Chương 17 : Diễm lệ đoan trang ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Cực điện.

Hoàng hậu bây giờ đã mang thai chín tháng , lại nghe tin sinh mẫu chuẩn bị bị đưa đến Thiết Nghiệp tự , liền đau khổ vác theo cái bụng lớn đến xem.

-  [ Nhún người ] Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Quốc phi nhìn thấy cứu cánh , liền lao tới ôm chầm lấy con gái , nước mắt bắt đầu rỉ ra từng giọt một.

- Tinh Nhi* , cứu lấy ngạch nương... Thiếp thất của phu quân con sắp dồn ta vào chỗ chết rồi , ta không thể...

-  [ Hoàng hậu nhìn ta , đôi mắt dần trở nên oán giận ] Đoan Lệ Phúc tấn , rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?

- Bẩm nương nương , Đại hãn biết tin Quốc phi muốn sung Thái giám làm nam sủng , liền hòa hoãn cho người đến Thiết Nghiệp tự hối lỗi , đây thật sự là một chuyện tốt , sao nương nương lại dùng ánh mắt đó nhìn thần thiếp vậy ?

Hoàng hậu dìu Quốc phi đến tay tâm phúc , sau đó trừng mắt nhìn ta.

- Diệp Hách Na Lạp Chân Anh , bổn cung nể tình ngươi sinh hạ long phụng thai quý giá cho hoàng thất , để ngươi làm càn trong cung bao nhiêu năm. Bây giờ đến một người già như sinh mẫu của bổn cung ngươi cũng không muốn tha hay sao chứ ?

Huy Gia Phu nhân và Hãn Khác Phu nhân nghe thấy chuyện vui liền đi tới.

- Hoàng hậu nương nương , là thần thiếp chủ động nghĩ ra kế sách này cho Hoàng hậu , không phải Phúc tấn. [ Nhún người ] Thỉnh an tam vị nương nương , xem ra thiếp đến hơi chậm rồi thì phải.

Quốc phi nghe được chủ mưu , liền lao tới đánh vào người Huy Gia Phu nhân , ai ngờ Phu nhân né được sang một bên , bà ta liền mất đà ngã thẳng xuống đất.

- Nữ nhân kia , bà già này liều mạng với ngươi...!

- Ngạch nương , ngạch nương...!

-  [ Hãn Khác Phu nhân che miệng cười ] Xem ra Quốc phi nương nương thuở trẻ lo nghĩ quá nhiều , bây giờ lại già trước tuổi , đầu óc cũng không nhớ được nhiều. Thần thiếp tự hỏi , nương nương xuất thân tôn quý , có phải vì nghĩ ngợi cho việc tranh sủng trong hậu viện cố Thân vương quá nhiều dẫn tới thần trí bất ổn hay không ?

Nhắc lại chuyện này , khóe mắt Hoàng hậu trở nên tê dại.

Năm đấy nàng ta thập tuế , đệ đệ nàng ta cũng đã được nhị tuế. Mông Cổ Thân vương a mã của ả , trong một lần binh dịch trở về , mang theo hai vị thư thiếp theo. 

Quốc phi ban đầu cũng hờ hững cho qua như mọi lần , bên trong lại nghĩ cách để trử khử hai nữ nhân kia như bao nữ nhân từng bước chân vào viện phủ trước đây. Nhưng lần này lại không được , vì Thân vương nghênh thú Trắc Phúc tấn. Này đã là Trắc Phúc tấn thứ sáu , năm vị trước không phải Quốc phi hãm hại thì cũng bệnh mà chết.

Trắc Phúc tấn Triệu Giai thị nhập phủ , lại là họ hàng đằng xa của Hãn Khác Phu nhân , xuất thân tương đối trọng vọng , lại xinh đẹp trẻ tuổi , so với Đích thất đã ngoài tứ tuần lại càng được chiều chuộng hơn , lần này Thân vương đã nghi hoặc chính thê nên xây riêng cho vị phi này một phòng riêng ngoài hậu viện , nên ả không làm được điều gì. Từ đấy Quốc phi thường có một thời gian điên điên dại dại , đập phà đồ đạc , cũng may Triệu Giai thị Trắc phi thụ sủng nhiều năm nhưng không có con cái , nếu không Quốc phi cũng không thể an ổn đến tận bây giờ được.

-  [ Quốc phi trừng mắt ] Bà con của ngươi sau khi vương phu của ta tạ thế liền bị đuổi khỏi phủ , ngươi nhờ sinh dục nên mới tấn phong vị Phu nhân từ cung nhân thấp hèn , có chuyện gì đáng khen lắm hay sao ?

-  [ Hãn Khác Phu nhân cười xòa ] Thần thiếp xuất thân ti tiện , tất nhiên là thiếp biết rõ điều đó. Thế nhưng mà trong những năm người bà con này của thần thiếp còn tạ thế , Quốc phi nương nương ngày đêm bất an , tinh thần thì hoảng hốt , ngủ cũng không được yên vì sợ năm vị Trắc thất trước quay về.. sao...?

Nhắc đến năm vị Trắc thất , thần trí của Quốc phi liền trở nên quay cuồng. 

Hoàng hậu nhìn thấy ngạch nương chịu sỉ nhục , nước mắt rơi lã chã , cái bụng cũng theo thế mà không ổn theo , liền đạp một cái thật mạnh.

- Ngạch nương , ngạch nương... [ Đại Thị tỳ hốt hoảng ] Bụng của ta , bụng của ta đau quá....

- Không ổn rồi , Hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi !

[ ... ]

Chiêu Huy Phúc tấn đi về phía thánh thường , nhún người cười nhẹ. Nàng cầm lấy mảnh giấy trên tay ta , bật cười thành tiếng.

- Đại hãn , Quốc phi nương nương thần trí hư nhược , thần kinh bất ổn , vốn không thể lưu lại trong cung , nay lại làm Hoàng hậu nương nương chấn động mà sinh sớm , thật sự không thể tha. Người mau ra lệnh nhanh chóng đưa Quốc phi đến Thiết Nghiệp tự , nếu không thì không biết bao nhiêu người sẽ bị Quốc phi làm tổn thương nữa.

Quốc phi nghe đến việc bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành , nhục nhã quỳ xuống dưới chân của Đại hãn mà cầu xin.

- Đại hãn , Đại hãn , xin người tha cho cái mạng già này , sức khỏe đã không còn , không thể nào đường dài đến cam tự ấy được.... Người nể tình con gái của bà già này đang vì người sinh hạ hài tử mà tha cho ta một lần được không ?

-  [ Đại hãn tức giận ] Nếu không phải vì nể tình Hoàng hậu , trẫm đã phế bà làm thiếp từ lâu rồi ! Còn không mau được Quốc phi đi ?

Quốc phi tuyệt đường sống , liền gào khóc thảm thiết , miệng luôn gào tên con gái trong tẩm điện.

- Tinh Nhi , Tinh Nhi à ! Tại sao ta lại sinh ra đứa con gái vô dụng như ngươi chứ ! Ngươi chẳng thể nào cứu lấy ngạch niết già yếu này hay sao ?

Hoàng hậu đang trong cơn đau , nghe thấy ngạch nương chì chiết mình , nước mắt lã chã rơi.

- Ngạch nương , ngạch nương của bổn cung...

- Hoàng hậu nương nương , người phải mau chóng sinh , nếu không sẽ rất khó...

Thái y bước ra ngoài bẩm báo.

- Đại hãn , Hoàng hậu khi rặn ra nhiều máu vô cùng , lại nghe tin Quốc phi bị đưa đi , e rằng sẽ sinh khó.

-  [ Khách Triết Phúc tấn đổ thêm dầu vào lửa ] Hoàng hậu nương nương đã sinh đến lần thứ tư rồi , thần thiếp nghĩ nương nương chưa dưỡng lại thân thể đã phải mang thai thêm lần nữa , nếu không giữ được thì..

-  [ Đại hãn thở dài ] Chuyện này , e là phải dựa vào sự phó mặc của ông trời.

Ông trời giúp Hoàng hậu nhận được sự thương hại của Đại hãn mà mang được cái thai này , giờ lại phải dựa vào sự thương hại của ông trời mà cố gắng sinh bằng được đứa nhỏ này ra đời mà thôi.

" Thương hại ".

Từ này , dùng cho một chính cung Hoàng hậu cao cao tại thượng , có phần hơi đớn đau và nhục nhã làm sao.

Trang Thứ phi cầm lấy khăn tay mà giả bộ khóc thương , e rằng nhìn nàng ta giả tạo quá mức , khiến Chiêu Huy Phúc tấn và Vân Chi Phu nhân đứng cạnh không thể không cười thông qua cái khăn tay đã che đi miệng.

Ta nhìn ba người họ làm trò , không thể không nhịn , nhưng miệng vẫn nhoẻn cười nhẹ nhàng. 

Cứ như thế , đã bốn canh giờ sau , mặt trời cũng không còn nữa , trở nên tối mịt mù.

-  [ Đại Thái phi tỏ rõ sự bực bội ] Bây giờ vẫn chưa sinh được sao ?

- Đại Thái phi nương nương , sinh con là chuyện ông trời giúp đỡ , người đừng nói những lời như vậy , Hoàng hậu nương nương nghe được sẽ cảm thấy vô cùng đau ...

-  [ Ngắt lời Đại Thị tỳ ] Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ , nếu còn không chịu được chút áp lực này , sao có thể quản lý lục cung ? Đâu phải có thể giao mọi thứ lại cho Đoan Lệ Phúc tấn quản lý thay được. 

Đại Thái phi không ưa thích mẫu tộc Hoàng hậu , nay lại càng có cớ để tỏ vẻ không thích một cách công khai , thẳng thừng nói mấy lời này , làm thị tỳ của Hoàng hậu toát mồ hôi lạnh thay cho chủ tử.

- Sinh rồi , sinh rồi !

Bà đỡ vui mừng reo lên , tiếng khóc của trẻ con vang dội một góc Hoàng cung. 

Bà đỡ liền bế tiểu hoàng tử đến trước mặt Đại hãn.

- Chúc mừng Đại hãn , là một vị a ca.

Đại hãn trở nên bần thần , ta cũng không tin vào mắt mình.

- Trẫm... [ Bế lấy tiểu a ca đang cựa quậy ] Cuối cùng trẫm cũng có được một đích tử rồi !

Chúng phi , người vui mừng , người chán nản , đều quỳ xuống thỉnh lễ.

- Chúc mừng Đại hãn , chúc mừng Hoàng hậu hạ sinh đích tử !

Ta chợt nghĩ cho hai đứa nhỏ ở nhà , bây giờ chúng chẳng thể nào yên ổn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro