Chương 12 : U mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thổ Mục Nhĩ cung thất.

-  [ Khách Triết Phúc tấn khẽ xoa xoa lông con mèo đang nằm yên trên người , nhìn Trang Thứ phi đang bực mình day day trán ] Nghe nói Đại hãn đã lật thẻ của ngươi , cuối cùng lại đến chỗ của Hoàng hậu.

-  [ Ương ngạnh ] Xem ra Đại hãn cuối cùng cũng mủi lòng thương xót chính cung.

- Hoàng hậu cho dù có làm sai đi chăng nữa , nhưng nàng ta cũng là đích nữ của Thuận Sát Thân vương công lao hiển hách , là con gái của Quốc phi nương nương*. Nàng ta bán đứng huynh trưởng không phải con ruột của Thân vương , hại hắn và cả gia quyến bị xử tử , còn đích đệ đệ của ả thì được chính thức kế thừa tước vị , thật là tàn nhẫn quá đi mà.

- Hoàng hậu nương nương luôn coi trọng xuất thân con đích , bây giờ lại để thứ phi nắm quyền , chắc chắn trong lòng sẽ không yên. Cho là lần này Trung cung đậu thai đi , nhưng mà đã sinh hạ liền ba cách cách , long thai thứ tư này chắc gì đã có thể là a ca cơ chứ. 

*Quốc phi : danh hiệu dành cho mệnh phụ phu nhân cao quý , thường chỉ dành cho đích thất của vương thất có công lao to lớn với triều đình , hàm Chính Nhất phẩm. Hoàng hậu có ngạch niết là Đích Phúc tấn của Thuận Sát Thân vương , là Cách cách hoàng thất Giác La thị , đích nữ của Nhất Đẳng công Trung Hạng , được Thiên Tổ (cha ruột Tiên hãn) nhận nuôi rồi gả cho Mông Cổ Thân vương , sinh hạ một trai một gái , đương thời là Đại Man Chính cung Hoàng hậu và kế thừa Thân vương. Khi Hoàng hậu đăng cơ , Đại hãn tôn kính Giác La phi , tấn phong bà làm "Quốc phi " , đặc ban phong hiệu "Tĩnh Tư". 

-  [ Trang Thứ phi nhìn bầu trời dần phủ tuyết trắng ] Hoàng hậu cả đời chỉ mong giữ vững ngai vị để bảo đảm an bình cho mẫu tộc nàng ta và chính nàng ta nữa.

Sáng hôm sau , Hoàng hậu hầu Đại hãn thay y phục.

- Trời dần trở lạnh rồi , Hoàng hậu , nàng nhớ phải mặc đủ y phục đấy. Đưa hai Cách cách đến trú ngụ trong tẩm phòng , chuyện học hành cũng không cần quá ép buộc.

-  [ Mỉm cười ] Thần thiếp hiểu rồi thưa Đại hãn. [ Nhìn phu quân rời đi mà hành lễ ] Đại hãn đi thong thả.

Đại Thị tỳ thấy nghi giá đã rời khỏi , liền theo căn dặn mà mang một thứ gì đấy đựng trong khăn trắng , bỏ vào trong ly nước rồi khuấy đều.

- Đã gần xong chưa.

- Chủ tử , gần xong rồi. [ Dâng lên ] Thuốc này vị rất đắng , mong người...

- Có đắng đến mấy , bổn cung cũng phải nhân cơ hội này mà mang được long thai. [ Uống một hơi rồi để xuống bàn , để vị đắng chát trong cổ họng trôi xuống ] Bổn cung phải sinh hạ đích tử , để sau này Thánh mẫu hay Mẫu hậu Hoàng Thái hậu đều chỉ có thể là một mình bổn cung. Không thể là kẻ khác...

[ ... ]

Liễu Thứ phi từ ngày mang bệnh , trừ phe phái Hoàng hậu thương hại thi thoảng vẫn sang thăm hỏi , ai cũng tránh xa nơi này , trừ Triết Thứ phi.

- Ta và cô , không thân thiết , cũng chưa từng gặp mặt , tại sao cô lại đối xử với ta tốt như vậy ....?

- Ta không thích Đoan Lệ Phúc tấn , cô cũng không thích ả , kẻ thù của kẻ thù là bạn , sao ta lại không muốn cứu cô chứ.

-  [ Nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt ] Cô là...

- Diệp Hách Na Lạp Ô Văn Châu , mẫu tộc là Thuộc nhân của Na Lạp thị ở thành Diệp Hách. [ Nhìn nàng ta khổ sở hít thở ] Nếu không còn chuyện gì nữa , ta sẽ quay trở về thông báo với Hoàng hậu nương nương. [ Bỏ viên thuốc vào trong miệng ] Cô uống đi.

Nói xong , Triết Thứ phi liền cùng tâm phúc khoan thai bước ra khỏi phòng.

-  [ Tâm phúc ngạc nhiên ] Tiểu chủ tử , loại thuốc đấy là gì vậy ?

- Trợ tử hoàn. [ Tâm phúc sợ hãi đứng khựng lại ] Ngươi sợ sao ? Liễu Thứ phi ấy cũng chỉ là người sắp chết , bổn Thứ phi là có ý tốt , giúp cô ta không phải chịu đau khổ.

Sáng hôm sau , Liễu Thứ phi mất trong thư thất.

Đại hãn tỏ vẻ phiền lòng , ta liền nhìn sắc mặt đế vương mà nói vài câu vui vẻ.

- Đại hãn , Liễu Thứ phi hầu hạ người chưa lâu mà đã mất sớm , nàng ấy là phi tần đầu tiên mất trong cung , thật là quá đáng tiếc mà. [ Nhìn cỗ quan lạnh ngắt bên cạnh ] Chức vị của nàng ấy cũng không cao , vậy thì cứ theo lẽ các Thứ phi của Tiên hãn mà táng , mang cho a mã ngạch niết của nàng một ít vàng bạc coi như là an ủi. 

- Vậy cứ làm theo Phúc tấn nói đi , Tổng quản. [ Tổng quản Thái giám hành lễ tuân lệnh ] Trong cung có chuyện không vui , tối nay trẫm không thị tẩm nữa , chỉ nghỉ lại ở Dưỡng Tâm điện thôi.

- Vâng thưa Đại hãn.

Hoàng hậu nhìn hạ nhân nâng linh cữu của Liễu Thứ phi lên , nhìn tình cảnh của Ý Thứ phi cũng chẳng khá khẩm hơn , bất giác thở dài.

-  [ Mãnh Cách bộ Phúc tấn nhìn mà đau lòng ] Dù sao cũng từng là sủng phi , Đại hãn chỉ vì vài lời nói của Đoan Lệ Phúc tấn đó mà mang táng vội vã qua loa như vậy , đúng thật là nữ nhân ác độc mà.

- Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ vả vào Triết Thứ phi và Tĩnh Thứ phi. [ Hoàng hậu quay người ] Ý Thứ phi sớm sẽ không qua khỏi thôi. [ Nhìn tâm phúc ] Mang cho Ý Thứ phi viên trợ tử hoàn , cho nàng ta đỡ đau khổ đi.

- Vâng.

Uyển Hoan Phúc tấn nhìn tâm phúc Hoàng hậu đi không một chút đắn đo , phần sợ hãi phần thương hại , nhưng vẫn im lặng đi theo.

Dưỡng Tâm điện.

- Đại hãn , Ý Thứ phi của Thổ Môn cung không lâu sau cũng bạo bệnh mà mất rồi.

- Hai Thứ phi trong cung liên tiếp mất sớm , trẫm cũng cảm thấy vô cùng phiền lòng. [ Nhìn đám tấu chương trước mặt ] Ý Thứ phi táng giống như Liễu Thứ phi đi.

- Đại hãn , khi này người của Đại Công chúa có đến báo , xin người cho phép Công chúa mang di hài Ý Thứ phi về quê nhà chôn cất , xin người chuẩn y.

- Ý Thứ phi đã là phi tử của trẫm , lời này của Đại Công chúa , trẫm quyết không thể nhận lời. Báo cho người của nó , Ý Thứ phi dù trước đây là cung tỳ của nó , nhưng bây giờ đã thuộc hậu cung của Đại Man , chôn tại Phi viên tẩm của Đại Man , không thể chôn tùy tiện ở Mông Cổ được. Quách Lạc La thị , ban cho a mã nàng ta chức Thất phẩm Tri huyện , đã là đặc ân lắm rồi.

- Vâng thưa Đại hãn.

Cái thai của Hãn Thứ phi ngày càng lớn , cũng sắp tới ngày dự sinh rồi , nên nàng ta đi dạo cùng Gia Thứ phi , nói cười rất vui vẻ.

- Nghe Ngự y bảo đi lại tốt cho thai nhi , nên ta mới dắt cô ra đây đi cho vui vẻ.

- Chúng ta xuất thân đều không tốt , chỉ có thể thân thiết với nhau làm chỗ dựa. [ Nhìn cỗ quan của hai Thứ phi vội vã được mang đi ] Nhìn xem , nếu không dựa dẫm vào nhau , kết cục của chúng ta có khi còn thảm hơn như thế kia.

- Phải rồi , nghe nói Tường Ý Phu nhân bên cung của cô rất thân thiết với Chiêu Huy Phúc tấn là thật sao ?

- Tiểu chủ trong cung , chả mấy ai thân thiết với Uyển Hoan cung chủ cả. [ Thở dài ] Ai bảo Uyển Hoan Phúc tấn địa vị không cao , thấp nhất chúng Phúc tấn , lại không được sủng ái , chỉ biết làm tùy tùng theo hầu Hoàng hậu nương nương cơ chứ. [ Phú Sát thị đỡ tay nàng ta , cười cười ] Nếu sau này cô sinh hạ hoàng tự , nhất định phải cho ta chăm sóc nó , ta rất thích trẻ con , tuyệt không hai lòng.

- Phú Sát thị cô nương , ta hiểu tính cách cô còn hơn chính bản thân cô , còn phải cần nghe cô nói mấy lời này à ? [ Nhìn thấy Đại hãn liền hành lễ ] Thần thiếp thỉnh an Đại hãn.

- Nàng đang mang thai , không cần hành lễ. [ Nhìn Gia Thứ phi xinh đẹp trước mặt , phấn khởi nói ] Hai nàng tâm đầu ý hợp , trẫm rất vui.

- Đa tạ Đại hãn đã khen ngợi.

Nửa tháng sau , Hãn Thứ thất , Uyên Thố cung.

Khắp nơi kẻ ra người vào vô cùng tấp nập , Minh Ngọc Phúc tấn cũng lo lắng theo , chúng phi cũng đã tề tựu đông đủ.

Nghi trượng của ta đi ngang qua chỗ của Vân Chi phu nhân , nhìn nàng ta đang dạy dỗ thứ thiếp vừa được tấn phong.

- Ngươi không hạp quy củ , còn dám lên mặt với bổn Phu nhân sao ?

- Tần thiếp tuy mang phận Thứ thiếp , nhưng là nữ nhân được Đại hãn sủng ái , người không sợ khi Hãn biết chuyện , danh vị của người cũng không được an ổn đâu.

Ta liền bình thản tiến ra chỗ hai nữ nhân đang nói chuyện , liền dọa sợ tiểu thiếp , nàng ta quỳ xuống nhận tội.

- Phúc tấn nương nương , Phúc tấn nương nương , tần thiếp biết tội rồi , xin nương nương tha tội cho.

- Ngươi nhìn Phu nhân không biết sợ , ta cũng chỉ hơn nàng ấy một bậc , ấy là vẫn biết sợ hãi ư ? [ Nhìn tiểu thiếp trước mặt ] Dung nhan nàng ta thật xinh đẹp , nhưng mà hậu cung vẫn phải tuân theo trật tự quy củ , mang nàng ta về Thứ sự phòng ở với nữ nhân cùng danh vị với ả , chắc sẽ biết cách nói chuyện hơn. [ Tiểu thiếp khóc nấc lên bị hạ nhân lôi đi , ta nhìn Vân Chi Phu nhân thở dài như thoát được gánh nặng ] Cô đấy , không muốn tranh sủng mà chỉ muốn an phận thủ thường.

- Đa tạ Phúc tấn tương trợ.

- Tương trợ gì chứ , ta đâu dám nhận lời này của cô. Hãn Thứ phi đang trong kỳ sinh nở , mau đến Thư thất đi thôi.

Hãn Thứ phi trên bàn sinh đang đau đớn vô cùng , ở bên ngoài Hoàng hậu thì báo tin mừng cho Đại hãn.

- Hoàng hậu mang thai , đấy là chuyện vui. [ Đại hãn mừng lòng ] Mau đưa Hoàng hậu về cung tĩnh dưỡng đi , chuyện ở đây hãy để cho Đoan Lệ Phúc tấn chủ trì được rồi , không được để cho Hoàng hậu phiền lòng.

-  [ Hoàng hậu bất ngờ ] Đại hãn ?

-  [ Đại hãn nhìn nàng ta ] Nàng có chuyện gì cần nói sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro