Chương 6 : Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên cương Đại Man , loạn lạc khắp nơi.

Đại Phúc tấn , cho dù đã ngoài ngũ tuần , dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp tuyệt trần , thân tựa lên đôn tọa , trong người không còn một chút sức lực nào.

Thị tỳ mang đến ít trà , quỳ xuống xin chủ tử nhận lấy.

- Đại Phúc tấn , người đã không ăn không uống hai ngày nay rồi , cho dù có lo lắng như thế nào cũng không nên phó mặc bản thân như thế..

-  [ Quay đi ] Bổn cung không muốn. Mang đi đi.

- Đại Phúc tấn...

- Bổn cung sinh tiền cả đời cùng Tiên hãn , sủng hạnh cả đời chỉ có một đứa con trai này. Ta hại nó không được kế thừa ngôi Hãn , lại phải lưu đày tới biên cương chiến trận năm tháng , còn mất đi vị trí Tần tử vốn có của nó. Người làm ngạch niết như ta cảm thấy thật vô dụng.

Bất giác ngươi nhớ lại dung nhan kiều diễm của bản thân hồi còn trẻ , từng vinh quang thịnh thế đến như thế nào.

Khi ấy , Đại hãn lập ba vị Hoàng hậu , nhưng Hiếu Thuần Hoàng hậu băng từ trước Đại Man lập quốc , Hiếu Ai Hoàng hậu vì đau lòng khi con gái độc nhất bị ban chỉ dụ thiêu đi mà băng không lâu sau đó , Hiếu Phương Hoàng hậu cũng bệnh nặng qua đời. Ba vị Chính cung qua đời , Tiên hãn tư niệm bản thân khắc thê , quyết không lập thêm Kế hậu nữa.

Dưới Hoàng hậu là "Oát Nhi Đóa bộ Phúc tấn" , nhưng danh vị độc nhất [ Đại Phúc tấn ] đầu tiên và duy nhất tới giờ là do chính tay Tiên hãn ban cho bà. Sủng hạnh của Tiên hãn dành cho bà , cả thiên hạ đều biết. 

Khi ấy , bà dùng nghiên vị Đại phi thống lĩnh lục cung , lại là sinh mẫu trưởng tử , trong cung lại không có đích tử , nên khi Tiên hãn sinh tiền càn quấy cả hậu cung không cho bất cứ một ai được yên. Nếu không phải...

... Con trai duy nhất của bà thương yêu ...

... Đòi lấy kỹ nữ làm thiếp , làm Tiên hãn nổi giận...

Nhắc lại chuyện này , Đại Phúc tấn liền trở nên nổi giận.

Trưởng tử của bà , cực kỳ chuyên sủng kỹ nữ họ Tào , phong nàng từ vị trí thứ thiếp lên hàng Trắc Phúc tấn , vô cùng sủng hạnh.

Xuất thân ti tiện thấp hèn của nàng ta làm Tiên hãn ghê tởm , bà cũng đâu phải ngoại lệ.

-  [ Tức giận đập tay lên bàn ] Lôi ả Tào phi đến đây , bổn cung muốn cho nàng ta biết như thế nào là tôn ti.

Tào Trắc phi như bao lần đi đến , bụng nàng ta đang mang thai , thầm nghĩ chắc mẹ chồng này không dám làm gì mình.

-  [ Hành lễ ] Thỉnh an ngạch nương.

- Hai chữ "ngạch nương" này , ngươi cũng dám nói sao ?

- Thiếp thân bây giờ đã có nghiên vị Trắc Phúc tấn , được Thân vương sủng ái nhất lục viện , bây giờ lại đang mang thai con của người. Không biết Đại Phúc tấn có gì muốn thỉnh giáo ?

- Ngươi còn dám đứng ở đây giương oai với ta sao ? Nếu không phải tại ngươi , tiền đồ của con trai duy nhất của ta sao có thể bị hủy hoại cơ chứ ?

- Tiên hãn quả thật không yêu thích thiếp thân , tuy nhiên vẫn chấp nhận cho thiếp thân vào hầu Thân vương từ trước khi mất đi vị trí Tần tử , lỗi lầm này không phải của thiếp thân , làm sao Đại Phúc tấn lại bắt thiếp thân phải chịu lỗi lầm mình không gây ra cơ chứ ? Người chuyên sủng nhiều năm , chút luân lý này cũng không nhớ sao ?

- Bổn cung không muốn nghe. Lôi nàng ta xuống , giam vào ngục tối.

- Đại Phúc tấn ! [ Cựa quậy ] Bỏ ta ra , ta là Trắc Phúc tấn của Thân vương ! Thân vương trở về , người nhất định sẽ không được yên !

Lúc này , Thị vệ của Thân vương trở về , thân dính đầy mùi máu tanh.

- Đại Phúc tấn xin bớt đau buồn , Thân vương , Thân vương đã.. Thân vương trong một trận làm càn , đã không còn nữa rồi !

Đại Phúc tấn không cầm cự nổi , liền ngã xuống mặt đất , tâm phúc bên cạnh sợ hãi đỡ lấy người , không thể mở mắt nổi mà ngất đi.

[ ... ]

Không biết đã qua bao lâu , Trác Huệ Đại Phúc tấn đã tỉnh dậy , tiếng khóc than vang trời.

- Nương nương..

- Con trai của ta... Con trai của ta đâu ? Mau đưa nó tới đây...

- Nương nương , nương nương , di thể của Thân vương đã được đưa về đây rồi... Nương nương , Đích Phúc tấn than khóc khôn nguôi , ban nãy cũng đã ... cũng đã tự tận theo người rồi.

Mất cả con trai lẫn con dâu trưởng , Đại Phúc tấn không kìm được nữa , liền bật khóc thảm thiết.

Trong lao ngục , Tào phi nghe tin phu quân tử trận , sốc nặng đến mức sinh sớm.

Đại Thị tỳ theo hầu Đại Phúc tấn vì muốn thay chủ nhân giữ lấy danh vị yên ổn của đích tử do Đích Phúc tấn sinh ra (vì Tào phi này sinh ra thứ trưởng tử) , muốn nhân chuyện này mà hại chết cả hai mẫu tử Tào thị , nên nhất quyết không cho người vào trong.

- Trắc phi nương nương , đây là ý chỉ của Đại Phúc tấn , nô tỳ không thể làm trái. [ Nhìn Tào thị đau đớn không nói được nữa , tâm phúc khó khăn bế chủ tử đứng dậy ] Nô tỳ xin phép cáo lui.

Tào thị vì đau khổ , lúc sinh chỉ có mình tâm phúc bên cạnh , bèn lấy hết sức bình sinh còn lại sinh hạ một cách cách trong lao ngục. Khi ấy , hương tán ngọc tiêu , biết bản thân mất máu quá nhiều do không được chữa trị , nàng cầm lấy tay tâm phúc mình luôn tin tưởng , giao hết toàn bộ lại cho ả.

- Hương Tán , ta đối xử với ngươi không có tồi... [ Nhìn tâm phúc nước mắt tuôn rơi ] Đây là cách cách duy nhất của Thân vương , lỡ sau này Định Châu xa xăm này có bị chiếm lấy , ngươi cũng phải... Cũng phải bảo vệ nó , coi như là ta cầu xin ngươi...

- Phúc tấn , Phúc tấn , đừng mà...

- Ta không còn sống được lâu nữa , ta phải quay về hầu hạ Thân vương...

Tâm phúc liều mình bế tiểu cách cách còn dính mùi máu lao ra ngoài , hướng về phía lều của Đại Phúc tấn mà thét lên.

- Đại Phúc tấn , chủ tử của nô tỳ mất rồi ! Trước khi người mất đã sinh cách cách cho Thân vương rồi ! Đại Phúc tấn !

Cùng lúc này , đại quân do Diệp Hách phi đứng đầu đã tiến sát đến thành Định Châu , quân lính giờ đã như rắn mất đầu , chống cự không nổi , khi Đại Phúc tấn tỉnh lại thì liên quân Đại Khách đã chiếm được Định Châu.

Đại Phúc tấn cùng Tiểu Cách cách bị đưa đến gặp mặt Diệp Hách phi và Đại Khách Thân vương.

Đại Khách Thân vương vốn có Chính thê là Giác La thị tông thất nữ , nhìn thấy Đại Phúc tấn cùng Tiểu Cách cách mới sinh phải chịu nhục nhã thì không nhịn nổi , liền đứng ra ngăn cản.

- Vương gia , chúng ta quả thật có hiềm khích với Đại Man quốc , nhưng xin người nể tình thiếp tha cho họ đi ! Đứa trẻ này cũng chỉ là tiểu Cách cách , làm gì có quyền lợi nào để chúng ta lợi dụng cơ chứ ?

-  [ Nhìn Đích Phúc tấn mà bản thân sủng ái phản kháng , lời nói đanh thép nhưng trong lòng lại trở nên lưỡng lự ] Đây là tiểu Chính phi của Tiên hãn đương triều , nàng có biết chiến lợi phẩm này đáng giá như thế nào không ? 

[ Nhìn vào dung nhan xinh đẹp của Đại Phúc tấn ] Bà ta bây giờ đã trở thành Lão nữ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp , Đại Khách Đại hãn nhìn thấy huống chi không động lòng ? Đưa Đại Phúc tấn dâng lên Đại hãn đi.

Đại Phúc tấn nghe thấy bản thân bị làm nhục , tính khí kiêu ngạo bộc lộ rõ , liền cầm lấy thanh gươm trên tay lính gác kề vào cổ mình , quyết không chịu nhục.

- Bổn cung tha chết tại biên cương còn hơn phải nhập cung làm thiếp !

Diệp Hách phi nhìn thấy nàng ta lại càng ngày càng thú vị , liền bước ra khỏi màn che mà mở lời chào khiêu khích.

- Thỉnh an Thổ Mục bộ Trác Huệ Đại Phúc tấn nương nương.

- Tư Mã , Tư Mã thị ngươi... [ Cố tỏ ra bình tĩnh ] À không , bổn cung bây giờ phải gọi ngươi là Phụng Thánh phu nhân rồi.

- Đại Phúc tấn quả nhiên vẫn thông tuệ như ngày nào , cũng biết thiếp thân được phong hàm Phụng Thánh phu nhân sao. [ Không chần chừ nâng cằm bà ta lên ] Trước đây khi còn làm Phúc tấn , ta không được Tiên hãn yêu thích , không phải phần nhiều do bà chê xuất thân ta tầm thường sao ? Đến lúc Tiên hãn băng thệ , lại lôi ta đến Diệp Hách trại ! Bổn phu nhân chắc chắn sẽ không để bà sống yên ổn đâu !

- Ngươi bị Tiên hãn nghi kị vì là cháu gái của Hiếu Thuần Hoàng hậu , liên quan gì đến ta ? 

- Hiếu Thuần Hoàng hậu là Hiền hậu , ta bây giờ lại mang danh là ác phi. Tiên hãn trên trời nếu biết được cháu gái thê tử mà mình thương yêu nhất cõng rắn bán gà nhà , chắc hẳn sẽ không còn yêu thích cô mẫu của ta nữa... [ Cười như kẻ điên ] Nếu chẳng phải tại bà ta thì ta đã sớm không phải nhập cái hoàng cung đau khổ thân xác ấy rồi ! Bây giờ ta sẽ để bà sống cũng không được yên !

Vừa dứt lời , Đại Phúc tấn liền kề da thịt cổ vào kiếm , máu tươi chảy ra khắp nơi.

Tâm phúc Tào phi đang ôm Tiểu Cách cách sợ hãi quỳ xuống , Đại Thị tỳ cũng nhanh chóng chạy tới.

- Đại Phúc tấn ! Đại Phúc tấn !

- Ta... Ta sẽ lên chầu trời với Tiên hãn , còn hơn chết nhục nhã ...

- Còn không mau ? Mau đưa ả ta ra cho quân lính làm nhục đi !

Dù khiếp sợ uy danh của Diệp Hách phi , nhưng quân lính không ai dám đụng chạm vào thân thể của Đại Phúc tấn. Ngươi ra đi không yên trên vòng tay của Đại tỳ.

-  [ Một tay ôm lấy Đích Phúc tấn trong lòng không cho nàng ta gào thét , khuôn mặt trầm lặng nhìn về phía Phụng Thánh phu nhân đầy nghi kị ] Tư Mã phu nhân , bổn vương vốn biết người ác độc , nhưng dẫu sao Đại Phúc tấn của Đại Man cũng đã chết , người cần gì phải lăng nhục bà ta đến vậy chứ ?

- Bổn phu nhân không muốn bất cứ kẻ nào trong hoàng cung Đại Man được sống chết yên ổn. Nhìn thấy bọn chúng , ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống !

Đại Khách Thân vương khi này trở nên ghê tởm nữ nhân đối diện , liền cho người bảo vệ di thể Đại Phúc tấn , bản thân để Phụng Thánh phu nhân ở lại tiếp tục chiến đấu , còn bản thân quay về kinh đô báo tin cho Đại hãn.

Phụng Thánh phu nhân quả thật là võ tướng , nhưng Đại Khách Thân vương võ công cũng không kém , hơn nữa sĩ khí lại ngày càng giảm sút sau khi biết được nữ chủ tướng lăng nhục phi tần láng giềng một cách trắng trợn. Đại Man có nhiều dũng sĩ chưa ra trận , thấy quân địch liền xông lên đánh , làm Đại Khách quân không thể tiến lên được nữa.

Ta cũng gần đến ngày sinh con , nhìn thấy Đại hãn trầm ngâm cầm sớ trên tay , bèn gặng hỏi.

- Đại hãn , trong sớ viết gì mà khiến người lặng im như vậy ?

- Biên cương chiến loạn , Hiến Quận vương tử trận , Đại Phúc tấn không chịu để chúng làm nhục nên rút gươm tự sát.

- Hiến Quận vương là huynh trưởng của người...

- Trước kia ta luôn nghi kị mẫu tử Đại Phúc tấn , xem ra nhìn lại cũng đã muộn... [ Thở dài nhìn Tổng quản Thái giám ] Ngươi đi báo với Nữu Hỗ Lộc Đại Tướng quân , nhất định phải mang di thể của hai người họ trở về hoàng cung , trẫm phải cho họ được chôn cất tử tế.

- Đại hãn anh minh.

Đại Khách hoàng cung , Đại hãn cùng Thân vương đang bàn luận.

- Hoàng đệ nghĩ như vậy thật sao ?

- Đại hãn , Phụng Thánh phu nhân này vô cùng hiểm độc , nếu lỡ may sau này có được thứ nàng ta muốn , e rằng sẽ quay ra cắn lại chúng ta , không thể không lường trước được. Hơn nữa Đại Man chưa cho các dũng tướng tinh nhuệ nhất xuất trận , đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nhận lấy thất bại.

- Hoàng đệ nói rất có lý , Tư Mã thị đấy suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân tình trường , không có gì đáng quan trọng.. Vậy trẫm sẽ viết thư cầu hòa , trả lại phần đất cho họ , đồng thời... [ Thở dài ] Đưa Diệp Hách phi về Đại Man.

Tư Mã thị mệt mỏi tin chiến trận , liền quay về lều chính nghỉ ngơi.

-  [ Tâm phúc nàng ta hớt hải chạy đến ] Phu nhân , Phu nhân , có chuyện không ổn rồi.

- Bổn Phu nhân đang rất mệt mỏi , còn có chuyện gì nữa chứ ?

- Diệp Hách Lộ trưởng nghe theo lời sinh mẫu , đang chuẩn bị sách lập Tô Nhĩ thị làm Trắc Phúc tấn đồng vị với người ! [ Phụng Thánh phu nhân liền đứng dậy ] Người ưa thích hai tâm phúc bồi hầu của Tô Nhĩ thị , liền cho phong làm Thứ phúc tấn.

- Hắn ta chần chừ không muốn lập ta làm Đích thất , nay lại dám nhập phủ thêm ba nữ nhân khác ? [ Cầm lấy kiếm ] Dẫn đường cho ta đến Diệp Hách phủ , bổn phu nhân muốn hỏi cho ra nhẽ.

Diệp Hách phủ khi này vô cùng náo nhiệt , Lộ trưởng và Phúc tấn ngồi cạnh nhau vô cùng ân ái. Nhìn thấy Trắc thất Tô Mã thị trở về , đám người liền trở nên sợ hãi.

- Th-Thỉnh an phu nhân.

- Lộ trưởng. [ Điềm tĩnh nhìn mặt tên phu quân thối nát ] Người quên thiếp rồi sao ?

- Ta... Ta thấy nàng suốt ngày ngoài sa trường , nên tuyển về một tiểu phi để trông coi việc nhà. Hơn nữa nàng ấy xuất thân tôn quý , nàng có cần...

- Có cần hay không cũng không đến lượt ngươi ! 

Nói xong , Tư Mã phi liền giơ tay cầm kiếm giết chết Lộ trưởng và Tô Nhĩ thị , hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn , quan khách sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

-  [ Nhìn đám thuộc lính ] Lôi hai ả Thứ Phúc tấn ra , ngũ mã phanh thây cho bổn phu nhân.

Nhìn thấy đứa yêu nghiệt hại chết con mình và con dâu , Diệp Hách lão nữ liền lao ra đấm đánh vào người nàng ta.

- Yêu nghiệt , đồ yêu nghiệt...

- Đại ngạch niết , thật cảm ơn người đã dùng thân phận nghĩa nữ của Tiên hãn mà để cho con được bước vào chính trường. [ Chớp mắt vui vẻ ] Coi như Tư Mã thị này hiền thục , tạm tha cho cái mạng già của người. Người đâu , về lán trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro