Chương 5 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hạ đang nằm trong lòng Baba nhìn ngắm những đám mây giống như kẹo bông gòn bồng bềnh trôi nổi giữa bâu trời êm ả qua khung cửa của máy bay. Mama tựa đầu lên vai ba Diệp hờ hờ nhắm mắt. Một không khí tuy im lặng nhưng tràn đầy sự ấm áp của gia đình. 
   Hạnh phúc không được lâu thì đám mây êm đềm dần rút hết thay vào đó là mây đen gió lớn. Máy bay rung chuyển giữ dội,  Diệp Lạc Ca vội vàng bảo hộ con và vợ,  Dư Linh vuốt ve bên má,  nhẹ nhàng nhàng hôn lên trán con.  Diệp Hạ hoảng hốt núp vào lòng cha mẹ sợ hãi khóc.

" con gái yêu dấu của mẹ,  chúng ta yêu con rất nhiều. Con chính là nguồn hy vọng sống của hai ta.  Sau khi ba mẹ rời đi con phải nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông, lớn lên thật bình an. Chúng ta ở dưới cầu phúc cho con. Bảo bối của ta" bà cười nhưng lại rơi nước mắt , giọt nước mắt rơi trên gò má của Diệp Hạ.

Người cha không bao giờ nghiêm túc,  giờ lại thận trọng hôn lên mái tóc,  đôi mắt con gái

" tạm biệt bảo bối "

sau đó Diệp Hạ bị hút vào khoảng không trơ mắt nhìn cha mẹ đang dần chìm vào biển sâu.  Cô gào thét vùng vẫy,  khóc lóc nhưng vẫn chẳng làm được gì.  Bỗng một giọng nói quen thuộc của ông vang tới

" Hạ Nhi! Tỉnh! Tỉnh lại đi con " Diệp lão vội vàng gọi cháu gái thoát khỏi cơn ác mộng. Cô bé mở to mắt, ngồi dậy ôm choàng lấy ông mà gào khóc.

" ông ơi…  Con mơ… Mơ thấy cha mẹ bị…rơi xuống biển… hic nhưng con không biết làm gì… hic… hic… chỉ biết trơ mắt nhìn thôi.. "

  Ông nội đau xót cho cô bé,  đỗ tay lên vỗ về cô bé " bảo bảo à đó chỉ là cơn ác mộng thôi, mọi việc đều đã qua cháu vẫn còn ông mà "

Cô bé khóc một hồi trong lòng ông liền ngủ thiếp đi.  Ông nội đau cô cháu gái này vô cùng,  vẫn luôn tìm người có thể điều trị hoàn toàn cho cô.
------------------------------------------------------
Ngày mới đã đến, nền trời đầu thu xanh mát khiến cho con người ta thoải mái . Đám mây mơn man trôi  thong thả . Một buổi sáng dễ chịu, hòa vào không khí thoáng đãng mát dịu là tiếng đàn violin du dương , bay bổng khiến lòng người yên ổn. Nhiếp Minh đắm say đứng cạnh cửa sổ ngắm chìm vào âm hưởng của tiếng đàn,  mắt đăm đăm nhìn hướng tiếng đàn phát ra. Đôi mắt mang ánh nhìn dịu dàng vô hạn cùng sự cố chấp điên cuồng.
  Biệt thự Diệp gia,  Hạ đứng nơi ban công trên nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, tay kéo đàn nhịp nhàng. Gió nhẹ làm làn tóc cô bay bay,  những tia nắng ấm ấp khẽ mơn man da thịt trắng mịn. Diệp Hạ như một tiểu thiên thần sa vào trần gian.
  Từ bé cô đã có niềm đam mê bất tận với âm nhạc,  đặc biệt là violon. Một phần vì yêu thích một phần cũng là mẹ cô cũng thích nghe nó.  Khi vừa tròn 4 tuổi cô liền học hát học đàn. Đến nay tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô con thể chơi đàn nhuần nhuyễn, thậm chí vài bản nhạc khó cô vẫn có thể hoàn thành tốt nó.  Trong lĩnh vục này quả thật cô vô cùng có thiên phú. Vào những lúc tâm trạng không tốt cô thường tìm một nơi nào thật lý tưởng để kéo đàn giải tỏa nỗi buồn. Diệp Hạ đắm chìm vào bản nhạc nào biết có kẻ đem lòng yêu cô điên cuồng đứng từ xa nhìn ngắm cô. 
  Kết thúc bản nhạc , Diệp Hạ cảm thấy nhẹ nhõm. Đứng ngắm nhìn trời thu một lúc cô liền quay người đi vào. Nhiếp Minh từ xa tiếc nuối nhìn cô rời đi sau đó tiếng điện thoại vang lên
" thiếu gia,  mọi truyện đã sắp xếp xong " tiếng đàn ông trầm trầm vang lên

" tốt lắm, cứ theo sắp xếp mà làm " hắn thấp giọng

" rốt cuộc việc gì phải khiến ngài trả giá như vậy " người đàn ông khó hiểu

" im miệng! Chỉ cần làm theo là được " Nhiếp Minh cúp máy

  Nhiếp Minh nhẹ nhàng hôn lên nền điện thoại, bức ảnh của Diệp Hạ dưới ánh nắng. Cô tươi cười tựa như bông hoa hướng dương.

" Diệp Hạ , vì em tôi sẽ không tiếc trả giá đắt thế nào. Vì em là nguồn sống của tôi "
------------------------------------------------------
" tiểu thư đến giờ phải đi học đàn rồi " bác Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở

" bác Lâm chờ cháu chút cháu sắp xong rồi " cô hấp tập chạy từ cầu thang xuống.

" tiểu thư của tôi ơi, người cứ từ từ nhỡ người ngã cái làm sao " bác Lâm cười khổ

" cháu sẽ cẩn thận " cô cười hì hì  tạm biệt lão Lâm rồi ra xe.

  Từ xa có ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe của cô vừa rời đi đưa điện thoại lên nói : " chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đi "
------------------------------------------------------
  Bản nhạc Nearer, My God, To Thee* được cất lên nhẹ nhàng, thanh thản
bình yên.  Tiếng đàn bay khắp phòng cuốn đi tất cả mọi buồn phiền, suy tư của người trong phòng. Kết thúc tiếng đàn trong sự im lặng liền lác đác vài tiếng vỗ tay say đó tiếng vỗ tay ngày càng nhiều nhiều .

" cảm ơn mọi người " Diệp Hà mỉm cười cúi nhẹ đầu.

" ôi chúa ơi, bản nhạc vừa rồi thật tuyệt em đã hoàn thành rất tốt ,em cứ như một thiên thần vậy .Lady Diệp Hạ à! " một giáo viên người tây tóc vàng khen ngợi

" cảm ơn vì , em còn rất nhiều thiếu sót vẫn mong cô Fiona chỉ bảo nhiều " Cô cười tươi rói hướng người phụ nữ ngoại quốc nói

" ôi đáng yêu quá mất "  Fiona liền ôm lấy Diệp Hạ mà dụi mặt vào má cô bé.

" cậu đúng là khiêm tốn thật đấy.  Tài giỏi như thế khiến người ta ghen tị quá đi mất " có cô bé xinh xắn khẽ che miệng cười trêu đùa Diệp Hạ

" thôi nào Ni Ni, cậu chơi rất tốt mà có gì phải ghen tị " cô đến gần cù lét cô bé đó

" hahaha,  được rồi được rồi đừng cù nữa haha " Ni Ni gồng người mà tránh.

  Tiếng vỗ tay bộp bộp ra hiệu im lặng: " hôm nay chúng ta sẽ kết thúc sớm nên cô sẽ cho các bạn ôn qua…"

  Sau tiết học thì mới đến 4h chiều trời vẫn còn sáng.  Cô đứng lẳng lặng ngồi hàng ghế ở cổng trung tâm dạy nhạc chờ xe của bác tài. Váy trắng nhẹ đong đưa , mái tóc nhẹ nhàng bện buông lả lơi sau lưng. Chân đi giày búp bê nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp vài câu hát cô lẩm bẩm 
Nơi đâu đám mây bay về đâu ?
Liệu có thể cho ta theo được không
Ta muốn tự do đi khắp nơi
Đưa tay vuốt làn gió, đùa cùng chim
Bay qua đại dương bát ngát
Cưỡi trên những con cá voi đang bơi
Liệu điều ước có như mong muốn
Mang ta đi nơi xa 
….

  Người đi qua đường đến chú ý đên cô bé đáng yêu này.  Nhưng cô cũng chẳng hề lo sợ có người xấu vì quanh cổng đều có bảo vệ rất nghiêm ngặt. Vì nơi đây người theo học không phải có thiên phú âm nhạc thì cũng là con cháu nhà danh giá.
  Đúng lúc cách Diệp Hạ không xa xuất hiện hai bóng dáng,  một người quen thuộc vô cùng thì đó là Nhiếp Minh. Anh đúng là người nổi bật vì khí chất lẫn diện mạo của mình, đi đến đâu nhận được ánh nhìn từ phái nữ đến đấy. Bên cạnh anh là một thanh niên tầm tuổi nhan sắc ưa nhìn chắc có lẽ do sự nổi bật của Nhiếp Minh lấn át chứ đứng riêng cũng là một người điển trai. Cô cũng chả quan tâm mấy mà quay đi.
  Hai người kia nói chuyện một lúc liền tách nhau ra. Nhiếp Minh nhìn cô từ từ đến chỗ cô ôn nhu cười

" lại gặp nhau rồi  " hắn cất giọng ấm áp

" chào anh " cô cười lịch sự

" Hạ Hạ à,  chúng ta có duyên thật " hắn cười nhẹ

  Cô nhìn hắn nở nụ cười làm anh si mê nhưng không biểu lộ ra ngoài.  Cô cười ngọt ngào nhưng lại nói: " nghiệt duyên thì có "

  Hắn hơi bất ngờ sau đó liền hỏi : " anh có thể ngồi không ? "

Nếu trước kia cô nhất định từ chối,  nhưng dần dà cô không còn quá bài xích với hắn nữa liền đồng ý. Hắn ngồi xuống cạnh cô. Cả hai không nói gì cả,  cô thình thoảng nhìn hân thì thấy hắn nhìn về xa xa nên mặc kệ không để ý đến hắn nữa. Còn Nhiếp Minh đang cố giữ nhịp tim của hắn không loạn vì cô hôm nay thực sự khiến hắn lại càng mê say cô hơn. Hắn lúc lau quay lại nhìn cô đắm đuối, trong vô thức hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô ra sau. Cô bị giật mình đứng dậy giật lùi về sau loãng choạng đã đứng ở mép đường, có một chiếc xa con phóng về phía cô. Cô hoảng loạn đầu óc trống rỗng không nghe được gì. Nhiếp Minh hét to cẩn thận liền chạy ra đẩy cô ra khỏi phạm vi chiếc xe lao tới để cô an toàn. Còn hắn bị chiếc xe tông trúng máu me đầy người. Diệp Hạ lúc này sợ hãi vô cùng, gấp gáp chạy đến chỗ hắn nắm lấy bàn tay của hắn. Lúc này hắn còn tia ý thức liền cảm thấy hạnh phúc

" em không sao là tốt " hắn thều thào

" không cho nói bây giờ anh không được có chuyện gì " cô sợ đến vành mắt đỏ giọng run run. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô giờ đây dính toàn máu của hắn.

" làm em lo lắng rồi " hắn đau đớn ngất đi.

" mọi người xin hãy mau gọi cấp cứu giúp anh tôi " cô bé gấp gáp nói.

  Nhiếp Minh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu còn tên lái xe đã sớm bị bắt giữ. Ngồi trước phòng cấp cứu cô đứng ngồi không yên, lo lắng vô cùng. Cô không nghĩ một người vừa mới quen biết chưa bao lâu không thân thiết lại có thể không tiếc mạng sống bảo vệ mình. Việc này vừa khiến cô cảm động vô cùng lại càng khó hiểu. Cô không muốn người yêu thương mình ra đi vì tai nạn nữa. Cô giờ đây đã ngây thơ tin tưởng hoàn toàn tháo bỏ lớp phòng bị với hắn mà nào biết cô đã sập bẫy của hắn...

(*): Nearer, My God, To Thee tạm dịch là “Càng gần chúa hơn” được sáng tác bởi nữ diễn viên, nhà thơ người Anh Sarah Flower Adams, đây là bản nhạc nổi tiếng gắn liền với con tàu Titanic. Những người sống sót kể lại rằng ban nhạc đã trình bày lần cuối bản thánh ca trước khi con tàu chìm xuống đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro