#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của mỗi người đều không giống nhau
Có những người sẽ luôn hoài niệm về một thời niên thiếu đầy ngỗ nghịch , vô ưu , vô lo
Nhưng...đối với một số khác lại là một mảng màu đen tối không thể nào xóa nhòa theo thời gian
Vậy thời thanh xuân , bạn đã trải qua như thế nào ?
Còn riêng tôi , bầu trời năm ấy chính là « Lâm Tịch »

....
Năm 16 tuổi

Chín năm trôi qua , kể từ ngày gặp cậu ấy. Bình thường chúng tôi rất hay cãi nhau , nhưng chỉ chốc lát sẽ lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần nào cũng là cậu ấy xin lỗi trước , bất kể tôi có sai hay đúng. Lần này lại hoàn toàn khác, Lâm Tịch không những không nói gì còn tỏ ra cáu giận.

Chuyện là từ hồi năm ba sơ trung , cậu ấy có đánh nhau ẩu đả với một đàn anh khóa trên, tôi cũng không rõ vì lý do gì cả . Chỉ biết lần đó thật sự suýt nữa Lâm Tịch đã đánh chết người. Sau đó, bỗng dưng mấy ngày trước , đàn anh đó tìm tôi
---- Tỏ Tình ----

Thật sự , không biết ...không biết là người gây sự với cậu ấy . Đơn thuần cảm thấy là anh ta có chút chân thành nên đồng ý thôi. Ai ngờ được chứ ! Lúc biết rõ đầu đuôi ngọn ngành thì đã bị tên Lâm Tịch thối đó quát cho một trận ra ngô ra khoai

« Này, Thẩm Y Nhã , cậu điên rồi sao ? Cậu có biết anh ta là ai không , có quen không ? Vậy nhận lời làm cái quái gì ?! Lúc nào đầu óc cậu cũng ngu ngốc như vậy hả ? Bản thân mình còn không biết lo , không biết bảo vệ. Lỡ hắn ta lừa gạt cậu , có ý đồ xấu thì làm thế nào đây. Thậm chí , có khi hắn còn liên kết với bọn người đen , lấy cậu ra làm món hàng đem bán thì sao ?
Cậu đúng là chẳng có tí xíu nào là lý trí cả »

Bị Lâm Tịch mắng một hồi. Tự nhiên nước mắt tôi rơi lã chả. Cảm xúc vừa bực bội , vừa oan ức , không cam tâm cứ đan xen vào nhau làm cho tôi mất hết bình tĩnh

« Lúc nào cậu cũng bảo tôi ngốc. Đúng rồi , ngốc thì làm gì biết người ta có lừa mình hay không . Ngốc thì mới bị cậu suốt ngày coi thường. Cậu nói gì thì tôi phải nghe ư ? Cậu tưởng cậu là ba tôi chắc....Cậu biến đi ! »

Mặc cho người đã mệt lừ vì khóc , mặc cho toàn thân run rẩy vì bộ dạng phát điên của cậu ấy . Tôi vẫn cố lấy hết dũng khí thét mặt Lâm Tịch.

Một chốc sau hoàn hồn lại , cũng chẳng biết ít phút trước mình đã làm gì ? Chỉ là bầu không khí đêm khuya tĩnh lặng đến đáng sợ ấy bao trùm lên hai chúng tôi

Không ai nói gì

Tôi cất bước đi về

Bỏ lại cậu ấy

...Một mình

Tự bước đi về trên con đường ban tối . Ý thức được , bên cạnh dường như có chút trống vắng.

Đã không còn cậu ấy nữa rồi....

Có chút gì đó hối hận , có chút gì đó nhớ lắm....

Lâm Tịch lớn lên cùng tôi từ nhỏ . Không những biết rõ cậu ấy thích cái gì , ghét cái gì mà còn biết cậu ấy hay để tâm điều gì nhất....
Bởi vì học giỏi , đẹp trai nên cậu được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ. Sẽ có những lúc bạn bè bên cạnh kêu ca với tôi rằng

« Y Nhã , cậu nói xem , có phải kiếp trước cậu cứu cả thế giới không ? Sao kiếp này lại được làm hàng xóm của Lâm thiếu thế ? »

« Y Nhã , tớ thấy cậu cũng không có gì đặc biệt , sao Lâm Tịch lại luôn ở bên cạnh cậu chứ ? »

« Y Nhã ,....»

« Vân vân và mây mây ....»

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Lâm Tịch đối với tôi vừa ôn nhu vừa dịu dàng nhưng sự thật lại không phải như vậy....

Gương mặt đẹp trai đó của cậu ta đã mê hoặc các cậu mất rồi

Lâm Tịch rất hay dỗi , hễ tôi làm gì không đúng ý. Cậu ấy sẽ nổi tính trẻ con mà càu nhàu.

Lâm Tịch cấm tôi không được đến gần con trai

Vì cậu ấy nói : Con trai là một loài động vật rất nguy hiểm !

Lâm Tịch cấm tôi không được thức khuya

Vì cậu ấy nói : Thức khuya sẽ mau hại sức khỏe

Lâm Tịch cấm tôi mặc váy ngắn

Vì cậu ấy nói : Trời lạnh sẽ làm cóng buốt đôi chân tôi

Lâm Tịch cấm đoán tôi rất nhiều điều ....

Thế nhưng....những điều ý luôn là tốt nhất cho tôi thôi !!!

Cậu ấy cấm tôi yêu đương , chính là vì sợ người ta lấy tình cảm tôi ra làm trò đùa...

Sao lúc ấy lại cãi nhau với cậu ấy cơ chứ ?

Để bây giờ , không nhìn thấy cậu ấy, lại trống vắng đến lạ thường !

Lâm Tịch rất tốt !

Mỗi buổi chiều đi học về , cậu ấy đều đợi tôi đi cùng. Đều hỏi han tôi có mệt không ? Hôm nay thế nào rồi ?

Lâm Tịch rất tốt !

Cậu ấy biết tôi không thích ăn dưa chuột nên mỗi khi đến giờ ăn cơm trưa....
Cậu ấy giúp tôi lấy cơm ? Lấy hết  phần dưa chuột qua khay cơm cậu ấy

Lâm Tịch tốt như vậy....




Bây giờ tớ hối hận rồi...



Cậu...có thể đuổi theo tớ không ?



Tôi ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh cóng bên lề đường . Khóc nức nỡ....liên tục nói xin lỗi cậu ấy. Giá như thời gian có thể quay trở lại....


« Ngồi đây làm gì ?»


Đó...không phải là giọng nói của Lâm Tịch sao ?
Tim như ngừng đập , đầu óc quá mơ hồ , tôi vội ngoái đầu lại nhìn




    LÀ ....CẬU ....


Toan đứng dậy nói chuyện rõ ràng với cậu ấy , vừa thử cử động , chân đã truyền đến một cơn đau đến điếng người. Thấy vậy , Lâm Tịch ngồi xuống

« Sao lại không về nhà ? Biết là trễ lắm chưa ? »

« Không có cậu...tớ ...không muốn về »

«  Tại sao ? »


« Tớ không biết , có thể đừng hỏi tớ không ...»

Lâm Tịch xoa cho chân tôi hết đau, sau đó từ từ dìu tôi đứng dậy. Một tay cậu ấy ôm lấy eo tôi , còn tay kia dùng sức nắm lấy bờ vai , ép tôi đối diện với cậu ấy

« Cậu nhận lời hắn ? Được ! Tớ hỏi cậu , sau này hắn có cưới cậu không ? Có lo cho cuộc sống của cậu ? Hai năm trước , có biết vì sao tớ đánh hắn ? ....Là vì năm đó hắn cá cược với lũ bạn , nếu quen được cậu sẽ được tiền thưởng. Hắn coi cậu như trái banh ấy , muốn chơi thì chơi , muốn đá thì đá. Bây giờ hay rồi , lại một lần nữa hắn lặp lại cái lịch sử đó. ...Thẩm Y Nhã , đừng để tớ bận tâm nữa.....Có được không ? »




«......»





« Thẩm Y Nhã....cho tớ một tư cách chịu trách nhiệm về cuộc đời của cậu đi.......»





«......»





« Thẩm Y Nhã ... Tớ .....thích cậu ! »





.......

«   Tuổi trẻ của tớ ấy ....bồng bột lắm !

Nhưng...bởi vì có cậu

Ừ , duy nhất cậu !

Tớ sẽ hóa bão tố trở thành gió đầu mùa....

Lâm Tịch .....tớ chỉ muốn nói một câu đơn giản thôi ....

Tớ cũng thích cậu lắm !   »



.......
[ Mấy ngày nay mưa hoài nhỉ ?

Nhớ để lại cho mình ý kiến của các bạn và vote nhé !

Mình không phải là một người viết hay nhưng mình hứa mình sẽ nỗ lực để hoàn thiện

Dù chỉ là một lượt đọc thôi mình cũng rất cảm kích

Dù chỉ là một lượt đọc ! Mình cũng sẽ viết tiếp !

Hi vọng có thể đồng hành và sự ủng hộ từ các bạn !!!

Chân thành !
( Lý An Nhiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro