Chương 4: Tiếng gọi nơi sóng vỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sussex, mùa đông năm 1877
Những cơn gió lạnh buốt thổi qua vùng nông thôn nước Anh, phủ lên mọi thứ một lớp tuyết dày đặc và trắng xóa. Trong căn phòng khách của phòng khám, bác sĩ Malfoy A. Diaval nằm dài trên chiếc ghế đi văng, đôi mắt khép hờ, như đang lắng nghe tiếng lách cách của những khúc gỗ cháy trong lò sưởi. Cả căn phòng ngập tràn trong ánh sáng ấm áp, nhưng ngoài kia, mùa đông vẫn bao trùm một sự tĩnh lặng giá lạnh.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên kéo Malfoy khỏi dòng suy nghĩ mơ màng. Đó là y tá Aton – trợ lý của anh, bước vào, trên tay cầm một lá thư được niêm phong cẩn thận. Anh ta cúi đầu, đôi chân bước đi nhẹ nhàng trên thảm trải sàn, đến gần và đưa lá thư cho Malfoy.
“Thưa ngài, đây là thư vừa được gửi đến,” người trợ lý nói với giọng kính cẩn.
Malfoy mở mắt, ngồi dậy và cầm lấy lá thư. Con dấu của Công tước York hiện rõ trên lớp niêm phong sáp đỏ, khiến anh khẽ nhíu mày đầy tò mò. Anh cẩn thận mở phong bì, bên trong là một bức thư trang trọng, viết bằng nét chữ sắc sảo và mạnh mẽ:
London, ngày 15 tháng 12 năm 1877
Thân gửi Bác sĩ Malfoy Alexis Diaval
Trong thời gian qua, tôi đã nhận thấy sự đóng góp quý báu và sự ủng hộ không ngừng của ngài đối với quỹ từ thiện “Ánh dương hy vọng” mà tôi vinh dự được thành lập và điều hành. Với tư cách là một người bạn cũng như một người đồng sự trong những hoạt động nhân đạo, tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao quý của ngài.
Nhân dịp này, tôi xin được mời ngài đến tham dự buổi tiệc tri ân đặc biệt mà tôi tổ chức tại biệt thự riêng của mình trên đảo Lundy, vào ngày 23 tháng 12 sắp tới. Buổi tiệc sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau chia sẻ những thành tựu đã đạt được, đồng thời hướng đến những mục tiêu cao cả hơn trong tương lai.
Tôi tin rằng ngài sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị và ý nghĩa tại đây. Ngoài ra, trong buổi tiệc, sẽ có sự hiện diện của nhiều vị khách danh tiếng khác, những người có chung lý tưởng với chúng ta. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta mở rộng mối quan hệ và cùng nhau vạch ra những dự định mới.
Tôi hy vọng ngài sẽ dành thời gian quý báu của mình để tham dự và làm rạng rỡ thêm cho buổi tiệc. Để thuận tiện, tôi đã sắp xếp phương tiện đưa đón ngài từ đất liền đến đảo Lundy.
Chúc ngài sức khỏe và mong sớm được gặp lại ngài.
Trân trọng,
Công tước Emund York

Malfoy gấp tờ giấy lại, anh thu mình trên chiếc đi văng và hướng ra cửa sổ: “Đảo Lundy ư...?”. Anh thầm nghĩ. Y tá Aton tiến lại dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn, anh ta cầm lấy lá thư và thốt lên:
-Bữa tiệc trên đảo ư? Ôi ngài Diaval, ngài sướng thật đấy!
Malfoy cười khẩy:
- Chà, tôi chẳng có hứng thú với những bữa tiệc nhàm chán ấy, chúng chẳng có gì đặc biệt. Những bữa tiệc này đều giống nhau, toàn những lời tâng bốc giả tạo và sự giả dối đằng sau những nụ cười. Giới quý tộc lúc nào cũng hoang phí thời gian vào những trò vô bổ. Tôi đã định từ chối.
- Từ chối ư? – Người trợ lý ngạc nhiên. - Ngài biết đấy, không phải ai cũng được như ngài. Ngài là một bác sĩ nổi tiếng, lại còn là trưởng nam của gia tộc bá tước danh giá, được giới quý tộc chú ý và tôn trọng. Chỉ riêng việc được mời đến dự tiệc của Công tước đã là một vinh dự lớn lao rồi!
- Danh vọng không có nghĩa lý gì khi những giá trị thật sự không được trân trọng. Những buổi tiệc ấy chỉ làm tôi thêm mệt mỏi.
- Nhưng ngài nên nghĩ đến những mối quan hệ. Công tước York không phải là người bình thường. Ngài tham gia không chỉ vì bữa tiệc mà còn vì những cơ hội mà nó mang lại. Hơn nữa, ai biết được, có thể lần này sẽ có điều gì đó thú vị hơn.
Malfoy có chút chần chừ.
- Hãy coi đó là một cơ hội để ngài thư giãn một chút. Dù sao, cũng đâu có hại gì khi thử một lần.
Malfoy cười nhẹ: “ Cậu luôn biết cách thuyết phục tôi, Aton. Được rồi, có lẽ tôi sẽ xem xét lại. Giờ cậu hãy tra cứu giúp tôi về hòn đảo này đi!”
- Vâng, thưa ngài. – Anh ta hí hửng chạy đi tìm mấy cuốn sách.
Một lát sau, người trợ lý quay lại với vài tờ báo trên tay: “ Thưa ngài, đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi bờ biển Devon, thuộc eo biển Bristol. Lundy khá biệt lập, với thiên nhiên hoang sơ và khí hậu khắc nghiệt vào mùa đông. Dù tuyết rơi không thường xuyên, nhưng vào thời điểm này, biển động và gió lớn là điều không thể tránh khỏi. Hòn đảo nổi tiếng với những vách đá hiểm trở và hệ động thực vật phong phú. Đây là bài báo của tuần trước, trong này có nhắc đến việc ngài công tước đã mua lại một căn biệt thự trên đảo, tên của nó là Gai Đen.”
- Gai Đen? – Malfoy khẽ cười. – Cái tên thật dễ khiến cho người ta thấy ấn tượng.
Nghe nói căn biệt thự đó có màu đen từ trên xuống dưới với những kiến trúc kiểu Gothic, trông nó giống như một cái gai khổng lồ bên bờ biển vậy. Ngài Công tước mua nó từ năm ngoái và mới trùng tu lại, có lẽ nhân dịp buổi tiệc lần này khoe nó luôn.
- Hừm... Công tước vốn là người thích trưng diện. – Malfoy cười phì.
Aton ngừng lại một chút, rồi nói thêm với chút ngần ngại:
Dù vậy, đi lại đến đảo trong mùa này không hề dễ dàng, thưa ngài. Con đường duy nhất là phải qua một chuyến đi thuyền dài và đầy mạo hiểm.
Sau khi nghe những lời này, Malfoy chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt anh vẫn dõi xa xăm ra cửa sổ, nơi những bông tuyết đầu mùa đang rơi nhẹ nhàng trong ánh chiều tà.

Lúc hai giờ chiều ngày 23 tháng 12, Malfoy đặt chân lên đảo Lundy, không khí lạnh lẽo của mùa đông khiến làn da anh cảm nhận rõ từng cơn gió thổi qua. Anh chậm rãi tiến vào con đường dẫn đến khu rừng, hai hàng cây trụi lá rì rào trong gió như đang thì thầm những lời bí ẩn.
Ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những tán cây trụi lá. Không gian xung quanh bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và huyền bí. Những cây cổ thụ đứng san sát, với những thân cây to lớn, vỏ cây gồ ghề và khắc chạm dấu vết của thời gian. Lá khô dưới chân anh kêu lạo xạo theo mỗi bước đi, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng kỳ lạ của khu rừng. Những cành cây khẳng khiu đan xen như những bàn tay gầy guộc vươn ra từ lòng đất, có lúc như muốn níu giữ anh lại, không cho tiếp tục hành trình. Tiếng gió rít qua những cành cây khô cằn tạo nên những âm thanh rùng rợn như những tiếng thở dài từ xa xăm vọng về. Khắp nơi, một bầu không khí u ám bao trùm, khiến mọi thứ như bị phủ một lớp màng đen tối.
Con đường mòn nhỏ dẫn Malfoy tiến sâu hơn vào khu rừng, mỗi bước đi dường như đưa anh xa rời thế giới bên ngoài. Những tán cây đen đặc, những nhánh cây đan cài kín lối, che khuất ánh sáng làm tăng thêm cảm giác ngột ngạt, khiến anh phải tập trung cao độ để không bị lạc đường.
Thi thoảng, những tiếng chim kêu vang vọng từ đâu đó, nhưng nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh lặng. Những bóng đen từ những gốc cây già cỗi như có sự sống, chúng dõi theo từng cử động của anh. Hơi thở của anh trở nên rõ ràng hơn trong không khí lành lạnh, mùi đất ẩm hòa quyện với mùi lá mục, tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của khu rừng vào mùa đông. Mặt đất dưới chân anh mềm mại nhưng lạnh lẽo, từng bước chân vang lên trong sự yên tĩnh rùng mình của khu rừng. Bóng tối từ những tán cây như nuốt chửng anh, khiến anh cảm thấy dường như mình đang bị theo dõi bởi những đôi mắt vô hình.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận, Malfoy thấy những cây cối bắt đầu thưa thớt, và ánh sáng yếu ớt từ phía trước báo hiệu anh sắp rời khỏi khu rừng. Những cơn gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh từ bờ biển phía xa. Và rồi, khi anh bước ra khỏi bìa rừng, căn biệt thự đen kịt hiện ra trước mắt.
Gai Đen đứng sừng sững trên một vách đá cao chót vót, tòa nhà toát lên vẻ bí ẩn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Kiến trúc Gothic với những tháp nhọn vươn lên trời như những móng vuốt đen tối, khu vườn mê cung uốn lượn, cửa sổ hẹp dài như những con mắt u ám đang dõi theo từng bước chân của kẻ lữ khách. Những bức tường đá xám xịt được phủ một lớp rêu xanh, như thể nó đã tồn tại ở đây qua hàng thế kỷ, chứng kiến biết bao điều xảy ra trong cõi u ám này.
Mặt tiền của biệt thự hướng ra cánh rừng, những cánh cửa lớn và nặng nề đóng kín. Đằng sau nó là bờ biển, nơi những cơn sóng lớn đập mạnh vào vách đá, tạo nên những âm thanh vang vọng khắp không gian. Tiếng sóng hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua các khe đá tăng thêm sự cô quạnh.
- Thật tình cờ quá! Bác sĩ Diaval, ngài cũng ở đây ư? – Có tiếng ai đó lại gần.
Trước mặt anh là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần với phong thái lịch thiệp và cao quý. Ông ta mặc chiếc áo len dày cộp bên trong với chiếc áo khoác ngoài cũng bằng len. Malfoy nhẹ nhàng cúi đầu:
- Nam tước Darlington, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ? - Và họ lại đến bắt tay nhau.
Cả hai đều bước vào trong tòa nhà. Căn biệt thự chìm trong ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn chùm lớn, bức tường bằng gỗ tối màu được trang trí bởi những bức tranh quý giá.
Bước chân qua ngưỡng cửa, anh cảm nhận ngay không khí khác lạ bao trùm khắp căn nhà. Không gian rộng lớn được thắp sáng bằng ánh đèn chùm pha lê lung linh, nhưng dường như ánh sáng ấy không đủ để xua đi vẻ âm u bao phủ. Mùi hương của gỗ cổ xưa và khói lò sưởi hòa quyện trong không khí, tạo nên một cảm giác ngột ngạt khó tả. Những bức tranh treo dọc tường, với những đôi mắt vô hồn, như theo dõi từng bước chân của kẻ lạ mặt.
Trong phòng khách xa hoa, ánh sáng từ những ngọn đèn chùm lớn đổ xuống, tạo nên một bầu không khí trang trọng nhưng nặng nề. Những vị khách mặc trang phục lộng lẫy đang trò chuyện, những nụ cười thoáng qua khuôn mặt nhưng đôi mắt lại ẩn giấu sự dè chừng. Mùi hương từ nến thơm và rượu mạnh hòa quyện trong không khí. Công tước York tiến lại gần Malfoy, tươi cười chào đón anh.
- Bác sĩ Diaval, tôi rất vui khi ngài đến tham dự. Hãy để tôi giới thiệu với ngài vài vị khách quan trọng.
Công tước vung tay về phía một người đàn ông gầy gò đeo kính và mang gậy, dáng vẻ kiêu hãnh.
- Đây là Levis Darkmoor, một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm mang màu sắc u ám. Anh ta đã vẽ nhiều bức tranh treo trong phòng trưng bày của biệt thự này.
Levis bắt tay chào Malfoy, ánh mắt lóe lên sự thích thú sau đôi kính tròn:
- Ngài Diaval - Levis Darkmoor tiến lên, bắt tay Malfoy với ánh mắt lóe lên sự hứng thú. - Tôi đã nghe danh ngài từ lâu, thực sự là một vinh dự khi được gặp ngài ở đây. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo ca ngợi ngài.
Tiếp theo, công tước quay sang một người đàn ông vạm vỡ, mặc quân phục và mang bộ ria hung đỏ nổi bật.
- Đại tá Josh Leopold, một người lính can trường, từng phục vụ tại những vùng chiến tranh khốc liệt.
Đại tá Leopold đứng thẳng người, gật đầu chào Malfoy một cách đầy tự hào. Bộ ria rậm rung lên theo từng lời nói mạnh mẽ. Công tước tiếp tục dẫn Malfoy đến gặp một người đàn ông mặc âu phục đen tuyền, nét mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt sắc diều hâu sắc lạnh.
- Và đây là Thẩm phán Ludwig Percival, người đã xét xử những vụ án lớn nhất trong thập kỷ qua.
Thẩm phán Percival chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, đôi mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật của người đối diện khiến Malfoy cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn ấy. Tiếp theo, công tước giới thiệu một mục sư già nua, hói đầu, với dáng vẻ cáu kỉnh.
- Mục sư Harris Blance, người đã dành cả đời để chăm lo cho linh hồn của mọi người dân trong thị trấn.
Mục sư Blance khẽ nhếch môi khi được nhắc đến, nhưng đôi mắt sâu hun hút hiện rõ sự mệt mỏi và cay nghiệt của một cuộc đời dài đằng đẵng.
- Giám đốc Công ty đá quý, Thomas Reginal.
Reginal lại đến bắt tay Malfoy: “ Hân hạnh được gặp ngài.”
- Và tất nhiên không thể thiếu, ông bạn của tôi, Nam tước Hans Darlington. – Ngài Công tước ôm và bắt tay người bạn của mình.
- Còn cậu bé kia là ai? – Malfoy hướng đầu về phía một cậu nhóc gầy gò, mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh tinh nghịch, đang mang đồ đạc vào trong.
- À, đó là Finn Dane, thằng nhóc làm vườn, nó là gia nhân duy nhất mà tôi mang theo trong chuyến đi này. Thằng nhóc đó có tài làm vườn khéo lắm, đến nỗi tôi chẳng tin ai ngoài nó làm công việc vườn tược, mấy cái cây đằng trước và cả vườn mê cung đều là do nó tỉa đấy.
Nhận ra Malfoy đang nhìn mình, Finn nhanh nhẹn cúi đầu chào, nụ cười thân thiện và tràn đầy năng lượng. Cậu nhanh chóng chạy đi làm việc của mình, để lại trong lòng Malfoy cảm giác lạ lùng trước sự đa dạng của những người có mặt. Anh bỗng nghe thấy một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên từ đâu đó. Anh quay đầu lại, nhưng chỉ thấy những ngọn nến lung lay theo cơn gió lạnh thoảng qua từ cửa sổ. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, nhưng anh tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng.

Mọi người dần tản ra quanh phòng khách rộng lớn. Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng, làm dịu đi chút không khí u ám trong căn biệt thự, nhưng vẫn không che giấu được sự dè dặt giữa các vị khách. Mục sư Blance là người đầu tiên lên tiếng, giọng ông nhẹ nhàng nhưng pha chút tò mò:
- Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi được mời tới đây. Dường như mọi người đều là những vị khách danh giá... Thật xin lỗi các vị, tôi chưa từng gặp các vị trước đây nên vẫn chưa kịp nhớ tên của mọi người.
Họa sĩ Levis Darkmoor, đang đứng gần đó, liếc nhìn Mục sư, gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ mình từng gặp ai trong số các vị ở đây. Một số người tôi biết thông qua bài báo, chẳng hạn như bác sĩ Diaval hay ông Thẩm phán. Nhưng có lẽ sự khác biệt giữa chúng ta sẽ làm buổi tiệc thêm thú vị.
Thẩm phán Percival, với vẻ nghiêm nghị thường thấy, đặt ly rượu xuống và khẽ mỉm cười:
- Thật lạ là một nhóm những người hoàn toàn xa lạ lại có thể tụ tập dưới một mái nhà. Có thể nào Công tước đã sắp xếp mọi thứ nhằm mục đích đặc biệt nào chăng?
Công tước York, nghe thấy lời nói của Thẩm phán, bước tới, khuôn mặt ông ta nở nụ cười khó đoán:
- Ồ, không có điều gì quá bí mật đâu, Thẩm phán Percival. Tôi chỉ muốn tạo cơ hội để những người có cùng sở thích, đam mê về nghệ thuật và nhân văn có thể trao đổi với nhau. Biệt thự này là một phần trong bộ sưu tập của tôi, và tôi tin rằng nó sẽ khiến mọi người thấy hứng thú.
Đại tá Josh Leopold, người đã đứng im lặng nãy giờ, khẽ nhíu mày. Giọng nói ông ta vang lên, hơi cộc lốc nhưng mang vẻ thách thức:
- Vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều thứ để bàn luận. Nhưng tôi e rằng sự khác biệt giữa một người lính như tôi và những người yêu nghệ thuật có thể sẽ không phù hợp.
Họa sĩ Darkmoor cười nhạt, nhưng giọng ông ta nhẹ nhàng, cố gắng giữ cuộc trò chuyện không quá căng thẳng:
- Đừng lo, Đại tá. Nghệ thuật cũng giống như chiến trường—cả hai đều cần sự tập trung, kỹ năng, và đôi khi... sự kiên nhẫn tột độ. Có lẽ ngài sẽ tìm thấy vài điểm chung giữa chúng ta.
Thẩm phán Percival nhìn quanh, ánh mắt ông trở nên tò mò hơn:
- Thật vậy, tôi cũng tự hỏi, làm thế nào Công tước lại có thể quy tụ được nhiều người từ các ngành nghề khác nhau đến vậy?
Công tước York giữ nụ cười lạnh nhạt, nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Ông ta chỉ nhún vai:
- Mỗi người đều có một vai trò trong xã hội. Có lẽ sự đa dạng sẽ giúp cuộc sống thêm phong phú.
Malfoy, đứng lặng lẽ trong góc, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt trầm tư lướt qua từng người trong phòng. Anh khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười đầy ẩn ý, khi nhận ra mình là người duy nhất chưa bị kéo vào vòng trò chuyện.
- Có vẻ như chúng ta đều có những vai trò quan trọng trong xã hội. - Malfoy chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sắc bén của anh quét qua căn phòng. – Đúng là một cơ hội hiếm có.
Mục sư Blance khẽ gật đầu, ánh mắt của ông liếc qua các vị khách, cố tìm kiếm điểm chung:
- Phải, có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ những người ngoài lĩnh vực của mình. Nhìn thấy một họa sĩ, một quân nhân, và cả một thẩm phán trong cùng một phòng... đúng là điều không thường xảy ra.
Công tước York nở nụ cười, lần này có chút hài lòng hơn khi mọi người bắt đầu hòa mình vào bầu không khí hài hòa:
- Đó chính là lý do tôi tổ chức buổi gặp gỡ này, Mục sư Blance. Sự kết nối giữa các ngành nghề có thể đem lại những điều bất ngờ thú vị. Mỗi người trong chúng ta đều đại diện cho một vị trí xã hội khác nhau—ngài là một người thầy tâm linh, Thẩm phán Percival là người bảo vệ công lý, Đại tá Leopold đại diện cho sức mạnh quân sự, Levis Darkmoor, một nghệ sĩ tài ba, mang lại cái đẹp và sự thanh cao cho cuộc sống. Bác sĩ Malfoy A.Diaval, thầy thuốc như từ mẫu. Giám đốc Reginal, con người đại diện cho lĩnh vực kinh tế Anh Quốc, và Nam tước Darlington, nhà tài trợ hảo tâm của quỹ. Còn tôi, nhân danh Công tước Emund York, nhân danh tước vị mà tôi đem cả tính mạng phục vụ Nữ hoàng. Cùng nhau, chúng ta đã góp phần làm nên Quỹ Ánh Dương Hy Vọng, một quỹ từ thiện ý nghĩa không chỉ vì giá trị tài chính, mà còn vì sự đoàn kết và đóng góp từ những con người ở mọi lĩnh vực. Đó mới thực sự là điều làm cho quỹ này trở nên đáng giá.
Ông ta ngừng lại, mắt quét qua mọi người, giọng trầm ấm hơn:
- Tôi luôn tin rằng, khi những người quyền lực từ các ngành nghề khác nhau chung tay vì một mục tiêu cao cả, chúng ta có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro