Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An tâm giao Aesop cho Vera, Y.R đến phòng của nữ hoàng. Sau khi hình bóng của Y.R xa dần sau dãy hành lang thì Vera liền kéo cậu vào một căn phòng cách đó không xa. Căn phòng rộng rãi, bố cục trang trí căn phòng có chút mới mẻ, những giá sách và chồng sách cao chót vót với đủ loại sách khác nhau, ở giữa phòng có bộ bàn và ghế bành khá to, lại còn êm nữa.

- Thích lắm đúng không? - Vera cười nói

- V_vâng. E..em thích lắm. Cảm ơn chị - Aesop

- Đây là phòng đọc sách của công chúa Mary đó. Chị với cô ấy đã lớn lên cùng nhau mặc dù cao hơn chị những 5 tuổi cơ. - Vera

- Nếu em thích đọc cuốn nào cứ nói với chị để chị xin mượn giúp cho nha. Yên tâm. Không cần phải ngại ngùng gì đâu - Vera

Aesop bối rối không biết nên làm gì trước lời nói đó nên cậu chỉ có thể cảm ơn để không phụ lòng ý tốt của Vera.

Trong lúc đó, cậu chăm chú chọn sách còn Vera thì ra ngoài có chút việc. Sau một hồi lựa chọn cuối cùng cậu cũng tìm được một cuốn ưng ý, nhưng chị Vera vẫn chưa về nên cậu ngồi ở bàn chờ. Lúc này, cậu mới quan sát kỹ cả căn phòng này. Thì ra trong thư viện còn có cả một cây đàn piano nữa, nó còn rất mới, có vẻ như chưa từng được sử dụng mà chỉ được lau dọn thôi.

Muốn đánh thử ghê~~

————————

Lúc sau Vera quay trở lại căn phòng, khi vừa đi đến cửa đã nhìn thấy một đôi mắt sáng long lanh nhìn chăm chú vào cây đàn làm cô có chút buồn cười. Aesop đáng yêu thật đó~~

- Aesop nè. Em có muốn đánh thử không? - Vera

- D..dạ. Thôi không cần đâu ạ. - Aesop bị làm cho giật mình, khuôn mặt thoáng đỏ,  cảm thấy vô cùng bối rối xen chút xấu hổ.

- Hmm.. em ngại sao? - Vera cố ngân dài âm cuối nhằm trêu chọc Aesop

-..... - Aesop càng đỏ mặt hơn

- Haha. Chị xin lỗi nha nhưng em thật sự rất đáng yêu đó Aesop. Tuy có chút ít nói. - Vera

Vera vội xoa đầu Aesop mà dỗ dành rồi chuyển chủ đề.

- Vậy em đã chọn được cuốn nào chưa? - Vera

- Đây ạ - Aesop đưa cho Vera cuốn sách

- A. Em chọn cuốn đó sao? - Vera

- Vâng - Aesop

- Vậy thì em cứ đi theo chị, không cần phải mượn thư viện đâu. Cuốn đó chị có hai cuốn cơ  coi như cuốn này chị tặng em nha - Vera

- C... cảm ơn chị. - Aesop

- Chuyện nhỏ ý mà. Nhớ là chị tặng cho em rồi thì em đừng trả cho chị nha. Chị sẽ buồn lắm đó~~ - Vera

- V ...Vâng... - Aesop ( đã bị Vera xoa đến xù cả đầu)

——————

- Thật ngại quá, giờ này còn gọi cô ở lại. Chỉ là con gái Mary của ta cần cô giúp đỡ. Cô đồng ý chứ? - nữ hoàng Marie

- Dạ. Thần rất vinh hạnh được giúp đỡ công chúa. - Y.R

- Vậy thì tốt quá rồi. - Marie

- Mẹ. Mẹ đã nhờ được cô ấy chưa? - Mary đột ngột xông vào phòng

Marie chỉ biết im lặng lắc đầu. Còn Mary sau một hồi đứng hình thì đã nhận ra sự việc hiện tại đang diễn ra. Mary dần lấy lại phong thái của mình rồi bước vào trong.

- Xin chào công chúa - Y.R đứng dậy chào Mary

- Chào cô. Cô cứ ngồi xuống đi. - Mary

Y.R ngồi xuống ghế rồi Mary ngồi đối diện. Nữ hoàng sau khi xong nhiệm vụ đã ra ngoài. Lúc này Mary bỗng nắm lấy bàn tay của Y.R và nói:

- Cô có thể chỉ cho ta cách trồng hoa không? Thỉnh cầu của ta chỉ có vậy thôi - Mary

- A. Vâng. Thần rất hân hạnh được giúp đỡ cho công chúa - Y.R

- Vậy thì tốt quá rồi - Mary tươi tỉnh hẳn lên

- Thần xin mạn phép hỏi công chúa được không? - Y.R

- Cứ tự nhiên - Mary ngồi ngay ngắn trở lại

- Tại sao công chúa lại muốn học trồng hoa vậy ạ? - Y.R thật sự rất tò mò

- Chả là.... Vera - con gái của gia tộc Nair , cô bé rất thích nước hoa và ước mơ muốn có một cánh đồng hoa để nghiên cứu. - Mary vừa nói vừa liên tưởng đến Vera mà cười

- Ra là vậy. Cách trồng hoa cũng không có gì khó cả
, nếu ngài muốn tôi có thể tặng cho ngài cuốn sách hướng dẫn chi tiết. Vậy là ngài có thể học bất cứ lúc nào rồi. Vì cách trồng hoa rất dễ học nên tôi nghĩ  như vậy sẽ tiện hơn mà không làm ảnh hưởng đến những hoạt động khác của ngài- Y.R

- Được vậy luôn sao. - Mary

- Vâng. Tất nhiên rồi - Y.R

————-

Thật sự rất may mắn khi Mary không cần phải chờ đến hôm sau để có cuốn sách hướng dẫn. Y.R đã mang nó theo phòng trường hợp cần dùng đến.

Y.R  đón Aesop từ chỗ Vera liền cảm ơn cô bé vì đã trông chừng giúp cô. Vừa đi hết hành lang bỗng Y.R va phải một cô hầu gái. Vừa kịp nhìn thấy mặt thì chợt nhận ra đó là Martha.

- A. Thật may quá. Em cần chị giúp đỡ. - Martha cố gắng lấy lại hơi thở bình ổn rồi nói

- Có chuyện gì sao? - Y.R có chút lo lắng cho Martha, có vẻ cô ấy đã chạy khá nhanh nên hơi thở rất mệt mỏi

- Nữ hoàng nhờ em tìm người đánh đàn piano cho bữa tiệc tối nay. Vì người đáng lẽ hôm nay phải đến bị sai tay không thể đánh đàn được. - Martha

—————
Phần tg nói nhảm: nhân vật có chút thay đổi nên có gì không hiểu thì cứ hỏi mk nha.
Chap 3 rồi chưa xuất hiện Joseph :))) các bn hẳn thắc mắc lắm đúng ko? Vì cặp chính là JosCarl mà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro