hoàng thúc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May quá vừa kịp sinh nhật anh lớn :))

Notes: Chương dài, 10k6 words, đọc từ từ :))) Có H là được :))

27.

Long Phi Dạ có một giấc mơ.

Y mơ thấy bản thân trở về ngày trước, khi mà cha y vẫn còn sống. Ở cái thời y vẫn là đứa trẻ không cần gánh vác điều gì, mỗi ngày đều vui vẻ trôi qua. Trong giấc mơ đó phảng phất có mẫu thân y, đệ đệ nhỏ tuổi hay lẽo đẽo đi theo sau, liên mồm gọi y hai tiếng 'ca ca'.

Dường như thời gian đã trôi quá lâu, Long Phi Dạ thật sự có lúc quên mất bản thân cũng từng là một Hoàng Tử, thậm chí là trở thành người kế vị của tiền quốc.

Y xác định đã quên.

Vì thế khi quay đầu, nhìn thấy đệ đệ nhỏ tuổi đang chạy về phía mình, gọi y là thái tử ca ca, y mới giật mình lùi lại hai bước. Cho đến khi nhận ra, khung cảnh cũng thay đổi, mà y lại không giữ được chút ký ức nào nữa, tựa như gió thổi mất, nước chảy đi, không thể trở lại.

Máu tươi bắn lên mành trướng, Long Phi Dạ ôm theo đệ đệ bị mẫu thân đẩy vào trong cửa mật đạo. Y nhìn thấy khóe mắt nàng đỏ rực, nước mắt rơi xuống. Trong ánh mắt là sự bi thương không lỡ, nhưng đến cuối hạ quyết tâm, cũng chẳng kịp nghe một tiếng mẫu thân của y đã xoay người đi khỏi.

"Mẫu thân..."

Kiếm sắc chém qua, trong ánh kiếm dính đầy máu tươi phản chiếu ánh mắt tuyệt vọng của y.

Tiền quốc bị diệt chỉ trong một đêm, hoàng thành cũ chìm trong máu và lửa, cuộc sống yên bình vui vẻ rốt cuộc trở thành một đoạn ký ức phủi bụi Long Phi Dạ chẳng dám động vào nữa.

Những ký ức sau này chỉ còn là mấy mảnh vụn vỡ mà đến chính Long Phi Dạ cũng không còn hiểu được, có lẽ bởi những ngày tháng y sống đó không phải là sống. Y không thoát khỏi cái bóng ám ảnh tâm lý của bản thân. Để chờ khi Long Phi Dạ chấp nhận mọi thứ, y đã trở thành Tần Vương của Đại Tĩnh, cũng đã ở biên giới lập ra bao nhiêu chiến công cũng không biết.

Sau đó y được đón trở lại Kinh Thành, thân tín của y nói, cơ hội đến rồi điện hạ.

Long Phi Dạ hiểu rõ cơ hội này có nghĩa là gì.

Vì thế y cũng đâu bỏ qua nó dễ dàng được. Kế hoạch này dành hơn mười năm diễn ra, chưa có một phút một giây nào Long Phi Dạ không suy tính vì nó. Y cẩn thận đi từng bước, một mặt ở trước tất cả tỏ ra bản thân là Chiến thần của Đại Tĩnh, mọi điều đều vì Đại Tĩnh mà làm. Y là trung thần của hoàng đế, trông qua nào ai sẽ nghĩ đây là người hận thiên triều này đến chết cơ chứ.

Nhưng thế cục có bày ra tốt đến đâu, cũng phải có biến số.

Mà biến số lớn nhất trong kế hoạch này của Long Phi Dạ, lại là Hàn Diệp.

28.

Biến số tên Hàn Diệp này trước đây, chưa bao giờ nằm trong sự tính toán của Long Phi Dạ. Kế hoạch hơn mười năm, hay cả trước khi y đặt chân vào kinh thành, Hàn Diệp cũng chưa từng là cái tên được nhắc đến một lần.

Một thái tử hữu danh vô thực, cả hoàng cung này đều có thể tùy ý giẫm đạp nhục mạ hắn, y đâu cần quan tâm, cũng không sợ hắn sẽ làm gián đoạn mọi tính toán của mình.

Nhưng có lẽ do duyên, hoặc đơn giản hơn là định mệnh. Cũng có thể là lời của lão quốc sư Khâm Thiên Giám ngày đó khi nhìn thấy y.

"Tần Vương Điện Hạ, mỗi một cuộc gặp gỡ trên đời này đều là duyên từ kiếp trước, dây dưa càng lâu, chứng tỏ duyên nợ càng lớn. Mà mối duyên nợ này được quyết định có tiếp diễn hay không, chính là khi người đưa ra quyết định cùng với người kia đối mặt."

Khung cảnh mở ra, lần đầu khi hai người họ chạm mặt. Thái tử ngốc nép ở phía tường thành, cúi xuống tò mò nhìn tiểu vương gia cưỡi trên lưng ngựa. Mà tiểu vương gia khi ấy dường như cũng cảm nhận được cái nhìn này của hắn mà ngẩng đầu lên.

Có thể y không biết, nhưng chính vì cái chạm mắt này, duyên nợ từ kiếp này đã bắt đầu. Ngay từ khi đó, y và biến số tên Hàn Diệp kia đã buộc chặt vào nhau không thể chạy thoát rồi.

Không, là Long Phi Dạ vĩnh viễn cũng không thể thoát được khỏi tay Hàn Diệp.

Lần thứ hai y và hắn chạm mặt, là khi hắn bị các hoàng tử khác đánh đập, nằm ở thành cầu đá thoi thót từng chút, máu chảy đầy đầu.

Nếu không phải vì hắn còn mang trên mình cái danh thái tử Đại Tĩnh, sợ rằng đã bị đánh chết chứ không phải chỉ phải nằm như vậy.

Long Phi Dạ khi ấy vào cung không lâu, mọi người đơn giản chỉ biết đến y qua lời đồn thổi, nói rằng y là đứa trẻ sinh vào tháng hai, nay Tiên hoàng đã không còn nên mới được huynh trưởng đặc xá đón về. Nhưng hiển nhiên cái danh sinh vào tháng hai ấy không được tốt đẹp cho lắm, dù sao ai mà chẳng sợ xui xẻo. Vì thế mọi người đối với vị Vương Gia lạnh nhạt này tôn kính có thừa nhưng lại chẳng dám thân quen.

Nói tình cảnh của y và Hàn Diệp ngày đó cũng không khác nhau cho lắm, đều là một kẻ cô độc giữa hoàng cung rộng lớn này.

Chỉ tiếc thân phận hai người rất khác biệt, số phận cũng khác.

Long Phi Dạ không biết vì sao bản thân ngày đấy nhìn thấy hắn bụi bặm nằm trên mặt đất lại đi đến, cũng không rõ lý do vì sao y đối với tình cảnh đó lại sinh ra chút thương cảm xót xa.

Tựa hồ là nhớ lại có khoảng thời gian bản thân và đệ đệ từng bị lưu lạc.

Cuối cùng vẫn không nhịn được đi đến, chìa tay đỡ hắn dậy, cũng chẳng cầm được mà lau vết máu dính trên mặt, xoa đầu hắn nói một câu.

"Còn đi được không?"

Khi ấy Hàn Diệp có chút thất thần nhìn Long Phi Dạ, trong con ngươi chứa cả dải ngân hà ấy ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó đến khó tin, lại thành vui sướng lẫn xúc động.

Có lẽ đã lâu lắm rồi chưa ai nói với hắn một lời quan tâm như vậy.

"Con...ta...con..."

Bộ dáng ngốc muốn chết. Long Phi Dạ nheo mắt, cảm thấy mình vẫn là không nên đi đến thì hơn. Tốt nhất là thế, chỉ là đâu thể trở lại được.

Long Phi Dạ trầm ngâm mấy giây, cố gắng sắp xếp lại mối quan hệ của thân phận này, sau cùng nhìn gương mặt bối rối xuất tiểu thái tử thở dài.

"Ta là đệ đệ của phụ thân con, gọi một tiếng hoàng thúc là được rồi."

Hàn Diệp cong khoé môi, vui vẻ gọi.

"Hoàng thúc..."

"Hoàng thúc..."

Lời gọi này mỗi lúc một nhiều, từng hình ảnh ký ức chậm rãi trôi qua, giống như ngọn đèn đi trong đêm, một ánh lại một ánh hiện lên nhiều hơn.

Sau lưng Long Phi Dạ từ bao giờ đã xuất hiện nhiều thêm một cái đuôi, ngày ngày lẽo đẽo đi theo y, miệng lúc nào cũng cười nói hai tiếng "Hoàng thúc..."

"Hoàng thúc, người xem bài thơ này con làm có hay không?"

"Hoàng thúc, đóa hoa này con muốn tặng cho người."

"Hoàng thúc, con...."

Từng lời nói ra, mảnh vụn ký ức cũng dần tan vỡ, thứ còn đọng lại trong suy nghĩ của Long Phi Dạ chỉ là hình ảnh của thiếu niên cong mi cười, lúc đối diện với y đều là vẻ si ngốc không rõ.

Bằng mắt thường, Long Phi Dạ biết Hàn Diệp đối với y sớm đã trở thành một loại thân thiết khó có thể rời, tựa hồ hắn đối với y đều đã dâng ra chân tâm, ngay cả y nói muốn xem tim của hắn, Hàn Diệp cũng sẽ không từ xé rách ngực mình, tự hắn móc tim trao y.

Bởi lẽ thế, Long Phi Dạ mới nghĩ đến việc lợi dụng chính con người này.

Độc ác không? Có, y độc ác, y ích kỷ, y lợi dụng hắn, cái gì gọi là chân tâm cũng không màng mà lợi dụng một kẻ đã không còn gì như hắn. Đến ngay cả hôn sự một đời của y còn có thể đem ra lợi dụng, thì hắn là cái gì chứ.

Hàn Diệp ngốc như vậy, đương nhiên những lần bị y lợi dụng cũng không biết, vui vẻ mà làm, cũng vui vẻ góp phần vào kế hoạch của Long Phi Dạ.

Tuy rằng đôi lần nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhìn mình, Long Phi Dạ sẽ không tự chủ mà sinh ra chút áy náy nơi cõi lòng, chẳng qua cuối cùng hận thù vẫn lớn hơn, dù áy náy vẫn quyết tâm phải làm. Có lẽ vì vậy y đối với hắn tốt hơn một chút, mấy lần quan tâm chăm sóc hắn cũng không phải giả, xuất phát từ sự áy náy, cũng có thể là do y thương cảm cho số phận của hắn.

Hàn Diệp không biết, nên vẫn luôn coi đó là niềm vui hạnh phúc.

Cho đến khi thân tín của y hỏi y một câu.

"Người định lợi dụng tên nhóc kia đến bao giờ?"

Đến bao giờ?

Cũng sắp không cần lợi dụng nữa rồi.

Long Phi Dạ khi ấy nhìn người bị ốm đang nằm trên giường, mi mắt trùng xuống đơn giản mà nghĩ, cuối cùng tuyệt tình nói.

Chiến loạn xảy ra hắn phải lên chiến trường, tìm cơ hội, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng đi.

Thái tử hữu danh vô thực của Đại Tĩnh, chết trên chiến trường cũng là một loại vinh quang cả đời rồi.

Vì thế nên thời điểm trước chiến trận, Long Phi Dạ quả thật đối với Hàn Diệp còn dung túng hơn một chút, để hắn tự nhiên nắm lấy tay y, ôm y cũng chẳng nói một lời.

Ngày đấy tiễn hắn ra chiến trường, Hàn Diệp ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, vẫn là nụ cười ấy, gương mặt ấy, nhưng Long Phi Dạ cảm thấy có điều không đúng lắm, nhưng dù y nghĩ thế nào, rốt cuộc vẫn không tìm ra điểm đáng nghi ở đâu. Có lẽ là do y nghĩ mình quá đa nghi, cùng lời nói cuối cùng hắn dành cho y.

"Hoàng thúc, chờ ta trở về sẽ tặng người một món quà thật lớn..."

Ký ức vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, nụ cười của Hàn Diệp vẫn ở đó, chẳng qua trong đôi mắt mang sắc thái như đá quý kia ánh lên vẻ tàn nhẫn. Là khi hắn ở trên người y, bên dưới ra vào không có quy luật, là khi Long Phi Dạ bị hắn bóp cổ, ép nhìn thẳng vào đôi mắt kia, một lời hoàng thúc, dạt từ những mảnh ký ức lần đầu hai người gặp nhau, đi qua cầu đá giữa hồ, rốt cuộc trở lại ngục giam dơ bẩn, trần ai lạc định.

"Hoàng thúc, người thử nhìn xem bên dưới của người đang ngậm ta chặt như thế nào?"

Long Phi Dạ mở mắt, đối diện là trần nhà xa hoa, mành trướng rủ xuống cùng với chỉ đỏ liễm diễm. Y có chút mệt mỏi, lại không tài nào nhắm mắt ngủ tiếp được nữa.

Lúc muốn động ngón tay mới phát hiện cả thân đều ê ẩm đau nhức, rõ ràng hơn một chút liền nhận ra bên dưới hình như còn đang bị cắm một thứ gì đó bên trong.

Long Phi Dạ dùng sức mình ngồi dậy, cảm nhận nơi đó quả thực hơi trướng, dị vật bị nhét vào trong thời gian dài cũng bị chính nhiệt độ cơ thể của y làm nóng, một mảnh ướt át dầm dề khó chịu đến mức Long Phi Dạ nhăn mày.

Hàn Diệp vẫn luôn làm trò này, lý do đơn giản hắn muốn Long Phi Dạ có thai.

Nhưng tiếc rằng đã qua một đoạn thời gian dài vẫn không được.

Điều này đối với y không khác nào một sự sỉ nhục, bất quá dù thế nào, Long Phi Dạ cũng chẳng phản kháng nổi.

Động tác ngồi dậy khiến vật kia hơi động, kích thước cũng không nhỏ đâm vào trong, chỉ cần một chút cũng khiến Long Phi Dạ run lẩy bẩy.

Y bây giờ, quả thật yếu ớt đến cùng cực.

Long Phi Dạ nhắm mắt mấy giây, sau đó tựa hồ đấu tranh suy nghĩ, y vẫn cắn răng đưa tay mình xuống bên dưới. Ngón tay chạm với phần gốc của ngọc hành liền biết Hàn Diệp đẩy nó vào rất sâu, thật sự muốn chặn lại hết thứ đồ hắn bón cho y vào buổi sáng.

Vành mắt đỏ lên, ngọc hành chậm rãi được rút ra, đem theo dâm dịch nhớt dính cùng với tinh dịch bên trong, ngay khi đầu khấc rời khỏi miệng huyệt, tinh dịch đã không nhịn được theo đó chảy ra, ướt thành một khoảng dưới ga giường.

"A..."

Long Phi Dạ rên nhẹ một tiếng, mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng muốn chảy xuống.

Nhưng vào lúc y tính cầm thứ đồ kia ném đi, tay đã bị một bàn tay khắc nắm lấy, ngọc hành vẫn đang ướt đẫm rơi xuống dưới keng một tiếng, y hoảng sợ mà ngẩng đầu.

Hàn Diệp có vẻ vừa đi từ quân doanh trở về, y phục so với hoàng bào hắn thường mặc gọn nhẹ hơn nhiều. Hắn nhìn y, cười cười không rõ.

"Hoàng thúc, sao lại tự chơi thế này, có cần trẫm giúp không?"

Mỗi lời hắn nói ra đều mang theo ý vũ nhục câu chữ rõ ràng, gần như lần nào cũng trở thành mũi kiếm chém lên người y, chém sâu vào xương. Nhưng Long Phi Dạ lại chẳng thể phản bác được chút nào.

Một kẻ thua cuộc, nói gì cũng thành sai mà thôi.

Y muốn rút tay lại, nhưng sức lực của Hàn Diệp rất lớn, như cưỡng ép mà giữ chặt tay y ở đó. Sau cùng có lẽ do tâm trạng không tốt, hắn nắm vậy khiến y không chịu được, chân cũng đã giơ ra hướng ngực hắn đá tới. Chỉ là Hàn Diệp nhìn cảnh này vẫn thấy buồn cười, chẳng hề lo sợ đẩy ngã y xuống giường đỏ một lần nữa, chân cũng bị hắn cưỡng chế banh ra, để lộ hoa huyệt vẫn còn tinh dịch, trần trụi khiến người khác đỏ mặt.

"Hoàng thúc, cái huyệt bên dưới của người lại đòi ăn rồi này."

Long Phi Dạ bị đẩy ngã, đầu hơi ong lên, nghe câu này nghiến răng bật ra hai chữ.

"Hàn Diệp!"

"Hử? Ta đây, này là muốn ta giúp người chơi sao?" Hàn Diệp nhìn sự tức giận của y, tay cũng không tôn trọng đâm vào trong hoa huyệt sưng tấy, còn để ngón tay gập lên một chút, làm hai bắp đùi của y run rẩy. "Chậc, ướt quá đó hoàng thúc, có muốn ta giúp không?"

Long Phi Dạ đỏ mắt nhìn hắn, khoé môi muốn mở ra nói, nhưng rồi mọi thứ cũng trở thành biển trời tĩnh lặng. Y mệt mỏi quay mặt sang một bên, không nói một câu nào.

Hàn Diệp ban đầu còn hứng thú muốn trêu ghẹo, sau cùng nhìn lên thấy được vẻ mặt này của Long Phi Dạ, nháy mắt đã không còn tâm trạng nữa.

Hắn có chút buồn bực, lại không hiểu vì sao mình buồn bực, cuối cùng cũng không còn muốn trêu đùa y thêm. Rồi như nghĩ đến điều gì, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của y, rốt cuộc cúi người ôm lấy người kia, để bản thân Long Phi Dạ ngồi trong lòng hắn. Y cũng không phản kháng.

Không phản kháng nổi.

"Hoàng thúc..." Hàn Diệp xoa xoa bờ vai yếu nhược của y, nếu đổi lại những ngày tháng trước đây, nó tuyệt đối sẽ không thế này. "Người gầy đi nhiều."

"..." Long Phi Dạ nhắm mắt, cũng chẳng muốn nghe hắn nói. Hàn Diệp không ép y. Tay hắn rời xuống dưới, cuối cùng chạm vào mắt cá chân của y, nhưng thứ hắn sờ được là một sợi dây xích lạnh lẽo, bên trên còn khắc thêm hoa văn gì đấy, chợt cười.

"Dây khóa ta cũng đang làm rồi, có lẽ đến tối sẽ mang đến cho người, người xứng đáng được xích bằng cái khóa đẹp hơn."

"..."

Trải qua nhiều chuyện, rốt cuộc tâm của Long Phi Dạ đã gần như hóa thành tro tàn.

Hàn Diệp nhìn y, sau trùng mi, như đang cố kiếm lấy chuyện gì đó để y mở miệng. Sau cùng vai hắn hơi nhói lên, mắt nhìn cũng thấy được băng trắng quấn quanh ở đó đã nhiễm đầy máu.

"Hoàng thúc đoạn thời gian này không đi ra khỏi cửa Tây Ngô, có lẽ cũng không biết được nhiều thứ bên ngoài. Vậy đi, để trẫm kể người nghe vài thứ, tránh cho người vô vị buồn chán quá mức."

Hắn siết tay mình chặt hơn, có lẽ là do đang phân vân không biết có nên kể chuyện hay không. Nhưng rồi giọng nói vẫn đều đều chẳng dứt.

"Hôm nay trẫm đến quân doanh, tỷ thí cùng một kẻ." Hắn chăm chú theo dõi gương mặt của Long Phi Dạ, nói tiếp. "Là nghĩa tử của Trấn Quốc Tướng Quân, hình như tên Đường Ly thì phải."

Chỉ một cái tên, ngay lập tức khiến Long Phi Dạ bừng tỉnh, cả người y run lên, sau đó lại hốt hoảng nhìn ánh mắt Hàn Diệp đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi của hắn hơi cong, rõ ràng bộ dáng đẹp đẽ như vậy rơi vào mắt Long Phi Dạ lại trở thành thứ khiến y sợ hãi tột cùng.

"Hoàng thúc có biết kẻ này không?"

Long Phi Dạ hơi siết tay, quay mặt đi, nhàn nhạt đáp.

"Không biết."

"Ồ?" Hàn Diệp gật gù, tâm tình vui vẻ hơn một chút. "Người tên Đường Ly này võ công tương đối cao, trẫm ban đầu nhận lời đánh cùng hắn mấy chiêu. Sau đó, sau đó hắn nhân lúc trẫm và nó sẽ không để ý, một kiếm đâm thẳng vào vai trẫm..."

Nắm tay Long Phi Dạ siết càng chặt.

"Hiện tại quân doanh đều nói, hắn...nhất định phải chết..."

"Không được." Long Phi Dạ rốt cuộc không chịu được, ngẩng mặt đối diện với hắn. Tay y siết vào y phục của Hàn Diệp, khiến nó nhàu nhĩ, thậm chí đã đụng vào vết thương trên bả vai. "Hàn Diệp, ngươi không thể..."

Có thứ gì đó trào lên trong lòng hắn, nghẹn lại ở cổ, như muốn khiến hắn ngạt thở. Hàn Diệp vẫn cố kìm nén bản thân, ngay cả vết thương trên bả vai đã trào máu tươi, hắn vẫn không hề gì.

"Không thể cái gì hoàng thúc?" Sau đó cơn giận bùng lên, Hàn Diệp nghiến răng hỏi tiếp. "Không thể giết hắn sao? Nhưng hắn làm trẫm bị thương rồi, sao có thể không giết hắn đây." Hắn càng nói, âm giọng càng cao, vòng tay ôm lấy Long Phi Dạ càng chặt, cơ hồ có thể bẻ gãy y.

Long Phi Dạ nhìn hắn, y từ ngày bị Hàn Diệp giam vào đây chưa một lần mở miệng cùng hắn nói chuyện đàng hoàng. Hầu hết đều là hắn chọc y, y nổi giận, hắn vũ nhục y, y nghẹn lại chẳng thể làm gì. Long Phi Dạ cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói gì.

Nhưng giờ phút này, y không quan tâm nhiều như vậy.

"Ngươi không thể, Đường Ly hắn...ngươi..."

"Vậy là hoàng thúc quen Đường Ly sao?" Hàn Diệp nhìn y, mở miệng.

Hắn biết, hắn biết rõ y và Đường Ly có quan hệ như thế nào, nên hắn mới ở đây kể cho y câu chuyện này.

"Ngươi..."

Long Phi Dạ giọng nói run run, y chẳng biết nên mở lời thế nào, chỉ biết nhìn Hàn Diệp, túm lấy vạt áo của hắn, miệng chỉ lẩm bẩm được mỗi chữ 'ngươi'.

Hàn Diệp vẫn không nói câu gì, chẳng qua sắc mặt hắn ngày càng vô định, còn đem theo chút dữ dằn khiến Long Phi Dạ sợ hãi.

Y cắn răng, mở miệng, không hiểu sao lại nghe ra thanh âm của mình hơi nghẹn ngào.

Mi mắt rung rung, đáy mắt như có lệ.

"Ngươi... ngươi không thể...ngươi đừng, đừng giết hắn."

Một lời ra lệnh, từ bao giờ đã biến thành cầu xin, từ bao giờ.

"Vậy hắn giết ta thì được?" Hàn Diệp tiếp tục nói, tàn nhẫn nhìn Long Phi Dạ trong lòng mình.

Hắn thấy.

Hắn thấy trong mắt y có khổ sở, thấy có mông lung, cũng là lần đầu thấy được một tia sợ hãi đến mức này.

Hắn nên vui, Hàn Diệp nên vui, dù sao tất cả mọi thứ hắn làm trước đây đều là vì muốn nhìn thấy vị hoàng thúc này của hắn lộ ra ngũ vị tạp trần, muốn nhìn y bám đầy bụi bặm, đối với hắn lộ ra đủ loại cảm xúc.

Nhưng lúc này hắn lại không thể vui nổi.

Long Phi Dạ đột nhiên bị hắn bắt lấy tay, y chỉ cảm thấy lòng bàn tay run rẩy của mình bị ấn lên băng trắng kia, thấy được y phục của hắn hở ra, để lộ một vùng vai trái loang lổ vết máu. Cảm thấy còn chưa đủ, băng trắng ở đó tàn nhẫn bị kéo rách, đem theo huyết nhục mơ hồ rơi trên y phục trắng.

Tay Long Phi Dạ bị ép lên đó, bên tai nghe tiếng Hàn Diệp rống giận:

"Hoàng thúc, ngươi sờ cho kỹ, nhìn cho kỹ, xem xem đệ đệ tốt của người khiến ta bị thương như thế nào?"

"Vì cái gì ta phải tha cho hắn, đệ đệ ngươi thì nên được sống, vậy trẫm thì sao? Hay trong mắt ngươi trẫm vĩnh viễn vẫn là con cờ có thể mất mạng bất cứ lúc nào? Trẫm thì sao, ngươi nói xem hoàng thúc." Lời nói quá nhiều, lửa giận ngùn ngụt, xưng hô cũng loạn lên. "Long Phi Dạ, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho Đường Ly."

Lúc cừu hận hun lên đỏ mắt, vạt áo cũng chẳng thể giữ lại.

"Hàn Diệp...."

"Ngươi đừng..."

29.

Hàn Diệp đứng trước cửa lớn Tây Ngô, máu trên vết thương chảy xuống thấm đầy một mảnh y phục lớn, trở thành vết sậm màu mà màu đen cũng chẳng thể che khuất nổi.

Hắn bước đi không vững, lại chẳng dám ngã xuống, lảo đảo bước ra khỏi cung.

"Bệ Hạ, vai của người..."

Lão Thái Giám Thiết Ngôn nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt muốn tiến đến đỡ hắn, lại bị một cái xua tay cản lại.

"Trẫm không sao." Một câu này, máu đã rơi xuống bậc thềm.

"Người hà tất phải làm vậy, bệ hạ." Lão có vẻ biết nhiều, nhìn hành động của hắn lại thở dài. Lại có thể vì ông ta không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại nói ra câu nào cũng không lo đầu của mình sẽ rơi xuống.

"Vậy ta nên làm thế nào?" Hàn Diệp nâng mi mắt, nhìn chằm chằm lão thái giám, vẫn không để lão trả lời, hắn đã nói trước. "Ta chẳng còn cách nào để làm cả..."

Lão thái giám cúi đầu, cũng không dám nhìn theo hướng Hàn Diệp đi, nói với hắn.

Người đừng sai càng thêm sai nữa.

Người và y, nếu còn tiếp tục kết cục sẽ không có kết quả đâu...

Nhưng lão không thể nói, cũng không dám.

Lão biết rõ, tân đế tính tình cố chấp, cho dù lão khuyên thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha người kia.

.

Long Phi Dạ nhìn cửa đã đóng chặt, ánh sáng của mặt trời chẳng thể xuyên vào chiếu lên người y nữa, giống như tương lai trải ra trước mắt, bị bụi bặm phủi đầy, không có kết cục.

Sau đó y muốn xuống giường, nhưng cả người yếu ớt vô lực, động là thấy mỏi.

Trong phút chốc đó, Long Phi Dạ tuyệt vọng hiểu ra, bản thân sớm đã không còn là vị chiến thần người người khiếp sợ của năm xưa nữa. Y không còn võ công, tôn nghiêm cũng không còn. Y hiện tại tựa hồ là một đồ vật bị Hàn Diệp nâng ở trên tay, bị hắn tùy ý chà đạp, cũng bất lực chẳng phản kháng nổi.

Ánh mắt cuối cùng chạm vào dây xích dưới chân, nhìn chữ Dạ rõ ràng được khắc trên đó, Long Phi Dạ chợt cười khổ.

Bất lực đến vậy...

Bỏ cuộc... Bỏ cuộc đi...

Nhưng hình ảnh vụt qua, trong mấy giây lời nói của mẫu thân y ngày xưa vang lên, nói với y nhất định phải bảo vệ đệ đệ. Nhớ trước khi y tạo phản, cũng chưa từng gặp lấy Đường Ly một lần.

Đứa đệ đệ từ hồi còn nhỏ quấn lấy y, sau này biến cố xảy ra bản thân hai người cũng không còn quan tâm nhau được như xưa nữa. Nhưng trong lòng hai người đối với người kia vẫn luôn có một sợi dây gắn kết đặc biệt.

Có lẽ là do y chỉ còn người thân duy nhất là người đệ đệ này.

Long Phi Dạ nhìn lên trên kệ, thấy được bình ngọc do nước khác cống nạp, suy nghĩ không lâu, cuối cùng hạ xuống quyết tâm.

30.

Thời điểm Hàn Diệp trở lại Tây Ngô Cung, trời đã tối. Trên tay hắn càng cầm theo một cái hộp gỗ, nom qua trông giống như để đựng trang sức đá quý gì đó, nhàn nhã từng bước tiến vào trong.

Sau đó tựa hồ như nhận ra điều gì, khi bàn tay còn cách cửa Tây Ngô nửa tấc chợt dừng lại, bước chân cũng không muốn đi vào nữa.

"Bệ hạ, còn chuyện gì sao?"

Lão thái giám ở phía sau nhìn cảnh này có chút thắc mắc, không nhịn được muốn hỏi. Dưới ánh trăng tà tà của buổi đêm, phảng phất nhìn được một nửa góc mặt của Hàn Diệp đang nở nụ cười.

"Không có ánh đèn."

Lão khi này mới nhận ra bên trong viện quả thật không có ánh đèn, khung cảnh quả thật có chút âm u.

"Có lẽ y đã ngủ."

Hàn Diệp nghe lời này, không nhịn được cười một tiếng lắc đầu. Đẩy cửa đi vào trong viện.

Khoảnh khắc hắn đẩy cửa tiến vào trong phòng, ánh nến đỏ rực cháy lên, dưới đất gần đầu giường chỉ còn lại một sợi dây thiếc dài ngoằng bị ném ở đó, cùng với mảnh vụn của bình ngọc và vết máu còn chưa khô của người kia, Hàn Diệp không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào.

Lão thái giám thấy hắn cúi người, hộp gỗ rơi xuống rơi ra một cái phát quan được đặc chế tinh xảo, giống như vô cùng đau khổ, lại chẳng rõ có thật là đang muốn khóc hay không.

"Bệ hạ..."

Lão muốn tiến lên, nhưng Hàn Diệp đã kịp phất ống tay áo, trên gương mặt kia của hắn nào có như đang khóc.

Sắc mặt thay đổi, cửu châu rung động.

"Ha...haha..." Cười cho đủ, mọi thứ đều hóa thành lặng yên. "Đi báo cho cấm vệ quân, trọng tội Long Phi Dạ lẻn vào trong cung muốn ám sát trẫm..."

"Nhất định...nhất định phải bắt được."

Từng bước đi đến cửa, Hàn Diệp ngước nhìn bầu trời của đêm, thấy được mặt trăng hôm nay thật sáng. Lúc đưa tay lên, mây đen phủ kín, trăng cũng biến mất, hệt như bị hắn thu vào tay...

"Hoàng thúc, người chạy đi, người nhất định phải chạy cho tốt..."

Bởi vì chỉ cần sau hôm nay, người sẽ vĩnh viễn chẳng thể thoát nổi khỏi tay ta nữa.

Không bao giờ...

.

Long Phi Dạ cẩn trọng lê từng bước trên đường cung, máu đã ngừng chảy, có lẽ vết thương va đập cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng chung quy nó từng bị Hàn Diệp bẻ gãy một lần, chữa khỏi chưa được bao lâu đã bị thương đến độ này, nói không chật vật là nói sai.

Đi được một đoạn, tiếng binh khí va vào nhau cùng ánh lửa khiến Long Phi Dạ hoảng hồn lê thân vào một chỗ, lúc hướng mắt ra phát hiện ra quân phục đặc trưng của cấm vệ quân, trong lòng trùng xuống.

Biết rõ sẽ bị phát hiện, chẳng qua vẫn không ngờ Hàn Diệp sẽ điều động cả cấm vệ quân mà thôi.

Long Phi Dạ ngồi dựa vào tảng đá đằng sau, ánh mắt hơi mờ đi, cả cơ thể chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi ban đầu. Có lẽ thân thể y vốn đã yếu, đi lâu như vậy đương nhiên không chịu nổi, lại nghĩ có lẽ nếu không phải bản thân cố hết sức muốn ra ngoài, ý chí kiên cường, thì sớm đã ngất ở nơi nào không biết rồi.

Chẳng qua y đi lâu như vậy, cũng đi đến đủ cửa ngõ có thể thoát ra khỏi hoàng cung, bất lực nhận ra chẳng cửa nào có thể đi được nữa.

Không phải kết cấu thay đổi cũng là có binh lính chặn lại quá nghiêm, với cái thân bệnh tật này của Long Phi Dạ muốn đi qua thật quá bằng lên trời. Trước đây đâu có vậy đâu?

Rõ ràng đâu có...

Nhưng y đã chẳng thể trở về trước đây được nữa. Long Phi Dạ không biết chính xác tên loại thuốc Hàn Diệp cưỡng ép y uống, nhưng lờ mờ có thể đoán ra, là loại dược gần giống với Nhuyễn Cân Tán, chỉ khác là nó có thể khiến một thân võ công của y mỗi ngày một biến mất mà thôi.

Suy cho cùng Hàn Diệp vẫn biết cách nào mới có thể vĩnh viễn cầm tù Long Phi Dạ.

Y hơi đau đầu, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của người kia, lại nghĩ đến vẻ điên cuồng của hắn, vết thương do Đường Ly gây lên, bất giác suy nghĩ cũng không còn vẹn nguyên.

Nhưng rồi Long Phi Dạ không có thời gian để nghĩ quá nhiều, cấm vệ quân đi qua chỗ y cũng chỉ kiểm tra qua loa, một lúc liền đi khỏi.

Y hơi chật vật đứng lên, men theo bờ tường trong cung cấm lết từng bước vô định.

Hiện tại phải đi đâu? Long Phi Dạ không rõ, dù sao hoàng cung trước đây so với bây giờ biến đổi rất nhiều, cũng không biết có phải là do Hàn Diệp tự mình chỉnh lý sau này hay không, những cửa có thể đi trong ký ức của Long Phi Dạ đều đã đi qua, cũng không biết còn thêm cửa nào nữa.

Hơi thở của y có chút nặng nề hơn, cuối cùng như nghĩ ra điều gì, lúc ngẩng đầu thấy mặt trăng ló rạng, trong đầu nhớ tới mảnh vụn ký ức nào đó.

Càn Khôn Cung, hình như trước đây y từng đi qua một lần, có một cánh cửa dẫn thẳng ra khỏi hoàng cung này. Chỉ là Càn Khôn Cung sau trận hỏa hoạn năm đó đã không còn ai chú ý tới nữa, cũng đã rất lâu rồi chưa ai dám đặt chân đến.

Tia hi vọng tựa như ánh lửa trong bão giông lóe lên trong đầu y, cũng dần trở thành động lực duy nhất hiện tại của Long Phi Dạ.

Chỉ cần tới được đó...

Chỉ cần...

Long Phi Dạ hẳn đã nghĩ vậy, nên khi bản thân y dùng hết sức lực còn lại của bản thân đi đến Càn Khôn Cung, cũng như thấy được cửa lớn đã sờn lâu rồi chưa ai đụng đến, y đã nghĩ.

Bản thân có thể ra khỏi nơi này rồi.

Nhưng trời vẫn luôn biết đùa người, hoặc giả như lời của quốc sư Khâm Thiên Giám năm đó đã nói cho y biết kết cục được định sẵn.

Y không thể thoát khỏi hắn, không bao giờ.

Cửa gỗ mục nát được mở ra, thứ chờ đợi Long Phi Dạ không phải con đường thoát khỏi nơi đây, mà là một bộ hắc bào uy nghiêm, cửu chân trên đầu đung đưa khi hắn cười.

Đôi mắt của Hàn Diệp rất đẹp, Long Phi Dạ từng khen hắn như vậy, nói rằng đôi mắt của hắn biết cười, nhìn vào sẽ rất dễ chịu.

Nhưng lúc này y không dễ chịu nổi, thậm chí tia tuyệt vọng ban đầu còn lớn hơn, lớn đến nỗi muốn đập tan tất cả mọi hi vọng của y.

Ngọn đèn đường trong đêm soi lối, rốt cuộc cũng chỉ cái bẫy để bẫy được con mồi người mong muốn.

Hàn Diệp trên tay còn hộp gỗ chưa mở, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Long Phi Dạ, lại như đã biết từ trước, khóe môi cong lên, lời nói rất nhỏ nhẹ.

"Hoàng thúc, chạy có vui không?"

Long Phi Dạ quay đầu, phát hiện đằng sau mình đã xuất hiện một đôi giày thêu hoa.

.

"Ta từng gặp y." Hi Hòa Công Chúa tay nghịch đoản đao, nhìn người Hàn Diệp ôm mở lời. "Trên chiến trường, ta từng gặp y...Là chiến thần của Đại Tĩnh, Tần Vương Long Phi Dạ."

Trí nhớ của nàng không được tốt, nhưng mà gương mặt của người này ngày đó quá sức xâm lược, muốn quên cũng không được. Có lẽ vì nó đẹp, cũng có lẽ vì vẻ cao ngạo không bao giờ khuất phục đó. Hi Hòa không thể quên, bởi vì nàng từng bại dưới tay y.

Hàn Diệp lâm vào mấy giây trầm mặc, nhìn người đã ngất trong lòng mình. Sau đó hắn lắc đầu, cũng không muốn quay lại nhìn Hi Hòa Công Chúa một cái. Giữa hai người đã đạt được thỏa thuận, hắn cũng không muốn dính tới vị công chúa này nữa.

"Ngươi không thể trả lời ta sao? Dù sao y cũng là hoàng thúc của ngươi, vị Tần Vương này..."

"Không..."

"Hả?"

Hàn Diệp nở nụ cười, chẳng để ai thấy, nói ra từng chữ một.

"Trên đời này đã không còn Tần Vương Long Phi Dạ nữa... Chỉ còn, một Yêu Phi tên Long Phi Dạ mà thôi..."

Phải, đều đã không còn.

...

[31 - 32 - 33 wordpress nhé các bạn :)))]

...

______________________

Mình không xuống núi đâu, mình lười lắm :))) Nhà đã xây trên núi rồi thì cũng chẳng muốn xuống nữa :)))

Nhưng mà lười đi kèm với hệ lụy, mình bận, vừa bận vừa lười, nên chương mới ra không nhanh đâu mọi người:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro