Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phi Dạ lúc trở về Long gia thì bị đánh đập một trận, nhưng cũng chỉ là một trận nhỏ mà thôi, bởi vì Long gia còn đang bận bịu tổ chức lễ thành niên cho tiểu thiếu gia của Đại phu nhân.

Tiểu thiếu gia Long Thiên Thành được Long lão gia xem như bảo bối, gã được cưng chiều đến nổi thường xuyên ra ngoài trêu chọc gái nhà lành mà cũng không ai quản, có lần còn bị tố lên quan huyện nhưng cuối cùng đã bị Long lão gia đút lót, thành công được phán vô tội, mấy ngày sau lại tiếp tục hành động như thế khiến ai cũng căm phẫn.

Long gia có tiền, thậm chí còn có người là quan ngũ phẩm đang sống tại Kinh Thành, cho nên người dân Vân Châu không ai dám làm gì Long gia cả, bọn họ chỉ đành ngậm ngùi hạn chế cho con gái mình ra khỏi cửa.

Người Long gia đều mắt cao hơn trời, ai cũng không vừa lòng, lễ thành niên lần này chỉ mời những thương nhân giàu có, quan huyện hoặc những người có chức có quyền, họ hàng xa nghèo khổ sống ở nông thôn càng bị Long gia ghét bỏ, không mải mai hỏi thăm tới.

Long gia như vậy, Long Phi Dạ cũng không để tâm, cuộc sống hằng ngày của y chẳng khác gì một tên nô bộc, thậm chí có nô bộc còn được sống tốt hơn cả y.

"Còn chưa mang thức ăn ra? Hàn lão gia cùng tiểu thiếu gia của lão đã tới, khách quý như vậy còn không nhanh nhẹn một chút!"

"Lý bà bà thông cảm, bọn ta cũng rất muốn nhưng Đại phu nhân bắt bọn ta phải chuẩn bị trước cho Đại thiếu gia, bọn ta cũng không còn cách nào khác."

"Long gia bao nhiêu là người hầu, không một ai có thể mang thức ăn ra hay sao?"

"Lý bà bà, hay ngươi mang đi, ngươi rảnh rỗi như vậy."

"Ngươi dám sai bảo ta? To gan lắm!"

Long Phi Dạ đúng lúc ở một bên nghe thấy, y khẽ nhướn mày, gương mặt lạnh nhạt chậm rãi bước đến gần.

"Tôi làm." Buông giọng nói hai tiếng, Long Phi Dạ cầm lên đĩa thức ăn thơm phức bước ra khỏi nhà bếp.

Sảnh lớn của tứ hợp viện tại Long gia đã sớm đầy khách, mọi người còn đang bận vui vẻ nịnh nọt Long lão gia, chỉ có Hàn lão gia là cùng con trai ngồi xem kịch vui.

Long Phi Dạ mang thức ăn vào sảnh, ánh mắt khẽ đảo quanh tìm kiếm thân ảnh đã gặp qua một lần trước đó. Nhìn thấy người kia nho nhã ngồi uống trà, y mím chặt môi bước tới rồi đặt thức ăn lên bàn.

Cả quá trình đều im lặng đến nghẹt thở, Long Phi Dạ đang đợi, đợi người kia lên tiếng trước, quả nhiên...

"Là ngươi sao? Thì ra ngươi ở đây nha." Hàn Diệp vui vẻ cười híp mắt, bàn tay trắng mềm của hắn còn vươn ra giữ chặt bàn tay thô ráp của Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ vẻ mặt âm trầm rút tay ra, sau đó quay người rời đi, Hàn Diệp thấy thế liền đứng dậy đuổi theo.

"Này đùi gà nhỏ, ta đi chơi với ngươi."

Hàn lão gia nhíu mày nhưng cũng không có tức giận bất mãn, ông cực kì cưng chiều Hàn Diệp, hắn muốn đi chơi ông đương nhiên sẽ không ngăn cản.

"Đùi gà nhỏ, ngươi tên là gì?" Hàn Diệp vừa đi theo phía sau Long Phi Dạ, vừa ồn ào hỏi.

Long Phi Dạ không đáp, y rẽ vào một lối đi, bước chân lúc nhanh lúc chậm tựa như muốn đợi người phía sau. Hàn Diệp chẳng hề hay biết rằng, lúc hắn đứng dậy chạy theo phía sau thì Long Phi Dạ đã lén lút nhếch lên khóe miệng, vẻ mặt hài lòng khi đạt được mục đích.

"Đùi gà nhỏ, ngươi thật lạnh nhạt." Hàn Diệp bĩu môi than thở.

Long Phi Dạ bước chân chợt dừng, y quay sang nhìn hắn rồi cắn răng như không tình nguyện nói "Ngươi cũng chưa nói tên cho ta biết."

Hàn Diệp có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó lập tức bật cười khanh khách "Ta quên mất, ta tên Hàn Diệp, ngươi gọi ta A Diệp là được."

"Ta tên Long Phi Dạ."

Hàn Diệp bước tới bẹo má Long Phi Dạ, y vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt của mình, còn Hàn Diệp ngược lại đã chơi đùa hai cái má gầy gò của y đến vui vẻ.

"A Dạ, A Dạ, tên thật đẹp."

Đúng lúc này, Lý bà bà tức giận từ đằng xa bước tới "Đứng ở đó làm gì, mau vào trong làm việc ngay, còn biết bao nhiêu là việc đang chờ!"

Long Phi Dạ liếc mắt, sau đó đẩy tay Hàn Diệp ra "Ta phải làm việc."

Hàn Diệp nhăn mặt nắm lại cánh tay của y, ánh mắt có chút sắc bén nhìn Lý bà bà "A Dạ phải đi chơi với ta, ngươi tự đi mà làm."

Mặt trời đã xuống núi khiến cho Lý bà bà không nhìn rõ được ngọc bội thân phận, chỉ biết Hàn Diệp là một đứa trẻ, có lẽ là một người bạn của Long Phi Dạ.

Trực tiếp bỏ qua y phục lụa đắt tiền trên người Hàn Diệp, ở cùng Long Phi Dạ đều là người không đáng quan tâm, Lý bà bà hất mặt lớn giọng nói "Ngươi là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Tiểu tử thúi, có tin ta đánh mông ngươi hay không?"

Hàn Diệp nhe răng cãi lại "Ngươi đánh mông ta, ta sẽ kêu phụ thân ta ném ngươi vào thùng phân."

"Ha, còn dám lớn giọng với ta." Lý bà bà nện từng bước chân tới tóm lấy một bên lỗ tai Hàn Diệp, bà ta ác liệt mà vặn nó đến đỏ chót.

"Đồ xấu xa... đau! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!" Hàn Diệp chịu đau cực kì giỏi, miệng thì la hét, nhưng đôi mắt không hề rơi một giọt nước nào, đầu mày chỉ hơi cau lại.

Long Phi Dạ thất kinh, y không nghĩ là Lý bà bà lại có thể làm như vậy với Hàn Diệp, bà ta không sợ đắt tội Hàn lão gia hay sao?

Long Phi Dạ chạy tới muốn đẩy Lý bà bà ra, nhưng một đứa trẻ như y làm sao có thể so với một người trưởng thành, cuối cùng bị Lý bà bà hất ngã ra đất. Y không có bỏ cuộc, lần nữa đứng lên chạy tới, còn to gan cắn một ngụm vào tay bà ta, khiến bà ta hét lên một tiếng thất thanh, tiếng hét thu hút nhiều người tới xem náo nhiệt.

Lý bà bà ăn đau nên buông tay, Long Phi Dạ cũng không tha mà cắn mãi không nhả.

"Đồ điên! Mau nhả ra!" Lý bà bà vừa quát vừa đánh bụp bụp vào cái lưng nhỏ của Long Phi Dạ.

Hàn Diệp xoa lỗ tai mấy cái rồi cũng tham chiến cắn lấy tay còn lại của Lý bà bà, bị tấn công bất ngờ khiến bà ta không kịp tránh, kết quả là cả hai tay đều bị cắn đến chảy máu.

"Các ngươi còn không mau tới giúp một tay, định để bọn chúng cắn đứt tay ta luôn sao?"

Nhóm nha hoàn do dự một chút mới tới giúp đỡ kéo Hàn Diệp và Long Phi Dạ ra, miệng của hai người đều vươn lại mấy tia máu tươi của Lý bà bà.

Lý bà bà trợn mắt định cho Hàn Diệp một đạp, nhưng Long Phi Dạ đã sớm một bước chặn ở phía trước hắn, vừa vặn nhận đủ một cú đạp từ bà ta.

Hàn Diệp không ngờ đến Long Phi Dạ sẽ chắn cho hắn, hắn còn đang định tiếp chiêu cơ mà...

Nhưng A Dạ bị đạp trúng hắn lại càng nổi lên sát khí, khiến những người xung quanh có phần sợ hãi không dám đến gần, ngay cả Lý bà bà cũng bất giác lùi về sau mấy bước.

Đấy không phải là biểu cảm nên có ở một đứa trẻ.

Long Phi Dạ ngày thường tuy lạnh lùng, lâu lâu cũng sẽ điên lên một chút nhưng so với dáng vẻ hiện tại của Hàn Diệp thì biểu hiện của y không tính là cái gì.

Vào lúc không biết làm sao thì một âm thanh nghiêm nghị vang lên "Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói này là thuộc về Long lão gia, Long Phi Dạ có chết cũng nhận ra, y từ ở trên đất bò lên, giữa đường eo đột nhiên bị giữ chặt, rồi một trận quay cuồng khiến Long Phi Dạ muốn nôn.

Hóa ra là Hàn Diệp đã nhanh chân ôm Long Phi Dạ chạy về phía Hàn lão gia, người đứng bên cạnh Long lão gia.

"Phụ thân, chính là ba ta, bà ta véo tai ta rất đau, còn có đạp A Dạ lăn ra đất. Phụ thân mau làm chủ cho ta." Hàn Diệp lớn tiếng kể tội, nha hoàn ở gần đó xem kịch vui đều biết mọi chuyện không ổn rồi, bọn họ đều sợ hãi cúi đầu chờ nghe phán xét.

Duy chỉ có Lý bà bà cậy mình lớn tuổi, chức vụ lại cao, nên không xem Hàn Diệp ra gì "Lão gia, không biết cái thằng con hoang kia tìm đâu ra một đứa ngỗ nghịch như vậy, cắn tay nô đến chảy máu, lão gia hãy cho người dạy dỗ nó đi."

Hàn lão gia cau mày "Long lão gia, người của ông cư nhiên đòi dạy dỗ con ta, đây là ý gì?"

Long lão gia tức đến nghiến răng, chuyện này mà truyền ra thì Long gia còn mặt mũi gì nữa, ông khẽ liếc mắt nhìn Long Phi Dạ còn đang được Hàn Diệp ôm lấy.

Long Phi Dạ rùng mình một cái, Hàn Diệp lập tức nhận ra, tay ôm y càng thêm chặt "Đừng sợ, phụ thân ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu."

Long Phi Dạ lén lút quan sát Hàn Diệp, y không phải sợ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của y, có cái gì phải sợ chứ?

Chỉ là phản ứng thân thiết của Hàn Diệp làm y có chút ngoài ý muốn mà thôi, vị bằng hữu này rất đáng để kết giao.

Long Phi Dạ tiếp cận Hàn Diệp là có mục đích, y chán ghét cuộc sống mà ai cũng có thể chửi mắng, đánh đập mình. Lần đổ phân kia là y cố tình đổ, y muốn trả thù, vừa vặn Hàn Diệp cũng ở đó, còn giúp y rửa sạch cơ thể, chính là lúc này, trong đầu y đã hiện lên một kế hoạch.

Một đứa trẻ thì có kế hoạch gì cao siêu đâu, Long Phi Dạ chỉ muốn đến gần Hàn Diệp, muốn kết bạn với hắn, muốn được hắn bảo vệ như lần đầu hai người gặp nhau mà thôi.

Mang thức ăn ra sảnh cũng là Long Phi Dạ đã tính toán trước, vì y biết hắn cũng đến. Y nhìn ra được hắn thích thú với tính cách lạnh nhạt của y, nên y lại càng tỏ ra trầm tĩnh ít nói.

Quả nhiên, Hàn Diệp mắc câu rồi.

"Ta không sợ." Long Phi Dạ cố ý đẩy hắn ra một chút, nhưng không có dùng bao nhiêu sức lực, chủ yếu là muốn Hàn Diệp giữ y lại.

Hàn Diệp đương nhiên không biết ý nghĩ của Long Phi Dạ, hắn ôm y càng thêm chặt, hai đứa nhỏ cứ như vậy mà dính lấy nhau.

"Không sao, sợ thì cứ việc nói với ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Long Phi Dạ âm thầm cười.

Tất cả cảnh này đều rơi vào mắt Long lão gia, ông có chút nghi hoặc nhìn con trai mình, Long Phi Dạ dường như di truyền một cái gì đó từ người phụ thân là ông đây.

Phải rồi, là tâm cơ, Long Phi Dạ tâm cơ giống ông như đúc.

Nếu y thuận lợi lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một người không đơn giản.

----------

Mình cảnh báo trước, fic này Dạ rất tâm cơ, ai không đọc được thì đừng nên tiếp tục 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro