Chương 1: Tiếng đàn của Bá tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1882.
Sussex, một buổi chiều u ám, gió từ biển thổi vào mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Những đám mây xám xịt kéo đến như những tấm màn nặng nề che khuất bầu trời. Tôi bước xuống từ chuyến xe ngựa cũ kỹ, chân chạm đất, lòng cảm thấy một nỗi niềm khó tả.
Tôi vừa trở về từ Đông Dương sau nhiều năm công tác, những ký ức về mảnh đất nhiệt đới ấy vẫn còn mới mẻ trong tâm trí. Tôi nhớ đến những khu rừng rậm rạp, những cơn mưa nhiệt đới xối xả, và cả những người dân bản địa với nụ cười hiền lành. Nhưng tất cả những điều đó dường như nhạt nhòa đi khi tôi dừng chân trước căn biệt thự cổ kính của Bá tước Malfoy Alexis Diaval.
Biệt thự của  Bá tước Malfoy A. Diaval hiện lên như một bức tranh Gothic sống động giữa khung cảnh ảm đạm của Sussex. Tòa nhà ba tầng, với những tòa tháp cao vút và mái ngói đen nổi bật trên nền trời u ám, tạo nên một cảm giác vừa uy nghi, vừa bí ẩn. Những bức tường đá xám đã chịu đựng biết bao mùa mưa gió, mang dấu ấn của thời gian và lịch sử. Tôi đặt tay trên bức tường cũ kĩ phủ đầy rêu xanh, nền đá ẩm ướt và lạnh lẽo. Các cửa sổ hình vòm được trang trí bằng kính màu rực rỡ, mỗi ô kính như kể lại một câu chuyện từ quá khứ.
Xung quanh biệt thự là khu vườn hoa hồng rộng lớn, nơi những bụi hồng đỏ thắm vươn cao kiêu hãnh. Những cánh hoa mềm mại đung đưa theo làn gió nhẹ, tỏa hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Giữa vườn là những bức tượng cẩm thạch trắng tinh khiết được chế tác theo phong cách Ý, đường nét tinh xảo và mềm mại làm tăng thêm vẻ trang nhã và cổ điển cho khung cảnh. Mỗi bức tượng như đang kể về một câu chuyện huyền thoại xa xưa, với những vị thần và nữ thần đầy quyền uy.
Trên tầng hai của biệt thự, tiếng violin du dương vang lên, len lỏi qua từng kẽ hở của cửa sổ và tràn ngập không gian. Đó là âm thanh từ bàn tay điêu luyện của Malfoy đang lướt qua những dây đàn với cảm xúc sâu lắng. Tiếng nhạc vừa u uẩn, vừa mê hoặc như mang theo những tâm sự thầm kín của người nghệ sĩ. Âm thanh ấy hòa quyện với không gian xung quanh, với hương thơm của hoa hồng, với vẻ đẹp của những bức tượng cẩm thạch, tạo nên một bầu không khí đầy huyền bí và lôi cuốn. Căn biệt thự này là một phần linh hồn của anh, nơi mà quá khứ, hiện tại và những nỗi đau đớn sâu kín đều được giấu kín trong từng nốt nhạc.
Tôi gõ cửa, một người hầu gái chạy ra mở:
- Chào ông, ông tìm ai?
- Tôi là bác sĩ Smith Thompson - đồng nghiệp của bá tước, tôi có hẹn với ngài ấy chiều nay.
- Vâng xin ông đợi một lát, tôi sẽ đi báo với ngài ấy là ông đã đến.
Người hầu gái chạy lên tầng, vừa hay tiếng đàn ngừng lại. Một lát sau cô ta quay trở lại và dẫn tôi vào trong. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu cọt kẹt khi tôi đẩy nó mở ra. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bàn làm hiện rõ bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm bên cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn. Bóng đen của anh đổ dài trên sàn nhà, trông như một hình ảnh đầy ám ảnh giữa bầu không khí âm u của căn biệt thự. Malfoy đã thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén và phong thái trầm lặng, đầy uy lực của anh thì vẫn như ngày nào.
- Tôi đã không nghĩ rằng anh sẽ trở lại sớm như vậy, Smith. - Malfoy lên tiếng khi nhận ra sự hiện diện của tôi, giọng nói trầm ấm nhưng mang một nét buồn man mác.
Tôi bước lại gần, đặt chiếc mũ trên bàn và ngồi xuống đối diện anh.
- Tôi trở về lần này để tham dự một sự kiện đặc biệt. -  Tôi nói, ánh mắt không rời khỏi anh. - Tôi đến đây để mời anh đến dự đám cưới của tôi.
Malfoy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở nên dịu dàng. Anh im lặng trong giây lát, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi gật đầu.
- Đám cưới ư? Thật là một sự kiện trọng đại. Và dĩ nhiên, tôi sẽ có mặt, vì anh, Smith.
Bá tước Diaval mang vẻ đẹp đặc trưng của dòng dõi quý tộc, với đôi mắt màu xám lạnh lùng như đá granit, ẩn chứa những bí mật sâu kín không ai có thể chạm tới. Đôi mắt ấy như đang quan sát và đánh giá mọi thứ xung quanh với sự sắc sảo và thâm trầm, khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút nhưng cũng đầy e dè. Sống mũi cao thẳng tắp như được tạc từ đá cẩm thạch, góp phần tạo nên nét thanh tú và kiêu hãnh cho khuôn mặt. Làn da trắng nhợt nhạt, tương phản rõ rệt với mái tóc đen tuyền khiến anh ta giống như một bức tượng hoàn mỹ nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Mái tóc đen của anh gợn sóng nhẹ và dài đến ngang vai, được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh. Kiểu tóc ấy gợi nhớ đến hình ảnh của người nghệ sĩ đầy lãng mạn nhưng cũng đầy bí ẩn. Mỗi cử chỉ của Malfoy đều toát lên sự thanh lịch và tinh tế, nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn không tên, như thể anh  luôn mang trong mình một gánh nặng quá khứ mà không ai có thể thấu hiểu.
Chúng tôi ngồi đó, trò chuyện về những năm tháng đã qua, về Đông Dương xa xôi và những kỷ niệm cũ. Nhưng đâu đó, trong không gian tĩnh mịch của căn biệt thự, tôi cảm nhận được một điều gì đó vừa bình yên vừa cô độc, hệt như chủ nhân của nó vậy.
Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cây đàn violin nằm trên chiếc bàn gỗ mun. Cây đàn đẹp đến mức khiến tôi phải dừng lại, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét chạm khắc trên thân gỗ bóng loáng màu hổ phách. Dường như cây đàn này không chỉ là một nhạc cụ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, chứa đựng những câu chuyện chưa từng được kể.
- Malfoy - Tôi nói, giọng trầm ấm và hoài niệm. - Cây violin này vẫn còn đây... Nó giống hệt như khi chúng ta còn bé. Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi lần anh chơi nhạc, ánh mắt của anh đều sáng lên, như thể anh thuộc về một thế giới khác, một nơi mà chỉ có anh và âm nhạc tồn tại.
Ngài bá tước mỉm cười: “Phải rồi, thời khắc đó thật đáng nhớ.”
Malfoy tiến đến bên cây đàn và nhẹ nhàng cầm lấy nó, như thể anh đang chạm vào một người bạn tri kỷ lâu năm. Khi những ngón tay thon dài của anh chỉnh lại dây đàn, tôi có thể cảm nhận được sự thành thạo và tình yêu sâu sắc dành cho nhạc cụ này. Anh bắt đầu kéo đàn, và ngay lập tức căn phòng ngập tràn trong âm thanh du dương, sâu lắng. Những nốt nhạc vang lên như đang tự kể lại một câu chuyện cũ, có lẽ là một câu chuyện buồn mà chính người chơi đàn đang sống lại từng khoảnh khắc. Tôi ngồi xuống ghế, lắng nghe từng âm thanh phát ra từ cây violin. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là những cảm xúc được truyền tải qua từng nốt nhạc, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Tôi không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi khúc nhạc kết thúc, để lại trong tôi một cảm giác trống rỗng nhưng đồng thời lại ngập tràn sự xúc động.
Anh đặt cây đàn xuống, ánh mắt anh trở nên xa xăm, như thể anh đang nhìn vào một quá khứ mà chỉ có mình anh hiểu.
“Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm vào cây đàn này nữa,” anh nói, giọng trầm lắng và nhẹ nhàng, “Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng âm nhạc là thứ duy nhất có thể giúp tôi cảm thấy mình còn sống.”
Bỗng anh quay người về phía tôi rồi mỉm cười:
- Smith, bạn của tôi, hiếm khi chúng ta có thời gian hàn thuyên với nhau, anh có thể ở đây dùng bữa với tôi không, vừa hay, tôi có vài chuyện thú vị muốn kể cho anh trong thời gian anh đi vắng vừa rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro