Lời cảnh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh 2: Lời cảnh tỉnh

⭐⭐⭐

Thêm một ngày nữa trôi qua.

Bà Thúy Hạnh vừa tắm xong, lại ghế massage ngồi tựa lưng. Bỗng căn phòng nổi gió từ cửa sổ, và đồng hồ treo tường kêu lên thật đinh tai. Cảm giác như một trận động đất. Thật ra là sự viếng thăm của người bạn quá cố, là bà Diệu Lan.


HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Thúy Hạnh....Thúy Hạnh... (Giọng bà có chút run rẩy)

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Thúy Hạnh, bà không nhận ra tôi sao? Là... là tôi nè, Diệu Lan.

BÀ THÚY HẠNH: Gì? Diệu Lan? Đứa nào lại đi chọc bà cô này nữa phải không? Đủ rồi đó. (bà bỗng dưng không tin rằng có ma đang đứng trước mặt đối diện mình)

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Thúy Hạnh, là tôi đây, tôi đến thăm bà, không có đứa nào phá bà cả.


Bà Thuý Hạnh nhìn cho kỹ, đeo vào cặp kính lão của mình. Bà có chút hoảng hồn nhưng cũng hơi sợ. Tuy nhiên, bà không để lộ ra bà đang sợ.


BÀ THÚY HẠNH: Là bà thật sao, Diệu Lan?

Bà Diệu Lan gật đầu nhẹ. Bà Thúy Hạnh mời bà Diệu Lan đến ngồi trên ghế, còn bà ngồi ở ghế đối diện.

BÀ THÚY HẠNH: Sao... Bà đến viếng thăm tôi có việc gì sao?

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Bà cũng biết rồi đó, lúc tôi còn sinh thời... Cứ mãi lo kiếm tiền... (bà thở dài) Như vậy tôi có đi đâu đâu... Rồi đến ngày tôi lìa đời, tôi không hiểu sao tôi chẳng bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Cho nên từ đó tới giờ tôi vẫn luôn dõi theo bà mỗi ngày. Hôm nay mới hiện ra để nói đôi lời với bà, mong bà có thể thay đổi. Ít ra bà còn thời gian hơn tôi.

BÀ THÚY HẠNH: Thay đổi? Tôi có gì mà phải thay đổi chứ. Tôi nè, đang sống rất tự do, và hạnh phúc.

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Hạnh phúc? Bà sống như vậy mỗi ngày mà bà cho là hạnh phúc sao?

BÀ THÚY HẠNH: Bà thì biết gì mà nói chứ?

H

ỒN MA BÀ DIỆU LAN: (thở dài) Sao đến giờ bà vẫn chưa chịu nhận ra vậy chứ?

BÀ THÚY HẠNH: Tôi? Nhận ra gì? Tôi đang có công việc rất tốt. Cuộc sống độc thân không vướng bận ai. Mỗi ngày đi làm rồi về nhà. Như vậy thì với tôi là quá tốt rồi.

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Tôi thật tội nghiệp cho bà. Bà cũng nên cần có người cho bà thấy cuộc sống này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Hôm nay tôi đến là để báo với bà, rồi bà sẽ có ba vị khách không mời mà đến viếng thăm bà. Họ sẽ đến cứ cách một tiếng.

Đồng hồ trên tương kêu lên.

HỒN MA BÀ DIỆU LAN: Thời gian tôi đến đây thôi, bà ráng mà lo liệu đó. Tôi hẹn bà lần sau sẽ ghé thăm bà, hoặc chi ít bà hãy ghé mộ của tôi. Chào bà, tôi đi đây.

Thế là hồn ma bà Diệu Lan bước đi trong hư không.

Bà Thuý Hạnh không tin điều vừa xảy ra trước mặt mình, cứ nghĩ chắc là nằm mơ thôi. Bà tắt đèn và leo lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt, bà còn phán một câu cuối.

BÀ THÚY HẠNH: Gì? 3 vị khách không mời đến sao? Kệ, đi ngủ trước đã!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro