Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa, là con bé kia đó"

"À à, là đứa đấy sao?"

"Thật tội nghiệp, mới tí tẹo mà bố mẹ ly hôn"

"Kệ nó. Ai bảo nó xui cơ chứ"

"Haha. Phải phải"

---

Những tiếng xì xầm rộ lên trong cuộc họp gia đình của các bà thím nhiều chuyện đứng phía sau cửa. Cuộc họp được diễn ra tại phòng khách trong một căn nhà khá giàu có ở ngoại ô phía Tây. Chủ căn nhà này là một cặp vợ chồng tuổi đã xế chiều nhưng cũng còn khá minh mẫn. Người chồng tên hai chữ, Vương Trẫm, khí thế ngút trời. Người còn lại tất nhiên là người vợ. An Nhiên, nhẹ nhàng đằm thắm. Chính tay hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua sóng gió mới được đến ngày hôm nay. Tất cả đều nhờ tình yêu Trẫm - Nhiên.

Hôm nay là thứ 7, ngày tụ họp gia đình. Gia đình này có một phong tục truyền thống đã truyền qua biết bao nhiêu thế hệ, rằng dù có bận đến thế nào nhưng cuối tuần đúng 19:30 PM đều phải có mặt. Nếu không sẽ bị đích thân Vương Trẫm ra tay rất nặng. Mục đích của cuộc họp ngày hôm nay không có gì khác ngoài mục đích. Ai sẽ nhận nuôi đứa bé tên Đổng?

Đổng là tên gọi thân mật ở nhà của cô bé với họ tên đầy đủ Bạch Điệp. Nghe chừng thoáng qua tên Đổng rất nam tính nhưng cô bé lại hoàn toàn trái ngược. Năm nay Đổng ước chừng khoảng 4 tuổi. Cô bé không cao lắm, chỉ sở hữu một chiều cao trung bình với ngoại hình khá dễ thương, bắt mắt. Và đôi mắt thấm đượm một chút buồn buồn.

Cô bé ngồi ở chính giữa căn phòng trên chiếc sofa đỏ rực được bọc bằng da thú nhuộm màu thực phẩm. Cô ngồi rất ngay ngắn mang một nét trịnh trọng như đang sợ mình phạm lỗi. Cô cúi gầm mặt không phát ra tiếng nói gì, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đã nắm chặt lấy nếp áo nhăn lại. Mắt cô đã ầng ậng nước.

Ba mẹ cô lấy nhau rất tự nguyện. Và sinh sống với nhau được 5 năm. Cưới nhau về 1 năm thì năm sau đấy lại có cô lớn đến bây giờ. Thoạt đầu nhìn lướt qua, đây là một gia đình rất hạnh phúc. Bố làm trong Viện Kiểm Soát. Mẹ làm nhà báo, phóng viên. Sự nghiệp ổn định cộng thêm tình cảm thắm thiết khiến ai nhìn vào không khỏi ghen tỵ.

Ít ra là đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc như thế.

Vẫn như bao gia đình khác, nguyên nhân nứt đổ vẫn vì ba cô chán cơm thèm phở. Hứng thú và tình yêu đối mẹ cô ngày càng hờ hững. Số lần về nhà ngày càng ít nhưng tỉ lệ nghịch với nó lại là số lần của hai người cãi nhau ngày càng tăng. Mẹ cô phát hiện, đã phát hiện từ lâu những lúc ba cô nói dối, những lúc ba cô dối lừa mẹ mình. Đoạn cãi nhau, đến thời đỉnh điểm.

Vào ngày sinh nhật của cô bé, một tiếng "Chát" vang lên giòn giã. Dấu tay của ba cô in đỏ hằn rõ lên má, mẹ cô khuôn mặt sững sờ, như không dự đoán trước được ông ấy sẽ làm thế. Bà ấy ôm má, lấm tấm những giọt nước rơi.

Cả không gian, bao trùm bởi một đoạn im lặng đáng sợ.

Cô bé ngồi trên ghế, chính ngày sinh nhật của mình. Tim đã tan ra thành nát vụn.

Sau ngày đó, ba cô không thèm về nhà. Thường xuyên đi quán bar với gái gú. Thậm chí còn quan hệ tình dục tại chính căn phòng của ba mẹ cô bị mẹ bắt gian tại trận. Mẹ cô, suy sụp tinh thần.

Nội chỉ trong một tuần, tờ giấy ly hôn đã đầy đủ chữ kí của hai bên nộp lên cho tòa. Đường ai nấy đi.

Bạch Điệp được tòa phán xét ở với mẹ. Bố cô lúc đó vẻ mặt thoáng vui mừng trái ngược hoàn toàn với tình cảnh căng thẳng hiện giờ. Như vừa được giải thoát nhưng cũng nhanh chóng che lấp đi. Mẹ cô, cũng gật đầu thuận ý.

Khi về nhà. Mọi thứ liên quan đến bố cô đều trống trơn. Cô hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ không biết ông ta ở phương trời nào. Chỉ biết ông ta là một thằng khốn nạn. Đầu óc non nớt của cô khi ấy chỉ là một tờ giấy trắng, bị mẹ nói như đem một cây bút đen tô lên, hình tượng người cha mẫu mực, hết sức yêu thương mình hoàn toàn bị sụp đổ.

Mẹ chuẩn bị cho cô một chiếc váy thật xinh xắn màu xám phối một chút màu trắng nhạt, bà cũng tự tay chuẩn bị cho mình một bộ đồ công sở gọn gàng. Bà nắm tay cô, đi đến nhà ông bà ngoại.

Cô hỏi, vì sao phải đến nhà ông bà ngoại. Bà đáp, vì bà không thể nuôi cô. Hay chính xác hơn là không muốn. Ông bà trầm mặc một lúc lâu vì quyết định của con gái mình. Bà chính là con gái đầu tiên tự tay ông bà đẻ ra nên rất mực được cưng chiều. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều gật đầu đồng ý. Nhưng cô thì không. Cô khóc nức nở, mặt mũi tèm nhem trông rất xấu xí, hai bàn tay cô vòng qua lấy ôm chặt đôi chân của mẹ không rời. Liên tục nói, liên tục cầu xin rằng cô hứa sẽ ngoan, cô hứa sẽ chăm chỉ để mẹ khỏi phụ lòng. Cô còn lắc lắc chiếc đầu nhỏ xinh phụ họa cô không muốn sống với ông bà ngoại. Cô chỉ thương bà, muốn sống với bà.

Nào ngờ, bà là một con người kiên định và tàn nhẫn. Một khi bà đã quyết. Không ai có thể lung lay. Bà cúi thấp người xuống đặt một nụ hôn âm ấm trên trán cô, nhu hòa xoa đầu rồi bảo.

"Con ngoan, đừng nháo. Mẹ xin lỗi"

Rồi bà dứt tay của cô, xách vali bước nhanh ra khỏi nhà. Một cái liếc nhìn quay đầu lại, bà cũng không làm.

"Vậy giờ, ai nuôi con bé?"

Chủ nhân của ngôi nhà. Như đã nói ở trên, chính là Vương Trẫm. Nếu căn phòng khách chỉ có độc một chiếc ghế đầu đoàn thì vị trí đó chính là dành cho ông. Hai tay ông đặt trên thành ghế thoải mái dãn ra, đôi lưng xương cốt đã cứng vì tuổi già dựa lui sau, uy quyền bảo. Đôi mắt tinh anh đen láy hơi mờ đục không khỏi tia hết mọi người trong căn phòng này.

Gia đình của Vương Trẫm, An Nhiên có tổng tất cả là 3 người con. Hai nữ một nam. Con trưởng trong gia đình không ai khác chính là mẹ cô. Người đàn bà bất hạnh phải ly hôn chồng đành gửi gắm con vào đây. Người con thứ hai là nam. Tên là Vương Thiếu, người đàn ông khá giàu có đã có vợ con đuề huề. Một người phụ nữ hiếu thuận và đứa con trai hơn Bạch Điệp 2 tuổi, là 6. Cuối cùng, là người đàn bà độc thân hoàng kim. Khá kiêu ngạo nhưng bù lại đấy rất thông minh và mưu mẹo. Có mở một công ty bất động sản cách đây ba năm và bây giờ đã khá thành công với những thành tích vang dội trong nước cũng như ngoài nước. Cả hai người, đều rất thương đứa cháu của mình là Bạch Điệp, chỉ mới còn nhỏ phải chịu cảnh gia đình ly tan, tan nát. Ngoài ra còn một số người giúp việc nhiều chuyện đang hóng hánh ở ngoài cửa.

Vương Trẫm và An Nhiên thật ra thừa sức nuôi con bé. Sở dĩ ông bà muốn nhượng lại quyền nuôi con vì đơn giản tuổi hai người cũng đã cao. Sợ xuống hoàng tuyền lúc nào không hay để lại con bé bơ vơ, khi thân thiết với mình nhất. May thay cũng có hai đứa con đáng để tin tưởng.

"Tụi con ai cũng có thể nuôi bé Đổng. Tất cả quyết định chỉ tùy thuộc vào ba". Vương Thiếu, con trai thứ cất tiếng.

"Hừm...". Vương Trẫm tay gõ mặt bàn vài cái như đang suy ngẫm điều gì. Rồi ông cũng quyết định. Đầu quay sang phía Bạch Điệp, vẫy vẫy tay:

"A Đổng, cháu lại đây"

Nãy giờ đang im lặng chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Chợt nghe tên Bạch Điệp bỗng hoảng hồn một cái, ngước mặt như đang sắp mếu nhìn ông. Lắc lắc đầu vài cái, vỗ vỗ má vài cái không nói không rằng nhanh nhẹn chạy sang phía ông trèo lên đùi ngồi.

Tầm mắt của Vương Trẫm nheo lại, thu hết tất cả các hành động của Bạch Điệp một cách lưu loát, đợi cô bé trèo lên đùi, ông bật cười.

"Haha, đúng là cháu gái của ông"

Nói đoạn, Vương Trẫm kéo Bạch Điệp lại ôm hết sức cưng chiều.

"Cháu gái của ông, bây giờ ông hỏi cháu một điều nhé?"

Bạch Điệp ôm lấy tay của Vương Trẫm, gật gật đầu.

Hiểu ý của cháu gái, Vương Trẫm không nhanh không chậm. Thơm lún lên chiếc má mềm của cô bé, bảo:

"Bây giờ, con thích sống với ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro