành ghế, cửu châu trước mặt lung lay theo việc hắn nghiêng đầu.

Lý Thái Phó nhìn được vẻ mặt này của hắn, cảm thấy dưới lớp mặt nạ ung dung cười đùa kia của hắn không biết đang che dấu thứ gì kinh khủng.

Cũng không thể trách, Hàn Diệp lên ngôi chưa được bao lâu thời gian đã đem toàn bộ những kẻ muốn chống đối hắn diệt sạch một lượt, ngay cả Kim Gia quyền khuynh trong triều cũng bị vướng vô án phản mà diệt, Kim Thái Phi và Tứ Vương Gia cũng vì thế mất đi chống lưng, chẳng cần quá sức có thể bóp nghẹt hai người. Là phải khen thủ đoạn của vị Tân Đế này quá dứt khoát, hay là quá tàn nhẫn đây.

"Bệ Hạ, triều cương đã ổn, chẳng qua muốn làm yên lòng muôn dân cần phải nhanh chóng lập Hậu. Đế Hậu chung tay mới có thể khiến Đại Tĩnh hưng thịnh." Lý Thái Phó suy nghĩ một hồi liền nói ra, sau đó ông ta hơi quay đầu ra hiệu, lập tức có bốn năm quan viên khác cũng tiến ra, đồng loạt hướng hắn muốn hắn lập hậu.

"Thần cảm thấy sắp tới Hi Hòa Công Chúa của Mạn Bắc sang cầu thân, nhân việc này có thể càng củng cố quan hệ hai nước."

Bởi vì tân đế còn quá trẻ, lúc Hàn Diệp còn là thái tử cũng chưa từng lập phi. Đơn giản vì ai dám gả con cho một kẻ ngốc chứ. Lúc này khi sự việc ngã ngũ, sao có thể không vội vàng. Chỉ là khi nghe đến việc Mạn Bắc muốn cầu thân, sắc mặt của đại thần trong triều lại giảm xuống một phần. Coi như ngôi hậu vị này cũng không đến phiên gia tộc bọn họ được hưởng.

"Không được." Hàn Diệp nghe đến đây, hai mắt nhắm hờ, buông ra hai từ.

Triều thần bên dưới đều không nhịn được mà cùng nhau nhíu mày.

"Bệ Hạ, chuyện này..." Lý Thái Phó muốn nói thêm hai lời, cũng đã muốn nhờ vào một số người khác lên tiếng, nhưng khi ông ta đối diện với sắc mặt của Hàn Diệp, những dũng khí này cũng hoàn toàn tiêu tan.

Là mỗi khi đối diện với vị Tân Đế trẻ này, ông ta đều không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra cảm giác sợ sệt, đối lập hoàn toàn với Gia Ninh Đế trước kia.

"Trẫm không muốn lập Hi Hòa Công Chúa gì đấy làm hậu, càng không muốn lập hậu ngay bây giờ..." Hàn Diệp gõ nhẹ hai cái lên thành ghế, mắt híp lại nhìn một lượt chúng thần. "Các vị hiểu chưa, trẫm chưa muốn."

Hoàng đế đã nói vậy, nào có kẻ dám phản đối chứ.

15.

Liệt Điện từ ngày giam giữ trọng tội Long Phi Dạ không đón thêm phạm nhân nữa. Nghe nói là lệnh của Tân Đế, nói rằng trọng tội nguy hiểm như vậy chỉ có hắn mới được thẩm vấn. Sợ rằng người khác sẽ bị y làm bị thương. Còn nói nếu đón thêm phạm nhân khác, lỡ đâu Long Phi Dạ lợi dụng những người đó để trốn thoát thì sao.

Vì lẽ đó nên Liệt Điện vốn đã vắng vẻ lạnh lẽo, lúc này trừ Tân Đế có quyền bước vào lại càng trở lên u mịch. Hàn Diệp đi rồi, cả địa lao rộng đến thế cũng chỉ có mình một người...

"Hoàng thúc, nghe nói sứ thần Mạn Bắc sắp đến Đại Tĩnh."

Hàn Diệp nhẹ nhàng cầm chìa khóa tra vào ổ, ánh mắt cũng không tự chủ ngước lên nhìn Long Phi Dạ ngồi ở bên trong. Từ lần trước bị hắn cưỡng ép, y phục của y hầu như đã rách, chỉ còn một lớp trung y mỏng ít ra còn nguyên vẹn nhất bị phủ ở trên người. Cũng chẳng che được bao nhiêu.

Hàn Diệp nhếch khóe môi, chìa khóa đã tra đến cái cuối cùng, cạch một tiếng cửa địa lao liền mở ra, hắn cũng theo đó dùng khinh công bay đến chỗ y.

Long Phi Dạ không còn bị khóa tay như trước, Hàn Diệp tin tưởng với cái chân đó của y muốn trốn cũng chẳng nổi. Hoặc hắn cũng quá tự tin bởi trận hoan ái lần trước đã khiến y nhìn rõ cơ hội trốn thoát gần như bằng không.

Sau đó tựa hồ nhận ra điều gì, hắn nheo mắt nhìn quanh, lại phát hiện ngoại bào lần trước mình bỏ lại bị ném ở một xó, thậm chí bởi vì một nửa chạm vào nước bao quanh thủy lao mà đã cháy xén, cũng chẳng còn dáng vẻ nguyên vẹn của hoàng bào cao quý nữa.

Hắn cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ đi đến chỗ đó, nhấc chân đã có thể đá phần còn lại của hoàng bào xuống bên dưới. Ngay lập tức một tiếng xèo xèo vang lên, hoàng bào bị nước ăn mòn đến không còn gì cả, cũng coi như chưa từng tồn tại.

Hàn Diệp thấy nó đã biến mất, chợt thở dài một tiếng, cũng không biết là đang cảm thán hay than thở.

"Hoàng thúc à, Hắc Long Vân Bào này do Túy Nguyệt Phường dùng hơn nửa năm để chế tác đó, người hủy nó như vậy, thật khiến trẫm thấy xót lòng."

"..."

Long Phi Dạ ngồi một chỗ an tĩnh, mắt y nhắm lại dưỡng thần, dường như không nghe thấy Hàn Diệp đang nói cái gì. Có lẽ cũng chẳng muốn nghe, mặc hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Hoàng thúc trước đây đâu có phung phí thế đâu..." Hàn Diệp rũ mi mắt, giọng hắn càng nhỏ, cũng không biết là đang nhớ đến cái gì.

Một ngày tuyết đông nhiều năm trước, cũng từng có một người giúp y khoác áo lông, khi đó y như thế nào nhỉ? Hàn Diệp hồi tưởng lại chuyện cũ, nhận ra bản thân hắn cũng đã không còn rõ ràng một số chuyện xưa cũ nữa rồi.

Đợi khi Long Phi Dạ mở mắt ra, phát hiện Hàn Diệp đang ngồi trước y, dáng ngồi chẳng giống chân mệnh thiên tử, lại có chút bất cần không rõ ràng. Hắn chống má, nhìn chằm chằm vào Long Phi Dạ, thấy y đã mở mắt mới cười lên.

"Hoàng thúc, người nhìn ta rồi."

Nếu có thể miêu tả, Long Phi Dạ sẽ liên tưởng nụ cười này với nhiều năm về trước, khi mà Hàn Diệp vẫn là một vị thái tử hữu danh vô thực, từ sau lần y cứu hắn liền trở thành một cái đuôi nhỏ đi theo sau, hằng ngày bám lấy cười ngốc. Chẳng qua trải qua quá nhiều việc khiến Long Phi Dạ hiểu ra rằng, tất cả chỉ là lớp mặt nạ dày của hắn mà thôi.

Mặt nạ tháo bỏ, tầng tầng lớp lớp nghi hoặc lẫn bùn đen ở bên trong lộ ra, đáng sợ đến run người.

Có thể Hàn Diệp cũng nhìn ra cảm xúc trong mắt Long Phi Dạ, hắn có chút ngẩn người, sau đó liền lắc đầu phủ nhận.

Làm sao được, làm sao trong mắt y lại là cảm xúc hoài niệm chứ.

Là hắn nhìn lầm rồi. Hoàng thúc của hắn hận hắn còn chưa hết, nào sẽ có cảm xúc khác đây.

Quả nhiên Long Phi Dạ chỉ mở mắt nhìn hắn một cái đã chán ghét quay đầu, đến một cái nhìn cũng lười cho thêm.

Hàn Diệp trùng mi tự giễu định đứng dậy, sau cùng lại nhìn đến y phục đã rách của y. Nghĩ tới đêm nay nhiệt độ xuống thấp, Thủy Trùng Lao chung quy vẫn lạnh hơn bình thường. Chờ một lát liền cởi xuống ngoại bào, có ý tốt trùm lên người Long Phi Dạ.

Chỉ là khi cảm nhận được hơi ấm trên vai, Long Phi Dạ không tự chủ mà giật mình, tay theo bản năng đưa lên kéo ngoại bào Hàn Diệp vừa cởi ra, không hề do dự ném ngoại bào đó qua một bên, cảm giác như ghét bỏ tột cùng, một chút cũng không muốn dính đến hắn nữa.

Mà sau khi nhận thức được việc làm của bản thân, mọi thứ cũng đã muộn.

Nụ cười trên khóe môi Hàn Diệp dần trở lên đông cứng, cũng đã không còn chút độ cong nào trên khóe mắt. Hai tay hắn vẫn còn chưa thu về, dừng ở giữa không khí như vậy có chút kỳ quặc, mà ánh mắt nhìn ngoại bào bị nhẫn tâm ném đi đã trở lên u ám cực hạn.

Long Phi Dạ chỉ cảm thấy cổ mình đột nhiên bị bóp chặt, so với hai lần trước hắn bóp càng muốn chặt hơn. Tay Hàn Diệp lại to, quả thật chỉ cần một tay cũng có thể bóp nát cổ y.

Sắc mặt hắn có phần dữ tợn nhìn Long Phi Dạ, cũng không quan tâm lực tay mình hiện tại mạnh bao nhiêu, mạnh đến nỗi y dần trở lên khó thở, hai tay đưa lên bám lấy tay hắn muốn gỡ ra cũng không có bao nhiêu sức cả.

"Hoàng thúc..." Hàn Diệp cảm thấy tim hắn bị đâm một nhát, đau đến không thở nổi. Đầu hắn cũng đau, cảnh tượng Long Phi Dạ dứt khoát ném áo hắn đi gợi lại ký ức phủi bụi nhiều năm về trước, khi hắn dâng lên người phụ hoàng đáng kính món quà nhỏ cũng bị ném đi tàn nhẫn như thế. Không phải khi đó chính y là người nhặt lại cho hắn sao? Vậy thì tại sao? Tại sao hiện tại đến y cũng thế. Cơ hồ cơn giận quá lớn, đến xưng hô cũng bị loạn. "Sao người cứ thích chọc điên ta thế, trẫm rõ ràng đã nhân nhượng ngươi, nhưng tại sao..."

Long Phi Dạ muốn nói cũng không nói được, Hàn Diệp bóp lấy cổ y quá bất ngờ, lực lại còn mạnh. Hơn hết hiện tại bản thân Long Phi Dạ cũng không có quá nhiều sức lực, đối diện với sự phẫn nộ tột cùng của hắn chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt đến thảm thương.

Đây không phải y, y sẽ không yếu đuối như thế.

Nhưng sự thật chứng minh, Hàn Diệp của hiện tại cường đại đến mức có thể đem y bóp nát dễ như trở bàn tay. Mà bản thân Long Phi Dạ khi đối diện với hắn, cùng với sự phẫn nộ này đã không tự chủ mà dâng lên sự sợ hãi.

Thậm chí là có phần tuyệt vọng.

"..."

Dưỡng khí quá ít, Long Phi Dạ có thể cảm nhận mắt mình ươn ướt, tầm nhìn cũng muốn mờ đi.

Khi y nghĩ mình sẽ ngất, Hàn Diệp lại buông tay ra. Long Phi Dạ lập tức ôm lấy ngực mình ho lên sặc sụa.

"Ha..ha ha..." Hàn Diệp lùi lại hai bước, cười một tiếng lại thở dài. "Bỏ đi, người đúng là chán ghét ta như vậy mà. Chán ghét như vậy mới là người, không sai được..."

Chỉ khi trong mắt người đối với ta đều là thù hận bủa vây, đó mới là người.

16.

Hàn Diệp nhìn y ho chán, hắn nhìn hoàng bào đã bẩn của mình nhắm mắt nghiêng đầu, sau đó đột nhiên a một tiếng, giống như phát hiện ra điều gì đó, nhìn Long Phi Dạ càng ngọt ngào.

"Hoàng thúc chán ghét không muốn chạm đồ ta đến vậy, mà đêm nay lại lạnh. Không có đồ của ta lỡ hoàng thúc ốm thì sao?" Hắn như thật sự suy nghĩ cho y, thở dài ngáp ngắn mấy cái, là bộ dáng dễ đánh lừa người khác, nếu chỉ nhìn khuôn mặt này, ai sẽ nghĩ lời trên môi hắn lại khiến người khác khiếp sợ như thế. "Ta không nỡ, nên chi bằng chúng ta chơi gì đó cho ấm người...Hoàng thúc thấy được không?"

Long Phi Dạ cảm thấy bản thân còn chưa định hình được mọi thứ, ngay cả lời nói của Hàn Diệp cũng đầy mù mịt mơ hồ, chẳng ra đâu với đâu. Nhưng trực giác vẫn luôn nhắc nhở y những thứ hắn sắp làm hay nói đều chẳng phải thứ tốt lành gì cả. Luôn vậy, luôn là vậy.

Mỗi lần khóe miệng lẫn mắt cong lên, đều không phải thứ gì tốt đẹp.

Nhưng biết thì sao? Suy cho cùng ở trong tình cảnh hiện tại, Long Phi Dạ dù biết hết vẫn chẳng thể thoát nổi, cũng không mong gì đến việc bản thân sẽ phản kháng được những điều này.

Trung y vốn đã rách, hiện tại bởi vì loạt động tác thô bạo vừa nãy của Hàn Diệp đã trở lên xộc xệch hơn, thậm chí còn để lộ ra phần băng trắng quấn quanh ngực của y. Chỉ cần hơi nhìn xuống bên dưới liền có thể thấy ẩn hiện qua vải mỏng là đóa mạn đà la xinh đẹp in rõ kéo dài. Cả người bị phủ lên dấu hôi dày đặc, xanh tím đặc biệt chói mắt do những lần hoan ái lần trước để lại. Hàn Diệp nhìn vậy liền cảm thấy, so với lúc lột trần toàn bộ y ra, xem chừng bộ dáng nửa kín nửa hở này vẫn hút mắt hơn nhiều.

Vì thế khi suy nghĩ được hình thành trong đầu, hắn đã tiến đến chỗ y ngồi xuống, vươn tay muốn nắm lấy cổ chân người kia. Nhưng mà Long Phi Dạ cũng chẳng hề nhân nhượng muốn thoát khỏi hắn, lại không dám tung cước như hôm qua, chỉ còn cách thu lại chân mình, lùi về đằng sau. Nhíu mày nghiến răng muốn đuổi người.

"Nghiệt súc, biến đi..."

Hàn Diệp thấy y trốn mình cũng chẳng vội vàng. "Hoàng thúc, sao trình độ chửi người của người vẫn chẳng tốt hơn chút nào thế. Một câu nghiệt súc hai câu nghiệt súc, không chán à?" Nói rồi sẽ tóm lấy cổ chân đang trốn tránh kia, lại nhìn ra biểu cảm hốt hoảng của y, như sợ rằng hắn sẽ như lần trước, không chút lưu tình nào bẻ gãy nó lần nữa.

Hàn Diệp cười. "Hoàng thúc đừng lo, người hôm nay ngoan như vậy, trẫm làm sao sẽ bẻ chân người chứ." Hắn vừa nói xong đã thẳng tay kéo một cái khiến cả người Long Phi Dạ trượt về phía hắn.

"Người chỉ cần ngoan là được..."

Long Phi Dạ chợt thấy chấn động.

Bởi vì một lời này của hắn, rất nhiều năm về trước, cũng từng thốt ra từ trên miệng y.

"Ngoan nghe theo lời ta là được."

"Được, hoàng thúc."

Thiếu niên mới mười tám, mi mục như họa, nụ cười hướng đến y luôn ngây ngô hạnh phúc, cũng là thành kính vô bờ. Những năm tháng đó Long Phi Dạ có lúc đã cảm tưởng, đứa trẻ này đối với bản thân sớm đã trở thành một loại tôn sùng, tựa hồ nếu y bảo hắn móc tim móc phổi trao cho y, hắn cũng sẽ không từ chối.

Y từng bị lừa, cũng từng tự mình nghĩ nhiều như vậy.

Long Phi Dạ nhăn mày, không kiềm được có chút nghẹn ngào.

"Hàn Diệp, vì cái gì..."

Hàn Diệp đối diện với y, trong con ngươi lộ ra thần sắc hung ác, lại như không thể che đậy ham muốn đáy lòng.

"Trẫm từng nói, đây là trả thù hoàng thúc."

Người từng lừa ta, lừa chân tâm của ta, lừa tín nhiệm của ta. Dù đó là ta cam tâm tình nguyện, nhưng ta cũng từng nói với người, kẻ nào lừa ta kết cục đều không tốt.

Long Phi Dạ nhắm mắt, tóc tai tán loạn, coi như cũng có được câu trả lời.

Là trả thù...

.


[17 - 18 - 19 - 20 sẽ đăng trên wordpress của mình, bao giờ đăng thì mình cũng chưa biết, nhưng sớm thôi :)))]

Bonus: (Thôi watt nó cho em cái gậy rồi :)))



.


22. 

Cho đến cuối Long Phi Dạ được hắn ôm lấy, ánh mắt vô hồn, cả người đầy mùi vị tinh dịch, mà Hàn Diệp đang vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên của y, nơi đó vẫn đang hiện rõ một chữ Diệp.

"Hậu cung của trẫm vẫn chưa có vị phi tử nào cả, hoàng thúc là người đầu tiên được trẫm lâm hạnh, thiết nghĩ vẫn nên có một thân phận."

Long Phi Dạ không thể trả lời hắn.

Hàn Diệp cũng không mong y sẽ trả lời.

"Hoàng thúc không nói, coi như đã đồng ý đi. Dù sao ngươi được trẫm lâm hạnh như vậy, sớm muộn cũng sẽ có thai thôi."

Khi câu này phát ra, bàn tay Long Phi Dạ đặt trên người hắn hơi siết lại, nhưng vẫn chẳng thể nói gì. Hắn cúi đầu, nhìn y một cái, vòng tay cùng ôm chặt.

"Như vậy cũng phải có danh hiệu nhỉ, nên gọi là gì đây?" Hàn Diệp nghĩ nghĩ, nhìn khuôn mặt thất thần của Long Phi Dạ, cười. "Bỏ đi, cũng không nên nghĩ nhiều, ngươi khiến trẫm trầm mê như vậy, cứ lấy danh một chữ Yêu đi."

22.

Nghe nói hậu cung của tân đế không còn trống nữa, là sau cái hôm cuối hắn đến Liệt Điện, thì trong cung cũng xuất hiện vị phi tử đầu tiên.

Cũng là sủng phi duy nhất của hiện tại.

Danh hiệu cũng thật đặc biệt, là do chính hoàng đế sắc phong, ban cho một chữ 'Yêu', Yêu Phi.

Mà một chữ yêu này, giải nghĩa theo rất nhiều cách.

Có người nói vị Yêu Phi này khiến hoàng đế điên đảo, cả hậu cung chỉ lập duy nhất một người, là yêu đến khắc cốt ghi tâm mà ban cho.

Cũng có người nói, chữ yêu này giống như yêu quái hại nước, mê hoặc đế vương, muốn đẩy Đại Tĩnh đến bước đường diệt vong.

Nhưng nào đâu có quan trọng. Người ta chỉ biết người này được đặc cách cho ở cung của hoàng đế, chưa ai từng thấy dung mạo y. Chỉ có vị thái giám già bên cạnh, đêm đêm túc trực vẫn thường nghe thấy tiếng đổ vỡ truyền ra, cuối cùng lại trở thành tiếng nỉ non chẳng có hồi kết...

TBC

Chưa hết ạ, còn chưa xỏ khuyên lưng, chưa có pầu, chưa lập hậu, chưa hết đu

Nói thiệt fanart mẹ Rồng ít thì ít nhưng tấm nào chất lượng tấm đó ạ :)) quá mlem mlem hà hà hà :))

Full HD nào lên wp nhé các chị, ở chốn này mà đăng lộ ra chắc watt đánh em bay màu huheo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro