Chương 4 : Tư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Xương cung , tráng lệ đoan khiết.

-  [ Diễm Liệt bộ Phúc tấn đến thăm ta , thở dài nhả ngọc ] Đêm qua Đại hãn đến Đại cung , sủng hạnh một cung tỳ , ban vị phận thiếp cho nàng ta.

- Đại hãn nạp thứ thiếp đâu phải chuyện hiếm , sao trông cô có vẻ bất an vậy ?

-  [ Lo lắng hiện rõ ] Nhưng mà nàng ta không bị luân chuyển đến phòng các để làm việc , Đại hãn nghe lời khuyên của Hoàng hậu đó mà để nàng ta ở lại Đại cung tiểu điện , xem ra cũng là vinh quang khác thường. Hơn nữa... Nghe nói , nàng ta là do Cố Luân Chiêu Hiển Trưởng Công chúa tiến cung để tranh sủng cho Hoàng hậu.

- Quắc Thổ Môn Cách cách còn trẻ* , thành thân với Mông Cổ Thân vương chưa được một tháng nên vẫn được lưu lại trong cung , tính tình nàng ta khó dạy bảo lại kiêu căng vì ỷ mình là đích nữ do Hoàng hậu sinh ra , để bảo toàn vinh hoa thì chuyện gì nàng ta không dám làm chứ. [ Ta ngồi trên đôn tọa mà lòng an tĩnh ] Xem ra chuyện chúng ta được Đại hãn sủng ái đã làm kinh sợ Chính cung rồi.

Một cung tỳ chăm chú nghe về cuộc trò chuyện , vô ý đến mức làm đổ chậu nước rửa tay xuống đất , sợ hãi quỳ xuống.

-  [ Tâm phúc ta tức giận đi đến ] Lại là ngươi ! Đã là lần thứ mấy rồi mà vẫn chứng nào tật nấy sao ?

- Cô cô tha tội , nhị vị chủ tử tha tội !

-  [ Lơ đễnh ] Ta không thể nhân từ đến độ lần nào ngươi cũng làm hỏng việc như vậy được. Được rồi , ngươi đưa nàng ta về Nội vụ phủ đi , thay người mới đến nhanh nhẹn chút.

- Xin chủ tử tha tội , chủ tử tha tội !

Quách Bố La thị xuất thân tốt , nhưng lại nhập cung làm cung nữ , bị chủ tử đưa về là cảm giác vô cùng nhục nhã. 

Đám người Nội vụ phủ cũng không để tâm đến nữ tỳ có nhan sắc này khóc thút thít ở bên , chuyên tâm làm việc.

- Quách Bố La thị , cô đã bị Đoan Phủ Phu nhân đuổi về đây , vậy thì cả đời cũng ở đây làm việc đi.

-  [ Nghe thấy Tổng quản Nội vụ phủ nói , nàng ta liền cảm thấy sợ hãi , quỳ xuống cầu xin ] Tổng quản , Tổng quản , nô tỳ muốn được phục dịch cho các vị phi tần , nô tỳ không muốn ở đây nữa , xin Tổng quản phái nô tỳ làm trâu làm ngựa cho cung nào đó , nô tỳ cả đời biết ơn người , xin người !

- Đoan Phủ Phu nhân tính tình hiền dịu , ngươi cũng không hầu hạ chu toàn , bây giờ Tổng quản ta phái ngươi đến chỗ Trác Nhĩ Phu nhân , ngươi có chịu không ? [ Nhìn nàng ta rụt rè lại ] Tháng trước Trác Nhĩ Phu nhân trả lại mười người , ai nấy đều thương tích đầy mạnh , ngươi đây vẫn còn gọi là may mắn đấy.

- Tổng quản đại nhân...

- Ngươi làm việc tắc trách , không làm ra gì , giả như là phi tần trong cung thì còn có thể nghe được , đằng này... [ Tức giận bỏ đi ] Ở lại làm việc đi.

Phải ! Nàng ta không làm việc của cung tỳ được , vậy sao không làm việc của một phi tần cao sang chốn cung nghiêm ?

Đêm hôm đó , Đại hãn ngự nghi giá đang đi về Tĩnh Hoàn điện , liền nghe thấy giọng hát vô cùng êm dịu , mọi mệt mỏi công việc dường như tiêu tán , liền cho hạ nhân đi về phía đấy.

Nhìn thấy Quách Bố La thị cầm đàn tỳ bà cũ hát ngân nga , dung mạo kiều diễm , Đại hãn không kìm được thú tính , đêm đó dù đã lật thẻ Chân Thứ phi nhưng lại sủng hạnh nàng ta , phong làm Thứ thiếp , lại ban cho tiểu cung ở Tĩnh Xương bộ. 

Hôm sau , sau khi nghe chuyện , ta liền cảm thấy bốn năm phần bất ngờ.

Nàng ta từ chỗ Hoàng hậu trở về , y phục không còn là cung nữ , giương giương tự đắc nhìn thẳng về phía ta.

-  [ Hành lễ ] Tần thiếp xin thỉnh an Phu nhân bảo nương.

- Ngươi...

- Bái kiến bảo nương , bây giờ tần thiếp đã được vị phân hàng thiếp , được ban cho tiểu thất của Tĩnh Xương bộ , xem ra sau này cần người chỉ giáo nhiều điều rồi. 

Dung nhan nàng ta trang điểm xong càng trở nên xinh đẹp , nhìn rất ngây thơ , nhưng tâm hồn đã trở nên độc ác khiến người ta ghê tởm.

-  [ Minh Ngọc Phúc tấn đi qua , thấy nàng ta đang mặc tiểu phục liền khoan thai đến gần ] Nghe nói Đại hãn ngoài sủng ái tiểu thiếp họ Quách Lạc La bên Đại cung , bây giờ lại có thêm tiểu thiếp họ Quách Bố La tại Tĩnh Xương cung này , là ngươi sao ?

-  [ Bất ngờ nhún người hành lễ ] Thỉnh an Phúc tấn nương nương.

- Quả nhiên cũng có chút xinh đẹp , nhưng chỉ bằng một hai phần so với chủ tử của ngươi. Cho dù giờ ngươi được Đại hãn sủng , nên nhớ , ngươi cũng chỉ là một thứ thiếp thấp hèn không phẩm trật , Diệp Hách Na Lạp thị trước mặt ngươi là Nhị phẩm Phu nhân tôn quý , một trời một vực , vậy nên hãy tự mình biết giữ tôn ti trật tự , đừng để bổn cung phải cảm thấy ngứa mắt.

-  [ Ấp úng ] V-Vâng...

Nói xong , Minh Ngọc Phúc tấn kéo tay ta ra khỏi Tĩnh Xương cung , tản bộ trên Ngự Hoa viên một chút.

- Phúc tấn tỷ tỷ , nàng ta dẫu sao cũng là có vị phong , nói như vậy thì có hơi...

- Nàng ta chưa thỉnh an muội đã chạy tới chỗ của Hoàng hậu để nịnh nọt , bổn cung sớm đã nhìn ra nữ nhân này cũng chẳng ra thể thống gì , chỉ vì uất hận muội được Đại hãn chuyên sủng nên muốn trở thành phi tần để tranh đoạt. [ Khinh bỉ ] Cung nữ muốn xuất cung nhiều vô số kể , nàng ta lại tự tìm lồng giam hãm cả đời , đúng là đồ ngu ngốc.

- Quách Bố La thị đâu phải là không có công bị , nếu nàng ta xuất cung , chắc chắn có thể gả cho một nhà nào đó tốt.

Trong lúc đó , tại Dưỡng Tâm điện.

-  [ Tổng quản Thái giám vui mừng ] Đại hãn , Nữu Hỗ Lộc Tướng quân mang tin vui ở biên cương trở về. 

-  [ Thúc giục ] Mang thư của hắn qua đây.

Nội dung trên thư ghi , hắn đại thắng quân Đại Khách , chiếm được Bộ Châu , Toàn Châu , sắp tiến đánh Khoái Châu , hiện tại đang hạ lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi.

[ Tấm tắc ] Có hắn trong quân ngũ , trẫm cảm thấy thật yên tâm.

Truyền lệnh của trẫm , phong Nữu Hỗ Lộc Tướng quân Khách A Đại làm Bố chính tướng quân , gia thêm hàm Vân kỵ úy thế tập tước , chỉ cần chiếm được Khoái Châu , trẫm sẽ thăng hắn lên làm Thổ Mục bộ Chỉ huy sứ.

-  [ Tổng quản Thái giám khẽ nhắc ] Đại hãn , Khách A Đại Tướng quân là a mã của Hoa Thứ phi tần nương , nếu Hoa Thứ phi biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng.

- Trẫm thường ngày không sủng ái Hoa Thứ phi , để nàng ấy chịu thiệt thòi. Như vậy đi , đợi Chân Anh sinh con xong , trẫm sẽ thăng nàng ta lên làm Đệ nhất Phu nhân của Uyên Thố bộ , để cho mẫu tộc của nàng ta được an ủi.

- Đại hãn thánh minh !

Tin Đại hãn chuẩn bị sách phong Hoa Thứ phi làm Phu nhân lan truyền khắp hoàng cung , kẻ thì vui mừng , kẻ thì tức giận. Người trong lòng đang cảm thấy phẫn uất chắc chỉ có một mình Trác Nhĩ Phu nhân.

- Bảo nương , bảo nương , người bình tĩnh lại đã. [ Quách Bố La thiếp thất và Quách Lạc La thiếp thất nhìn vào đống tro tàn mà Trác Nhĩ Phu nhân ném đi toàn đồ trân quý , cảm thấy vô cùng tiếc nuối ] Phu nhân bảo nương , nếu người không bình tĩnh cùng chúng tần thiếp tìm cách đối phó , Hoa Thứ phi đó e là sẽ giáng người xuống hàng Đệ nhị Phu nhân đấy.

- Tại sao , tại sao đám người đó lại cướp đi thứ mà bổn phu nhân này muốn cơ chứ ? Bổn phu nhân xuất thân đâu có tồi ? Hỷ Tháp Lạp thị mẫu tộc của ta là Mãn Châu Đệ lục tộc , là Đệ lục tộc ! Bây giờ để một nữ nhân Thứ tộc Mãn Châu lên trên ta , Đại hãn thật sự đâu có coi ta ra gì chứ ! [ Trác Nhĩ Phu nhân tức điên lên ] Ân sủng để cho Đoan Phủ hào ấy nắm hết , đến cả địa vị cũng không vững , thử hỏi bây giờ bổn phu nhân phải làm sao để bình tĩnh ! 

Uyển Hoan Phúc tấn vừa ngay đi qua , nhìn đám người hỗn loạn , không kìm được đi đến tát vào mặt Trác Nhĩ Phu nhân , nàng ta bị bất ngờ không khống chế được lực nên ngã xuống đất , hai thứ thiếp hốt hoảng chạy tới đỡ nhưng bị tâm phúc Mãnh Cách bộ ngăn lại.

 - Bảo nương , người không sao chứ ?

- Để cho nàng ta tự đứng dậy ! [ Uyển Hoan Phúc tấn nghiêm trọng ] Chỉ mới là chút sỉ nhục như này đã không chịu nổi , sau này sao có thể tính chuyện tương lai ?

Nhìn Trác Nhĩ hào không đứng dậy được , Uyển Hoan Phúc tấn cũng không kiêng nể gì , trực tiếp ngồi xuống , dùng bàn tay bóp chặt khuôn mặt nàng ta.

- Bổn cung xuất thân không cao , cũng từng là thứ thiếp thấp hèn trong Tiềm đệ. Nếu không phải bổn cung nín nhịn chờ thời , sinh con đẻ cái cho Hoàng thất , đã không có được danh vị Phúc tấn như bây giờ ! Chẳng phải ngươi luôn tự hào vì cái xuất thân Mãn Châu quý tộc của ngươi lắm sao ? Vậy thì hãy sử dụng bàn đạp đó mà lấy những thứ ngươi muốn ! [ Khinh bỉ ] Đừng để bổn cung nhìn thấy bộ dạng này của ngươi một lần nào nữa.

- Phúc tấn nương nương... [ Trác Nhĩ Phu nhân cố gắng chịu đau ] Thần thiếp đã hiểu , đa tạ người...

- Đã hiểu thì tốt. [ Nhìn hai thứ thiếp vẫn còn đang sợ hãi ] Các ngươi còn đứng đó làm gì , tránh làm phiền Phu nhân nghỉ ngơi. 

Một hôm nọ , là sinh thần của An Nghi Thái phi , Đại hãn trọng hiếu , bèn cho bày yến tiệc chiêu đãi. 

An Nghi Thái phi Tây Lâm Giác La thị , xuất thân vốn tương đối tầm thường , tuy nhiên bỉnh sinh diễm lệ , khi nhập phủ làm Thứ thất được Tiên hãn sủng ái , trước còn được tạm chưởng quản Thập bộ tộc Mãn Châu , lại sinh nhiều con nhất , nên còn được gọi là "Phúc phi ". Thường Đặc bộ hơn sáu vạn người được Tiên hãn ban cho bà chưởng quản. 

-  [ Trác Nhĩ Phu nhân buông lời cay đắng , nói với tâm phúc ] Sinh nhiều con thì sao chứ , có khác gì một con heo nái chỉ biết sinh với đẻ đâu.

- Tiểu chủ , hôm nay là sinh thần Thái phi , người không được nói như thế...

Tiểu chủ nhân Uyên Thố bộ khoan thai tiến đến đôn tọa mà ngồi xuống đôn tọa đã được chỉ định sẵn. Cùng lúc đó , vừa hay Đại hãn cùng chúng Thái phi đi đến , phi tần cả thảy đều nhún người hành lễ.

- Thần thiếp xin thỉnh an Đại hãn , thỉnh an các vị Thái phi nương nương.

- Miễn lễ. [ Nhìn An Nghi Thái phi cười đôn hậu ] Hôm nay là sinh thần Phúc Thái phi , yến tiệc này là trẫm đích thân cho người bày biện , mau người vui vẻ.

- Đại hãn có lòng rồi. [ Đại Thái phi nhìn hào An Nghi ] An Nghi Thái phi vốn không thích xa hoa lại chủ trương tiết kiệm , có thật hơi...

- Nhưng đây là sinh thần của Thái phi , trẫm không thể để tầm thường được. 

Hoàng hậu đi tới tỏ vẻ thân mật , nhưng nhìn biểu cảm khước từ của các vị Thái phi liền cảm thấy ngại ngùng.

-  [ An Nghi Thái phi tỏ ra lạnh nhạt ] Hoàng hậu xuất thân cao quý , nhập phủ đã được định sẵn là chính cung , bà già này thân cũng chỉ là thứ thiếp có chút sủng hạnh , làm sao dám làm phiền người chứ.

- Trăm đạo phải giữ hiếu làm đầu , Thái phi nương nương , sao lại ...

-  [ Ngắt lời ] Hoàng hậu cứ làm tròn đạo hiền nghi đi. [ Nhìn thấy ta đang đi đến liền vui vẻ trở lại ] Chân Anh tới rồi , càng ngày càng xinh đẹp.

Các Thái phi liền quay ra chỗ ta thăm hỏi thân mật , Hoàng hậu cảm giác như bị khinh rẻ , nỗi oán hờn căm tức tích tụ dần trên khuôn mặt. Thấy biểu cảm đích phi không ổn , Đại hãn dù sủng ái ta nhưng vẫn phải an ủi vài câu.

- Hoàng hậu , trước giờ nàng có hơi kỷ luật quá mức , các Thái phi cũng không phải là không thích nàng.

- Nhưng ...

- Nàng là Hoàng hậu , là bậc mẫu nghi thiên hạ , đừng để chút chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến thanh danh hoàng gia.

-  [ Nhịn nhục nhún người ] Vâng , thần thiếp đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro