Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình huống khẩn cấp như hiện tại Y.R dĩ nhiên không có cách nào để từ chối cả. Martha thở phào nhẹ nhõm, đôi mày đẹp cũng đã dãn ra một cách thoải mái.

- Vậy em sẽ đưa hai mẹ con đi thay đồ và xem trước một số bản nhạc chuẩn bị cho bữa tiệc nha. - Martha

Nói đoạn cô dẫn hai mẹ con đến một căn phòng gần đó rồi chạy đi lấy đồ. Y.R đặt đứa con trai bé bỏng vào lòng mà khẽ hôn lên vầng trán nhỏ, Aesop thấy mẹ hôn mình liền khúc khích cười. Y.R nhìn rồi bất chợt búng nhẹ một cái vô trán Aesop cho bõ ghét. Aesop không biết sao mình lại bị vậy liền xụ mặt giận dỗi. Y.R thấy vậy vội xoa đầu dỗ dành Aesop, trêu chọc một chút thôi mà cậu đã phản ứng vậy rồi. Con trai cô cũng đáng yêu quá rồi.

- Đã để hai người đợi lâu rồi. - Martha trở về với khay đồ trên tay.

- Đây là đồ dành cho nhạc công của hoàng gia. Em đã lựa rất kĩ để ước lượng với số đo của chị. Mong rằng nó sẽ vừa. - Martha

- Được. Để chị thử xem - Y.R nói rồi mang đồ đi thay

- Aesop nè. - Martha chợt vẫy tay gọi Aesop

- Nãy chị đi lấy đồ có tình cờ gặp tiểu thư Vera nhờ chị đưa cho em cuốn sách và bộ trang phục này. - Martha

- D-dạ??? N-Nhưng t-tại sao chị Vera lại muốn em mặc nó?? - Aesop bối rối hỏi lại Martha

- Chị cũng không biết nữa. Tiểu thư chỉ nói với chị như vậy thôi. - Martha

Nói xong Martha liền đưa cho Aesop bộ trang phục. Chiếc áo cổ ren kết hợp với chiếc ruy băng màu xanh đen quàng qua cổ áo được cố định bằng một viên đá màu xanh bắt mắt. Chiếc quần cùng bộ có màu xanh, đoạn ren bèo khá to được gắn phía sau đai lưng thành công làm cậu suýt tí nữa tưởng nó là váy. Nhưng vấn đề cần nói ở đây là chiếc quần đi cùng rất hợp nhưng.... có phải là nó hơi ngắn không????

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì Y.R từ trong phòng bước ra. Cô thật sự rất đẹp trong trang phục đó. Tà váy xanh nhẹ nhàng bay theo nhịp chân, phần cổ áo ôm sát được kết hợp với ruy băng và một chiếc khăn cổ trông thật thanh lịch, phần eo ôm sát làm nổi bật đường cong cơ thể. Để phù hợp với trang phục Y.R còn thay đổi bằng một búi tóc cao gọn gàng, những ngọn tóc ở mái thi nhau ôm lấy gương mặt thanh tú.

- Hai người thấy sao? Có gì không ổn không? - Y.R

- Đẹp lắm mẹ\chị - Aesop và Martha đồng thanh.

- Vậy thì tốt quá rồi. - Y.R cười nói

- Để em đi lấy bản nhạc cho chị xem trước nha - Martha nhanh trí đi lấy ngay bản nhạc không thể để muộn một giây nào.

- Aesop. Con đang cầm gì trên tay vậy? - Y.R lúc này mới quay sang Aesop hỏi

- D-dạ. Là chị Martha nói là chị Vera bảo con mặc nó ạ. - Aesop

- Tiểu thư không nói gì thêm sao? - Y.R

- Không ạ - Aesop lắc đầu

- Nếu tiểu thư đã nói vậy thì con mau thay đồ đi. Có gì cứ gọi mẹ. - Y.R

- Vâng

——————————-

Mặt trời lúc này đã nhẹ chuyển mình và nhường chỗ cho vầng trăng lên cao, những ánh nắng cuối cùng đã tắt, những vì sao đua nhau lấp lánh trên bầu trời. Tất cả hoà vào nhau tạo thành một bức hoạ tuyệt đẹp trên bầu trời.

Buổi tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi.
Những đoàn binh lính xếp hàng nghiêm trang đón các vị khách mời của hoàng gia. Khung cảnh lúc này thật ồn ào và đông đúc, người ra kẻ vào, người nói người cười. Họ diện trên mình những bộ trang phục lộng lẫy và sang trọng. Đúng là càng là giới giàu có thì càng không thích mình bị đụng hàng, Aesop thầm cảm thán. Không phải cậu tự dưng nghĩ thế mà bởi vì chính cậu đã nhìn thấy hai cô gái không may bị trùng mà quay ra bắt bẻ nhau, và người thiệt hơn thường là người thấp kém hơn ( không phải Aesop nghe lén đâu mà chỉ là TÌNH CỜ nghe thấy câu chuyện của hai cô gái ở một góc khuất).

Aesop vừa đi vừa đảo con mắt xám nhìn xung quanh lâu đài thì Vera đi đến gọi cậu.

- Em đây rồi Aesop. Em làm chị tìm nãy giờ đó.

- E-em xin lỗi chị

- Không sao. Mà em thấy trang phục sao? Đẹp chứ?

Vera tiến đến ép sát nhìn Aesop bằng con mắt mong đợi. Vì quá gần nên Aesop có chút hoảng loạn lùi về phía sau. Nhưng vừa lùi được mấy bước thì phần tay nãy đang vịn vào tường bỗng không thấy cảm giác làm sao Aesop mất thăng bằng ngã về phía sau. Cậu khó khăn chống tay tính đứng dậy mới phát hiện ra hình như mình đang đè lên người nào đó. Đến khi cậu quay lại thì mặt cậu và người đó chỉ cách nhau chưa đầy một đốt ngón tay. Vì quá bất ngờ nên cả hai đều tròn mắt nhìn nhau mất khoảng thời gian khá lâu. (*)

Vera lấy tay che mặt vì sự ngại ngùng này. Không ngờ cô lại doạ người ta ngã mà lại còn là ngã đè lên người khác. Ôi, biết phải làm sao giờ.

Người bị đè đã bình tĩnh lại và đỡ Aesop đứng dậy. Nhưng..... cái mà thật sự không ngờ đến là lúc Aesop ngã có vẻ đã đè lên áo khoác ngoài của người đó. Và người đó lại một lần nữa ngã xuống nhưng tay vì đang đỡ Aesop thành đè cậu xuống theo. Trông thật sự chả khác gì đang ôm nhau trên sàn cả.

- X-xin l-lỗi ngài - Aesop vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi

- Không sao đâu. Là anh đang mải suy nghĩ nên không chú ý xung quanh. Thật sự xin lỗi em.

Aesop thở phào ngẩng mặt lên thì mới biết người mình va phải thật sự rất đẹp. Người con trai đó hơn tuổi cậu khá nhiều, mái tóc vàng dài mềm mại xoã tung, dáng người khá cao được kết hợp với bộ trang phục màu đen với hoạ tiết hoa văn xinh đẹp làm tôn lên vẻ quý tộc cao quý. Aesop thầm nghĩ: " người trước mặt thật sự quá hoàn hảo rồi, giọng của ngài ấy cũng vô cùng ôn nhu"

- Anh có thể hỏi tên của em chứ? Quý ngài nhỏ?

Aesop giật mình, vội đáp lại người đó:

- Là Aesop ạ.

- Cái tên thật hay. Xin giới thiệu, Anh là Joseph. Joseph Desaulnier.

———————————-
Nói nhảm của t/g:
Ya. Cuối cùng thì đến cả người như t cx ko hiểu sao lại mãi ko đến đoạn Joseph xuất hiện. Nên là t có sửa cốt truyện khá nhiều để Joseph xuất hiện sớm hơn 😂😂
(*) đoạn này mk có vẽ để mn dễ hiểu hơn ( do lối viết văn của mk tệ quá không biết miêu tả sao nữa) nhưng cái đt của t đang gặp chút vấn đề nên t sẽ up sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro