hoàng thúc phiên ngoại: hàn nhược vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Hàn Nhược Vũ, là trưởng công chúa của Đại Tĩnh. À không, là công chúa duy nhất của Đại Tĩnh.

Nghe lạ đời phải không? Hoàng tộc không phải nên là đông công chúa đông hoàng tử sao, mà cho dù có ít hoàng tử đi chăng nữa thì cũng phải nên có đến một người chứ, ai lại để phận nữ nhi như ta học hết mấy cái không nên dành cho mình bao giờ.

Nhưng ta vẫn phải học, bởi vì ta là công chúa duy nhất của Đại Tĩnh, giang sơn Đại Tĩnh sau này do ta gánh vác, ta không học thì ai học bây giờ.

Nói vậy thôi chứ do ta sợ phụ hoàng của ta lắm, không học lỡ người kiểm tra đột xuất mà không thuộc thì ta thà thắt cọng bún chầu trời còn hơn nghe người gọi vô thư phòng giáo huấn.

Vì lẽ thế, ta, Hàn Nhược Vũ - Trưởng Công Chúa của Đại Tĩnh, mới mười tuổi đã phải thuộc làu làu kinh sử đạo làm vua, trở thành một trong những nữ nhân lợi hại nhất thiên hạ.

Lý do đơn giản, bởi vì hậu cung của phụ hoàng ta chỉ có duy nhất mình mẫu thân, mà mẫu thân cũng chỉ sinh ra mỗi ta thôi.

Nói đến mẫu thân cũng là nói đến một một giai thoại của hoàng cung Đại Tĩnh, bởi vì người là phi tử duy nhất của Phụ Hoàng, có thể nói là trường hợp đặc biệt nhất kể từ khi Đại Tĩnh ra đời. Cũng đâu có hoàng đế nào như phụ hoàng chỉ cưới một người như vậy đâu chứ.

Ta nghe các thái giám, nghe cung nữ, lẫn vú nuôi bên cạnh ta thường nói mẫu thân của ta quả là người hạnh phúc nhất thế gian, lại nghe đến một đoạn thời gian phụ hoàng bị quan đại thần bắt ép tuyển phi, người không ngần ngại xử phạt nặng bọn họ, nhất quyết chỉ có một mình mẫu thân ta.

Thiên hạ Đại Tĩnh nói phụ hoàng là một người chung thủy đạm mạc, cả đời một người, cũng chỉ duy nhất sủng một người. Hoàng cung rộng lớn như vậy, nơi thâm cung đầy nguy hiểm này, vậy mà người lại có thể bất chấp như vậy khiến ai cũng ngưỡng mộ mẫu thân và ta.

Ta từng nghĩ như vậy, cho đến khi ta gặp mẫu thân.

Từ khi ta có nhận thức ta đã không thể gặp người nhiều, một phần vì ta phải học, một phần vì phụ hoàng ta nói thân thể mẫu thân ta rất yếu, mấy lần ta đến đều thấy người đang ngủ. Chỉ sợ thời gian người ngủ còn nhiều hơn cả thời gian người thức. Ta mỗi lần vậy đều sẽ xin người được ngồi cạnh mẫu thân được không. Phụ hoàng ban đầu còn từ chối, sau này cũng mặc kệ ta.

Nhưng ta cũng chỉ được ở đến năm bảy tuổi, sau đó dần ta cũng không thể gặp người nhiều được.

Vì thế ký ức trong ta về người cũng đứt đoạn không rõ lắm. Ta chỉ nhớ tóc người màu trắng, so ra thật khác biệt với mọi người. Lại nhớ người có một đôi mắt hạnh đẹp, chỉ tiếc khi nhìn vào đó ta lại thấy không được thoải mái, ta cũng không biết vì sao, cũng không rõ vì sao lại vậy.

Rất lâu sau này, khi lớn rồi ta mới rõ, đó là ánh mắt tuyệt vọng, tuyệt vọng, còn có một tia cam chịu chấp nhận.

Nhưng có vài việc ta vẫn không hiểu, như vì sao người lại có ánh mắt ấy, vì sao ta luôn cảm thấy mối quan hệ giữa phụ hoàng và mẫu thân có gì đó khiến ta cảm thấy kỳ lạ khó có thể giải thích. Là phụ hoàng yêu thương mẫu thân đến thế, là mẫu thân đối với người dường như đôi lúc không có đến một tia cảm tình.

Có một ngày khi ba người chúng ta ngồi bên mâm cơm, ta mới chợt thắc mắc hỏi người, nói rằng muốn hai người kể lại chuyện xưa, như những câu chuyện tình cổ trong sách ta lén đọc được vậy.

Ai ngờ hành động gắp đồ cho mẫu thân của phụ hoàng dừng lại, mà mẫu thân cũng không nhịn được ngước lên nhìn người, rồi lại nhìn ta, dường như có điều gì đó khiến người suy nghĩ, nhưng rồi thứ đáp lại ta chỉ là tiếng thở dài của người.

"Con hỏi những điều đó làm gì?"

Ta suy nghĩ một lúc, sau đó liền đáp.

"Lâm Trúc muội muội hay kể cho con nghe về chuyện tình của cha mẹ muội ấy lúc trẻ, con cũng muốn nghe..."

Ta nói được một nửa lại nhìn phản ứng của hai người, thấy mẫu thân như không muốn nói đến, lại không biết cần nói như thế nào. Vẫn là phụ hoàng gắp cho ta một miếng cá rồi nói.

"Ăn xong cơm đi, ăn xong phụ hoàng kể con nghe."

Ta nghe vậy thì vui lắm, chẳng qua hình như mẫu thân hơi run lên, người nhíu mày nhìn phụ hoàng, nhưng rồi thấy người gật đầu một cái, rốt cuộc vẫn không nói gì tiếp tục ăn cơm.

Nhưng người lừa ta, sau cùng phụ hoàng lấy cớ việc bận phải thượng triều, mà mẫu thân lại do thân thể không khỏe, ta không dám làm phiền người.

Rốt cuộc thứ ta biết được về một mảnh tình duyên năm đó của hai người là do lão thái giám Thiết Ngôn kể cho. Lão kể cũng không nhiều lắm, chẳng qua là vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Như việc mẫu thân từng buộc miệng muốn ngắm hoa sen, phụ hoàng chiều theo ý người trăm phương ngàn kế tìm đến. Lại nói đến việc mẫu thân nửa đêm thấy thèm canh đậu đỏ, phụ hoàng cũng nửa đêm vì người chạy vào ngự thiện phòng, tự mình nấu một bát.

Kể qua nhiều điều, đến cuối lão kể đến năm đó mẫu thân có mang ta, bởi vì thân thể người yếu ớt, lại thêm nhiều lý do khiến người sinh đẻ rất khó khăn, cuối cùng nửa đường người ngất vì đau, thái y không còn cách nào...chỉ đành mổ sống. Qua lời lão thái giám kể, ta có thể mường tượng ra cảnh người nằm trong vũng máu như thế nào, lại nhìn thấy người sắc mặt nhợt nhạt, tựa hồ đứng giữa ranh giới của cái chết, chỉ cần một chút, một chút thôi, người sẽ không còn nữa.

Ta cũng không thể ra đời.

Lão kể đến đây, giọng hơi ngập ngừng, sau vẫn thở dài nói ra. Phụ hoàng ta khi đó ở bên ngoài phòng, người không còn dáng vẻ lạnh lùng bình đạm ngày thường. Lão thái giám nói, phụ hoàng tâm trạng lo lắng, lại bất lực chẳng thể làm gì, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong, miệng luôn miệng lẩm bẩm, lại luôn miệng cầu nguyện. Lão nói dáng vẻ này, nào có giống một vị hoàng đế chứ. Sau đó người sinh ra ta thành công, người khi ấy lao vào nắm lấy tay mẫu thân, lão lại nói, khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thân trên giường, phụ hoàng rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt lăn dài, không ngừng khóc, như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Sau đó người không tỉnh lại ngay, cứ hôn mê như thế suốt 6 tháng. Ta được đưa cho vú nuôi, phụ hoàng sáu tháng túc trực bên giường, kể lại chuyện hằng ngày cho người nghe, sợ người nhàm chán. Lão thái giám kể đến đây, ánh mắt ưu tư, nhìn trời xanh mà nói.

"Bệ hạ là một người không tin thần phật, vậy mà trong sáu tháng đó người ra lệnh tu sửa không biết bao nhiêu ngôi chùa, đi khắp nơi cúng phật, còn ăn chay theo phật gia, cũng chỉ cầu... y có thể tỉnh lại."

Ta nghe vậy thì cúi đầu không nói gì, phụ hoàng thật sự, vô cùng yêu mẫu thân. Lão thái giám cũng không nói thêm gì nữa, lão đứng dậy cúi chào ta, định đi khỏi. Mà ta vẫn không nhịn được, hỏi thêm một câu.

"Vậy mẫu thân ta thì sao?"

Từ nãy chỉ có kể về việc phụ hoàng đã yêu mẫu thân như thế nào, vậy còn y thì sao?

Lão thái giám nghe ta hỏi, bước chân dừng lại. Có lẽ lão cũng lâm vào khó nghĩ, không thể trả lời ta được ngay, hoặc là...lão không biết nên nói gì.

Ta nhớ đến ánh mắt của mẫu thân, mím môi, hỏi thêm một câu.

"Mẫu thân ta có yêu phụ hoàng không?"

Lão nghĩ thật lâu, không trả lời, chỉ quay lại cúi người xin thứ lỗi.

Khi đó trong lòng ta liền biết, mẫu thân ta không yêu phụ hoàng, cho dù phụ hoàng yêu người nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng ta cũng không hiểu, nếu đã không yêu, vậy vì sao người lại cam chịu ở lại, cam chịu có ta...

Sau này có rất nhiều việc xảy ra, tỷ như việc Mạn Bắc liên hôn với Việt Tây, tỷ như hai nước đem quân muốn đánh chiếm Đại Tĩnh. Mà ta, khi đó mới lên mười đã lén giấu phụ thân, một mình chạy đến phía Bắc xem trận giặc, cũng tình cờ mà gặp được một người giống mẫu thân ta đến ba phần.

Người đó tên Đường Ly, là Trấn Quốc Tướng Quân mới nhận chức được ba năm, cũng được coi là chiến thần của Đại Tĩnh ta lúc bấy giờ.

Mà việc ta trà trộm vào quân doanh, cũng là do người này nhìn ra.

Kì lạ thay, khi ta ở trong quân doanh vẫn thường nghe đồn việc vị Trấn Quốc Tướng Quân này căm hận hoàng tộc Đại Tĩnh đến tận xương tủy, chỉ là do e sợ quyền hành mà vẫn trung thành ở phương Bắc đến tận bây giờ.

.....

Ta có chút kinh hoảng nhìn người đang nằm trên giường, lại nhớ tới lời thái y từng nói, người đã bệnh rất nặng, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Nhưng người chỉ mới hơn bốn mươi thôi, người rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh kể từ ngày ta đi, làm sao có thể trở lên như vậy được. Ta càng nghĩ càng không hiểu, bước thêm hai bước lại chẳng dám bước tới.

Chẳng qua người nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn ta, hai mắt chợt sáng như sao, vội vẫy tay gọi ta lại.

Ta không nói gì, đi đến. Người vội nắm lấy tay ta, tuy hồi còn bé người đã nắm tay ta dắt đi không ít, nhưng đây là lần đầu tiên người nắm chặt như vậy. Giọng người khàn khàn yếu ớt, hẳn là đã không còn rõ ràng nữa.

"Kiếp sau được không? Kiếp sau ta lại gặp người, khi đó người đừng lợi dụng ta, ta sẽ không lừa người nữa, cũng sẽ không cưỡng ép người. Như vậy người có thể không chán ghét ta, có thể hay không thích ta một chút, đừng ghét bỏ ta..."

Ta mím môi, trong lòng chua xót, vẫn không nhịn được quay mặt đi thở dài. "Phụ hoàng, con là Nhược Vũ..."

Người đột nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt kia cũng chỉ còn một màu xám. Người buông tay ta ra, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, khóe môi cũng chẳng thể nhếch nổi lên được nữa.

Đại Tĩnh năm thứ hai mươi tám, hoàng đế băng hà, hưởng thọ bốn mươi bốn tuổi. Hai tháng sau quốc tang, Trưởng Đại Công Chúa - Hàn Nhược Vũ lên ngôi kế vị, lấy hiệu Hòa Vũ, cũng là vị nữ đế duy nhất từ khi Đại Tĩnh lập quốc đến khi diệt vong.

_HOÀNG THÚC HOÀN VĂN_

Well, cũng lâu rồi nhỉ.

Câu đầu tiên có lẽ mình sẽ xin lỗi mọi người, vì đọc một cái phiên ngoại... khá lưng chừng thế này. Nhưng mình không thể hoàn thành nó như lời mình đã hứa trước đây được. Mình cũng không rõ vì sao, Hoàng Thúc từng là con fic khiến mình bỏ nhiều tâm huyết, lồng trong nó cũng không phải chỉ có mỗi việc nhiều H, mà còn rất nhiều chuyện. Thậm chí ở phiên ngoại này, về Hàn Nhược Vũ con gái của hai người Diệp Dạ, là một OC do bản thân mình tạo ra với góc nhìn kể lại mọi chuyện sau này, về plot mình đã lên tỉ mỉ, nhưng đến cuối cùng vẫn phải dừng bút vì không thể viết tiếp được nữa.

Nhưng chắc những chữ mình viết trên cũng đủ để mọi người hiểu về cuộc đời và kết cục sau này của từng nhân vật nhỉ, à chắc có Đường Ly là không rõ thôi

Đường Ly vẫn sẽ là cữu cữu của Nhược Vũ, nhưng sẽ chẳng bao giờ công bố được cái mqh này ra ngoài cả. Đường Ly vĩnh viễn sẽ ở biên giới phía Bắc trấn thủ. Sau này Đường Ly cũng có một đứa con gái, tên Vọng Dạ, tiếc là mình chẳng thể viết thiết lập cho nhân vật này đàng hoàng.

À nói về nhân vật chính, Dạ chết khi Nhược Vũ được mười tuổi, cơ thể suy kiệt, bệnh mà chết thôi. Trước khi chết nằm trong vòng tay Diệp, cũng đã nói ra mong muốn của mình, chết rồi cũng chẳng muốn ở bên cạnh Diệp nữa, mong kiếp sau cả hai người buông bỏ nhau là đủ.

Nói cho cùng mình nghĩ theo nhiều khía cạnh, Dạ trong fic này chưa bao giờ yêu Diệp cả. Dù có chút tàn nhẫn, nhưng ban đầu Dạ đối với Diệp là thương xót, là lợi dụng, cuối cùng lại thành hận. Nhược Vũ cũng biết điều này, lão thái giám Thiết Ngôn cũng biết, Hàn Diệp cũng biết.

Nhưng Diệp vẫn luôn có gì đó cố chấp đến điên khùng, cho dù sau này anh ta đối với Dạ đã nhẹ nhàng hơn, có lẽ một phần vì do Dạ cam chịu, song phương cam chịu, cuối cùng mới có thể giống như một gia đình ba người, một vị đế vương chung tình, một vị nam hậu hạnh phúc cùng với công chúa nhỏ.

Nhưng suy cho cùng mọi thứ ở trong fic này đến cuối đều là một lớp mặt nạ, một bí mật công khai chẳng ai dám và muốn bóc tách.

Diệp chết cũng sớm, chắc là vào khoảng gần chục năm sau khi Dạ chết gì đấy, sống đến bốn bốn tuổi thôi. Có lẽ hơi điên, nhưng mà mong ước của Dạ vẫn chẳng thể thực hiện, khi mà Diệp vẫn cố chấp muốn bản thân và y vĩnh viễn ràng buộc vào nhau, vì vậy nên dù mang một nửa tro cốt của y về nơi hoàng thành cũ, thì hắn vẫn giữ nửa còn lại ở trong hoàng lăng, để khi mà sau này Nhược Vũ nhập táng hắn, đến lúc hắn chết vẫn có thể ở bên y.

Nhược Vũ ban đầu không hiểu vì sao Dạ cam chịu nhiều như thế =)) nhưng sau này cũng hiểu hết rồi, chỉ là con bé không biết rõ tường tận thôi, mình cũng không ác đến mức thiết lập để con bé rõ ràng mọi thứ chuyện năm xưa.

Con bé xem như là vị vua tốt, vậy là được rồi.

Câu cuối vẫn phải xin lỗi mọi người vì mình đã không thể hoàn thành Hoàng Thúc một cách triệt để được.

Nếu có vấn đề gì với truyện hay câu hỏi nào mọi người cứ comment ở dưới, mình sẽ giải đáp tất cả. 

P/s: à cái này chỉ muốn hỏi có bạn nào đu hệ liệt Thiếu Ca - Thiếu Bạch - Ám Hà của Chu Mộc Nam không =))) ship couple huynh đệ Xương Hà x Mộ Vũ nữa thì cùng mình đu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro