Chương 8: Khúc Tư Phường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khâm giúp y mang về gốc phong nhỏ đặt ở đình viện, tuy cây phong có hơi nhỏ bé, nhưng nó lại nổi bật đến lạ thường. Ẩn trong màu xanh tươi tốt của vườn cây màu mỡ, thấp thoáng đâu đó là sắc đỏ dịu nhẹ của thu sang. Âm thanh 'lạch cạch' nhịp nhàng truyền ra từ góc đình viện, loại cảm giác bình yên chậm rãi này hiếm khi xuất hiện ở một nơi vội vã rộn ràng như Đông Cung, thế nhưng hôm nay lại phá lệ rõ ràng.

Tiểu Phiến tay cầm dù giấy đứng sau lưng Cơ Phát, đỉnh dù hơi nghiêng đủ che tấm lưng mảnh khảnh của người kia. Khuôn mặt Tiểu Phiến không giấu nổi tò mò, nàng khẽ mím môi rướn cổ nhìn về phía trước, mũi chân hơi nhón cơ hồ phóng đến xem cho thật kỹ. Sau khi Mộc Khâm mang gốc phong về, Cơ Phát là người tự tay trồng nó xuống, y không ngại bụi bẩn ngồi cạnh chậu nhỏ, cẩn thận nhận gốc phong từ tay của Mộc Khâm. Tiểu Phiến lo hoa phục trên người Cơ Phát sẽ bị bùn đất làm bẩn, vì vậy liền phóng đến ôm lấy gốc cây, tinh nghịch cười nói.

"Tam điện hạ, mấy chuyện cỏn con như vậy cứ giao cho nô tì làm đi. Đừng thấy nô tì tay chân vụng về không biết trồng hoa chăm cỏ, trước đây khi nô tì chưa vào hoàng cung, nhà của nô tì là nông gia. Trồng cây gì đó, nô tì nhìn cũng quen rồi, tuy chưa thử bao giờ nhưng có thể nói là đã biết đôi chút."

Cơ Phát nhìn nàng, lại nhìn gốc phong bị nàng ôm chặt trong tay. Bởi vì cách ôm không đúng nên nhánh cây xuất hiện dấu hiệu đứt gãy, lá phong non nớt chưa kịp mở hết bị Tiểu Phiến cọ rách một đường dài. Cơ Phát nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cẩn thận bưng gốc cây lên. Tiểu Phiến lập tức nôn nóng kêu rên, chưa kịp khuyên can thì đã bị Cơ Phát chặn miệng.

"Trồng cây không phải chỉ ném nó xuống đất là xong, hơn nữa đây còn là cây bị chiết. Ngươi là cô nương gia, đối với mấy chuyện trồng cây này đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Còn nếu như ngươi muốn trồng như vậy, thì để hôm nay ta dạy cho ngươi."

Nói xong, Cơ Phát lập tức cúi người ngồi cạnh chậu cây, dùng xẻng đào ra một cái lỗ nhỏ. Tiểu Phiến không nỡ nhìn Cơ Phát động tay động chân, mặt đất bẩn như vậy, hơn nữa thân thể Cơ Phát cũng không tốt, lỡ như sinh bệnh thì làm sao bây giờ? Nàng bồn chồn nhặt dù che chắn cho Cơ Phát, vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm.

"Sao ngài không gọi hạ nhân biết trồng cây đến đây giúp người? Thái tử điện rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người chuyên phụ trách chăm sóc cây cỏ, chỉ cần ngài bảo một tiếng thì đã có một chậu phong nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm ở đây rồi, hà tất gì lại cực như vậy."

"Thái tử phi." Mộc Khâm từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng bỗng dưng mở miệng, Cơ Phát và Tiểu Phiến đồng loạt quay đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn nói. Chỉ thấy Mộc Khâm mặt mày nghiêm túc ôm kiếm trước ngực, lưng thẳng như tùng không gì quật ngã, phong thái hiên ngang, khí tức kinh người. Mộc Khâm trầm ổn bước lên một bước, bình tĩnh nói, "Nếu Thái tử phi cần người trồng gốc phong này xuống thì thuộc hạ có thể đảm nhiệm."

"Phải phải phải, Mộc thị vệ là nam tử hán đại trượng phu, mấy chuyện cỏn con này đương nhiên có thể———" Lời nói của Tiểu Phiến bị tiếng hắng giọng của Cơ Phát cắt ngang, nàng ngại ngùng gãi mũi, không nói nữa.

Mộc Khâm bất động dung nhan, tâm thái bình ổn chờ đợi Cơ Phát phân phó. Cứ nghĩ người kia sẽ buông gốc phong giao lại cho hắn, thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Mộc Khâm. Cơ Phát chỉ cười tỏ ý cảm kích, sau đó tiếp tục cúi đầu đào đất lên, vừa làm vừa nhẹ giọng nói.

"Không phải ta muốn tranh giành công việc với các ngươi, mà là đang làm chuyện nên làm." Cơ Phát ướm thử gốc phong vào lỗ nhỏ, sau khi thấy không vừa liền đào thêm một khoảng nhỏ, vừa làm vừa nói, "Chính ta là người mang nó về đây thì cũng nên tự tay phục sinh nó, chăm sóc nó. Ta yêu thích không có nghĩa chỉ để ngắm nhìn vẻ ngoài rực rỡ của nó, mà là muốn tự tay chăm nom nhìn nó lớn lên, nhìn nó mạnh khỏe. Ta bảo ngươi chiết nó về đây rồi giao cho hạ nhân chăm sóc, mỗi lần đi ngang ta liền nhìn một cái, nhìn đủ rồi liền xoay gót rời đi. Đến khi nó già thì sao? Nó sẽ không còn đẹp nữa, đến lúc đó ta có nhìn nữa không?"

Cơ Phát cười, cẩn thận lắp đất vào gốc cây, "Đương nhiên là không rồi. Bởi vì ta chỉ yêu vẻ ngoài rực rỡ của nó. Nhưng nếu đổi lại ta là người chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên ta sẽ cảm thấy vui vẻ, nhìn nó khỏe mạnh ta sẽ cảm thấy thoải mái, đến khi nó già, ta sẽ thấy tiếc nuối. Chỉ cần cây phong tốt, ta liền vui vẻ."

Mắt Tiểu Phiến phiếm hồng, đau lòng nói, "Tam điện hạ, ngài vẫn còn có nô tì mà? Nô tì cũng như gốc phong này vậy, chỉ cần tam điện hạ hạnh phúc, có tâm trạng tưới nước cho cây thì nô tì sẽ tươi tốt sinh trưởng. Còn nếu tam điện hạ sầu lo không còn tâm trạng nhớ đến cây phong nữa thì nô tì sẽ héo mòn, không thể vui vẻ."

"Nói gì vậy?" Cơ Phát buồn cười gõ đầu nàng, "Sao ngươi lại so sánh mình với một gốc phong vô tri vô giác? Chẳng lẽ ngươi không muốn du ngoạn tứ phương mà nằm im bất động như gốc phong này sao?"

Hai mắt Tiểu Phiến phiếm lệ xoa xoa trán, tội nghiệp nói, "Tuy nô tì ngốc nhưng nô tì vẫn hiểu Tam điện hạ muốn nói cái gì. Giữa một vườn cây xanh um thay lá chuẩn bị cho trời đông lại độc nhất một cây phong có màu sắc không giống ai... Hoàng cung tuy đủ các hoa thơm cỏ lạ, nhưng cây phong lại là thứ cằn cỗi nhất, khác biệt nhất. Lá của nó có màu đỏ, hơn nữa còn thay lá khác mùa, tựa như lạc loài..."

"Tiểu Phiến, hôm nay ngươi có vẻ suy nghĩ sâu xa." Cơ Phát không để ý nàng nữa, tiếp tục lắp đất rồi tưới chút nước. Tiểu Phiến ủy khuất bĩu môi, nàng cảm thấy điện hạ nhà mình quá đỗi tốt tính, hơn nữa còn ôn nhu nhẹ nhàng không muốn làm người khác phiền lòng. Tiểu Phiến chưa từng thấy ai nhu thuận như Cơ Phát, vốn sinh ra đã là hoàng tôn quý tộc, cẩm y ngọc thực, chén bạc thìa vàng, tính tình của y đáng lẽ phải hiên ngang kiêu ngạo, làm việc phóng túng chẳng màng hậu quả sẽ ra sau. Nhưng lại vì câu nói vô căn cứ của thái y mà bị đẩy vào góc khuất thâm cung, ăn nói cẩn trọng, hành sự có trước có sau.

Tiểu Phiến ủy khuất. Lớn lên trong cung có gì tốt? Ngoài cái danh thiên chi kiêu tử hăm dọa bách tính ra thì cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gì. Cơ Phát là người hiểu chuyện, tự biết mình thân phận không bằng ai nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Y cứ sống vì bản thân y, sống cho đáng với cuộc đời ngắn ngủi mà ông trời ban tặng. Cơ thể y không tốt, y liền đến thái y viện học cách phối thuốc và chữa bệnh vặt đơn giản. Y biết mình sinh mệnh không dài, vì vậy liền nghiên cứu võ học rèn luyện sức khỏe, sống được ngày nào hay ngày đó. Y không có hạ nhân cung phụng, nhưng y không bất mãn vì điều đó mà ngược lại cảm thấy rất tự do.

Sau khi đến Đại Sở, tuy y không hi vọng gì nhiều nhưng ít nhất nơi đây khiến y thoải mái hơn. Có Tiểu Phiến hằng ngày trò chuyện, nha đầu này tuy có hơi đanh đá vụng về nhưng những thứ nàng làm đều muốn tốt cho y. Hạ nhân ở đây ai cũng kiêng dè Cơ Phát, không giống Tì Ngưu đến nhìn cũng sợ bẩn mắt. Ở đây y có cô mẫu, người thật sự rất thương y, lo lắng cho y đủ đường dù hai người đã xa cách nhiều năm. Ở đây cũng có Từ Tấn, hắn không vì Cơ Phát lấn chiếm địa vị mà ghét bỏ y, ngược lại còn xem y là huynh đệ chung một mái nhà, nhiệt tình chào đón, chủ động ra tay giúp đỡ y. Tuy đây chỉ là hiệp ước liên hôn, nhưng Hàn Diệp không vì chuyện đó mà bài xích y. Hắn cùng Cơ Phát quy quy củ củ, tôn trọng lẫn nhau, không mang hiềm khích.

Chung quy như vậy đã rất tốt.

Chiều muộn, hạ nhân theo lệnh Hàn Diệp dặn dò chuẩn bị mã xa để Cơ Phát và Từ Tấn đến Khúc Tư Phường. Khúc Tư Phường là tiệm vải lớn nhất kinh thành Đại Sở, và cũng là tiệm vải thuộc Đông Cung. Hằng năm, Khúc Tư Phường đều thông thương nhập vào rất nhiều mặt hàng mới, vừa làm giàu sự lựa chọn của khách nhân vừa mang đến sản phẩm mới mẻ thu hút người khác. Khúc Tư Phường còn là tiệm vải được hoàng cung tin tưởng, mỗi lần cần y phục mới, quan lại quý tộc đều đến Khúc Tư Phường dặn dò họ chuẩn bị, đến hẹn lại lấy. Khúc Tư Phường đã là cái tên quen thuộc của bá tánh Đại Sở, hơn nữa còn vang đến nước láng giềng. Nhưng họ không vì vậy mà chỉ phục vụ ở trên, không phục vụ ở dưới. Khúc Tư Phường nổi tiếng dễ gần, bất kể là ai bước vào Khúc Tư Phường, họ đều phục vụ rất tận tình, không kể thân phận, có đủ loại vải từ tầm thường cho đến thượng đằng tùy ngươi lựa chọn, không thiếu thứ nào. Việc làm ăn đương nhiên là cực kỳ phát đạt.

"Thái tử phi ngài xem, đây là số lượng vải nhập vào, bên cạnh là giá gốc, kế đó là giá bán ra. Bán ra bao nhiêu, lãi suất thế nào thảo dân đều viết rõ bên dưới, mỗi ngày đều có, không thiếu hôm nào. Khu lựa vải chia làm năm khu, khu thứ nhất là vải bình thường vừa với túi tiền của bá tánh, phù hợp để ăn mặc bình thường, không quá cầu kỳ. Khu tiếp là gấm hoa chất lượng cao hơn, càng lên cao thì vải càng chất lượng. Khu cuối cùng là gấm vóc mà các phu nhân đưa tới nhằm để may y phục, không phải để bán."

Bà chủ Triệu nói rất rành rọt, giọng điệu cung kính không dám quá phận. Cơ Phát im lặng mắng nghe, tay lật sổ sách mà bà vừa đưa tới. Chi tiêu của tiệm viết không thiếu bất kỳ một mục nào, nét chữ dễ nhìn, ngay ngắn rõ ràng. Từ Tấn ngồi bên cạnh xem sấp vải vừa được hạ nhân mang về, mặt vải lành lạnh, tuy dày nhưng mềm mại. Hắn hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho người kia lui xuống. Cơ Phát đóng lại sổ sách, cười nói.

"Vất vả cho Triệu lão bản rồi."

"Thái tử phi quá lời, mỗi tháng một lần, thảo dân đều mang sổ sách đến cho người xem qua. Nếu phát hiện bất thường, Thái tử phi cứ việc khiển trách, thảo dân sẽ hảo hảo lắng nghe." Triệu lão bản cúc cung tận tụy cúi đầu thi lễ, Cơ Phát nhẹ nhàng đỡ tay nàng, thanh âm ôn nhu.

"Triệu lão bản đừng đa lễ. Sau này ta vẫn phải học hỏi ngươi nhiều hơn, nhiều sổ sách như vậy, một mình ta không thể xem hết đâu." Cơ Phát không dấu vết nhìn Từ Tấn. Từ Tấn nhanh nhạy phát hiện ánh mắt quẫn bách từ y. Hắn mỉm cười ngồi dậy trả sổ sách tháng trước về tay Triệu lão bản, vừa đưa vừa nói.

"Triệu lão bản đúng là người khiêm tốn, ngươi trên dưới quản nhiều thứ như vậy, hơn nữa còn làm việc rất nhiều năm, chưa từng xảy ra sai sót. Kiểm tra sổ sách bất quá chỉ là làm đúng quy củ, Triệu lão bản sao có thể sai lầm cho được?"

Nghe Từ Tấn khen ngợi, Triệu lão bản chỉ ngại ngùng gãi mũi, sắc mặt ửng hồng, "Từ lương đệ nói quá. Là do mọi người tin tưởng thảo dân cho nên mới không kiểm tra cận kẽ. Người trên đời này thử hỏi ai không mắc sai lầm? Thảo dân cũng đâu phải là tiên là phật, người nói như vậy đúng là quá xem trọng ta."

Cơ Phát không nhanh không chậm nói, "Là ngươi xứng đáng, ta vừa đến đây không lâu, đương nhiên không tránh khỏi có vài thứ chưa hiểu rõ. Tuy đã được ma ma dạy dỗ tận tình, nhưng tốt nhất là nên thực hành xem sao. Áp dụng bên ngoài khác xa so với những gì đã học trên sách vở, không phải sao? Vẫn mong Từ lương đệ và Triệu lão bản chỉ dạy nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro