hoàng thúc 6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương cuối đăng cả trên wattpad không cắt gì, vì nó là chương cuối :))

34.

Yêu Phi có thai rồi.

Tin tức trong cung truyền ra như vậy.

Nghe nói hoàng đế vui mừng khôn xiết, ngay trong ngày hôm đó đã vì tin hỉ này mà ân xá cho không biết bao nhiêu tội nhân, còn không quên mở kho lương, giảm tô thuế cho nhân dân Đại Tĩnh. Lòng dân như vậy cũng vui mừng thay, không ngừng truyền tụng nhiều điều về vị Yêu Phi này.

Nói quả là hoàng đế vô cùng yêu y, làm đến như vậy người nào cũng có thể thấy. Lại nói hậu cung của hoàng đế vốn trống không từ xưa, mặc quân thần gây áp lực như nào cũng chưa từng lấy thêm một người nào. Lý do đơn giản, là vì hoàng đế muốn giành trọn tình yêu của bản thân cho vị sủng phi kia. Lời đồn cũng đủ loại, chẳng qua thứ lưu truyền nhiều nhất vẫn là chờ một lời tấn thăng của hoàng đế.

Trước đây từng nói Yêu Phi bởi vì xuất thân nên không thể lập tức phong hậu, chỉ có chờ ngày mang thai long tử hoàng đế mới có thể chiêu cáo thiên hạ. Đường đường chính chính nâng y lên hậu vị cạnh hắn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hoàng đế sao có thể bỏ qua chứ.

Chẳng qua không biết vì lý do gì, việc này lại chậm trễ qua thời gian mấy tháng. Người người nhìn vào đều có đủ loại đoán mò, nhưng dựa vào tâm tư đế vương mà nói, chẳng ai dám khẳng định suy nghĩ của mình cả.

Người ta đến tận lúc này vẫn chỉ biết, trong hoàng cung Đại Tĩnh có một phi tử, là sủng phi duy nhất của Hoàng Đế hiện tại, tương lai, và mãi mãi.

35.

Càn Nguyên Cung là nơi nghị sự triều chính qua hai đời vua của Đại Tĩnh, tuy rằng không phải thượng triều thường xuyên như trước, hơn nữa có vài việc chỉ cần xin khẩu dụ của hoàng đế là được, nên việc có một ngày Hàn Diệp nổi hứng thượng triều ở đó, đồng thời còn tuyên triệu bá quan văn võ phong hàm từ tứ phẩm trở lên đều phải đến quả là một chuyện hiếm gặp.

Hoàng đế trước đây tuy rằng làm việc tùy hứng, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường. Mấy việc tùy hứng hắn làm cũng không phải là điều vô nghĩa quá mức, nên việc này thật sự khiến quân thần nhíu mày, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc ý muốn của đế vương là gì.

Cho đến khi bọn họ bước vào điện tọa, nhìn thấy hoàng đế ngồi trên cửu đỉnh, xung quanh màn trướng rũ xuống, mờ mờ ảo ảo chẳng thể nhìn rõ vào bên trong. Chẳng qua lụa vàng quá dài, bị lộ ra khỏi bên ngoài, khiến bất cứ ai trong điện nhìn vào sẽ nhận ra đó là cống phẩm của Việt Tây mới mang sang không lâu.

Cũng rõ tất cả chỗ lụa đó đều đã đưa sang Tây Ngô Cung, hiện tại mành trướng rủ kín như vậy, khó có thể khiến mọi người không nghĩ ngợi nhiều.

"Đến đủ rồi?" Tiếng Hàn Diệp vang lên, giọng có chút khàn. Hắn cũng chẳng quan tâm mà nhìn ra bên ngoài, tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve eo của người trong lòng, cười.

Lời vừa nói ra, hông hơi đẩy lên, ngay lập tức đã nhìn ra đôi chân đang dang rộng của Long Phi Dạ run lên, hai tay y đặt trên vai hắn cũng không tự chủ mà siết lại.

"Đừng..." Y dáng vẻ như tới cực hạn, lại vì động tác thô lỗ của hắn mà phát run. Bụng nhỏ cũng đã hơi nhô lên, dù sao cái thai cũng đã được năm tháng, tránh không khỏi có chút phát sinh rõ ràng. Hàn Diệp lại có vẻ như biết rõ nên chơi y thế nào mới tốt, vừa không tổn hại bản thân Long Phi Dạ và đứa nhỏ lại vừa khiến y chịu sự dày vò không nói được. "Đừng ...đừng, không..."

Long Phi Dạ thấp giọng cầu xin, y sớm đã mất hết tôn nghiêm, cũng như sự quật cường ban đầu giờ cũng chẳng còn giữ được một chút. Thời gian qua y bị Hàn Diệp đùa qua đùa lại trong tay, hắn cho y hiểu rõ hiện tại y có bao nhiêu bất lực, cảm giác bản thân dần đã trở thành một vị sủng phi đúng nghĩa, hằng ngày chỉ cần chờ hắn đến thao mở là được.

Hàn Diệp bỏ ngoài tai mấy lời của Long Phi Dạ, hắn mơn trớn trên cần cổ nhỏ của y, tay lại lướt qua mấy tấm lụa vàng đang buộc trên lưng, cùng sáu cái khuyên vòng vô cùng nổi bật. Lúc sờ đến chúng không nhịn được mà thở ra một hơi, cảm giác mỹ mãn dâng lên trong lòng, cười đến xán lạn. Khẽ để lại một dấu hôn nhỏ trên cổ Long Phi Dạ, đồng thời nói vọng ra ngoài.

"Bắt đầu đi, cho triệu hắn vào đây."

Lão thái giám đứng bên ngoài ánh mắt khó xử nhìn màn trướng, nhưng vẫn không dám chậm trễ lời của Hàn Diệp, quay xuống dưới điện hô to.

"Triệu, nghĩa tử của Trấn Quốc Tướng Quân - Đường Ly vào điện."

Lời này rất to, hơn nữa Lão thái giám chỉ đứng ở dưới cửu đỉnh một bậc, Long Phi Dạ dù bị Hàn Diệp bức đến thần trí mơ hồ cũng phải nghe rõ mồn một.

Đường Ly...sao lại...

Long Phi Dạ đón nhận cú thúc của Hàn Diệp, toàn thân run rẩy kịch liệt vẫn cố chống tay vào vai hắn, lại vô lực bị hắn ôm lấy, để tay hắn chạm lên bụng mình suồng sã vuốt ve, không nâng lên được.

"Ngươi..ngươi lại muốn làm gì..."

Không phải đã từng bảo sẽ tha cho Đường Ly sao? Long Phi Dạ trong phút chốc như tỉnh ngộ, y đột nhiên hiểu được vì sao hôm nay hắn nhất quyết lôi kéo y lên Càn Nguyên Cung, cũng không ngại ở trước mặt bá quan văn võ che lại màn trướng làm một màn hồ nháo như vậy.

Hàn Diệp hôn đủ trên cổ Long Phi Dạ, trong lúc chờ Đường Ly bước vào trong điện đã kịp chuyển môi xuống bên dưới, ngậm lấy một bên núm vú sưng đỏ của y, hút mạnh một cái.

"Ư..." Long Phi Dạ giật mình suýt rên thành tiếng, lại bị lời tiếp theo của Hàn Diệp dọa đến phát khóc.

"Người tốt nhất đừng phát ra tiếng rên hoàng thúc. Người ta chỉ biết trẫm đang thị tẩm Yêu Phi, lỡ đâu người rên rồi, bá quan văn võ nghe thấy tiếng rên của người liền biết hóa ra Yêu Phi làm trẫm điên đảo lại từng là chiến thần của Đại Tĩnh thì sao? Người muốn vậy à?" Sau đó trầm thấp thở dài, cực kỳ ác ý cười. "Ồ, mà vậy cũng tốt, để mọi người đều biết Long Phi Dạ giờ trở thành sủng phi của trẫm rồi, cũng sẽ không còn kẻ nào đốc thúc trẫm đi bắt người nữa."

"Hàn Diệp..." Long Phi Dạ nước mắt trào ra, mắt y đỏ hoe, tay cố siết lất vai hắn, y nghiến răng tức giận, nhưng rốt cuộc biểu cảm này rơi vào mắt Hàn Diệp chỉ càng khiến thú tính hắn nổi lên nhiều hơn. "Ngươi đừng có quá đáng..."

Lời chưa dứt, bên dưới đã bị đẩy lên sâu hơn, quy đầu đè lên sợi gân mẫn cảm nhất của y, vách tràng không tự chủ siết lại, tiếng nước nhóp nhép bên tai khiến người khác muốn đỏ mặt.

Hàn Diệp vươn tay ôm cả người Long Phi Dạ, phía dưới hữu lực đâm sâu, tay còn không quên vân vê từng tấc lụa trên lưng của y. Mà Long Phi Dạ lại nhíu nhíu mày, bộ dáng ẩn nhẫn lại thống khổ. Y nhắm mắt, để khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình chôn ở bả vai hắn, dù không muốn vẫn phải dựa vào đó, cật lực cắn chặt răng môi, ngay cả đã cắn nát nó cũng không muốn để tiếng rên của bản thân bật ra. Tay Hàn Diệp vẫn đặt trước bụng bầu của y, xoa xoa như an ủi.

"Trẫm chính là quá đáng như vậy đấy, hoàng thúc có thể làm gì đây?"

Y có thể làm gì?

Long Phi Dạ hiện tại cho dù bị hắn vũ nhục hơn nữa, y có thể làm gì?

Nỗi niềm tủi nhục lẫn cay đắng dâng lên trong lòng phút chốc trở thành con sóng tàn nhẫn nhấn chìm Long Phi Dạ, cơ thể y bởi vì sự tuyệt vọng của bản thân mà càng trở lên run rẩy.

Quá kích thích.

Cơ hồ cảm nhận rõ ý chí của người trong lòng mình đang vỡ thành nhiều mảnh vụn, cũng thấy được biểu cảm cam chịu của y, lại vuốt ve vòng eo căng cứng trong tay mình, Hàn Diệp không nhịn được mà cười. Hắn thật sự cảm thấy hiện tại bản thân nên ngay lập tức đè y ra, hung hãn mà xâm phạm y, làm cho bộ dáng tuyệt vọng cùng cực kia hiện ra nhiều hơn. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không làm vậy, chỉ đưa tay xuống bóp bóp cánh mông kia, dương vật đâm vào trong, không tiếp tục động nữa.

Long Phi Dạ thấy động tác của hắn dừng lại, đầu óc đình trệ không hiểu, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến đồng tử y mở to.

"Bệ hạ..."

Y mở miệng, lại ngậm lại, sau đó nước mắt càng lúc càng rơi xuống, có lẽ nhục nhã vây lấy y, khiến y càng trở lên hổ thẹn. Cũng cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để nghe giọng đệ đệ mình, y cảm thấy bản thân nên chết.

Hàn Diệp thấy tay Long Phi Dạ đặt trên người mình đang co rúm lại, run rẩy đáng thương. Mà bản thân y giống như bản năng muốn tìm chỗ trốn, càng muốn nép vào trong người hắn.

Hiển nhiên điều này khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Xuyên qua màn trường rủ dài, lại hơi cọ mặt lên tóc trắng của y, mở lời.

"Là khanh sao?"

36.

Đường Ly muốn giết Hàn Diệp.

Đây không phải điều đáng nghi ngờ gì, chỉ cần ai tinh ý đều có thể nhận ra. Rằng đứa con nuôi của Trấn Quốc Tướng Quân này đối với Hoàng Đế Đại Tĩnh có sự thù hận đến tận xương tủy. Tuy rằng không hiểu vì sao người từng có kỳ vọng rất cao sẽ kế nghiệp Trấn Quốc Tướng Quân này lại có điểm to gan như vậy, nhưng những người nhìn ra ý định của Đường Ly đều nói rằng.

Cậu điên rồi.

Không, là quá ngu ngốc, thật biết hủy đi tiền đồ vô lượng của bản thân, đâm đầu vào chỗ chết.

Cũng có người cười thầm trong bụng, vẻ mặt chờ đợi muốn nhìn thấy kẻ khác gặp nạn. Dù sao Trấn Quốc Tướng Quân không có con ruột, đợi mãi sau này có tuổi mới nhận nuôi Đường Ly làm nghĩa tử. Nếu hiện tại người con nuôi này biến mất, binh quyền trong tay ông đến cuối rơi vào tay ai cũng đều chưa rõ, bọn họ đương nhiên đối với điều này càng trở lên hứng thú muốn xem hoàng đế sẽ xử phạt Đường Ly thế nào.

Theo lý mà nói từ lần Đường Ly đâm Hàn Diệp một kiếm trước kia đã có thể quy cậu vào tội chết, chẳng những vậy phủ Tướng Quân cũng không thể thoát khỏi liên can, ai cũng ngóng chờ. Chẳng qua chưa kịp xử phạt, cung cấm đã truyền ra tin hỉ lớn, việc của Đường Ly ngày đó cứ vậy trôi vào quên lãng, cũng chỉ bắt cậu nhốt vào địa lao mấy tháng mà thôi. Lần này triệu người vào cung, ai cũng đoán ra hoàng đế muốn xử phạt rồi.

Hàn Diệp hôn lên thính tai ướt đẫm của Long Phi Dạ, thấp giọng cười.

"Hoàng thúc, người nhìn xem, bá quan văn võ đều muốn ta xử phạt đệ đệ của người."

Long Phi Dạ mặt vùi trên vai hắn, toàn thân run lên, Hàn Diệp có thể cảm thấy nước mắt y làm ướt áo hắn, chạm đến cả da thịt. Y hẳn đã khóc rất nhiều.

Hàn Diệp biết vậy, hắn sau đó cũng không ép y phải trả lời, chỉ lẳng lặng ôm lấy y, vân vê mấy sợi vải lụa trong tay.

"Đường Ly, ngươi có biết vì sao trẫm không giết ngươi không?"

Đường Ly ở dưới điện, tuy rằng y phục trên người chỉnh tề, nhưng quãng thời gian bị giam trong thiên lao cậu chịu khổ không ít, cơ thể sớm đã suy nhược đi nhiều, chân cũng bị cưỡng ép đeo thêm hai quả cầu sắt. Nếu không chỉ sợ hiện tại cậu sẽ không ngại tìm cơ hội lao lên để giết Hàn Diệp rồi.

"Không biết." Lời này có bao nhiêu bất kính, bá quan văn võ vừa nghe vậy đã có người không chịu nổi bước ra chỉ trích.

"To gan, sao ngươi dám ở trước mặt bệ hạ ăn nói vô lễ như vậy." Nhưng lời của người này còn chưa nói xong, giọng Hàn Diệp đã cắt ngang.

"Lui xuống."

"Bệ hạ!" Người kia có lẽ không nghĩ Hàn Diệp sẽ nói thế, còn muốn trần tình thêm điều gì lại nhớ tới kết cục của kẻ đi trước, vẫn là ngậm miệng lui xuống.

"Hoàng thúc, đệ đệ người to gan thật kìa. Ta nên làm gì đây."

Hàn Diệp không quan tâm nhiều đến bên ngoài như thế nào, thậm chí đến câu trả lời của Đường Ly, sắc mặt của quân thần. Hắn chỉ chuyên tâm vuốt ve người trong lòng, liếm vành tai của y. Tai vốn là một trong những nơi nhạy cảm nhất của Long Phi Dạ, giờ y bị hắn làm thất thần càng không khống chế được mà run mạnh, lời nói bên tai còn chẳng dứt.

"Người thử nói xem hoàng thúc, theo luật Đại Tĩnh, tội giết vua nên trảm cả nhà hắn, ném hắn cho thú vật cắn xé, hay như nào đây..."

Hàn Diệp thấy y run rẩy, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ kỳ dị. Hắn chợt nghĩ, ở nơi đây, vành tai này của y nên có một cái khuyên tai.

Một cái khuyên tai màu đỏ, hẳn sẽ rất đẹp.

Hoàng thúc của hắn chắc chắn sẽ càng đẹp.

Trong suy nghĩ kích thích ấy, Hàn Diệp mơ hồ cảm nhận được cơ thể người này càng nép vào người hắn hơn nữa. Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng tranh cãi, quân thần có người muốn xin được xét nhẹ tội cho Đường Ly, lại có người nói nhất định phải nghiêm trị, chết là điều không phải bàn cãi.

Tiếng tranh luận càng to, mà người đứng ở trung tâm cuộc tranh cãi lại không có quá nhiều phản ứng. Đường Ly hẳn đã đoán trước được kết quả của bản thân khi đâm một kiếm về phía Hàn Diệp, chẳng qua là không như tính toán của cậu, mạng Hàn Diệp lớn hơn nhiều.

"Hoàng thúc, người không có gì muốn nói với ta à? Vậy đệ đệ của người..."

"Không..." Long Phi Dạ không chịu nổi nữa, nhưng y như dùng tất cả sức lực, níu lấy áo hắn, giọng cũng vỡ ra, hỏng rồi. "Không...đừng...Diệp.."

Hàn Diệp kiên nhẫn vẫn rất nhiều, hắn xoa lưng gầy của y, chầm chậm nghe y nói, từng chữ một.

"Ngươi...đừng...ta..." Long Phi Dạ tựa hồ cần thời gian để sắp xếp câu chữ, cũng có thể do suy nghĩ của y đã quá hoảng loạn, hiện tại cái gì cũng không thể rõ ràng, không thể cứng rắn. Hàn Diệp không thể nhìn rõ biểu cảm của y, chỉ lờ mờ qua ánh nến đỏ, hắn thấy được giọt nước mắt người kia không ngừng rơi xuống, phá lệ xinh đẹp không ngờ.

Hoàng thúc của hắn, lúc nào chẳng xinh đẹp.

"Ta...ta vốn đã là người của ngươi..." Long Phi Dạ khóc, y khóc rất nhiều, không phải chưa từng bị hắn làm nhục đến khóc, nhưng những lần đó y đều đã bị Hàn Diệp làm đến tâm trí hồ đồ, cái gì cũng không rõ nữa, cùng chỉ có tình dục mới bức y khóc. Nhưng lần này không phải, y vẫn còn đang tỉnh táo, y biết rõ bản thân đang nói gì, y biết. Nên y mới càng tuyệt vọng muốn chết. "Ta đã là người của ngươi...ngươi hà tất phải vậy, ta đã là người của ngươi...của ngươi..."

Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Diệp cười lên.

Tần Vương cao ngạo một đời ngày trước, rốt cuộc cũng không còn nữa, ngay từ khi y nói ra.

Y là của hắn, là người của hắn. Cho dù hắn biết là do hắn ép y, nhưng vậy thì sao? Là tự y nói, chỉ cần lời này nói ra từ miệng của Long Phi Dạ, chỉ cần như thế cũng khiến Hàn Diệp sướng đến điên.

"Ta là người của ngươi rồi, nên xin ngươi...Hàn Diệp...xin ngươi, tha cho đệ đệ ta...tha cho nó...xin ngươi..." Y còn chưa nói xong, bên dưới đỉnh lên, động tác của hắn càng cuồng si nóng bỏng, ánh mắt nhìn Long Phi Dạ vẫn âm u như vậy, nhưng sự vui vẻ hiện rõ nơi đáy mắt. Mà Long Phi Dạ cũng không còn nhẫn nhịn, y vươn tay ôm lấy hắn, không dám kêu, nhưng cũng không còn bài xích. Cảm nhận dương vật ở bên trong điên cuồng đâm rút, nước nhóp nhép bắn ra, không quan tâm ở bên ngoài hiện tại đang có những ai, xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ nếu quan đại thần có gan nhìn lên trên một chút, chăm chú nhìn một chút, hoàn toàn có thể nhận ra hai thân thể đang quấn quýt nhau ở trên cửu đỉnh, mà người đang vô lực mở lớn chân kia sau lưng còn có sáu cái khuyên vòng xỏ lụa, là cảnh tượng dâm mỹ kích thích đến mức nào.

Hàn Diệp cách một lớp màn, tiếp tục làm y, lại không quên phía bên ngoài, vừa dứt môi khỏi cổ Long Phi Dạ đã nói.

"Ngươi nghe đây Đường Ly, trẫm tha tội chết cho ngươi cùng những lần ngươi vô lễ với trẫm, tất cả là do công lao của nghĩa phụ ngươi. Nếu Đường Thất không phải công thần khai quốc, từng lập lên vô số chiến tích giúp Đại Tĩnh ta, ngươi sớm đã chết rồi." Lời nói ra được một nửa, bên dưới tiết tấu càng nhau, động tác vuốt ve càng sỗ sàng. Hàn Diệp có thể cảm nhận hơi thở của Long Phi Dạ cũng dần loạn theo chính chuyển động của hắn. Y ôm lấy hắn, để hắn hôn lên cổ y, lưỡi mơn trớn trên da thịt, nước mắt chảy xuống rơi trên thân thể hắn, keo sơn gắn bó ngày càng khăng khít. "Nhưng mà..."

Tiếng động hơi lớn, màn trướng rung lên, Hàn Diệp giống như vội đến phát điên, nhưng hắn không dám quá mức lỗ mãng, vì vậy hắn chỉ có thể cật lực kiềm chế mà làm Long Phi Dạ.

"Nhưng mà tội chết có thể tha, tội sống khó thoát..."

Long Phi Dạ run lên, cảm nhận thứ kia đâm vào quá sâu, y không nhịn nổi hé miệng, nhưng không dám kêu. Tay của Hàn Diệp vẫn đặt trước bụng y xoa xoa, mà trong phút ấy, toàn thân Long Phi Dạ căng cứng, run rẩy bắn ra.

Y như mất hết sức lực, chỉ bị Hàn Diệp nâng dậy để y có thể nhìn hắn, trầm thấp thì thào.

"Hoàng thúc, hôn ta..."

"Mau hôn ta..."

Long Phi Dạ sẽ không từ chối yêu cầu này. Hàn Diệp biết.

Vì thế trong cái nhìn nóng bỏng của hắn, y chầm chậm dịch người, ánh mắt ngậm nước dần tiến tới, dùng môi mình áp lên môi hắn. Hàn Diệp mi mắt rung rung, không lộ ra sắc thái nào. Long Phi Dạ biết đây là biểu hiện hắn chưa hài lòng, y cắn cắn môi dưới, vẫn là mở miệng vươn lưỡi liếm môi. Hàn Diệp nở nụ cười, cuối cùng ngậm lấy môi y, cùng người kia cọ xát.

Nụ hôn không dứt ra, một khắc kia Long Phi Dạ dựa vào người hắn thở dốc, cơ thể bị rút cạn sức lực.

"Biên cương phía Bắc từ ngày trẫm lên ngôi vẫn chưa có người tiếp quản, nghe nói gần đây Nghi Chiêu rục rịch muốn loạn." Hắn ôm Long Phi Dạ, trầm thấp thở vào tai y một hơi. "Ngươi đến đó chấn chỉnh phương Bắc, cả đời nếu không có chỉ cũng không được hồi thành, coi như chịu phạt đi."

Long Phi Dạ dù đã mệt, nghe lời này cũng không còn có phản ứng gì nữa.

Lưu đày phương Bắc, cả đời cũng không được hồi thành.

Ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Ít nhất vẫn còn bình an.

Ít nhất...

Long Phi Dạ không thể tiếp tục khóc, y chỉ dựa vào người Hàn Diệp, hơi thở nhanh hơn một chút.

Bá quan văn võ bên dưới nghe xong liền giật mình. Chỉ có vậy? Đối với tội danh rõ như ban ngày của Đường Ly, hoàng đế chỉ phán hắn lưu đày vạn dặm, không được hồi kinh?

Có lẽ Đường Ly cũng cảm thấy điều này kỳ quái, nhưng cậu vẫn không nói gì, không tạ ơn, cũng không phản đối.

"Bệ hạ, phương Bắc là vùng trọng yếu của nước ta, Đường Ly lại..." Lại bất mãn với người như vậy, người không sợ hắn đến nơi đó sẽ phản chiến để mặc Nghi Chiêu làm loạn sao?

Lời này trong lòng mỗi người đều rõ, lại chẳng dám nói hết ra. Đối với quyết định của hoàng đế, bọn họ mấy ai dám làm trái chứ. Cũng không thể trách được bọn họ, thực quyền trong tay Hàn Diệp quá lớn, hắn từ ngày đăng cơ đến giờ chưa bao giờ cần dựa vào các thế gia trong triều, cùng lắm là chỉ nghe bọn họ góp ý, cái gì được sẽ phất tay chuẩn tấu, cái gì không được thì đưa ra đối sách. Mọi việc đến giờ cũng không quá đáng nhiều, hơn nữa hắn thật sự là một vị vua tốt, bá quan đâu thể nói gì được hắn.

Chỉ có một việc, là khi đụng vào hậu cung, nói đến việc sắc phong hậu vị, hay như nói đến vị Tần Vương xưa cũ kia, Hàn Diệp sẽ tự ý làm theo ý mình, chưa bao giờ nghe lời bọn họ.

"Không, hắn sẽ bảo vệ phương Bắc Đại Tĩnh thật tốt." Hàn Diệp quả quyết, hôn lên tóc Long Phi Dạ, giọng nói như giễu cợt. "Đường Ly, ngươi nói có đúng không?"

Khi ấy Đường Ly ngẩng lên, dường như muốn nói, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của người ngồi sau màn trướng kia, lời trên miệng rốt cuộc không thể thốt ra nổi.

Gương mặt của cậu ban đầu là cảm thấy nực cười bởi ý chỉ, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng đồng tử giãn ra, chấn động tại chỗ. Giống như không thể tin nổi, miệng mấp máy không nói ra lời.

Làm sao?

Làm sao có thể?

"Ngươi sẽ tận lực bảo vệ phía Bắc, vì trẫm và vì...hoàng hậu tương lai của trẫm..."

Hàn Diệp phất tay, lập tức đã có người tiến lên lôi Đường Ly xuống. Mà ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú nhìn thẳng lên điện, màn trướng đôi lúc hở ra, là cảnh tượng cả đời này Đường Ly cũng không thể quên.

"Huynh...huynh trưởng..."

Nhưng lời này Long Phi Dạ không nghe được, cũng không thể đáp lại cậu được nữa.

37.

Sau đó đến vài vấn đề cần nói, như việc sắp đến có đoàn sứ thần nước nào, hay như việc lão Húc Vương vẫn không hài lòng việc hoàng đế lên ngôi. Cuối cùng thêm mấy lý do Hàn Diệp nhớ không rõ, hắn cũng chẳng nghe được bao nhiêu. Quan đại thần nói hết lý do một lượt, Hàn Diệp thẳng thừng phất tay nói bãi triều, mà những người to gan hơn một chút cố nán lại, sau đó ngẩng mặt nhìn lên trên, chỉ thấy được bóng dáng cao lớn của hoàng đế, cùng với tấm lưng trần và dải lụa vàng ẩn hiện đằng sau liền không dám nhìn tiếp.

Âm thanh ngoài điện tọa ngày một ít đi, ngay cả lão thái giám bên cạnh cũng đã đi đâu mất. Hàn Diệp vẫn ôm lấy Long Phi Dạ như vậy, y khi đó đã đến cực hạn, khóc cũng không khóc được nữa, rên cũng không rên được.

Nhưng chung quy hắn cũng không muốn buông tha y như vậy.

Long Phi Dạ đột ngột được bế lên, tiếng bút giấy sột soạt trên bàn bị đẩy rơi đầy đất, mùi đàn hương trong điện nồng hơn. Y bị ép ở trên bàn, dương vật của hắn đã rút ra, tinh dịch cùng với dâm thủy chảy xuống. Sáu cái khuyên vòng đằng sau lưng Long Phi Dạ khiến tư thế này của y có chút đau, không nhịn được rên ra một tiếng khàn khàn, mất giọng.

Lần nữa tiến vào hoa huyệt, ngón chân y cuộn tròn, tay cũng bấu lấy cổ tay hắn, ánh mắt thất tiêu. Y nhẫn nhịn, lại cực kỳ thống khổ.

Hàn Diệp động tác đi vào lần này rất nhẹ nhàng, có lẽ hắn vẫn biết y đang mang thai, dù ham muốn thế nào cũng không thể quá mức cường bạo.

Nhưng đối với Long Phi Dạ vẫn luôn là tra tấn không có điểm dừng.

"Hoàng Thúc..." Long Phi Dạ run lên, y bám chặt vào tay hắn, môi đã cắn nát, lại như chối bỏ thanh âm như quỷ dữ kia vang lên bên tai mình mà nghiêng đầu qua một bên. Tóc tai cùng với lụa vàng hỗn độn, mồ hôi mà dâm dịch nhớt dính quả làm người ta khó chịu. Nhưng y không phản kháng, cũng không tỏ ra thái độ gì. "Ta theo ý người, tha cho Đường Ly rồi đó, có phải người cũng nên thực hiện lời nói của bản thân không?"

"..." Long Phi Dạ không còn sức để trả lời, y nghe thấy chính hơi thở mình, rên rỉ thở dốc. Ánh mắt y ngày càng vỡ nát.

Hàn Diệp không thấy y trả lời cũng không tức giận, hắn hơi động, dương vật chậm rì rì ma sát với nhục huyệt, dưới thân hai người ướt đẫm.

"Hoàng thúc, quay lại nhìn ta."

Long Phi Dạ nào còn sức mà nghe lời hắn, y vẫn nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào một cây nến đỏ nào đó, giọng chẳng vang nổi.

Hắn có vẻ cũng biết, tiếng thở dài vang lên, cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua hắn không muốn buông tha y, liền vươn tay kéo mặt Long Phi Dạ qua đối diện với hắn.

Khóe mắt y đỏ rực, hiển nhiên là do khóc nhiều. Ánh nhìn khi nhìn Hàn Diệp cũng chẳng thể mang đầy thù hận, nó hiện tại chỉ có cam chịu, cùng với... tuyệt vọng.

Trong phút chốc hắn không động, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm gương mặt này.

Đây là người hắn yêu nhất, là người duy nhất, khiến hắn nổi lên ham muốn chinh phục, thậm chí điên cuồng tới nỗi muốn cùng y dây dưa cả đời, cho dù dày vò nhau như nào, cũng chỉ cần..ở bên y.

Kỳ thật Hàn Diệp cảm thấy bản thân hắn đôi lúc rất khó hiểu.

Hắn ban đầu đối với người này như y nghĩ, chỉ là tôn sùng, thành kính, sau đó là một chút tình cảm, rồi lớn dần, thành kính và tình cảm trộn vào nhau, thành thứ cảm xúc điên cuồng. Hắn khi ấy móc tim cho y cũng được, chết vì y cũng được. Chỉ là sau này không rõ làm sao, khi hắn biết y đang muốn vứt bỏ hắn, hắn chợt không muốn móc tim móc phổi chết vì y nữa.

Hắn nghĩ nhiều, rồi như thế nào lại nảy ra suy nghĩ, nếu bắt lấy y, cầm tù y, để y trong sự kiểm soát của hắn. Như vậy không phải sẽ không sợ y rời khỏi hắn hay sao? Y cũng đâu thể phản kháng phải không?

Hắn vẫn tôn kính y, tình cảm vẫn có, nhưng người cầm quyền lại không phải y nữa, vậy là theo ý hắn rồi.

Ban đầu là vậy, hắn biết nếu làm như ý hắn, y sẽ hận hắn, có lẽ cả đời cũng luôn tìm cách trốn khỏi hắn. Nhưng hắn sẽ không để y chạy, hắn có rất nhiều nhược điểm của y ở trong tay, bao gồm cả người đệ đệ y luôn che giấu kia.

Sau này khi biết y có thể mang thai, Hàn Diệp đã thay đổi chủ ý khác.

Hắn ngày đêm lâm hạnh y, ép buộc y mang thai cốt nhục của mình.

Như vậy không cần hắn giam giữ y quá nhiều, y cũng sẽ không thể chạy khỏi hắn nữa.

Đúng, y hiện tại, đã chẳng thể chạy khỏi hắn nữa, không bao giờ.

Hàn Diệp rút dương vật ra, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt Long Phi Dạ, lau đi giọt nước mắt đã khô trên khóe mắt y. Lại nhẹ nhàng, hôn lên ngực y một cái.

"Hoàng thúc, người nói yêu ta được không?"

Yêu? Xa xỉ quá. Trong kế hoạch của hắn cũng không cầu mong y sẽ yêu hắn.

"..." Y tiếp tục im lặng.

Nhưng sau đó hắn nghe thấy giọng y, gần như run rẩy, đã vỡ nát từ bao giờ. Y cũng thế, y nghe mình nói, nước mắt đã cạn lại chảy. Lưng cũng đang chảy máu, đau.

"Hàn Diệp...ngươi tha cho ta đi được không?"

Động tác của hắn bỗng nhiên cứng đờ, đầu ngẩng lên, ánh mắt tối tăm.

Tối quá, Long Phi Dạ sợ, nhưng mà y nghĩ không biết bản thân có đúng là đang sợ không nữa.

Y nằm đó, tâm đã chết, bản thân không còn là của y, chỉ có thể khàn khàn yếu ớt mà nói tiếp, van xin.

"Tha cho ta đi, ta... " tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa.

Y tỉnh táo cầu xin hắn, thậm chí không còn tôn nghiêm, đây là lần đầu tiên y cầu xin hắn như vậy, không phải vì đệ đệ, cũng không bị làm đến ngất mà cầu xin.

"Cầu ngươi, tha cho ta đi....tha cho ta..."

Hàn Diệp nghe xong, hắn nhếch môi, trong lòng dâng nên nỗi chua xót không thể tả. Nhưng Long Phi Dạ cũng không thể thấy được điều đó. Y nhắm mắt, lời trên miệng thì thào đến yếu ớt.

"Tha cho ta đi..."

Sau đó là tiếng cười, đồ vật bị hất văng xuống dưới sàn, ánh nến trong điện tọa xao động không ngừng. Long Phi Dạ nghe tiếng cũng không dám nhìn nữa.

"Vậy ta thì sao?" Hàn Diệp rất muốn túm lấy vai y lay mạnh, bóp cổ người kia khiến y nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn rốt cuộc không làm, chỉ biết phát tiết lên đống đồ vật cạnh đó, ném hết xuống, sau đó tức giận gào lên với Long Phi Dạ. "Vậy ta thì sao đây Hoàng Thúc, ta thì sao, tha cho ngươi, vậy ta thì sao?"

Giọng nói chợt trở lên nghẹn ngào.

"Ai sẽ tha cho ta? Ai sẽ tha cho ta đây?"

Tha cho người rồi, vậy ta biết phải làm sao?

Sau đó hắn cười.

"Tất cả là tại người hoàng thúc, tại người, đáng lẽ người không nên lợi dụng ta, cũng không nên..."

Không nên để ta yêu người, tất cả là tại người.

"Ta sẽ không tha cho người, cho dù chết, cũng không tha cho người." Hàn Diệp giữ cằm Long Phi Dạ, hôn lên môi y, thì thào. "Hoàng thúc, ta và người, cùng nhau dây dưa đến chết cũng không rời."

Đây không phải lời hứa, đây là lời thề.

Khi ấy mặt trời lặn xuống, bóng đêm bao trùm lấy hoàng cung, không có điểm cuối.

38.

Nghe nói Hậu vị của Đại Tĩnh có chủ rồi, không khác với người đời suy đoán là mấy, là do vị Yêu Phi kia được tấn thăng.

Nghe nói ngày phong Hậu, hồng trang mười dặm trải dài khắp hoàng cung. Lồng đèn đỏ thắp sáng ba ngày ba đêm, ba ngày tựa hồ mặt trời không lặn nơi hoàng cung. Người người nói đây là những gì hoàng đế bù đắp cho hoàng hậu của hắn cho những ngày tháng không thể phong y làm hậu, lại có người cảm thán vị hoàng hậu này số cũng thật tốt, gả cho hoàng đế bệ hạ, hắn lại một mảnh tình si với y, thật sự rất tốt...

Ngày phong hậu, bá quan văn võ nhìn kiệu hoa mười tám người nâng chầm chậm tiến vào Càn Nguyên Cung. Lễ phong hậu này có thể nói là xa hoa cực điểm, so với tất cả lễ phong hậu hay ngày thành thân nào của hoàng thất trước đó đều hơn hẳn, đủ để thấy hoàng đế sủng ái vị phi tử này đến mức nào. Cũng trong ngày hôm đó, hoàng đế làm một việc trước nay chưa từng có.

Hắn tự mình bế y đi lên trăm bậc thang, ngay cả khi ngồi trên cửu đỉnh cũng đặt hoàng hậu ở trong lòng, một khắc từ đó cũng không buông.

Lại nói vì vị hoàng hậu này, chưa ai từng thấy dung mạo y. Chỉ là lời đồn thổi thật nhiều, từ cung nữ trong cung, đến thái giám canh cửa, nói rằng y rất đẹp, còn là một vị nam hậu. Ngày sắc phong lụa đỏ che ba tấc chỉ lộ ra sườn mặt, bá quan văn võ chẳng dám nhìn lấy một cái. Người đời thở dài, nói không hổ là người được hoàng đế yêu thương hết mực, nào có thể tầm thường.

"Đúng vậy, hoàng hậu của trẫm, sao có thể tầm thường..."

Hàn Diệp ôm người trong lòng từ phía sau, trước mặt họ là một tấm gương đồng, gương đồng phản chiếu hình ảnh của hắn và y. Hỉ phục thêu rồng phượng, vân trung uống lượn lóa mắt người, Hàn Diệp đầu đội cửu lưu châu miện, mà Long Phi Dạ lại là cửu phượng liên châu, là chế thức hôn phục của Đại Tĩnh, của hoàng thất.

Hàn Diệp khuôn mặt hơi đỏ, có lẽ do rượu, cũng có lẽ là vì thứ khác. Hắn ôm lấy y, y cũng không phản kháng, vì thế càng suồng sã mơn trớn, hôn lên cổ, rồi lên tai Long Phi Dạ. Hắn biểu tình si mê, khuôn mặt anh tuấn nửa tỉnh nửa say chếch choáng gợi cảm, hôn càng ác liệt. Sau cùng hắn thở ra một hơi, thỏa mãn đặt cằm lên vai y, cùng Long Phi Dạ nhìn vào gương đồng.

"Hoàng hậu, ái phi...hoàng thúc..." Trên gương đồng phản lại hình ảnh của Long Phi Dạ, trong mắt y đã không còn tia sáng nào, không có biểu cảm, giống như một con rối bị người ta điều khiển. Đã không thể làm gì nữa. "Người rốt cuộc, cũng triệt để thuộc về ta rồi..."

Vĩnh viễn là của ta.

39.

Nghe nói vị nam hậu này thân thể rất yếu, lại có lời đồn trên người y bị đóng sáu chiếc khuyên bạc, kéo dài đối xứng đằng sau lưng, lúc thắt lên tơ lụa tạo thành mỹ cảnh chỉ có hoàng đế được thấy. Vì thế y thường không hay lộ mặt, cả ngày chỉ ở trong Tây Ngô Cung. Có xuất hiện cũng là được hoàng đế ôm lấy, cẩn thận nâng niu.

Chuyện chỉ kể qua lời lão thái giám bên cạnh hoàng đế đã lâu, nói rằng đêm đêm ở tẩm cung hoàng đế vẫn thường truyền ra tiếng rên rỉ ái muộn, giữa gió mưa rền vũ, tâm loạn như ma vẫn nghe rõ những lời nỉ non.

"Hoàng thúc..."

40.

Đại Tĩnh có nhiều giai thoại.

Là giai thoại về vị Chiến Thần từng tung dọc trên chiến trường thật ra là gian tế từ tiền triều.

Là thái tử hữu danh vô thực phất tay một cái đã trở thành Hoàng Đế thực quyền tối cao.

Là về vị Yêu Phi, người mà hoàng đế yêu thương hết mực, tìm mọi cách phong y làm hậu.

"Cữu cữu, người có biết rõ về những giai thoại này không?" Tiểu nữ hài mới mười sáu mười bảy tuổi, cả người bụi bặm, tay cầm trường thương nhìn bóng lưng người đang đứng trên thành, hỏi một câu.

Mà người kia nhìn về phía xa xa, nơi mặt trời đang lặn. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng chỉ còn là tiếng thở dài đầy nuối tiếc. Lúc quay lại, nhìn thấy gương mặt nữ hài, tựa hồ là đang gặp lại người từng thân quen.

Chỉ là không phải.

"Biết, biết rất rõ..."

_Hoàn_

Tổng số chữ: ≈ 38944w

Ngày bắt đầu: 25/03/2022

Ngày kết thúc: 18/06/2022

Cuối cùng cũng hoàn fic này rồi, hơn 3 tháng 6 chương, mình cũng cảm thấy không lâu lắm. Thật ra không biết nói gì cả vào lúc này, nhưng mà chắc sau khi viết xong chương này và extra các thứ, mình sẽ rest một thời gian. Cũng không phải mình xuống núi, chỉ là dạo gần đây mình hơi mệt, thêm cả nhiều việc nên mình sẽ rest thôi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic này của mình nhé. Về extra mình sẽ xem xét có nên đăng trên watt hay không. Nếu không thì mọi người có thể lên wordpress của mình để ủng hộ. Extra không đặt pass đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro