Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đầu xuân tiết trời dịu mát, hương hoa thoang thoảng toả lan trong gió nhẹ, ngoài nhà mát bên bờ hồ Phúc Nhàn các rộn rã tiếng nói cười.

Con trai của quan Ngự sử Hoàng Vệ Bình, tiểu thế tử nhà An Quốc Công Nguyên Triệt mang theo vài món đồ chơi ngoài cung đến hội họp cùng Thái tử và Quân Khiêm hoàng tử. Đang xem đến mấy con tò he bằng bột màu xanh đỏ thì cung nữ bên ngoài đã chạy vào thưa.

"Bẩm có tiểu Vương tử đến thăm."

Lời còn chưa dứt đã thấy bóng dáng Cơ Phát tiến vào.

Cơ Phát cúi người hành lễ, khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười "Tham kiến Thái tử điện hạ, Quân Khiêm hoàng tử. Ta định đem một ít bánh hoa dành dành đến cho Quân Khiêm hoàng tử, không ngờ lại gặp Thái tử và các vị ở đây. Thật là khéo quá, mời các vị dùng thử."

"Bánh hoa dành dành đặc sản tiến cống của Chi Tử châu? Là món Thái tử thích nhất đó, năm nào huynh ấy cũng ăn rất nhiều, còn không chia cho bọn ta."

Hàn Diệp hắng giọng một cái.

"Đúng là cơ duyên xảo hợp." Cơ Phát rất tự nhiên đi đến ngồi ngay bên cạnh Hàn Diệp, mở ra hộp bánh màu trắng sữa hình hoa dành dành được tạo hình tinh xảo, hương thơm ngào ngạt "Có ta ở đây thì Thái tử điện hạ muốn ăn bao nhiêu bánh cũng được."

Cơ Phát lấy ra một cái đưa cho Hàn Diệp "Mời Thái tử dùng thử".

"Ta vừa dùng bữa xong, không đói."

"Vậy lần sau ta sẽ mang đến Đông cung cho Thái tử."

Cơ Phát đưa bánh sang cho Cố Trì Quân, hướng mắt nhìn hai người còn lại "Ta là Cơ Phát, hai vị là..."

Cố Trì Quân mỉm cười nhận bánh "Đa tạ tiểu Vương tử có lòng, đây là tiểu thế tử An Quốc Công Nguyên Triệt và công tử nhà Ngự sử đại nhân Hoàng Vệ Bình."

"Tham kiến tiểu Vương tử."

Cơ Phát tươi cười đáp lại "Không cần đa lễ, các vị là bằng hữu của Thái tử điện hạ thì cũng coi như là bằng hữu của ta. Mời dùng thử bánh!"

Nguyên Triệt hướng đôi mắt tròn nhìn Hoàng Vệ Bình.

"Đây là cái gì vậy?" Cơ Phát cầm một cây tò he hình thủ lĩnh Thiên Song lên ngắm nghía.

"Cái này gọi là tò he, làm bằng bột màu."

"Bán ở đâu?"

"Bây giờ đang là lễ hội mùa xuân, chợ nào ngoài cung cũng đều có bán."

Cơ Phát thở dài "Ây...cha ta cả đời trấn thủ ở Chi Tử châu, ta lâu lắm mới có cơ hội đến kinh thành lại không có ai giới thiệu cho những nơi mở mang tầm mắt."

"Ta........"

Hoàng Vệ Bình đạp vào chân Nguyên Triệt.

"Úi...ý ta là dạo này ta bận chép kinh cho mẫu thân không thể giúp gì cho tiểu Vương tử."

Hàn Diệp ngồi nhìn một màn này thì lên giọng trào phúng "Tiểu Vương tử có phủ Định Tây Vương làm chỗ dựa thì sợ gì không có người giới thiệu nơi mở mang tầm mắt."

Cơ Phát uống một ngụm trà, đuôi mắt cong cong nhìn Hàn Diệp "Thái tử nói phải, vậy từ giờ phải làm phiền Thái tử rồi."

Nguyên Triệt như có như không gật gật đầu với Hoàng Vệ Bình.

---

Sáng sớm hôm sau có lời từ Nghị Chính cung truyền xuống, Hàn Diệp không trễ một khắc đầu giờ thân đã đứng sẵn trước cửa Hi Nguyệt các. (*)

Cơ Phát vừa nghe báo đã vội vàng xiêm y chỉnh tề tỏ vẻ ung dung bước ra "Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử hôm nay đến tìm ta là muốn ăn bánh hoa dành dành?"

"Tiểu Vương tử đến kinh thành đúng dịp lễ hội mùa xuân, ta làm chủ nhà tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo, hôm nay đến mời tiểu Vương tử cùng xuất cung thưởng ngoạn."

"Điện hạ khách sáo, ta lại vừa hay cũng định ra ngoài một chuyến, không để điện hạ chờ lâu, bây giờ có thể đi ngay."

Hàn Diệp ngoài cười trong không cười ra điệu bộ mời Cơ Phát đi trước, nhỏ tiếng mắng thầm "Làm bộ làm tịch."

Lễ hội mùa xuân ở kinh thành quả nhiên náo nhiệt, đủ loại món ngon vật lạ, kỳ nhân dị sĩ khác xa quê nhà của y, khiến Cơ Phát tròn mắt ngó nghiêng chạy đông chạy tây.

Hàn Diệp đuổi theo mệt đến bở hơi tai vẫn thoắt một lát là mất dấu Cơ Phát. Hắn bực đến dặm chân, nhác thấy bóng Cơ Phát phía xa liền chạy đến chắn trước mặt y.

"Tiểu Vương tử đừng chạy loạn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta không chịu trách nhiệm nổi đâu."

Cơ Phát nhìn bộ dáng hậm hực của hắn, cười cười nhón chân nói nhỏ vào tai Hàn Diệp "Được, nhưng chàng gọi ta là tiểu Vương tử lớn như vậy còn dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn đó."

Hàn Diệp cũng tự thấy lúc nãy giọng hắn có hơi lớn.

"Ta có tên."

Hàn Diệp hắng giọng chữa ngượng "Được, Cơ Phát đi chậm thôi."

Cơ Phát lúng liếng "Ta thích được gọi là Tiểu Cơ Phát."

"......................" Tiểu Tiểu cái quái gì?

"Chàng không gọi thì ngày mai ta lại xin Hoàng thượng cho chàng một tuần bảy ngày đều phải đến gặp ta."

"Tiểu Cơ Phát."

"Hì hì đi thôi A Diệp." Cơ Phát mặt mày rạng rỡ kéo vạt áo Hàn Diệp đi theo mình.

Cơ Phát sau khi ăn hết một bát miến chua cay, một đĩa lòng vịt xào ớt, hai cái bánh quẩy phủ đường, thêm một ly nước mật hoa đào thì bây giờ đang ton ton chạy đi xem làm tò he.

"Công tử thích thủ lĩnh Thiên Song hay cốc chủ Quỷ Cốc?" Ông chủ niềm nở chỉ vào mấy xâu tò he làm sẵn để trên bàn.

"Không thích ai cả, ta muốn làm thành hình chàng ấy."

Cơ Phát chỉ tay vào Hàn Diệp đang tỏ vẻ không vương thế tục đứng phía gốc cây cạnh bờ sông "Có làm được không? Trả tiền gấp đôi."

"Được được được."

"Vậy làm mười cái."

Cơ Phát hài lòng nhìn mười con tò he mặt mày ngốc nghếch đầu tóc quần áo giống hệt Hàn Diệp từ từ được làm xong. Y cho chín con vào túi, một con cầm trên tay chạy đến trước mặt Hàn Diệp.

"Nhìn xem có giống chàng không?"

Hàn Diệp không thèm trả lời.

"Mỗi gian phòng ta sẽ để một con, đi đâu cũng đều thấy được chàng. Mà phòng tắm có nên để không nhỉ? Chàng thấy sao?".

"....................." Lại chuyện nhảm nhí gì đây?

"Chàng ngại nói phải không? Không sao ta đoán được ý chàng, vẫn để nhé!".

Hàn Diệp nuốt xuống tức giận "Không còn sớm nữa, đến lúc về rồi".

"Chờ ta thả đèn hoa đăng cái đã."

Cơ Phát chạy ù đến gian hàng bán đèn hoa đăng, chọn ra hai cái viết lên một cái tên Cơ Phát một cái tên Hàn Diệp.

Lễ hội mùa xuân đôi bên cùng thả đèn hoa đăng có tên người trong lòng, thần linh thấy được nhất định sẽ ban phúc, giúp người có tình se mối duyên lành.

Y cười hì hì kéo tay Hàn Diệp ra bờ sông, đưa cho hắn cái có viết tên Cơ Phát "Chàng thả một cái, ta thả một cái rồi chúng ta về."

"Cơ Phát, ta không thả."

"A Diệp, cha ta đã viết thư nói về chuyện của chúng ta với Hoàng thượng rồi, tháng sau đại ca sẽ thay cha vào kinh bàn hôn sự."

"Hôn sự chưa thành, dù đã thành cũng không có nghĩa là ta phải thả đèn hoa đăng có tên của tiểu Vương tử."

"Chàng không thích ta chút nào sao?"

"Tiểu Vương tử muốn nghe ta nói thẳng?"

"Được rồi A Diệp, ta không ép buộc chàng." Cơ Phát ủ rũ cầm hai đèn hoa đăng tự thả xuống lòng sông.

Hàn Diệp mắt hướng phía xa, một chút cũng không nhìn Cơ Phát "Tiểu Vương tử năng lực bất phàm, đến chung thân đại sự của đương kim Thái tử cũng một tay định đoạt, còn nói cái gì không ép buộc ai."

Nhìn hai ngọn đèn từ từ trôi đi rồi mất hút, Cơ Phát thở dài một hơi "Ta hiểu rồi, tình cảm là không thể gượng ép. Chúng ta về thôi."

Ngồi trên xe ngựa suốt dọc đường về Cơ Phát đều im lặng không nói một lời, ánh mắt trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa nhỏ. Hàn Diệp cũng bị dáng vẻ này của cậu làm cảm thấy có lỗi, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Cơ Phát một lúc.

Xe ngựa dừng trước hoàng cung, Cơ Phát nét mặt u buồn nhìn Hàn Diệp "Chàng có thể đi dạo cùng ta một vòng, để ta sau này không phải nuối tiếc hay không?"

Hàn Diệp gật đầu.

Cơ Phát cùng Hàn Diệp đi dọc con đường ngập màu tường đỏ, bước lên tầng cao của khu đình viện lộng gió nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ của hoàng cung.

"A Diệp gọi tên ta một lần được không?".

"Ti.e....Tiểu Cơ Phát".

"Ở đây gió lớn quá ta không nghe rõ, chàng gọi lại một lần nữa đi".

"Tiểu Cơ Phát".

"Hửm?".

"Tiểu Cơ Phát!" Hàn Diệp lớn giọng.

Cơ Phát mỉm cười hít sâu một hơi.

Y nhẹ nắm lấy tay Hàn Diệp "A Diệp về thôi."

Hàn Diệp nhìn vẻ mặt thất thần của Cơ Phát cũng không nỡ từ chối, để y nắm tay cả đoạn đường về đến Hi Nguyệt các.

Cơ Phát với tay lấy cánh hoa hạnh rơi trên vai Hàn Diệp xuống, sửa lại áo choàng trên vai hắn, mỉm cười "Tới đây được rồi, chàng về đi, về cẩn thận."

Hàn Diệp gật đầu, quay bước rời đi.

"A Diệp."

Hàn Diệp vừa đi được vài bước, nghe tiếng gọi của Cơ Phát thì xoay người nhìn lại, chỉ thấy y mặt mày tinh quái nhướng mày với hắn.

"Chàng không thích ta càng làm ta có hứng thú biến chàng trở thành người của ta, để chàng bưng trà rót nước hầu hạ ta cả đời."

"Thái tử đúng là dễ tin người."

Hàn Diệp tức đến mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau trong cung đã râm ran loan truyền rằng Thái tử và tiểu Vương tử Định Tây Vương cùng nhau đi chơi hội hoa xuân, nắm tay dạo hết một vòng hoàng cung. Thái tử còn đứng trên đình viện lớn tiếng gọi tên người ta, ngàn lời thề non hẹn biển, tình tình tứ tứ không nỡ chia xa. Sáng nay Thái tử dự buổi triều sớm với đôi mắt thâm quầng, chắc là vì tương tư mỹ nhân đến không ngủ được.

- Hết chương 2 -

(*) Đầu giờ Thân: khoảng 3 giờ chiều

Mỹ nhân tâm cơ cười như này nên A Diệp mất ngủ phải hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro