hoàng thúc 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như chim trong lồng, vĩnh viễn cũng không được dang rộng đôi cánh nơi bầu trời kia...

23.

Tuy rằng tân đế không đồng ý cưới Hi Hòa Công Chúa, nhưng Mạn Bắc vẫn nhất quyết muốn đưa người sang. Hàn Diệp đối với điều này cũng không tỏ vẻ gì là từ chối, gật đầu chấp thuận.

Kỳ thực hắn biết rõ, Lý Thái Phó cũng những đại thần trong triều luôn tìm cách khiến hắn và vị công chúa này ở bên nhau. Nghĩ sơ qua cũng biết có lẽ ông ta đã nhận được lợi tốt gì của người Mạn Bắc, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là việc lo nghĩ cho hắn.

Hàn Diệp đương nhiên sẽ nghiêng về vế trước hơn, dù sao triều đình tranh đấu, lòng người khó dò. Đế quân nắm trong tay thực quyền tối cao, nhưng sức ảnh hưởng của bá quan văn võ cũng đâu phải chuyện đùa. Hắn có thể từ chối không cưới người này, nhưng nếu đi quá phận vẫn sẽ không thể trấn an lòng thần.

"Bệ hạ."

Hàn Diệp nghiêng đầu chống tay, nghe được lời này mi mắt nặng trịch mở ra, trong con ngươi mang sắc tím như đá quý kia không nhịn được tỏa ra hàn ý. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ nhắm mắt lại, tự mình điều chỉnh cảm xúc, lời nói mang theo sự mệt mỏi vang lên.

"Có chuyện gì?"

"Về vụ việc của Liệt Điện, Hình Bộ Ti vừa báo cáo lên, không tìm thấy xác của Long Phi Dạ."

Hàn Diệp lúc này mới nâng mắt nhìn người vừa nói, nhận ra là Lục Thượng Thư của Hình Bộ, cũng là người được hắn giao cho việc quản lý án Liệt Điện.

Hơn ba tuần trước Liệt Điện bị cháy không rõ nguyên do, là sau khi Hàn Diệp từ đó trở về liền cháy, cả một đêm lửa bùng dữ dội, từ ngoài thành nhìn vào cũng có thể thấy được khói đen tỏa ra. Hơn nữa kết cấu Liệt Điện vốn là hình trụ, từ ngoài nhìn vào giống như một cây đuốc lớn, rừng rực cháy cả một đêm.

Cũng chỉ cần một đêm, kiến trúc sừng sững của hoàng cung trở thành tro bụi, không còn ra hình dạng được nữa.

"Không tìm thấy xác?" Hàn Diệp tựa hồ bị câu nói của Lục Thượng Thư làm cho thích thú, hắn hơi nhướn người về phía trước, tay cũng đặt trên đầu gối, nhoẻn miệng cười. "Ý ngươi là gì?"

Lời này mang theo bao nhiêu tầng nghĩa, không một ai biết, cũng không ai đoán nổi tâm tư đế quân, chỉ cảm thấy Hàn Diệp đối với loại chuyện này sao có thể dửng dưng đến vậy.

Lục Thượng Thư cũng không đoán nổi ý hắn, nên ông chỉ có thể cúi đầu mà đáp lại.

"Bệ hạ, dù lửa lớn tới đâu cũng không thể thiêu cháy một người đến tro cũng không còn như vậy. Thần bạo gan dám nghĩ trọng tội Long Phi Dạ dựa vào cơn hỏa hoạn tối qua đã trốn thoát. Thỉnh cầu người nhanh chóng phát lệnh truy nã, không để hắn trốn ra khỏi kinh thành."

Từ sau khi Long Phi Dạ lộ ra thân phận là dư nghiệt tiền triều, còn tự tay sát hại Gia Ninh Đế, quần thần trong triều đối với y muôn phần oán hận. Thậm chí sợ rằng nếu không phải do Hàn Diệp nhốt y trong Liệt Điện, bọn họ sớm đã sai người đến ám sát y rồi. Nhưng đồng thời mọi người cũng thắc mắc, thật không hiểu vì sao Tân Đế lại muốn nhốt Long Phi Dạ trong đó. Không phải theo lệ thường sẽ lập tức đem đi xử trảm bêu đầu muôn dân sao?

Như vậy sẽ càng làm tăng tín nhiệm của hắn trong lòng văn võ bá quan.

Nhưng Hàn Diệp không làm, cứ nhốt người như vậy, cũng không cho ai vào trong. Chỉ biết mỗi lần tân đế từ đó đi ra, sắc mặt đều tốt hơn một chút. Người người đồn đoán hắn hận Long Phi Dạ đến chết, nhốt y lại như vậy chỉ thuận tiện để hành hạ mà thôi.

Hàn Diệp nghe lời của Lục Thượng Thư, trong con ngươi ầm trầm không thấy đáy kia chợt trở lên rung động lạ thường. Chỉ là khuôn mặt của hắn khi giữ trước triều thần đều chẳng thay đổi mấy, chỉ hơi cười cười vân vê ngón tay đáp lại.

"Không cần đâu."

"Bệ Hạ." Lục Thượng Thư không nhịn được nói. "Long Phi Dạ nguy hiểm thế nào nào chúng ta đều biết rõ. Một ngày hắn còn nhởn nhơ ngoài kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cầu xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại."

Sẽ xảy ra chuyện gì ư?

Hàn Diệp ngẫm lại đôi chút, tự mình tính nhẩm, nghĩ đã đến lúc thuốc hết tác dụng rồi, hắn vẫn lên trở về nội điện một chút, phòng trừ người kia lại làm loạn cái gì.

Vì thế hắn trước con mắt mong chờ của chúng thần, chầm chậm đứng lên tiến từng bước xuống điện.

"Y sẽ không thể làm gì..." Hắn giống như vô cùng chắc chắn, từ lời nói lẫn thần thái đều toát ra sự tự tin hiếm có. "Hoàng thúc tốt của ta sẽ không làm gì nổi đâu..."

Một câu hoàng thúc tốt này, giống như mỉa mai cợt nhả, cũng là hoài niệm vô bờ.

Cửu châu rung động trước mắt, hắc bào thêu chỉ vàng từng đường uốn lượn, cũng chỉ có đề vương mới được mặc.

Một con chim ưng bị bẻ đi mỏng vuốt, tước mất đôi cánh, giam ở trong cái lồng son thì có thể làm được cái gì hơn.

"Bãi triều đi, không cần nói nữa."

Bá quan văn võ nghe được câu này, đồng loạt cúi đầu, kêu một tiếng "Vạn Tuế."

24.

Tây Ngô cung là nơi chỉ dành cho Hoàng Hậu Đại Tĩnh, hiện tại lại thành nơi ở của Yêu Phi mới được sắc phong không lâu.

Nói tâm tư hoàng đế khó dò, nhưng mà việc làm lộ liễu đến vậy cũng đủ để mọi người hiểu ngôi hậu vị đang trống kia sẽ thuộc về ai. Chẳng qua trong cung cấm vẫn luôn có nhiều điều khó giải thích, cũng có rất nhiều câu hỏi.

Chưa ai từng thấy được dung mạo của vị sủng phi này cả. Ngay cả một chút tin tức cũng không có. Chỉ có những lời đồn vẫn dai dẳng không dứt.

Tỷ như vị Yêu Phi này xuất thân không cao, Hoàng Đế không dám tổ chức cho y một lễ phong phi đàng hoàng.

Tỷ như Yêu Phi có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc lòng người, khiến Hoàng Đế đảo điên, không muốn bất kỳ kẻ nào gặp được y. Cũng từng có tin đồn thái giám nọ cả gan dám lẻn vào Tây Ngô trộm đồ, lại không may nhìn được dung mạo của Yêu Phi, cuối cùng mắt bị móc mất, còn do lời của Hoàng Đế truyền ra.

"Ngay cả khi xuống địa ngục, ngươi vẫn không nên có ký ức nào về dung mạo của y."

Nhưng dù là lời đồn nào, mọi thứ đều hướng đến một điều.

Hoàng đế yêu vị phi tử này hết mực, ngay cả việc tuyển phi cũng không muốn, tựa hồ là vì muốn chứng minh tình yêu của mình đối với y vậy.

"Có phải không?" Trước cửa lớn Tây Ngô xuất hiện một thân ảnh nhỏ, Hi Hòa Công Chúa của Mạn Bắc mới đến, phục quốc Mạn Bắc cũng không thay, chuông bạc ở cổ chân nàng mỗi lần bước đi đều phát ra tiếng leng keng thích tai. "Vị Yêu Phi này đặc biệt đến vậy à?"

Nàng tỏ ra hứng thú nhìn vào cửa Tây Ngô, nói với vị thái giám già đi bên cạnh.

"Công chúa điện hạ, thứ cho lão thần không thể nói gì."

"Sao không thể nói gì?" Hi Hòa có chút không vui khi nghe lão thái giám nói vậy, nhưng nàng nhìn quanh một lượt, phát hiện ngay cả những cung nữ của Đại Tĩnh được cử đi theo mình khi nghe đến chữ 'Yêu Phi' đều không tự chủ mà run mình, giống như cực kỳ sợ hãi.

Ai ở trong cung đều không biết, có vài thứ là cấm kỵ không nên nhắc chứ.

Hi Hòa là công chúa bên Mạn Bắc, đương nhiên đạo lý này cũng hiểu đôi phần. Chỉ là với một phi tử còn không có lễ phong phi bình thường, lý do gì để tên người đó trở thành cấm kỵ?

Hơn nữa còn là người làm cho Tân Đế Đại Tĩnh không muốn cưới nàng để củng cố địa vị, thật khiến Hi Hòa càng thêm thắc mắc.

Nàng dù sao đối với nhan sắc cùng sự sủng ái của Hoàng Đế Mạn Bắc luôn lấy làm tự hào, đương nhiên khi nghe tin Hàn Diệp không muốn cưới mình, thậm chí là thẳng thừng từ chối làm nàng có phần bất mãn.

Vì thế vào ngay lúc này, sự bất mãn cùng tò mò dâng cao, Hi Hòa Công Chúa vẫn cảm thấy bản thân nên đi nhìn vị Yêu Phi kia một cái, nàng muốn biết rốt cuộc người này trông như thế nào mới có thể khiến Tân Đế Đại Tĩnh bất chấp như vậy.

Chẳng qua bàn tay Hi Hòa còn chưa chạm được đến cửa lớn của Tây Ngô đã bị chặn lại. Lúc nàng còn đang phát hoảng muốn trách người kia tội khi quân, giọng hắn đã vang lên đều đều.

"Hi Hòa Công Chúa từ xa mới đến, có lẽ vẫn chưa thông thuộc đường cung rồi."

Hàn Diệp cửu châu còn chưa cởi, qua ánh sáng ban ngày lấp ló chiếu lên mi mắt hắn, khóe môi cong cong, là nụ cười dịu dàng đến mức nào.

Nhưng chỉ Hi Hòa biết, khoảnh khắc mắt hắn mở ra, dưới đáy mắt kia không có đến một chút cảm xúc thuộc về con người.

25.

Hàn Diệp lấy lý do Hi Hòa Công Chúa không thuộc đường cung, chỉ bảo đám cung nhân lần sau cẩn thận một chút. Mọi người đều hiểu đây là bậc thang hoàng đế trải ra cho vị công chúa ngoại tộc này đi xuống, thẳng ra nếu là người thường, hẳn đã chẳng biết xác chôn nơi nào.

Tận khi bóng lưng người kia đi khuất, Hàn Diệp vẫn chưa dứt được nụ cười trên môi, bàn tay hắn đặt trên cửa lớn Tây Ngô, thở dài.

"Thật sự là..." Nói được một nửa, cũng không muốn nói tiếp nữa. "Người chưa tỉnh sao?"

Lời này là nói với lão thám giám đằng sau hắn.

"Theo như tính toán giờ thuốc hẳn đã tỉnh thưa bệ hạ."

Tỉnh, vậy mà không có tiếng ném đồ vật, cũng khiến hắn thấy lạ thật.

Hàn Diệp không suy nghĩ nhiều nữa, hắn dùng lực lên tay, cửa của Tây Ngô theo đó mở ra, một tiếng két khiến người khác run lên.

Thời điểm hắn tiến vào trong phòng, khác với tưởng tượng, quả thật không có đồ bị đập vỡ, cửa sổ lẫn chính cũng không có dấu hiệu bị hư hại.

Đây là điều kỳ lạ, tính khí của y vẫn luôn không được tốt kể từ ngày bị hắn nhốt vào đây, dù bị hắn ép uống thuốc mỗi ngày, thì khi tỉnh lại khung cảnh của điện tọa có bao giờ không bừa đâu.

Có lẽ vì không quen, Hàn Diệp mới không giấu nổi sửng sốt khi nhìn thấy người kia đang ngồi trên kệ án, tay cầm sách đọc, chẳng có vẻ gì là chú ý tới hắn.

Đây là hình ảnh y trước đây, hắn trong một phút đã lầm, nếu không phải một đầu tóc trắng cùng với xích sắt trải dài trên thềm đất, Hàn Diệp đã nghĩ, bản thân quả là điên rồi.

Chỉ là có những việc, hắn đã chẳng thể lầm được.

"Hoàng thúc đang đọc sách sao?" Hình ảnh rõ ràng bày ra trước mắt như vậy, thật là một câu hỏi thừa thãi. Hắn nhấc chân đi đến cạnh y, khàn khàn hỏi tiếp. "Hoàng thúc đói chưa, có muốn ăn gì không?"

Long Phi Dạ chẳng buồn quay đầu lại, là đã quen với người đến là ai, cũng có thể là do sự chán ghét trong lòng, không muốn nhìn hắn. Nhưng không hiểu sao, cho đến y vẫn là đáp lại lời của Hàn Diệp.

"Không đói."

"Không đói cái này, vậy có đói cái khác không?" Hàn Diệp cười khẽ, mà lời này nói ra rõ ràng là muốn chọc tức Long Phi Dạ. Cơ thể y run lên nhè nhẹ, nắm tay trên sách siết lại, nhàu nhĩ cả một góc. Hàn Diệp vẫn luôn như vậy, hắn vẫn thường buông mấy lời dơ bẩn bên tai y, dường như đã coi nó thành thú vui, không nói một ngày sẽ không nhịn được. "Ta đùa thôi, Hoàng Thúc cũng đừng giận."

"..."

"Vậy chúng ta nói cái khác đi, gần đây quần thần nói với ta, ta nên lập hậu, cũng nên tuyển thêm phi tần." Hắn cảm thán nhìn y, bàn tay đưa lên chạm lên vai y, bóp nhẹ. "Nhưng ta nói với bọn họ, ta bị Yêu Phi mê hoặc tâm trí, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác."

Hắn cười, thần sắc lại lộ ra vẻ si mê, môi kề trên tai y thì thầm.

"Còn về hậu vị, chờ khi Yêu Phi có thai liền tấn thăng..."

Hai từ "Yêu Phi" cực kỳ chói tai, nháy mắt như lưỡi kiếm đâm vào lòng tự tôn của Long Phi Dạ. Y hơi nghiến răng, mắt cũng đỏ lên, không rõ vì giận hay gì.

Nam nhân từng chinh xa chiến trường, từng là Tần Vương cao cao tại thượng, giờ phút này, ở nơi này, trở thành sủng phi của kẻ khác, còn có nỗi nhục nhã nào hơn được.

Sát khí bùng lên, ngay cả chút kiềm chế ít ỏi y tự nhủ ngày hôm nay rốt cuộc cũng bị hai chữ kia đánh cho tan tành không còn gì. Hàn Diệp theo bản năng khi y quay người liền lùi lại, chẳng qua trên cánh tay hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói. Mùi tanh của máu cùng với huân hương trong phòng thoáng chốc trộn lại khiến người ta buồn nôn.

Hàn Diệp nheo mắt, thoáng qua nhìn thấy trên tay phải của Long Phi Dạ đang cầm một lưỡi dao nhỏ, từ nãy luôn giấu dưới ống tay áo.

"Ngươi cút ngay."

Lại nữa?

Hắn không nhịn được cong khóe môi, máu thấm vào hắc bào, cũng chỉ nhìn ra được màu chỗ đó sậm hơn một chút.

"Hoàng thúc..."

Lúc giơ tay lên, máu tươi chảy xuống, thấm đẫm cả bàn.

"Thuốc kia vốn đã phá sạch một thân võ công của ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn có thể làm bị thương ta..." Hắn cười, máu tươi chảy càng nhiều. "Cũng chỉ có người..."

Lời này nói ra rất nhẹ, trong ánh mắt lại hàm chứa sự điên cuồng của dã thú, ngay cả nụ cười trời sinh ôn hòa cũng chẳng thể làm loại điên cuồng này giảm bớt.

Long Phi Dạ chỉ thấy cả người mình bị đập mạnh một cái về phía sau, đồ trên kệ án rơi xuống loảng xoảng, mực đen cùng bút lông cũng không thoát khỏi, bừa bộn đầy đất. Bàn tay dính máu của Hàn Diệp chạm lên tóc y, cũng không quan tâm nó đã bị bẩn nữa.

"Thật xinh đẹp, bất cứ lúc nào..."

Tóc Long Phi Dạ sau khi bị ép uống thuốc đã hóa trắng, Hàn Diệp đoán là do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng ngoài điều này ra cũng chẳng có gì khác cả, ngược lại còn khiến hắn càng thêm thích thú.

"Hàn Diệp." Nhận ra lớp y phục mỏng trên người của mình đang bị cởi bỏ, Long Phi Dạ không nhịn được quát một tiếng. Nhưng lời này sớm đã chẳng thể đe dọa được hắn.

Hàn Diệp ngược lại còn thuần thục lột nhanh hơn, sau đó còn nhanh bắt lấy tay của y, đưa đến đặt vào nơi kia cũng bản thân.

"Hoàng thúc, người có biết bộ dáng khi đỏ mắt tức giận của người rất thiếu thao không? Khiến ta cứng rồi này."

"Đồ điên."

Hàn Diệp cười lạnh: "Điên cũng được, dù sao ta cũng đã trở thành phu quân của người, điên thì người cũng phải chịu."

"Phải không? Yêu Phi?"

Thân thể Long Phi Dạ thoáng chốc cứng đờ. Y có chút ghê tởm dâng lên trong lòng, sau đó là thịnh nộ quét qua, đánh vào y, đánh phát đau, đầu óc cũng mờ đi từng đợt.

Hàn Diệp quan sát y, sau đó bóp chặt cằm kéo qua, cùng người kia hôn môi. Y phục cũng chẳng còn gì.

"Ái phi vẫn nên làm tròn trách nhiệm của bản thân thôi."

Thân thể áp lên, nóng rực muốn thiêu cháy Long Phi Dạ.

Y tủi nhục, mắt nhắm lại.

"Yêu Phi..."

26.

Thời điểm Hàn Diệp rời khỏi Tây Ngô Cung, trời đã xế chiều.

Lão thái giám vẫn luôn túc trực trước cửa cung, ngay khi hắn đi ra liền có mặt. Ông nhìn hắn, sau đó phát hiện vết rách trên cánh tay, lại nhìn một bàn tay có máu dính vào kia, không nhịn được kêu một tiếng.

"Bệ hạ."

Hàn Diệp có lẽ cũng biết lão muốn nói đến cái gì, nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ hơi phất tay.

"Là máu của ta, y làm ta bị thương thôi."

Ý nói rõ ràng, không phải máu của y đâu.

"Bệ hạ, máu của ai mà chẳng quan trọng chứ..."

Nhưng không để cho lão nói quá nhiều, bóng dáng của Hàn Diệp cũng xa dần.

.

"Ngươi cũng cảm thấy trẫm sai rồi sao?" Hàn Diệp đứng trên cầu đá, cửu châu của hắn không còn nữa, tóc cũng tùy ý xoã trên vai. Có lẽ là do vừa nãy lúc vật lộn với Long Phi Dạ không may rơi mất.

Lão thái giám già đứng ở phía dưới, ông ta không dám ngẩng đầu nhìn đế vương, lại chẳng dám thở dài nói ra một câu, người thật sự sai rồi.

Nhưng chẳng cần lão đáp, Hàn Diệp sớm đã có câu trả lời của lão trong lòng.

"Nhưng sai thì sao, sai cũng được, chỉ cần có thể giữ y ở bên cạnh...."

Giọng Hàn Diệp nhỏ dần, mi mắt trùng xuống, tự nhẩm lại câu nói.

"Nếu y rời đi rồi, ta sẽ không còn gì. Nên sai cũng được..."

Lão thái giám hơi ngẩng đầu, nhìn thấy vị tân đế nổi tiếng sát phạt lạnh lùng của Đại Tĩnh, đứng trên cầu đá nhìn về phía xa, nơi mặt trời đỏ rực đang thiêu cháy, tâm tư chuyển loạn chẳng thể hiểu thấu.

Rất nhiều năm về trước, Hàn Diệp từng ở nơi này. Nhưng hắn không đứng được, hắn nằm trên mặt đất, bị bụi bặm bám đầy, là dáng vẻ khó coi đến nhường nào.

Đó là sau biến cố Phế Hậu không lâu, hắn trở thành vị thái tử hữu danh vô thực, mặc kẻ khác xâu xé mà chẳng thể kêu, một ngày hai bữa cũng chẳng đủ. Hàn Diệp còn nhớ khi ấy bản thân dùng hết chút tiền tài tự mua một pho tượng nhỏ làm quà cho Gia Ninh Đế trong ngày sinh thần của ông, kết quả thế nào?

Còn chưa đến được tay người đã bị chơi xấu tráo mất, tráo với một thứ đồ tà thuật. Bá quan văn võ vu hắn oán hận với vua mà làm việc hồ đồ. Cha hắn cũng không muốn nghe hắn giải thích đã trực tiếp sai người ném hắn ra khỏi cửa cung.

Không một ai.

Không một ai biết cảm giác lăn từ bậc cao nhất của hoàng cung xuống bên dưới là loại cảm giác như thế nào.

Cũng không ai biết Hàn Diệp làm cách nào để đứng lên.

Khi hắn ngước lên cao, nhìn hoàng cung mà mẫu hậu từng nói với hắn, sau này hắn sẽ làm chủ. Nhưng giờ đây máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, tràn vào mi mắt, chỉ còn một màu đỏ rát buốt.

Hàn Diệp giơ bàn tay bầm dập của mình ra, trong phút giây ấy hắn phát hiện, bản thân đã không còn là vị thái tử có tất cả mọi thứ nữa rồi.

Giống như chó nhà có tang, chẳng còn nhà, giống như cái giỏ bị thủng, mọi thứ đang rơi ra, rơi hết chẳng còn gì.

Hắn chẳng còn gì cả, không còn thứ gì...

"Thiết Ngôn, ngươi biết vì sao trẫm năm đó giả ngu giả ngốc không?"

Lão thái giám tên Thiết Ngôn đã qua lục tuần, nghe hắn đột nhiên hỏi vậy cũng không biết trả lời sao. Tâm tư hoàng đế mấy kẻ dám đoán, chỉ sợ trả lời không đúng ý người, đầu cũng chẳng giữ nổi. Lão chỉ biết cúi đầu, sau đó nghĩ đi nghĩ lại mới dám mở miệng.

"Bệ hạ năm đó giả ngốc để vì nghiệp lớn."

Hàn Diệp nghe lão nói vậy không hiểu sao có chút buồn cười.

"Nghiệp lớn à?" Mặt hồ bên dưới cầu yên ả, gió mạnh thổi một cơn, khiến tóc hắn bị bay ngược về đằng sau. "Ha ha..."

Hàn Diệp cười hai tiếng mỉa mai, sau cùng đến khóe môi cũng chẳng nhâng lên nổi.

"Nghiệp lớn cái gì chứ, ta chẳng qua giả ngốc là vì..." Hắn không nói được nữa.

Là vì nếu không như vậy, người sẽ chẳng cần đến ta, người sẽ cảm thấy ta không lợi dụng được, người sẽ...

Rời bỏ ta mà đi.

Ta sẽ không chịu được.

Hàn Diệp thấy khóe mắt mình cay cay, dòng thác ký ức chợt chảy ào về trong hắn. Nhớ lại ngày đầu khi gặp người kia, y được đón về từ biên ải phía bắc, hắn nhìn vị hoàng thúc hơn mình chưa tới mười tuổi, thấy được dung mạo cương nghị của y, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ to gan.

Hoàng thúc của hắn thật sự rất đẹp, thật muốn cùng y làm quen.

Nhưng khi đó hắn còn tư cách ư? Hắn làm gì có tư cách mà bắt chuyện với y, một thái tử trên danh nghĩa, chỉ chờ ngày bị phế như hắn.

Lấy tư cách gì?

Hắn không có tư cách.

Chẳng qua việc hắn không ngờ đến, là y cứu hắn một mạng.

Một ngày tuyết trắng nhiều năm về trước, từng có người chìa tay với hắn, nói hắn có đứng được không. Hắn vĩnh viễn cũng chẳng thể quên cảm giác tay y đặt trên đầu hắn, vuốt nhẹ, nói với hắn bị thương rồi, về phủ y băng bó thôi.

Là khi hắn bị sốt, Long Phi Dạ vậy mà thức cả đêm giúp hắn lật khăn lau trán, một đêm nắm tay hắn, nghe hắn lẩm nhẩm một câu 'đừng bỏ ta.'

Y không ngại đắc tội với Kim Hiền Phi, chỉ vì che chở một kẻ như hắn, ở trước mặt phụ hoàng hắn nói một câu xin tha. Xin tha vì hắn.

Hay như việc chỉ cần Long Phi Dạ cười với hắn, khóe môi cong lên, nhàn nhạt như vậy, đã là đối với hắn muôn phần yêu thương rồi.

Ký ức như đèn kéo quân trở về, từng thứ tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất hiện lên.

Nhưng Hàn Diệp cũng nhớ những lời sau rèm trướng, có kẻ từng hỏi y. "Lợi dụng đến bao giờ?"

Phải, lợi dụng đến bao giờ?

Hàn Diệp vẫn luôn biết bản thân đối với Long Phi Dạ chỉ là con cờ, một kẻ có giá trị lợi dụng.

Không hơn không kém.

Nhưng vậy thì sao? Hắn không quan tâm.

Hắn sẵn sàng bị y lợi dụng, bị y coi như con cờ mà điều khiển để lấy thông tin từ phụ hoàng hắn. Hắn chấp nhận, hắn giả ngu hơn mười năm, hắn ở bên y nói cười vẩn vơ, không quan trọng y đối với hắn thế nào, y chỉ cần ở bên hắn...ở bên hắn...

Hàn Diệp từng hèn mọn như vậy, tân đế khiến người đời khiếp sợ, lại từng là kẻ hèn mọn như vậy.

Hắn ban đầu là muốn được cùng y nói chuyện, cùng y cười nói vui vẻ, muốn được y xoa tóc, nói với hắn làm tốt lắm.

Hắn lại dần to gan hơn, hắn muốn y ở bên hắn, đừng rời đi, hắn muốn y chỉ đối với hắn cười nói, lại ích kỷ nghĩ rằng hay những kế hoạch toan tính kia chỉ là trò đùa...

Nhưng hắn quá tham lam. Bởi vì quá tham lam, nên khi nhận ra bản thân hắn ngay từ ban đầu đã chẳng có thứ gì mới khiến hắn không chịu được.

Ôn nhu y dành cho hắn là giả, quan tâm y dành cho hắn là giả.

Những thứ hắn ngỡ mình ôm được trong lòng phút chốc như nước chảy đi, chẳng giữ được gì. Có cũng chỉ là than lửa nóng bỏng tay, thiêu cháy linh hồn hắn.

Hắn nhận ra rồi, hắn không chịu nổi.

Hắn không muốn là một kẻ không có gì cả.

Lửa nóng bỏng tay thì sao? Hắn bất chấp ôm lấy nó, mặc kệ bản thân bị thiêu cũng chẳng hề gì. Ít nhất hắn không phải là không có gì cả.

"Ngươi biết không, nếu y không có ta, y còn có đệ đệ, y có thuộc hạ thân tín, y còn có rất nhiều người bên cạnh, mà ta đối với y mà nói, lại không nằm trong số đó." Hàn Diệp nói ra câu này, tâm tình kích động vừa nãy cũng đã không còn, hết thảy đều yên ổn. "Ta đối với y, trước kia là con cờ có thể lợi dụng. Bây giờ lại là..."

Lại là cái gì?

Hắn giam y, hạ nhục y, cưỡng ép y, cướp đoạt cả thân phận của y.

Cấm luyến y, khiến một thân ngạo cốt kia trở thành đất đá lởm chởm rơi xuống mặt đất, bị hắn giẫm đạp.

"Kẻ khiến y hận đến chết." Lúc nói ra câu này, không nhịn được cười lớn.

Cười vang, sau lại đón nhận sự thống khổ trong cõi lòng.

"Nhưng nếu y đi rồi, ta sẽ không còn gì..."

Vì thế bằng mọi cách, ta sẽ không để y đi.

Lão thái giám nhìn người đứng trên cầu, nghe những lời độc thoại của y, trong lòng lão cũng không biết nên nói gì.

Sau cùng lão nhìn thấy Hàn Diệp thò tay vào trong tay áo, lôi ra một cái phát quan màu bạc. So với hình thể hắn bây giờ phát quan đó có vẻ hơi nhỏ, mà hắn lại chẳng hề để ý, vụng về cầm lấy phát quan muốn vấn lại tóc mình. Nhưng vấn kiểu gì vẫn không được, hắc bào vướng víu, tóc hắn cũng dài hơn cả ngày xưa, rốt cuộc cố mãi cũng vậy.

Một tiếng keng thanh thúy vang lên, phát quan bị trật khỏi tay rơi xuống thềm đá.

Lão thái giám muốn tiến lên giúp y nhặt, lại không nghĩ hắn đã nhanh tay nhặt trước, đặt nó ở trong lòng bàn tay vuốt ve từng chút, ánh mắt có chút hoài niệm.

"Đây là thứ y từng tặng ta, vào ngày ta thành niên." Thở dài một tiếng, cất sâu vào tay áo. "Nhưng mà làm sao đây, ta lại quên mất cách vấn rồi, vấn không được. Có lẽ phải nhờ y rồi."

"Bệ hạ, người..."

Hàn Diệp quay người, lững thững đi về phía trước, chẳng muốn quay đầu.

"Mà y hận ta như vậy, vẫn là thôi đi..."

Khi ấy mặt trời cũng đã tàn lụi, lão thái giám đứng sau, không nhìn được biểu cảm lúc đó của hắn. Chỉ thấy bóng lưng Hàn Diệp đi dưới ánh nắng tàn của ngày, cô độc không tưởng. 

TBC

Em định viết thêm H, nhưng mà tính đi tính lại viết thêm H thì chương này hơn 10k mất, đọc cũng nản. Nên thôi, chương này không có H :))))))

Chương sau: chạy trốn, xỏ khuyên, bondage. 

Huheo mà chắc sắp hết rồi mọi người ạ :)))

Về chi tiết phát quan trong truyện: Đây là chi tiết thêm vô không phải vui, cũng không phải vì tất cả đều ngược anh Diệp. Kỳ thực chi tiết này còn đại biểu cho việc Thái Tử và Mẹ Rồng đã chẳng thể trở về như ngày xưa nữa :))) Lớp mặt nạ khi được lột ra thì chẳng thể đeo lên được, hiện tại hai người họ chỉ có thể bước tiếp trên con đường này thôi.

Thái tử sẽ không bao giờ buông tha mẹ Rồng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro