Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 12

Một vết thương máu đang chảy xuống Lưu Mạch cũng không thấy xa lạ gì, nhưng một vết thương còn lại, rất sâu, đủ thấy đã thương đến tận tim.

- Tiểu bảo bối, một nghìn năm, hai lần tổn thương, nàng hận ta như vậy sao?

Thanh âm tà mị của Dạ Hiên vang lên, trong đầu Lưu Mạch liền trào ra một đoạn trí nhớ.

Trong hỉ phòng thẫm sắc đỏ, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, hai cánh tay dài giao nhau, trong chén ngọc đựng một chút rượu mừng.

Mà cô gái xinh đẹp đang mặc hỷ phục đỏ nhìn giống Lưu Mạch, còn nam tử tuấn lãng lại giống hệt Dạ Hiên.

Uống xong một ly rượu mừng, Dạ Hiên nắm lấy eo nhỏ mỏng manh như không xương của nữ tử, ôm nàng vào lòng, nữ tử cười khẽ hai tiếng, một giây sau môi đỏ bị giữ chặt, Dạ Hiên nhắm lại đôi mắt, đem nữ tử mềm mại cùng ngả lên trên hỉ giường, tận tình nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ môi nàng.

Thần sắc trong mắt nữ tử tối sầm, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, trên ngón tay thon dài nhóm lên ngọn lửa hồng nhạt, lập tức, nàng nhắm mắt, quyết tuyệt đưa ngọn lửa đánh vào lồng ngực Dạ Hiên.

Dạ Hiên ngây ngẩn cả người, lấy tay che lại lồng ngực đang chảy máu, cứ như vậy nhìn Lưu Mạch rời khỏi hỉ phòng, không có hành động gì.

Tại thời khắc Lưu Mạch đạp cửa đi ra khỏi phòng, nước mắt nàng như dây ngọc trai bị đứt, từng hạt từng hạt lăn xuống, dù như thế nào cũng không ngăn lại được.

Dạ Hiên không thể tin được mà nhìn ra ngoài cửa, chỉ chốc lát sau, vài nam tử đẩy cửa vào, trong tay bọn họ cầm bùa chú lóe sáng đủ mọi màu sắc, bùa chú hội tụ lại thành một đại pháp trận, bao phủ Dạ Hiên trong đó.

Dạ Hiên lại ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của hắn vô thần trống vắng mà nhìn ra ngoài cửa.

Pháp trận giam cầm Dạ Hiên ở chính giữa, dần khiến Dạ Hiên cảm nhận được đau đớn đến hít thở không thông.

Nhưng, dù thế nào cũg không địch lại tâm can đau như rỉ máu.

Hốc mắt Lưu Mạch mơ hồ, đây là kiếp trước của nàng sao?

Lưu Mạch nhìn vào ánh mắt vô thần trống vắng của Dạ Hiên, hung ác quyết tâm, vươn tay dùng sức đẩy Dạ Hiên đang ở bên trên, tàn nhẫn mà lấy Điệp châu từ trong ngực của hắn, rồi xoay người rời đi.

Dạ Hiên nhìn theo bóng lưng nàng, đối với hắn, mỗi một bước của Lưu Mạch dường như làm tim của hắn càng thêm chảy máu, mỗi một bước giống như một con dao nhỏ đục khoét sâu đến tận tim.

Nàng lại nhẫn tâm như vậy mà rời đi, tình cảnh này, quen thuộc biết bao.

Dạ Hiên cứ như vậy mà lẳng lặng nằm đó, trong con ngươi thoáng hiện tia tử quang, một giọt lệ từ trên mắt hắn uốn lượn rơi xuống.

Máu tươi làm ướt quần áo của hắn, hắn cứ lẳng lặng nằm như thế, tùy ý để tim sớm đã thương tích đầy mình tiếp tục chảy máu. Nhắm mắt lại, hắn dấu đi một chút hy vọng cuối cùng nơi đáy mắt.

Hắn sẽ không lại để tình cảm chi phối nữa, hắn phải quên nàng, lần sau gặp lại, bọn họ chính là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro