Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường The pinnacle of genius – trường chuyên hàng đầu của thế giới, ở đây người ta chỉ thu nhận thiên tài chứ không thu nhận người thường. Có không biết bao nhiêu người trên giới muốn tới đây học tập và rèn luyện. Nhưng mỗi năm trường chỉ thu nhận 50 học sinh chia làm 5 lớp gồm lớp 0, A, B,C và D; mỗi lớp gồm 10 học sinh...
   Tại lớp 0 năm 2 khoá 46:
Cộp ! Cộp ! Cộp!
   Có tiếng bước chân đang tiến về phía lớp 0
   Giọng  nói trong trẻo, ngân nga vang lên sau khi cửa lớp vừa mới mở ra.
- Chào các em! Lời đầu tiên cô xin tự giới thiệu cô là Mai Linh – chủ nhiệm của các em năm nay. Và tôi cũng chúc mừng các em đã lọt qua vòng sát hạch lớp chọn. Hiện tại lớp chúng ta chỉ còn có 5 học sinh được ở lại lớp...
   Ngừng 1 lúc rồi cô nói tiếp:
- Hôm nay lớp ta có học  sinh mới chuyển đến các em hãy chào mừng bạn nhé !
- Bộp ! Bộp ! Bộp !
  Tiếng vỗ tay vang dội , Bạn học sinh đó bước vào lớp học.
   Đó là trong mắt cô giáo chứ thiệt ra thì... Ở phía dưới...
- Bọn mày ơi!!
- Dell biết ai lại được đặt cách chuyển vào đây nữa!!
- Chắc 1 là thiên tài bẩm sinh 2 là con của chủ tịch nước mất chứ vào được đây là cả 1 vấn đề..
- Công nhận...
- Đúng z..
- Chứng tỏ nó không phải người thiên tài bình thường đâu...
   Bên dưới cứ xôn xao, xì xào bàn tán.
   Bạn học sinh đó bước vào lớp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. người bạn học đó từ từ hiện ra với một bộ đồng phục của học sinh nữ trường The pinnacle of genius là chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ có dây nơ đỏ, mặc váy tất trang trọng quý phái. Đôi môi cô đỏ hồng mềm mại cùng với ánh mắt sắc lạnh. Gợi lên hình ảnh 1 cô học sinh xinh đẹp, thanh cao và quý phái.
   Bạn học sinh đó bước vào lớp vào lớp, chủ nhiệm cất tiếng:
- Đây là học sinh mới của lớp ta Hoàng Linh Đan.
   Cả lớp vỗ tay chào đón :33 Ở phía một tràng lời tán dương khen thưởng: " Woww! Cậu ấy xinh thế!", " Trông có khí chất đấy!", " Nhìn ngon vl" kkk... Cô giáo bực tức: " Trật tự" rồi quay sang bạn học sinh mới...
- Em giới thiệu đi!
- Chào!
   Rồi quay lại với cô: " Em ngồi đâu!"
- À... Ờ....! Em ngồi ở cạnh bạn kia đi! Dãy giữa hàng 2...( lớp chỉ có 5 học sinh giờ thêm Linh Đan nữa là 6 người, lớp khá rộng, chia làm 3 dãy mỗi dãy 2 hàng!!!)
   Linh Đan tiến về phía đó, thấy bạn cùng bàn với mình cũng khá tuấn tú, đẹp trai, sở hữu một làn da trắng, đôi mắt xanh sâu đẹp đến mê hồn . Cô vừa về chỗ ngồi thì cậu ta đã bắt chuyện trước :
- Chào ! Mình là Vương Lục Hoa . Cậu cứ học mình là Luhan được rồi !( vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bắt tay làm quen với Linh Đan )
   Cô không bắt tay mà cứ lẩm nhẩm gì đó nên Luhan thu tay lại :
- Luhan sao ? Luhan..... Luhan! ( Linh Đan ngẩn người ra đó)
- Phải ! Ở  nhà mọi người hay gọi tớ như vậy ! Biệt danh đó có từ lúc nhỏ rồi!
- Thế à !(Linh Đan...)
   SAU GIỜ HỌC
- Luhan à ! Chúng ta về thôi ! ( giọng của người đó... người ta hay miêu tả bằng hai từ " bánh bèo" gì gì đó đang tiến về phía Luhan)
- Ừ ! Về thôi ! Jian ( Luhan vác balo đi về phía đó )
   Linh Đan "...."
   Jian tiến về phía của Linh Đan và nói :
- Chào ! Tôi là Hạ Mỹ Hân. Chào mừng bạn đến với lớp 0... ( Jian đưa tay ra chào hỏi.)
   Linh Đan không phản ứng gì, cứ thế mà đeo túi ra về...
   Bỗng bên ngoài xôn xao có tiếng sì sầm:
- Ê! Bọn mày biết gì chưa:? Có vụ ẩu đả của trường nào đó cách đây khá xa mà tụi nó lên tận hồ Angel đấy!....
- Thật á???
- Umm! Hình như xô xát ghê lắm mà không ai dám ngăn...
- Không ai đi báo nhà trường à???
- Tất cả thầy cô đang họp mà bọn mày biết rồi đấy! Một khi bắt đầu họp là cửa bị niêm phong luôn! Còn bảo vệ thì không biết đi đâu rồi nữa!!...
- ...
- Bộp! Bộp! Bộp!
- Ây làm gì z???
   Bọn họ đang bàn tán xôn xao thì có 3 người lao ra từ trong lớp ra. Đó là Linh Đan, Luhan, Jian. Họ hình như có vẻ rất sốt sắng phi nhanh tới nơi xảy ra ẩu đả...
   Tới nơi họ thấy hai người kia đánh nhau rất hăng máu, không ai dám can ngăn vì sợ bị liên lụy. Linh Đan từ đâu xông tới, chắn giữa hai người họ, vậy mà họ vẫn cứ thế xông vào đánh nhau tiếp. Linh Đan bị xô đẩy ra ngoài, đập đầu vào hòn đá ngã xuống hồ. Lúc này, hai người kia mới ngưng chiến, đưa mắt nhìn nhau... Nhưng thấy cảnh tượng trước mắt ai cũng chỉ biết rưng rưng, chơ cái mắt ra mà nhìn nhau không ai có ý định xuống tay giúp cô gái kia!! Đúng thật! Nếu là mình thì mình cũng không làm gì được! Căn bản cái hồ này rất sâu và rất nguy hiểm nên mới bị cấm vào đó chứ! Và đó cũng là nơi hay có vụ ẩu đả... Mà công nhận, không ngờ một trường danh tiếng như vậy lại xảy ra phi vụ này!!! Haizzz...
- Tủm!! – có người nhảy xuống cứu cô gái kia rồi :33
- May quá! ( Mọi người xôn xao mừng rỡ đồng thời cũng lo lắng cho cả hai)
- ...
   Ở phía dưới! Cậu bé kia khi nhảy xuống nước, đang cố gắng cô gái kia! Tiến mỗi lúc một sâu... Hồ này rất rộng, rất sâu khả năng tìm kiếm rất thấp...
   Bỗng có một tia sáng loé lên! Cậu lấy sức mình gắng gượng tiến về phía đó! Lúc này, từ phía xa có hàng tá con cá đang lao tới. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi máu tanh từ xa... Cậu nhanh chóng tới gần cô gái đưa cô lên cạn trước khi đàn cá đó tới. Khi mới chỉ kịp đưa cô gái lên cạn và bước được nửa bước thì đàn cá tới đớp vào chân kéo cậu xuống phía dưới. Các bạn ở phía trên cố gắng kéo cậu thoát khỏi đàn cá. Có người thì lấy gạch đáp vào đầu con cá, có người thì dùng que chọc chọc...đồng thời cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương. Haizz!! May quá cuối cùng cũng thoái khỏi những con cá cứng đầu đấy nhưng cậu ta lại mất quá nhiều máu, còn về phần cô gái kia cũng z mất nhiều máu lại bị ngâm trong nước lâu. Giờ xe cứu thương mới tới
- Pí po ! Pí po !
   Trong hoàn cảnh ấy họ đã bị " ngáo" luôn rồi! Không biết gọi xe cứu thương đến ngay từ đầu mà còn phải đợi đến phút cuối cùng mới chịu gọi khiến tình trạng hai người kia trở nên vô cùng nghiêm trọng.
- Luhan! Luhan! Cậu sao rồi hở???  Mở mắt ra nhìn tớ đi!!!
- Là giọng của Jian! Sao trông cậu lo lắng vậy???
- Luhan là tớ đây! Cậu đừng ngủ!
- Tớ mệt quá!
   Hai người họ đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị và trong cơn mê man Luhan đã thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro