OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Trang Pháp chuyển cấp lên lớp 10.Nàng gặp cô giáo chủ nhiệm mà chót dại yêu thương người ta...

Đầu năm do bị dịch covid mà học online cô chủ nhiệm của nàng là Diệp Lâm Anh có giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Nàng là một học sinh học không giỏi, không ngoan mà hễ cứ hôm nào có tiết toán của cô chủ nhiệm Diệp Lâm Anh là nàng cúp tiết mà ngủ say xưa không quan tâm việc học.

Vì thế nên nàng đã là một học sinh cá biệt mắt cô.Cô điện về phụ huynh và nhắc nhở phụ huynh để cho Trang chú tâm việc học hơn.Đúng hôm thứ hai chào cờ do học online đầu năm nên nàng cũng không quan tâm, liền ngủ một mạch đến 9h Diệp Lâm Anh không hài lòng thái độ học tập của nàng mà điện về phụ huynh

-"Xin chào ạ!!Em là chủ nhiệm của Trang tên là Diệp Lâm Anh mong phụ huynh nhắc nhở việc học của em nó nhiều hơn"

-"Vâng xin lỗi vì đã để cô bận tâm nhỏ Trang ạ!!"

-"Do Trang đã nghỉ 45 lần trong đầu năm ạ!!"

-"Vâng xin lỗi cô nhiều"

-"Vâng em xin phép dừng điện thoại ở đây ạ.Mong phụ huynh nhắc em cho tiến bộ hơn ạ"

Do nàng vừa làm việc nhà vừa học nên có những hôm bị cô la vì sao lại nghĩ thì em lại lấy lí do là làm việc nhà biện minh cho việc lười của mình.Làm Diệp Lâm Anh khó chịu mà nhắc nhở

-"Vậy 30 phút giải lao em làm gì?".

-"Dạ em làm việc nhà ạ!"

-"30 phút chưa đủ cho em sao?"

-"Dạ...dạ em làm không kịp ạ"Nàng chột dạ mà trả lời

-"Tôi không cần biết em phải làm cho kịp thời gian nếu không tôi đuổi em khỏi lớp và cắt sỉ số em"

-"Vâng em biết rồi".

Từ lúc đó nàng chán ghét Diệp Lâm Anh mà nói xấu cô chủ nhiệm chỉ vì một cô nhắc nhở nàng.

Đến khi học kì 2 dịch covid đã nguôi ngoai thì ngày đi học offline cũng đã đến.Đầu tiên đi test covid để bảo đảm an toàn cho tất cả, lúc đấy thì cô Diệp Lâm Anh đang dạy lớp 11A2 nàng thấy cô trong lớp vô cùng uy nghiêm mà say đắm ngắm, đến lượt nàng lên test nàng bước lên thì bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ vì vẻ xinh đẹp của nàng làm bao chàng trai đổ gục test xong thì nàng chạy vào lớp cô đang dạy mà chào cô.

Nàng không nghĩ người nàng ghét vô cùng thì lại có thể đẹp đến mức như thế.Ba vòng vô cùng to và vòng nào ra vòng nấy.

-"Chào cô Diệp nhà!! Biết em hong ạ?"

-"Em là cô bé chuyên cúp tiết tôi đúng không?"

Nàng bĩu môi mà làm vẽ mặt nũng nịu

-"Ôi trời đất ơi đừng làm mặt đó với tôi!Ra ngoài cho tôi dạy thứ hai mình gặp nhá!"

-"Dạ vâng"

Trước khi đi nàng đi ra khỏi lớp thì cô còn cười với nàng vẫy tay tạm biệt nàng nữa chứ.

Nàng cố gắng làm chủ bản thân vì mình là gái thẳng không được rung động vì cô chỉ tạm biệt một học sinh như bình thường thôi.

Nàng về nhà mà trong đầu cứ cái hình bóng của người cô họ Diệp kia cứ xuất hiện mãi trong đầu.Nghĩ đến lúc cô chủ động vẫy tay tạm biệt nàng còn tặng cho nàng nụ cười tỏ nắng nữa chứ.

-"Trang xuống ăn cơm nè con"

-"Dạ vâng"

Nàng xuống lầu mà ngồi vào bàn ăn cơm với ba mẹ.

-"Nè nhỏ Trang kia mày lo mà học nhá!Tao mà nghe cô Diệp bán vốn mày nữa là tao giết mày à"

-"Ôi mẹ làm thấy ghê thế"

-"Phải làm vậy với mày mới làm lại chứ hiền quá không làm lại mày"

-"Con biết rồi!!Mà mẹ biết cô Diệp ở bên ngoài chưa?"

-"Chưa, rồi sao?"

-"Cô ở ngoài đẹp lắm mẹ ơi!!Giọng nhẹ nhàng nụ cười tỏ nắng nữa á"

Ba nàng mới cầm đũa cốc đầu nàng

-"Lo ăn cơm đi cô nương đừng bàn lung tung"

-"Ơ có gì đâu lung tung cô xinh thì khen ạ"

-"Rồi rồi biết xinh lo nuốt hết cơm lẹ cho tôi à"

-"Xì"Nàng bất lực mà thái độ

Ăn xong thì nàng dọn dẹp chén bát mà đi rửa xong lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường lấy điện thoại bấm.

"không biết cô Diệp có gia đình chưa nhỉ?Chắc chưa cô xinh thế mà,nhanh nhanh đến hôm thứ hai đi mà"

Nàng lo suy ngẫm mà ngủ lúc nào không hay.Lay hoay cũng đến thứ hai, tiết đầu tiết toán của cô Diệp.

-"Lớp nghiêm "Giọng của lớp trưởng Lan Ngọc vang lên

-"Lớp ngồi đi"Cô chủ nhiệm lên tiếng

-"Hôm nay học bài 29 nhé lấy tập vở ra mắt ghi bài ".

-"Aaa con này dễ thương thế "Cô Diệp bên ngoài uy nghiêm thật nhưng khi dạy chẳng nghiêm chút nào còn giỡn với cả lớp nữa.

-"Trang lên làm bài này cho cô đi"

Nàng vì cúp tiết quá nhiều có hiểu gì về mấy con số trên bảng.

-"Cô ơi"Nàng lí nhí mà kêu người đang ngồi nhìn mình chằm chằm

-"Hả?Sao?"

-"Em...em em không biết làm ạ!"Nàng gãi gãi đầu nói

Cô Diệp bất lực mà lấy thước đánh mong nàng một cái.

-"Hư hỏng quá chi!!Lúc học mà cúp hen giờ kêu tui cứu mấy người"

-"Hihi giúp em nhé".

-"Ừm"

Cô ân cần mà đi lại chỉ nàng,khoảng cách gần làm sao trái tim nàng chịu không nỗi mà rung động đập thình thịch nhẹ.Mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ mũi nàng khiến nàng say mê ngắm nhìn cô cùng với mùi hương nhẹ nhàng.

-"Đấy em hiểu chưa?"

-"Hihi dạ chưa em nghe hỏng rõ"Nàng cúi mặt

-"haizz con bé này không rõ thì nói tôi giảng lại chứ!!Sao im re vậy"Cô xoa đầu nàng mà an ủi nàng

Nàng ngước lên nhìn thì thấy cô cũng đang nhìn mình.Nguyên lớp thấy thế ồn ào lên làm cô khó chịu mà nạt cả lớp

-"Im lặng cho tôi,em nào nói thêm tiếng nữa tôi cho em đó 1 bản kiểm điểm liền tại chỗ"

Cả lớp thấy cô cũng đã khó chịu liền không dám làm cô bực thêm.Trang đứng bên cạnh chỉ biết say đắm ngắm nhìn cô,khi cô quay lại thấy nàng đang nhìn mình

-"Em nhìn tôi chằm chằm thế"

-"Tại cô xinh quá"

Khi học xong 2 tiết của cô thì ra chơi,nàng đang lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài căn tin cùng lũ bạn thì cô liền kêu Trang

-"Trang ơi!!Lại đây nhờ này này"

-"Dạ?"Đi lại cô

-"Em mua dùm cô bịch bánh tráng cùng với chai nước thạch vị đào nha"

-"Vâng vâng"

Nàng chạy đi đc tầm 2-3m thì cô lại kêu lên

-"Trang quay lại đây cái nữa hì hì"

-"Mua thêm cô hộp cơm nhá"Nắm tay nàng

Thình thích thình thịch ôi trời đó giờ Trang chưa bao giờ tin những câu nói vớ vẩn như gặp người mình yêu tim đập thình thịch.Nhưng lần có lẽ phải tin rồi tim nàng đập nhanh đến mức nàng cảm nhận được tiếng của tim mình vậy.

Bàn tay to lớn ấy nắm chặt tay nàng,hơi ấm và những ngón tay thon dài vân vê mu bàn tay nàng.

-"Dạ để em đi mua"

-"Ừm cô cảm ơn"

Thế là Trang bỏ luôn lũ bạn ngơ ngác

-"Ụa bây nó làm gì thế?Sao không đợi mình đi chung nhỉ?What the fuck???Nó bị gì á?"Khổng Tú Quỳnh chán nản lên tiếng

-"Kệ nó đi mày ơi! Người có tình yêu vào là nó vậy á"Quỳnh Nga liền đáp

-"Ể cô có chồng rồi đó bây"

Cả nhóm đồng thanh

-"Cái gì?"

-"Ừm là vậy đó cô có chồng rồi tên là Nghiêm Đức nghe nói giàu lắm á"

-"Ôi chết nhỏ bạn tôi bây ơi"

Nàng đi vòng căn tin mua những thứ người nọ cần rồi ba chân bốn cẳng chạy lên.

-"Aaa cô ơi đồ nè"

-"Cô cảm ơn"

Thế là nàng ngồi trong lớp nói chuyện cùng những người bạn không thân lắm vì nhóm bạn thân mình đi căn tin rồi.

-"Cô cá chắc nhỏ Trang bê đê này"

-"Ơ hay cô ạ?"

-"Tin cô đi"

Tùng Tùng Tùng

Tiếng đánh trống bác bảo vệ cũng đã vang lên, thế là phải tạm biệt người kia để học tiết khác.Hôm nay làm sao thế tiết cô nàng khá tỉnh ngủ còn tiết Lịch sử và địa lí nàng yêu thích hôm nay lại hoá chán và rất bù ngủ.

Cơn bù ngủ đánh gục con người say mê tình yêu kia.Làm một giấc thật sâu đến lúc chào cờ,khi ra ngoài sân lấy ghế chuẩn bị ngồi chào cờ thì cô Diệp Lâm Anh xuống hỗ trợ các bạn và xoa đầu nàng.

-"Lát lên gặp nhau nhé".

-"Vâng"

Đến tiết sinh hoạt lớp thì cứ sinh hoạt như bình thường.Đến khi,cô thông báo có giải vòng trường thể thao"Hội khoẻ phù đổng"có rất nhiều môn thì nàng đã tham gia rất nhiều môn

-"Sau đây giải hội khỏe bạn nào tham gia môn nào lên đây đăng kí"

Trang lên đăng kí môn bóng chuyền,bóng gỗ, cầu lông

-"Wow Trang giỏi thế á"

-"Hì hì phong trào thôi ạ"

Thế là ngày hôm sau giải cũng đến nàng phải tham gia vào buổi sáng hên thật hôm đấy cô ấy cũng trống tiết thế là Trang chạy xuống chỗ phòng nghỉ giáo viên mà năng nỉ cô đi xem.

-"Aaa cô em sắp thi rồi cô đi xem bọn em nhá"

-"Ừm lát cô xuống"

-"Vâng"

Đến khi trận bóng chuyền của nàng sắp bắt đầu thì cô vội vã mà chạy đến xem tìm chỗ mà ngồi xem học sinh lớp mình thi.

Trang là đội trưởng bóng chuyền nên nàng rất oai ra bắt tay trọng tài

-"Rồi bây giờ thầy có đồng xu nhá.Thầy tung lên mặt nào của đội nào được quyền chọn bóng.Hình là của bạn Trang số là của bạn Mlee"

Khi thầy tung lên thì mặt hình lại hiện lên

-"Trang chọn đi em"

-"Dạ bóng ạ"

-"Em chọn sân bên nào Mlee"

-"Bên trái ạ"

Khi trận đấu bắt đầu những trái đầu tiên nàng đệm rất tốt và nàng biết bắt đà đập lúc bay đập cô Diệp Lâm Anh nhìn say đắm trong lòng tán thưởng khen ngợi

-"Tốt rồi cố lên Trang ơi"Cô Diệp lên tiếng

Nàng nhìn cô rồi cười,do nàng là đội trưởng nên phải gồng gánh xả thân cứu bóng,có những quả nàng chạy cứu bóng đến mức té ngã đập đầu gối khiến người ở ngoài xót xa.

-"Rồi nghỉ giữa hiệp nhé,nghỉ xong bắt đầu hiệp 2".

-"Trang qua đây"Cô đã cầm sẵn nước và khăn cho nàng

-"Aaa em cảm ơn cô"

-"Nãy có những trái em bay em cứu có vẻ đau nhỉ?"

-"Dạ em quen rồi "

-"Ôi trời ơi Trang đầu gối em chảy máu rồi kìa"Cô cuối xuống xem

-"Không sao ạ,do em bất cẩn quên đồ bảo hộ ở nhà rồi nên là trấn thương nhẹ "

Tiếng còi vang lên cũng chính là đổi sân,cô đi qua sân bên kia để cổ vũ nàng.Khi bên kia dẫn đầu tỉ số thì nàng đã căng thẳng mà uy nghiêm lại

-"Ráng lên,lấy lại tỉ số nào"

Kết thúc trận đấu bên nàng thắng.

-"Ôi em giỏi quá".

-"Em còn nhiều trận lắm cô coi được hông"

-"Hả?còn trận gì nữa"

-"Còn 2 trận bóng chuyền,3 trận bóng gỗ,còn có cầu lông nữa"

-"Không biết nữa xem trống tiết không á"

Thế là ngày giải cũng kết thúc nàng thi hết tất cả,hôm nào cô cũng đi nhưng có hôm cô không đi với lí do là đi ăn với Nghiêm Đức.

-"Xin lỗi em nha!Hôm nay cô bận đi ăn với chồng cô rồi"

-"À dạ vâng không sao ạ"Giọng có phần đượm buồn

-"ừm"Cô quay lưng bỏ đi

Đến trận bóng rổ hôm đó không may nàng bi đội bạn chơi xấu mà trỏ vào môi nàng khiến môi nàng chảy máu rất nhiều vô kể,thậm chí còn bị lật sơ mi.

-"Aaaa đau thầy ơi"

-"Đưa em ấy lên phòng y tế đi"

Nàng phải lên phòng y tế,đội thiếu nàng nên là một người khác phải thay ra đấu thay nàng.

Khi cô đi ăn, thấy còn thời gian mà đến xem nàng thì thấy lớp mình đang đấu mà không thấy Trang thì liền hỏi Quỳnh Nga

-"Thuỳ Trang đâu em?"

-"Dạ Thuỳ Trang bị chấn thương nặng lên phòng y tế rồi ạ!"

Cô nghe thế cũng lên phòng y tế mà xem xét nàng,mở cửa ra thấy bóng lưng đơn độc ấy xoay lưng về phía cửa.

-"Trang em còn thức không?"

-"Hử?"Xoay lưng lại

-"Là cô nè".

-"À cô hả?"Không nhìn cô

-"Ừm!Nghe nói em bị thương nên đến thăm em"

-"À vâng em cảm ơn"Nàng vui mừng mà quên câu chuyện đau lòng khi nãy

Nàng ngước mặt lên nhìn cô khiến cô hốt hoảng mà ríu rít nói

-"Môi em sao vậy Trang?Chân em bị sao?"

-"Khi nãy em chơi đội kia chơi xấu đẩy em còn trỏ vào môi em ạ"

-"Lần sau hạn chế chơi môn này lại nhé nguy hiểm quá"

-"Vâng ạ"

2 tháng sau, ngày nào cô vào lớp cũng có 1 chai nước và một hộp cơm.Cô thấy riết quen dần dần cô cũng có tình cảm với nàng.

-"Trang à hay em đến lớp học thêm cô đi,cô dạy không lấy tiền cô chở em đi học"

Nàng ậm ừ

-"Vâng"

Học thêm lúc thứ năm chỉ có 4 tiết nên được về sớm cô ghé nhà nàng rước nàng đi học thêm.

-"Trang này ráng học nhé"

-"Huhu toán khó quá ạ"

-"Em nghĩ sao về một người yêu dạy toán"

-"Hả... gì cô"

-"Cô hỏi em,em nghĩ sao có người yêu dạy toán ".

-"Nhưng mà cô có chồng rồi ạ"Gục mặt

Cô lấy tay nàng ôm eo mình còn tay kia vặn ga chạy xe.

-"Cô ly hôn chồng rồi"

-"Thật ạ?"Nàng vui mừng

-"Ừm mặc dù cô đã có con nhưng mà cô cũng thương em"

-"Vâng em đồng ý ạ"

Thế là học thêm cả hai nhìn nhau vô cùng tình ý kết thúc học thêm nàng được cô chở về.Cả hai thay đồ tắm rửa ăn cơm xong lên phòng nhắn tin cho nhau

-"Em học bài chưaa?"

-"Dạ đang học"

-"Hồi chiều sao không để cô thay đồ dùm em hahah"

-"Cô lưu manh"

Trò chuyện lát rồi cả hai đi ngủ.Cho đến hôm cả hai đi ăn mì cay lúc đi cô biến thái mà rủ nàng

-"Vô kia không?"

nàng thấy cái hẻm liền có suy nghĩ "Ụa hẻm trong đó có bán đồ ăn hả?"

-"Vô đấy không bảng kia kìa"

Lúc này nàng đỏ chín cả mặt ôi trời cô là đang rủ nàng đi hotel hả?

-"Ơ cô "

-"Haha cô giỡn đó "

Đến tiệm mì cay

-"Cho tôi 1 phần cấp độ 3"

-"À cho em cấp độ 0 nhé!!Ăn cay hông được "

-"Ừm"

-"Mai mốt cô phải bắt em về ở chung với cô mới được nuôi cho mập lên"

-"Thôi ốm đẹp"

Cô lấy đũa gắp miếng bạch tuột của nàng làm nàng không dám làm gì vì ngại

-"Vậy mà cô kêu nuôi người ta béo lên,chưa hết gì lấy đồ ăn em rồi "

-"Haha xin em miếng à"

Kết thúc buổi đi chơi 7h cô chở nàng về trên đường về nàng nghe cô tâm sự

-"Thật ra ý cô có mối tình 4 năm với bạn nữ nhưng cuối cùng phải lấy chồng,hôm qua người ấy có nhắn tin với cô yêu cầu quay lại nhưng mà cô không có quay lại đâu hiện tại cô đang hạnh phúc với em lắm không muốn ai nữa hết "

Hạnh phúc của cả hai vỏn vẹn 2 tháng cho đến ngày 29/4 ngày định mệnh ấy.Cô bị sốt nàng xót cô mà lên kêu

-"Về uống thuốc đi nghe"

-"Ừm"Cô ừm một tiếng rồi bỏ đi một mạch khiến nàng thất vọng không thôi.Càng ngày cô càng nhạt nhắn tin thì rep chậm kiếm cớ để kết thúc tin nhắn.

Nàng ra khỏi cổng trường thì thấy cô leo lên chiếc ô tô mà người cầm lái không ai khác chính là chồng cũ của cô.Nàng đau lòng mà rủ đám bạn ra quán nhậu.Lúc nàng học ra thì cũng đã 5h chiều rồi vì phải học phụ đạo nên phải học tới 5h

-"Alo ra quán cũ đi"

-"Ùm ra liền"

Nàng rãnh rỗi nhắn tin cô

-"Cô ơi! Lúc nãy ai chở cô về thế ạ?"

-"Em đừng có trẻ con mãi vậy!Ly hôn rồi không được đi chung à.Em thôi đi mình chia tay đi.Em trẻ con quá mình không hợp nhau,tôi không muốn thấy em nữa."

-"Xin lỗi cô vì đã phiền cô ạ!"

Nàng buồn bã mà khóc nấc lên uống từ chai rượu chai bia khác không ngừng nghỉ.Thật ra chỉ tình cảm nhất thời thôi không có gì là vĩnh cửu thì ra mình chỉ là món đồ của họ thôi.

Đến hôm sau nàng không đi học với lí do bị sốt,cô thấy nàng điện đến liền cáu gắt trả lời

-"Điện làm gì? Phiền gì nữa?"

-"À em xin lỗi vì đã phiền cô nhưng cho em xin nghỉ 1 tuần ạ!"Giọng khàn do bệnh

-"Lí do?"

-"Em sốt ạ!"

-"Sốt thì lo nghỉ ngơi đi"Giọng cũng nhẹ nhàng một chút

Cô cũng lo mà chạy qua nhà nàng thì nghe ba mẹ nàng nói nàng không có ở nhà 2 tuần rồi

-"À Trang nó ở nhà riêng rồi á cô giáo!Nó được tôi mua cho căn nhà riêng lâu lâu nó sẽ về đó"

-"Cảm ơn cô chú mà cho cháu hỏi địa chỉ ạ"

Ba mẹ nàng cho cô địa chỉ,cô liền lấy xe chạy đến ngôi nhà ở nơi vắng vẻ cách 10 mét mới có 2-3 căn nhà,cô dựa theo đặt điểm mà ba mẹ nàng đưa nên cũng tìm ra nhà nàng.Cô gõ cửa bấm chuông mãi mà không ai ra mở nên liền đẩy cửa vào, cửa không khoá mà khi đẩy vào thì thấy bên trong toàn vỏ bia, hộp thuốc lá đầy phòng khác.

Cô bước lên phòng nàng đẩy cửa vào thì thấy một thân hình bên trong ngồi dựa vào tường mà cầm điếu thuốc rích lên từng hơi phà khói vào không khí lạnh tanh.

-"Cô đến đây làm gì?Ai đưa địa chỉ cho cô qua đây?"

-"Ba mẹ em đưa,tôi nghe em bị sốt nên đến đây"

-"Nực cười thật ấy món đồ chơi này chơi rồi vứt rồi đến tìm làm gì nữa?"

-"Em bệnh sảng à?"

-"Ừm em sảng ấy sảng từ lúc cô bước lên xe Nghiêm Đức mà nhắn cho em những tin nhắn đau lòng cô nói em trẻ con trong khi đó người yêu cô là em.Lúc đó em ngộ nhận ra em chỉ là thay thế Nghiêm Đức thôi"

-"Em có thật sự sốt không? Nếu không tôi về "

-"Có tôi sốt đến nỗi đi không nỗi ăn không được uống không xong"

Nàng lại đưa điếu thuốc lên hút hết một điếu bằng một hơi rồi phà khói tự cười chế giễu bản thân mình.Nàng lấy chai bia trên bàn mà uống,cô nhìn đến bực mình mà đi đến chỗ nàng mà giật lấy chai bia.

-"Thôi đi em ngu xuẩn vừa thôi"

-"ừm em yêu cô là em ngu nhất trên cuộc đời em từng làm đấy"Nàng đấm vào ngực hất văng hết những món đồ trên bàn.

Nàng mệt mỏi mà ngất đi,cô thấy thế liền lại đỡ nàng nằm ngay ngắn lại và lấy khăn chườm cho nàng.Khi nàng thức dậy thì thấy nàng đã được thay bộ đồ mới cùng với căn phòng gọn gàng hơn.

Tiếng mở cửa vang lên làm nàng phải ngước nhìn

-"Em tỉnh rồi"

-"Ừm cô về đi chồng cô đợi"

-"Chồng nào?Tôi ly hôn rồi"

-"Xin lỗi không thể lừa trái tim này nữa đâu"

-"Nhưng tôi đối em cũng chỉ là học sinh"

-"VẬY SAO LÚC ĐẦU CÔ KHÔNG NÓI VẬY ĐI"Nàng tức giận mà hét lên

-"Cô xin lỗi "

-"VỀ ĐI ĐỪNG GẶP EM NỮA "

Sự đau đớn tột cùng đã khiến một cô bé ngây thơ bây giờ trở nên lãnh đạm mà trầm cảm,có lẽ đêm nay nàng không muốn ở trên thế gian này nữa.

Cô thấy thế cũng tức giận

-"Là do em ngu xuẩn dễ rung động "

-"Tôi hỏi?Cô có bao giờ yêu em chưa?"

-"Rồi nhưng chỉ nhất thời "

-"về đi"

Cô ra về với vẻ mặt bực dọc mà đi về không còn biết người kia cần mình thế nào.

-"Tạm biệt cô"

Nàng đi lại bàn lấy bút ra viết hai lá thư cho cho những người cần viết

Khi viết xong nàng lấy một lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn mà tuông hết một lượt rồi nàng đi vào phòng tắm nằm xuống dòng nước ấy,cơn bù ngủ ập đến cùng với cơn co giật do thuốc ngủ gây ra,ôi bao nhiêu đau đớn một cô bé nhỏ nhắn đã phải gồng gánh.Hơi thở cuối cùng cũng đã trút đi và nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện trên môi thiếu nữ bi ai kia.

Đến hôm sau,cô nguôi ngoai mà lại đến ngôi nhà ấy,ngôi nhà mang một màu hồng xinh xắn,thơm tho nhưng chủ nhân của nó đã rời xa trần gian này rồi.

Khi bước lên phòng trên giường không còn ai,mở cửa phòng tắm mới thấy một thân ảnh thiếu nữ đã ngâm trong nước vô cùng xấu xí,nhăn nheo trên tay còn cầm theo một hộp thuốc ngủ,khi ấy cô tá hỏa mà ôm thân thể thiếu nữ ấy lên xe chở đến bệnh viện.Nhưng cuối cùng ba mẹ nàng và cô nghe được cô như chết lặng

-"Có lẽ bệnh nhân đã mất từ tối qua,nên chúng tôi hết cứu được rồi,nhà mang về an táng nhé!"

Đến khi cô quay lại ngôi nhà đó,có 2 bức thư được chữ viết vô cùng đẹp,gọn gàng mà gửi lại cho ba mẹ nàng và cô.

____________________

Có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời nhưng đã khiến cho thiếu nữ ấy tưởng thật mà đọc hết sự tin tưởng và tình yêu mình đặt cọc vào năm năm tình yêu ấy trôi qua thật nhanh và khi nàng đi cô mới nhận ra mình không nên vì tình cảm nhất thời mà khiến cho người con gái ấy bỏ lại ba mẹ của mình nhẫn tâm rời đi.Khi bức thư ấy trao đến tay bố mẹ thì cả hai khóc ngất lên ngất xuống con gái của họ mất quá sớm chỉ mới 21 tuổi mà đã bỏ lại ba mẹ và trần gian này.

Kiếp sau tôi bù đắp cho em nhé! Kiếp này tôi tệ quá.Thế là Diệp Lâm Anh ở một đời không chồng và nuôi hai bé con của mình

End truyện

Có lẽ sẽ không hay nhưng mà đây là câu chuyện tình cảm của mình và cô giáo là thật nhưng có những khúc chỉ là tưởng tượng có vẻ ngược rất dở nhưng mình sẽ cover truyện ngược tâm khác nhé!!Đây chỉ là OneShot vui vẻ thôi.Chắc không ai đau lòng đâu ạ!Thấy dở không đủ đo mọi người quá!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam