Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Chát...’

“Ưm... ta sai rồi... sẽ không có lần sau.”

Âm thanh ngượng ngùng vang lên khắp lều trại nhỏ, nếu bên ngoài có người đi ngang qua nhất định có thể nghe được, nhưng hiện tại giờ trực chưa đến tạm thời sẽ không có người đến nơi này, Long Phi Dạ biết rõ tình hình nên mới không kiêng kị mà phát ra từng tiếng rên rỉ dâm dục.

Long Phi Dạ thật sự không rõ, không phải Hàn Diệp giận y lừa gạt hắn đi âm thầm tính kế những nữ nhân bên cạnh hắn hay sao, vì sao hắn lại nói y sai rồi?

Đánh xong mười cái không nặng không nhẹ, hai cánh mông đã đỏ ửng một mảng, hậu huyệt phân bố chất lỏng chảy ra bên ngoài, côn thịt còn đang bị người nọ nắm chặt trong tay, Long Phi Dạ bất lực khóc nức nở.

Thật sự quá kích thích.

“A Dạ, khó chịu sao?” Hàn Diệp nhìn người nọ điên cuồng gật đầu, eo thon uốn éo một cách cực nhọc, khóe miệng hắn nâng lên một độ cong hoàn mỹ “Cảnh cáo ngươi, lần sau còn làm sai ta lại phạt ngươi một trận.”

Nói xong, Hàn Diệp kéo Long Phi Dạ ngồi dậy, sau đó tách hai chân y đặt sang hai bên tạo thành tư thế khóa ngồi trên đùi hắn, côn thịt cách lớp y phục chọt đến miệng huyệt khiến y ngứa ngáy vặn vẹo hai cánh mông, miệng nhỏ phát ra âm thanh chọc người yêu thương.

“Ngồi yên.” Hàn Diệp buồn cười ra lệnh.

“A a a...”

Bàn tay giữ chặt quy đầu bỗng buông lỏng, Long Phi Dạ không kịp đề phòng hét lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã vào trong ngực Hàn Diệp, hai mắt đỏ ửng thất thần. Y lại không khống chế được rồi!

Hàn Diệp để Long Phi Dạ chôn mặt vào hõm cổ của mình, tay vuốt ve tấm lưng trần của y, sau lưng y có một vết sẹo khá nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều thế nhưng Hàn Diệp sau khi sờ vào hai mắt hắn liền tối sầm.

“Bị thương khi nào?”

Long Phi Dạ nghe được giọng ôn nhu của Hàn Diệp, tâm trạng cũng thả lỏng hơn “Một tháng trước, lúc trên chiến tường ta không cẩn thận...”

Hàn Diệp khẽ ‘ừm’ một tiếng, hắn dùng hai tay nâng gương mặt đối phương lên, ánh mắt chăm chú nhìn. Trải qua nhiều chuyện như vậy cả hai đều trưởng thành rất nhiều, Long Phi Dạ không còn là người suốt ngày đều đi theo sau lưng hắn nữa, hắn cũng không còn là một tiểu thiếu gia ngây ngô việc gì cũng có người khác sắp đặt sẵn, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi.

Long Phi Dạ nhìn thẳng vào mắt Hàn Diệp, qua một lúc mới do dự lên tiếng “Ta không biết mình đã làm sai cái gì mà khiến ngươi giận... nhưng mà Diệp, tất cả những việc ta làm đều là vì yêu ngươi...”

Hàn Diệp đương nhiên biết tình cảm của y, chỉ là hắn không phải giận vấn đề này...

“Ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu?” Hàn Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc “Ngươi không yêu quý bản thân mình chính là lỗi sai lớn nhất của ngươi.”

Long Phi Dạ kinh ngạc mở to mắt, Hàn Diệp tiếp tục nói “Ngươi hại các nàng thì thôi đi, vì cái gì lại làm liên lụy đến bản thân? Một lần nhảy xuống giếng, một lần dùng dao cắt cánh tay, một lần tự đem mình trở thành vật mua vui cho người khác. Ngươi từng nghĩ đến ta chưa?”

“Ngươi đã bao giờ nghĩ đến lúc ta nhìn thấy những cảnh tượng đó đã lo lắng như thế nào không?”

“Cần gì phải như vậy chứ?” Hàn Diệp nhìn vào mắt Long Phi Dạ, giọng điệu chân thành đến rung động “Ngươi chỉ cần là ngươi, ta cả đời đều sẽ yêu.”

Long Phi Dạ bị hắn nói đến ngốc một trận, hóa ra Hàn Diệp để ý cái này, lo lắng một buổi cuối cùng cũng thở phào. Y chủ động ôm lấy cổ Hàn Diệp, giọng ủy khuất cáo trạng với hắn “Nhưng nếu ta không làm vậy, ngươi sẽ xem Dương Manh là ý chung nhân.”

Hàn Diệp “...”

Được rồi, hắn thừa nhận hắn thật sự từng xem Dương Manh là ý chung nhân. Trong chuyện này, Long Phi Dạ cũng không hoàn toàn sai, tất cả là tại hắn.

“Được rồi, không giận ngươi nữa.” Hàn Diệp hào phóng cười.

Long Phi Dạ thừa cơ hội bĩu môi “Hiện tại là ta giận ngươi.”

“...” Hàn Diệp nghẹn một bụng lời nói.

Nhưng không quá lâu hắn liền lấy lại chủ động “Ta sai rồi, bây giờ bù đắp cho ngươi.”

Long Phi Dạ khó hiểu, chỉ thấy phía dưới mông động đậy mấy cái, hậu huyệt không phòng bị thẳng tắp rơi xuống cây côn thịt đang cương cứng, nháy mắt đầu óc liền tỉnh táo.

“Bù đắp cái gì chứ... a ưm...”

Hàn Diệp cười cười không đáp, bởi vì đã khuếch trương trước đó nên tiến vào cũng không quá khó khăn, dường như có thể đi vào nơi sâu nhất của lỗ nhỏ. Cảm giác vừa ấm vừa mềm, côn thịt cường tráng sung sướng ấu yếm từng tất thịt, thoáng chốc cả hai đã quấn chặt lấy nhau, không một kẻ hở.

Long Phi Dạ tuy rằng ủy khuất nhưng cũng rất nghênh đón đòn tấn công của Hàn Diệp, có trời mới biết hiện tại y hạnh phúc đến cỡ nào, cho dù y có làm gì đi chăng nữa thì Hàn Diệp mãi mãi vẫn lo lắng cho y, hắn sẽ không bao giờ trách y là một kẻ tâm cơ.

Đã thế... y lại càng muốn chiếm hữu Hàn Diệp, để hắn chỉ có thể nhìn một mình y, những kẻ khác cũng đừng mong đến gần. Chỉ có điều, y sẽ cẩn trọng, không làm tổn thương bản thân nữa.

Long Phi Dạ ôm lấy Hàn Diệp, ở nơi mà Hàn Diệp không nhìn thấy, y nhẹ nhàng nở một cười có phần ranh mãnh, nếu nhìn kĩ chắc chắn sẽ nhìn ra một tia hung ác trong đôi mắt âm u của y.

“A Dạ, ngươi không tập trung.” Nói rồi, Hàn Diệp thay đổi tư thế đè y lên giường, sau đó phủ cho cả hai một tấm chăn mỏng đủ để che đi nơi đang dính chặt lấy nhau dưới hạ thân.

“A! Diệp ưm...” Long Phi Dạ một trận choáng váng, hậu huyệt xoắn chặt kẹp đến Hàn Diệp khẽ hít sâu một hơi, hai chân bất giác câu lấy eo hắn.

“Yêu tinh, ngươi kẹp ta thật chặt.”

Hàn Diệp cúi người gặm lấy đôi môi của người dưới thân, đầu lưỡi tinh nghịch không ngừng trêu chọc quấn lấy đầu lưỡi y làm y suýt chút nữa không cẩn thận cắn trúng hắn. Trên người của Long Phi Dạ chỗ nào cũng nhìn như là một hán tử cường tráng oai hùng, song Hàn Diệp lại cảm thấy y chỗ nào cũng mê người, ngay cả đôi môi khô nứt vì thời tiết cũng khiến hắn say mê không muốn dứt ra.

Đợi đến khi hô hấp của Long Phi Dạ dần yếu ớt, Hàn Diệp mới luyến tiếc buông tha. Sắc mặt y lúc này đỏ như tôm luộc, lỗ tai cũng không kém bao nhiêu, không biết là do ngượng ngùng hay là do thiếu dưỡng khí, trông đáng yêu cực kì.

Hàn Diệp dường như chơi nghiện, hắn không có dừng lại mà nụ hôn dần rơi xuống cổ rồi đến cơ ngực săn chắc của y, một bên liếm mút đầu nhũ mềm nhũn, một bên dùng tay vân vê xoa nắn. Cơ ngực phập phồng lên xuống kéo theo từng trận thở dốc, Long Phi Dạ nhịn không được kêu ra tiếng.

“Đừng, nơi đó... thật ngứa... a...”

Đầu nhũ mẫn cảm bị hành hạ đến đỏ ửng, Long Phi Dạ không thấy đau mà ngược lại còn cảm nhận được một luồng khoái cảm mãnh liệt đang dâng lên, chẳng mấy chốc liền khóc nức nở bắn ra.

Dòng chất lỏng nóng hổi bắn lên cơ bụng của Hàn Diệp tựa như thêu đốt phần thú tính còn lại trong người hắn, hắn không nhiều lời mà gia tăng tốc độ ra vào bên dưới hậu huyệt, côn thịt điên cuồng xâm nhập vào lãng thổ của quân địch, sau đó chiếm trọn nơi đó, hoàn toàn không cho người ta nói lời cự tuyệt.

Thời điểm Hàn Diệp đầu hàng bắn ra, Long Phi Dạ tưởng chừng như mình sắp chết rồi, toàn thân dính nhớp khó chịu, phía dưới cửa huyệt sưng đỏ đau rát, đầu nhũ cũng thảm hại không kém, trông y hiện tại không khác gì một con cá khô cả.

“Diệp, ngươi thật là dũng mãnh, ta thoát lực.” Long Phi Dạ vừa khen vừa như trách hắn làm quá điên cuồng, hại y một chút sức lực cũng không còn.

Y dù gì cũng là một thành viên của Chiến Bắc quân, thảm trạng này thật quá mất mặt.

“Tạ ơn tiểu nương tử đã khen.” Hàn Diệp cười cười đáp.

Long Phi Dạ có chút thẹn thùng “Ngươi nói bậy cái gì đó?”

...

“Vương gia, thần đã cho người đi điều tra Hàn Diệp, nhưng mà vì sao lại điều tra hắn, chẳng lẽ hắn có điểm đáng nghi?”

Chung Vô Mị ánh mắt sắc bén nhìn thuộc hạ của mình, bàn tay đang cầm hạt dẻ dùng sức bóp chặt, một tiếng ‘rắc’ vang lên, hạt dẻ trong tay hắn liền nát vụn.

“Không, chỉ là ta muốn biết thêm về hắn.” Chung Vô Mị lại tiếp tục hỏi “Chuyện điều tra Long Phi Dạ tới đâu rồi?”

“Bẩm Vương gia, Long Phi Dạ lai lịch sạch sẽ vô cùng, y là người của một gia tộc nhỏ họ Long tại Vân Châu, nhưng gia chủ không quá thích đứa con này nên cũng không thường xuyên mang y ra ngoài, đa số thời gian đều ở trong phủ. Lúc nhỏ y từng theo thiếu gia họ Hàn làm thư đồng, không lâu sau thì gia nhập Chiến Bắc quân. Thành tích của y luôn rất tốt, còn từng một mình đánh chết mấy con sói, người trong doanh khá là nể y.”

Chung Vô Mị khẽ nhíu mày bắt ngay trọng điểm “Thiếu gia họ Hàn?”

“Vâng, thật khéo người đó cũng tên Hàn Diệp, hẳn là cùng một người.”

Ánh mắt Chung Vô Mị tối sầm, trong đầu hiện lên cảnh tượng phóng đãng trong căn lều nhỏ khi nãy.

Chung Vô Mị đúng thời gian đi tìm Long Phi Dạ, thế nhưng không thấy người bên trong, nghe thuộc hạ báo lại y đã đến tìm Hàn Diệp, hắn không biết hai người có quan hệ gì nên muốn đến xem một chút, lại không ngờ âm thanh của Long Phi Dạ từ bên trong truyền ra.

Tiếng rên rỉ của y quá mê người, hắn không thể không nán lại nhìn, vậy mà lại bắt gặp hai con người kia đang điên cuồng ở trong chăn...

----------

Chung Vô Mị: Ta lỡ xem GV full HD, nhưng đáng tiếc, ta sẽ không chia sẻ video cho đám quýt các ngươi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro