Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris - trung tâm của nước Pháp, là nơi trung tâm thương mại, nông nghiệp giàu có nhất của đất nước.  Là nơi nổi tiếng với những toà lâu đài nguy nga, tráng lệ  và toà nhà sang trọng, xa hoa nhất của tầng lớp hoàng gia, quý tộc, gia tộc lớn.

- A. Sắp trễ giờ rồi!!!! Phải mau đến đó mới được.

Martha chán nản thở một hơi. Cô không ngờ đường phố hôm nay lại đông đúc như vậy, hay do cô không để ý đến. Cô cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trên tay cầm mẩu giấy ghi địa chỉ nơi cần đến mà chen qua dòng người qua lại tấp nập.

Sau 10 phút, cuối cùng thì cô cũng vượt qua được. Cô nhìn xung quanh con phố trước mặt rồi lại nhìn vào tờ giấy.

- Ồ. Mình sắp đến nơi rồi. Mà sao nơi này có vẻ ít người thế nhỉ?

Vội bước trên con đường lát đá, Martha nghe thấy có tiếng đàn phát ra từ bên trong một cửa hàng hoa nhỏ. Cô nhìn biển hiệu, vui mừng nói:

- Tìm thấy rồi. Vậy là không lo lấy hàng muộn rồi.
Martha nhẹ đẩy cánh cửa bước vào trong cửa hàng, cái chuông cửa vang lên leng keng. Sau đó có một cậu bé đang ôm một bó hoa hồng xanh vô cùng đáng yêu. Cậu chỉ nhỏ tầm 8 tuổi, mái tóc mềm mại màu xám khói, cùng với đôi mắt trong veo đồng màu tóc.
Martha bất động mất mấy giây sau đó liền trở lại nói với cậu bé:

- Chị là hầu gái của vị khách đã đặt một bó hoa hồng xanh ở đây vào tuần trước.

Mới nghe đến đây cậu bé hơi ngỡ ngàng, có chút ngạc nhiên. Cô tò mò nhìn bé con bối rối trả lời:

- Chị đợi em một chút ạ....

Sau đó cậu cầm bó hoa vội chạy vào trong nhà. "Hình như cậu bé vừa hái xong hoa thì phải? " Martha nghĩ thầm. Bất chợt tiếng chuông reo lên làm cô giật mình quay ra sau nhìn. Hoá ra là một cô bé nhỏ nhắn, đội trên đầu một cái mũ có nhiều hoa rất đẹp, chiếc váy hoa nhẹ bay theo động tác của em, mái tóc màu nâu được tết gọn gàng sau đầu, đôi mắt màu xanh lá long lanh nhìn cô.

- Xin chào em. - Martha

- Em chào chị. - cô bé nhoẻn miệng cười tươi

Martha một lần nữa mất ý thức.

Ôi!!! Sao hôm nay tôi lại gặp được những sinh vật đáng yêu như thế này cơ chứ. Chết mất thôi.

- Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Mong cô thứ lỗi cho tôi.

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ bước từ trong ra, trên tay cầm một bó hoa đã được gói đẹp đẽ. Người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài và đôi mắt nhẹ màu xám khói, làn da trắng mịn hồng hào làm nổi bật khuôn mặt thanh tú, bên tai đeo một đôi bông tai hình hoa hồng vàng lấp lánh.

- Không sao đâu ạ. Em cũng vừa mới tới. - Martha

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô.

- Chị là chủ cửa hàng này ạ? - Martha

- Đúng vậy. Chị tên là Y.R*

Martha vừa nhận lấy bó hoa thì vô tình nhìn thấy cậu bé lúc nãy nấp sau cánh tay của chị Y.R

- Cậu bé dễ thương này là con trai chị đúng không? - Martha

- Đúng vậy. Nó tên là Aesop -Y.R cười

Người phụ nữ nhẹ bế cậu bé vào lòng nhẹ xoa đầu nói:

- Nó có chút sợ người lạ nên nếu lúc nãy nó có làm gì thất lễ thì mong cô bỏ qua. - Y.R

- Vâng. Không có gì đâu ạ. Em xin phép. - Martha

Nói đoạn, cô vội rời khỏi cửa hàng rồi bắt xe về lâu đài của vị bá tước trẻ mà cô đang làm việc. Nghe nói mấy năm gần đây vị chủ nhân của cô đều mua hoa hồng xanh vào đúng ngày này.

Hoa hồng xanh ư?

Ý nghĩ của của hoa hồng xanh trong tình yêu là tình yêu bất diệt, vĩnh cửu. Mà cô thì chưa thấy chủ nhân dẫn một người phụ nữ nào về lâu đài bao giờ. Ngoại trừ nữ hoàng thi thoảng đến ghé thăm thì đến cả người hầu trong lâu đài đều do một tay bác quản gia chọn lựa.

Vậy hẳn là nó còn một ý nghĩa khác nữa chăng?
Martha bước vào trong lâu đài vừa suy nghĩ. Liệu rằng chủ nhân mua nó về vào cùng một ngày mỗi năm như vậy là vì một điều gì đó mà ngài ấy nghĩ sẽ không bao giờ thành hiện thực ư?
                            ————————————
P. Chú thích:
Y.R*: trong truyện, tên mẹ của Aesop là mk lấy dựa trên bức thư của cô gửi cho Aesop nhân ngày sinh nhật. Cuối bức thư có kí tên viết tắt là Y.R còn tên thật thì mk ko chắc chắn nên mk sẽ ko ghi cụ thể
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro