☀️cuộc sống nặng nề🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Thanh xuân" là một thứ gì đó rất mơ hồ nhưng có lúc lại rất chân thực khiến người ta phải ngồi lại mà ngẫm nghĩ....
Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt đen huyền bí mái tóc dài qua lưng cầm cuốn sách " người ở phía sau cuộc đời" bước vào cánh cửa lớp. Bạn đoán đúng rồi đấy ! Cô bé đó là tôi.
Xin chào! Tôi là hoàng thiên anh.
Bước vào chỗ ngồi cuối cùng ở phía góc lớp tôi mơ màng mở trang sách đầu tiên của cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu đọc. Một lúc sau,Tiếng chuông báo hiệu giải lao vang lên, tôi chầm chậm đóng cuốn sách lại cùng đó là tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhìn ra khung cửa sổ màu vàng nhạt,những cái cây ngoài sân kia cao lớn phủ cho cả khung cửa một màu xanh già cỗi. Bầu trời vẫn trong xanh mây vẫn nhẹ nhàng trôi và che đi một phần mặt trời khiến cho ánh nắng dịu đi một chút.
... Nếu chúng ta không là anh em ! Liệu anh có thương em bằng một tình yêu ?
Bước khỏi căn phòng học có chút ngột ngạt đó. Nhấc chân đi xuống cái cầu thang như dài vô tận khiến tôi có chút choáng váng thực hiện ý định hít thở chút không khí trong lành. Trên tay vẫn là một cuốn tiểu thuyết dày khoảng 600 trang chỉ vậy cũng cảm thật thật nặng trĩu trên tay. Bước chân chậm rải , tôi dần tiến về chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng đỏ rực của những ngày mà mùa hè cận kề. Trước mặt là một sân bóng chuyền khá rộng nhưng chỉ với một vài người chịu khó đứng nắng và lũ con gái vô vị đứng hò hét. Âm thanh ồn ào khiến tôi khó chịu rút trong chiếc túi áo ra một cái tai nghe để giảm bớt tiếng ồn. Mở trang sách đang đọc dở ra , chọn chế độ ngạc ngẫu nhiên cho điện thoại. Một phút sau bản nhạc vang lên " Đừng nói sẽ yêu trọn một kiếp. Vì mình đâu biết mai sẽ ra sao, đường đời đổi thay thật mau thì chắc gì ta sẽ yêu thật lâu...." bốp !!! Đầu tôi bị thứ gì đó va đập vào ,theo quán tính tôi nhắm tịt mắt lại cơ thể trong tình trạng cứng đờ vì nó khá đau. Khẽ mở đôi mắt tôi nhìn thấy một chàng trai đứng trước mình trên tay cầm trái banh bóng chuyền. Quyển sách trên tay rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Cậu ta cười nhẹ cái khe miệng bên phải chuyển động một chút đủ để lộ một bên má lún đồng tiền nhưng chứa một chút sự khinh bỉ nhẹ dành cho tôi. "Trái banh không có mắt. Xin lỗi nhé !" Ngoảnh mặt bước đi về phía sân bóng gương mặt vẫn đậm nét cười. Người gì đâu không biết , trái banh không có mắt nhưng cậu thì có đấy ! ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro