Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước một chân ra cửa lớp thì có ai đó đi lại ôm lấy cánh tay của Diệp Anh, giọng nũng nịu:
- Này bạn iu oi~~❤️
Vừa dứt câu, cô liền biết đó là ai vì chất giọng quên thuộc và trong lớp này chỉ có mình người đó nói chuyện với cô như vậy.
Cô quay mặt lại hỏi:
- Có chuyện gì sao Chun làng
- Ơ?
- Sao?
- Sao cậu lại gọi tớ bằng cái tên đó.
Mặt em mếu máo nhìn cô. Em không thích ai gọi em là chun làng cả mà chỉ trừ Diệp Anh, mà cô kêu là em dận á :))
Nhìn mặt em như vậy, cô cũng không nhịn cười được mà véo má cô một cái. Vì người này thật sự quá dễ thương rồi.
- Vậy có chuyện gì?
- Chuyện là...
- Là ?
- Là...hồi sáng lỡ lấy hết tiền mua đồ ăn gòi...😥.
- Thì bầy giờ cậu không có tiền đi xe về đúng không.
Em nhìn cô gật gật đầu. Cô xoa đầu em rồi nói:
- Được, Ảnh chở cậu về. Nhưng năm nay cậu ở kí túc xá hay về nhà vậy.
- Đơn nhiên là ký túc xá òi.
Cô gật đầu rồi cùng em ra nhà xe. Vì nhà cô và em cùng đường hoặc có thể nói rõ hơn là nhà đối diện nhau nên không bất tiện gì.
Trên đường về Changiuoi thấy một quầy hàng bán món báng tráng trôn mà cô iu thích nên mặc dù hết tiền nhưng vẫn kêu Anh dừng xe để mua, mà mua tận 2 bịch :)), xong rồi lại bắt cô trả tiền :) với chiếc giọng như sau:
- Bạn iu ơi, Anh có thể trả giúp mình 2 hai bịch bánh tráng này được khơm, Chẳng hết tiền òi~.
Đi mà...nha...
Em nhìn cô, cô nhìn em rồi hai người nhìn nhau. Rồi cô cũng phải đồng ý trước ánh mắt mèo con của em. Thì cũng đành lấy bóp ra mà trả thôi chứ biết sao giờ.
Rồi họ lại lên xe đi về nhà. Anh thì vẫn tập trung lái xe, Chang thì vẫn đang ăn. Khoảng 30' sau thì cũng đến nhà. Họ chia nhau ra về.
Về đến nhà, cô thở phào vì 30' đi xe không phải là dài nhưng nó đủ làm ta mệt.
Cô chào mẹ rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng không soạn đồ ngay mà cứ nằm ì trên giường và bấm điện thoại. Tầm 15' sau thì có tin nhắn đến, là Trang kêu cô chuẩn bị nhanh còn về ký túc xá.
Cô cũng vì vậy mà bật dậy soạn đồ.
Khoảng chừng 30p cô mang ra hai cái vali loại lớn. Em cũng vậy. Vì là con gái nên cả hai đem hơi nhiều đồ một chút 🥲. Tổng cộng là tận 4 cái vali loại lớn. Thêm hai người nữa thì làm sao chiếc xe của cô chở hết :)?.
Sau 5p nhồi nhét 4 cái vali để chở thì  cũng có thee đi được rồi

_________________________________

Tới khu ở cho sinh viên rồi thì họ hai tay kéo hai có vali cùng nhau đi nhận phòng. Hai người hai phòng, mỗi phòng hai người.
Trang hỏi cô:
- Cậu ở phòng nào thế ?
- Tôi ở phòng 113, cậu thì sao ?
- Tôi ở phòng 112.Ơ, thế tôi không được ở cùng phòng với bà à? Hông chịu đâu, hay bà đi đổi phòng với túi ikkkk.
Cô lắc đầu vì nãy giờ đi mệt lắm rồi, chỉ muốn nằm một chút thôi với lại năm rồi ở với Trang rồi nên năm nay cô muốn ở với người khác thử. ( Mà gật đầu là ko có fic cho mấy bà đọc 😌☺️)
Cô tạm biệt em, con em thì hụt hẫng, mặt buồn hẳn ra.

Cô thì vào phòng, vì là đại học này được xem như là hàng đầu quốc gia nên là cơ sở vật chất đều rất cao cấp và chất lượng, lý túc xá này cũng vậy.
Nhìn chung thì nó cũng rất đẹp

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhưng kiểu nó giống như vầy nè.

Cô cũng nhanh chóng dọn đồ vào vali rồi xuống căn tin ăn chiều vì đã 3h30 chiều rồi, cô ăn sớm vì từ trưa tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng.
Ăn trưa rồi lại đi dạo.
Là 4h30 chiều rồi. Cô phải quay về ký túc xá.

Đang đi vì lo nhìn nhìn đất nên ko để ý người đang đi trước mặt.
Cón người kia thì ôm chồng sách   mặt thì cuối xuống đất. Đi đường mà chẳng thèm ngước đầu lên.
Cứ như vậy, cả hai đâm thẳng vào nhau. Loạng choạng rồi té.
Người kia vội vàng nói xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt lại sách của mình.
Cô thì đứng dậy định rời đi. Vì người kia nói lớn.
- Nè cô kia, sao đụng trúng người ta mà không xin lỗi vậy.
Cô nghe vậy thì quay lại bày thái độ miễn cưỡng ra mà nói lời xinh lỗi cho có để không gây thêm chuyện.
Người kia thật thì không chịu cái thái độ này nên nói
- rõ ràng cô cũng đi không nhìn đường sao lại xin lỗi với thái độ như là mình không có lỗi vậy.
Cô quay lại, nhìn người kia nhìn thấy gương mặt cặp kính trên mặt với chồng sách thì cô nghĩ sao nhìn mặt thì đẹp mà sao dữ quá 🤡.
Cô cũng kệ rồi đi tiếp. Người kia thì cũng quan tâm gì nữa, lại đưng lên đi tiếp. Mặt kế cái con người kia. Nhưng vẫn giận nha

Cô về ký túc xá, tắm rửa. Vừa lấy đồ bước vào tắm thì thấy có người đang quấn khăn bước ra. Người kia nhìn cô. Cô cũng nhìn lại. Rồi không hẹn mà gặp, cả hai cùng lúc la lên.
  Người kia đóng cửa, mặt lại quần áo cho chỉnh tề rồi bước ra.
Cô thì ngồi ở giường. Thấy người kia bước ra liền hỏi:
- Sao cô lại ở trong phòng của tôi.
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng, đây là phòng tôi mà.
- Ơ vậy ta là bạn cùng phòng à
- Ai mà thèm làm bạn cùng phòng với cái đồ khó ưa như cô, tôi sẽ chuyển phòng.
- Nhưng mà hết phòng rồi, cô đổi làm sao được.
  Nghe cô nói vậy, người kia có vẻ không tin vì trường này là trường top của nước chắc chắn ký túc xá cũng rất rộng, không có vụ hết phòng được
- Tôi không tin.
- Vậy cứ thử đi kiếm phòng khác đi.
  Nghe kia nghe câu nói này như đang khiêu khích mình nên cũng chạy xuống phòng quản lý ký túc xá để xin đổi phòng.
 
Ôi, người ta nghe như sét đánh ngang tai vậy. Thật sự là hết phòng rồi.
Cô lịch sự cảm ơn rồi hậm hực về phòng.
  "Sao lại phải cùng phòng với cái đồ khó ưa đó chứ, đúng là xui mà." Nói lí nhí trong miệng.
Về đến phòng thì thấy cô đã tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen.
Cô thầy người đã về nên cũng vui vẻ cười bảo
- Chào nha bạn cùng phòng mới.
  Cô cưới, gương mặt đầy vẻ bà gai cà chớn 🤡.
Tay cũng đưa ra ý muốn bắt tay.
  Người kia cũng nhìn mà đáp lại cái bắt tay đó

END
___________________________________

Tui trở lại rùi nè :)))), rồi lặng típ
Mà lỡ đọc rồi thì nhớ ủng hộ nhe,  thấy ít view cx lười vt lắm
Đoán xem người bạn cùng phòng này là ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro