Cô Gái Bất Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có Anh đây,
sẽ ôm em ngày em tệ nhất."


;

"Diệp Anh!"

Thùy Trang cất tiếng gọi khi thấy người mà em nhớ nhung trong suốt những ngày qua đứng trước mắt. Diệp Anh nghe tiếng gọi quen thuộc, cô mỉm cười dịu dàng, xuống khỏi chiếc xe của mình rồi dang cánh tay ra đợi chờ bạn nhỏ đầu hồng chạy đến. Thùy Trang chạy đến sà vào lòng Diệp Anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp. Mới chỉ có hai tuần không gặp nhau thôi mà sao lại quyến luyến đến thế. Chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay, Trang vùi mặt vào lồng ngực Diệp Anh, em thút thít, nước mắt trào ra trên gương mặt nhỏ nhắn khiến Diệp Anh sốt sắng dứt ra khỏi cái ôm. Cô nhìn đôi mắt biết cười nay lại đỏ ửng ngập nước, trong lòng run rẩy quặn đau.

Diệp Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt Thùy Trang, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai vỗ về em hệt như ngày trước: "Sao thế? Mới có mấy ngày không gặp mà đã nhớ mình đến mức khóc nhè rồi thế hả?" Em mít ướt thế này, làm sao mình có thể yên tâm. Câu nói ấy vĩnh viễn chỉ vang lên trong đầu Diệp Anh, cô không có đủ can đảm để chúng thoát khỏi đầu môi.

"Nín đi em, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng mình, phải vui lên chứ, đúng không? Nín đi em của mình, ngoan, mình đưa em đi chơi nhé?"

Diệp Anh kiên nhẫn dỗ dành em, kèm theo đó là một nụ cười. Thùy Trang nhìn bạn cười cũng mỉm cười theo, em nấc nghẹn, giọng mũi vang ra một cách đáng thương.

"Vâng ạ, bạn phải bù đắp cho em, em đã rất nhớ bạn."

"Ừ, mình bù đắp cho em." Diệp Anh nhẹ giọng, cô cúi xuống hôn khẽ lên khóe mi vương những giọt nước mắt của em. Em trân quý của Diệp Anh, thật không nỡ làm em khóc.

Hôm ấy quả thật Diệp Anh đã dành cả một ngày để bù đắp cho Thùy Trang sau hai tuần không gặp nhau. Hai người cùng nhau đi công viên, lên đồi ngắm cảnh, ăn những món ăn yêu thích. Thùy Trang hệt như đứa trẻ nhỏ, mái tóc hồng xoăn nhẹ được dịp bồng bềnh mỗi khi em nhảy chân sáo, đôi đồng tử sáng lấp lánh và khuôn miệng chẳng lúc nào ngừng líu lo. Trái ngược lại với Trang, Diệp Anh hôm nay ít nói hơn thường ngày. Ánh mắt say đắm của kẻ si tình từ đầu đến cuối đều đặt ở người thương, ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc xinh đẹp ấy rồi chôn giấu vào một góc trong tim.

Trời chập tối Diệp Anh mới đưa Thùy Trang về nhà. Đứng trước cửa, Diệp Anh trao cho em một cái ôm như thường ngày họ vẫn làm. Cô vùi mặt vào hõm cổ, siết chặt vòng tay, lưu luyến mãi chẳng muốn rời.

"Trang..."

"Vâng?"

Trang đáp lại cái ôm với cảm giác lạ lẫm.

"Em nghe đây."

Diệp Anh im lặng không trả lời. Song vẫn quyết định dứt khỏi cái ôm rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"Nhớ em."

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà, sao hôm nay Diệp Anh của em lại nũng nịu thế."

Trang híp mắt cười vui vẻ. Nụ cười ngây ngô của em phần nào khiến tâm trạng như ở đáy vực của Diệp Anh được cứu rỗi.

"Ừ, vậy... hẹn gặp lại em."

"Diệp Anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy, ngủ ngon."

-

Tối ấy Thùy Trang rơi vào mộng mị, và em mơ.

Em mơ thấy mình và Diệp Anh sẽ cùng nhau sánh vai bước vào lễ đường. Không có một ánh mắt phán xét, cũng chẳng có lấy một ai phản đối. Khi ấy Thùy Trang mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh trễ vai dài chấm đất, gương mặt ửng đỏ kiêu sa được giấu nhẹm đi sau lớp khăn voan trắng. Bên cạnh em là Diệp Anh, người mà em yêu nhất trần đời, cô mặc một chiếc vest trắng với chiếc nơ hồng nhỏ trên cổ, mái tóc xõa dài xoăn nhẹ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Sau hôm nay nữa thôi cả hai chính thức sẽ về chung một nhà. Trang cầm bó hoa chầm chậm bước đi, đến khi cả hai đã đứng trước mặt người chủ trì hôn lễ, Trang mới dám ngẩng mặt lên nhìn người thương để rồi hốt hoảng mở to mắt khi nhận ra gương mặt của Diệp Anh đã trở nên méo mó vụn vỡ từ bao giờ. Diệp Anh vẫn cười, nhưng máu chảy ra nhiều quá; trước mắt vẫn là lễ đường, nhưng lại dần tan biến, mang theo cả Diệp Anh, chỉ để lại một khung cảnh tan hoang chết chóc. Nụ cười trên môi Thùy Trang tắt ngúm, nước mắt chảy dài xuống gò má, em nghe thấy tim mình vỡ vụn, Trang sợ hãi hét lên, và rồi em tỉnh giấc.

Thùy Trang bật dậy, em đưa tay ôm lấy trái tim đang không ngừng thổn thức, nhìn lên đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ sáng. Thì ra là mơ, nhưng giấc mơ ấy thật sự quá chân thực, chân thực đến nỗi chiếc gối em nằm đã thấm ướt một mảng nước mắt. Cả người Thùy Trang co rúm lại run rẩy, em ngồi bó gối trong góc chiếc giường rộng lớn, đôi môi bặm lại cố gắng kìm nén mấy giọt nước mắt thi nhau túa ra rơi lã chã, những tiếng nấc nghẹn hòa vào đêm đen nghe não nề vô bờ. Những lúc như thế này em lại nhớ đến vòng tay ấm áp của Diệp Anh. Diệp Anh sẽ ôm em vào lòng và thủ thỉ mấy câu dỗ dành dịu êm. Diệp Anh của em, Diệp Anh ơi...

Cánh cửa phòng của Thùy Trang bỗng dưng bật mở để ánh đèn bên ngoài rọi vào căn phòng u tối. Trang chầm chậm ngước mặt nhìn lên, qua làn nước mắt, em thấy mờ ảo xuất hiện một bóng người đứng ngược sáng. Cho đến khi gương mặt đối phương trở nên rõ ràng, Trang một lần nữa òa khóc, em chạy xuống giường lao nhanh đến ôm chặt lấy người đứng ngoài cửa.

"Hức, Diệp Anh, Diệp Anh ơi... bạn ơi..."

Diệp Anh vẫn là một người dịu dàng như thế. Cô ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy, tông giọng trầm ổn vang lên như dòng suối ấm áp vỗ về: "Mình đây, Trang. Em gặp ác mộng sao? Mình ở đây, ngoan, nín đi."

Cái đầu hồng bé nhỏ vùi vào hõm cổ Diệp Anh thút thít, Trang siết chặt cái ôm, như thể sợ rằng chỉ cần bản thân buông lỏng, Diệp Anh cũng sẽ biến mất như trong giấc mơ. Chiều cao chênh lệch làm em dễ dàng lọt thỏm trong cái ôm của Diệp Anh. Trang không nói cũng chẳng rằng, em chỉ khẽ khàng nấc nghẹn, bên tai vẫn vang lên những lời dỗ dành êm ái. Trái tim Thùy Trang bỗng chốc được sưởi ấm dù sự cơn quặn thắt đâu đó vẫn còn âm ỉ trong đáy tim.

Đêm hôm ấy Diệp Anh ở lại cùng với Thùy Trang.

Hai người ngồi trên giường, Diệp Anh đằng sau, em đằng trước để được Diệp Anh ôm vào lòng. Họ nói chuyện trên trời dưới bể, cùng nhau mở ti vi xem một bộ phim ngắn yêu thích. Giọng nói của Diệp Anh ồm ồm ngay sát bên tai làm cho Trang say mê, quên luôn cả sự sợ hãi từ giấc mơ ban nãy. Dẫu trong lòng Trang có chút thắc mắc tại sao Diệp Anh lại ở đây, thế nhưng mật khẩu căn nhà của em Diệp Anh có, và thật may mắn làm sao khi cô đã đến kịp thời vào lúc em hoảng loạn nhất.

Trời càng dần sáng, Thùy Trang lại càng cảm thấy cái ôm của Diệp Anh trở nên lạnh lẽo. Đến khi em chạm tay mình vào tay Diệp Anh, Trang tá hỏa nhận ra bàn tay của cô lúc bấy giờ chẳng khác nào một khối băng cả. Thùy Trang quýnh quáng quay đầu lại nhìn Diệp Anh, chẳng biết do căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng của ti vi hắt chiếu hay do bản thân hoa mắt, Trang cảm thấy gương mặt của Diệp Anh lúc tỏ lúc mờ, nheo mắt nhìn kĩ thì lại thấy thật rõ ràng. Thấy Thùy Trang cứ mãi nhìn mình mà chẳng nói lời nào, Diệp Anh siết cái ôm, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy, Trang?"

"Tay bạn lạnh quá, Diệp Anh. Bạn..."

"Có lẽ do mình buồn ngủ quá ấy mà, mắt díu lại cả rồi đây. Chúng ta đi ngủ nhé?"

Nói rồi Diệp Anh nằm xuống, kéo theo cả Trang gối đầu lên cánh tay. Cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo tới làm mắt Trang chẳng còn mở lên được nữa. Em nhỏ giọng chúc Diệp Anh ngủ ngon, cựa quậy tìm cho mình một chỗ thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình không có ác mộng trong lòng người thương.

Trang làm sao có thể biết, cả đêm ấy Diệp Anh không ngủ.

Cô nằm vuốt lại mái tóc hồng lòa xòa trên gương mặt em, hôn lên đỉnh đầu, lên mắt, lên môi, từng chút một bằng cách nhẹ nhàng, lưu lại chút hơi ấm, cảm nhận từng đường nét khuôn mặt người con gái mình dành cả trái tim và cõi lòng để yêu thương. Ánh mắt Diệp Anh sâu hun hút, si mê, say đắm, lại đau thương. Em trân quý của Diệp Anh, dấu yêu của Diệp Anh.

Tờ mờ sáng, Diệp Anh đã không còn bên cạnh.

-

Trang bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt của mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt chiếu thẳng vào gương mặt. Quả nhiên vì có Diệp Anh bên cạnh nên Trang ngủ rất ngon, một mạch tới sáng không bị quấy rầy. Em nhỏ khẽ cựa quậy, mềm mỏng gọi Diệp Anh trong cơn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Diệp Anh ơi, Diệp Anh~"

Chẳng có lấy một lời hồi đáp. Trang lần mò cánh tay sang bên cạnh, kì lạ thay cũng chẳng sờ thấy ai hay một chút hơi ấm nào ngoài chiếc gối ôm to đùng hôm qua bị hai người nhẫn tâm vứt xuống đất. Đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hẳn ra, Trang ngồi dậy cất tiếng gọi to hơn vì nghĩ rằng Diệp Anh đã xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như thường ngày, ấy vậy mà dù em có gọi lớn đến nhường nào thì không gian chung quanh vẫn im lặng một cách đáng sợ. Trang luống cuống vớ lấy điện thoại để trên bàn, hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ và bạn thân càng làm em thêm hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Máy vẫn để chuông, vậy mà không nghe thấy tiếng. Lẫn trong những cuộc điện thoại nhỡ, Trang thấy Diệp Anh có gửi tin nhắn cho mình, em gấp gáp ấn vào đọc để rồi nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát trong lồng ngực.

"Gửi trân quý của mình,

Đây là lời nhắn cuối cùng Anh viết, chỉ còn nỗi nhớ kể hoài không xiết, xin lỗi vì đã để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em.

Trang của mình, khi em đọc được những dòng tin nhắn này thì cũng có thể là lúc mình đã đi đến một nơi khác không còn đau đớn, chỉ tiếc rằng lại chẳng có em. Mình phát hiện bản thân bị bệnh từ một tháng trước khi đi khám tổng quát do cảm thấy đầu mình xuất hiện những trận đau như búa bổ. Bác sĩ nói trong người mình có một khối u ác tính đã phát triển rất lớn mạnh, mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, mà nếu như phẫu thuật thì khả năng thành công cũng chỉ là một con số rất ít ỏi. Mình không muốn khoảng thời gian cuối đời này của mình phải nằm trong bệnh viện mùi thuốc nồng nặc, Trang ạ, nhưng lại cũng chẳng ngừng hi vọng để bản thân được sống vì mình còn em, còn lời hứa, còn tương lai của hai đứa mình. Làm sao mình có thể nhẫn tâm ruồng bỏ mạng sống khi chính mình chưa thực hiện được điều gì đây hả em? Bản thân không nỡ làm em lo lắng, vậy nên chỉ biết im lặng giấu em cho tới tận ngày hôm nay. Mình ích kỷ quá em nhỉ? Nhưng em hãy tha thứ cho mình, em nhé.

Trang của mình, xin lỗi em vì không thể thực hiện lời hứa đưa em đi thành phố mộng mơ Paris; xin lỗi em vì không thể thực hiện được lời hứa cùng em đăng ký kết hôn; xin lỗi em vì không thể cùng em sánh vai vào lễ đường; xin lỗi em, vì đã không thể ở bên em được nữa.

Trang của mình, Thùy Trang của mình, dù đã nói đến cả ngàn lần nhưng mình vẫn muốn nói, mình thương em, Diệp Anh thương Thùy Trang thật nhiều. Nè, bạn nhỏ lại mít ướt rồi đấy phải không? Mình xin lỗi, bây giờ mình không thể ôm em vào lòng mà dỗ dành được, vậy nên em đừng khóc được không? Mình đau lòng.

Trang của mình, sau này không có mình rồi em vẫn phải sống thật tốt, không được thường xuyên bỏ bữa, cũng không được ăn uống qua loa, làm việc cũng phải nghĩ đến bản thân một chút. Em đừng tưởng mình không biết nhiều lần em chạy show làm việc nhiều đến mức thiếu đường trầm trọng, mình biết hết đấy, vậy nên đừng tham công tiếc việc quá, phải chăm sóc bản thân chu đáo một chút, vậy thì mình mới có thể an tâm.

Trang trân quý của mình, từ trước đến nay mình chẳng tin vào chuyện tiền kiếp đâu, thế nhưng bây giờ lại mong điều đó có thật trên đời... Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn được gặp và yêu em thêm một lần nữa.

Lời hứa hôm nay, đời sau gặp lại.

Ký tên,
Người sẽ ôm em cho đến mãi về sau, Nguyễn Diệp Anh."

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, từng dòng tuôn ra lã chã trên gương mặt rúm ró nức nở. Sao thế này, Diệp Anh của em, Diệp Anh ơi...

Trang gần như phát điên. Em không ngừng lẩm bẩm trong miệng rằng đây không phải sự thật, em chẳng tin đâu vì rõ ràng đêm hôm qua Diệp Anh còn ôm em ngủ kia mà. Tên ba gai này ấy thế mà lại lấy mạng sống của mình ra để trêu em! Em dỗi rồi đấy, lần này hai bát cháo sườn với năm cái bánh rán chẳng dỗ được em đâu nhé. Ánh mắt Trang dại đi, em tự chấn an bản thân là vậy, nhưng thực tế mười ngón tay của em đang run rẩy đến mức làm rơi điện thoại, đúng lúc này thì mẹ Diệp Anh gọi tới. Thật tốt quá, em đang muốn hỏi mẹ xem Diệp Anh của em đã đi đâu rồi.

"Trang, con tới bệnh viện đi, phẫu thuật thất bại, Diệp Anh... hức... Diệp Anh nó mất rồi con ơi... Trang? Trang ơi?! Con có nghe mẹ nói không, Trang???"

-

Từng dòng ký ức trôi qua đại não như một cuốn phim tua nhanh. Trang nhớ đến hồi mẫu giáo, khi em bị đám nhóc lớn hơn xô đẩy trêu ghẹo đến phát khóc, có một Diệp Anh đã đứng ra đánh đám nhóc kia tơi bời rồi ôm em vào lòng bập bẹ an ủi, nhường luôn con gấu bông của mình cho em để dỗ em nín khóc. Cấp một, cấp hai và cấp ba, khi kết quả học tập chẳng như mong đợi, cũng có một Diệp Anh ở bên cạnh sẵn sàng vỗ về, lau nước mắt, mua kẹo, mua bánh chỉ để làm em thoải mái hay nhẹ lòng hơn. Đậu đại học, người đầu tiên em chạy đến khoe chẳng phải ba mẹ, mà là Diệp Anh, vẫn là vòng tay ấy cùng lời chúc mừng đầy tự hào cô dành cho em. Sau này khi đã lớn, cũng chỉ có mình Diệp Anh ủng hộ em theo con đường nghệ thuật. Mỗi khi áp lực hay bế tắc, nhờ vòng tay ấm áp và những lời động viên của Diệp Anh mà em mới có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Cả hai cùng nhau lớn lên và yêu nhau từ lúc nào chẳng hề hay biết. Nói chẳng ngoa khi Trang mạnh mẽ được như ngày hôm nay, là nhờ có những cái ôm chân thành và ấm áp của Diệp Anh.

Trên giường bệnh khăn phủ qua đầu, Trang run rẩy kéo nó xuống để rồi nhìn thấy gương mặt trắng bệch tím tái của người thương. Em gào lên như đánh mất chính bản thân mình, em ôm lấy Diệp Anh vào lòng, áp tai vào lồng ngực từng rất ấm áp vậy mà giờ lại lạnh lẽo không cảm nhận được nhịp đập. Em hoảng loạn lay người, trách móc, cầu xin, dỗ dành, yếu đuối và điên cuồng đến mức những người thân bên cạnh chứng kiến cũng không thể kìm nén được nước mắt. Có trời mới biết khi ấy Thùy Trang đã đau đớn đến nhường nào. Từng giọt như thủy tinh chảy ra càng nhiều, gia đình sợ hãi kéo Trang ra khỏi người Diệp Anh dẫu cho em vẫn đang không ngừng gào khóc. Trang bấu víu lấy tay mẹ, tuyệt vọng nức nở.

"Mẹ, mẹ nói với con rằng đây không phải sự thật được không mẹ? Con kể mẹ nghe, đêm hôm qua lúc hơn hai giờ Diệp Anh còn ở nhà con, gần sáng vẫn ôm con ngủ. Tại sao lại nhanh như thế, mẹ ơi... Diệp Anh không thể..."

"Trang, con nói cái gì vậy? Ca phẫu thuật diễn ra từ mười hai giờ đêm hôm qua, hai giờ sáng thì thất bại..."

"Mẹ nói cái gì?! Không thể nào!"

Hai giờ sáng ca phẫu thuật thất bại, vậy người hôm qua lúc hai giờ sáng ôm em và trò chuyện với em là ai? Trang có thể chắc chắn rằng chuyện hôm qua không phải do em tưởng tượng, cảm giác rất thật, rõ ràng hai người đã dành cả tối ở bên nhau kia mà. Hơi ấm quen thuộc từ vòng tay của Diệp Anh không thể nào là mơ được.

Nhớ đến những dòng tin nhắn sáng nay Diệp Anh để lại, Trang gần như ngã quỵ, em run run lấy điện thoại trong túi ra, vừa mở vừa thầm cầu nguyện những gì bản thân vừa nghĩ tới hoàn toàn sai sự thật. Màn hình sáng lên cũng là lúc Thùy Trang bị một cơn nhói tim ập đến, em đau đớn ngất lịm đi trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

Tin nhắn cuối cùng từ Diệp Anh, được gửi vào lúc mười một giờ tối ngày hôm qua.

Và Nguyễn Diệp Anh ấy mà, đến lúc hồn đã lìa khỏi xác rồi vẫn muốn ôm em vào lòng lần cuối.

;

Có Anh đây, sẽ ôm em ngày em tệ nhất.
Có Anh đây, sẽ bên em cùng em ngồi mãi trong phòng. Đến khi em đã quên đi tình yêu của ta ngày ấy. Anh sẽ đi, đời sau ta gặp lại.
...
Sau này Anh sẽ luôn đợi trong mơ, nên là đừng thức đêm nhiều, em nhớ. Nỗi buồn ngày ấy bây giờ, để lại rồi đi tiếp thôi.
...
Em sẽ phải bước tiếp dẫu mình thế nào, Anh vẫn sẽ ở mãi trong những kỉ niệm.
Lời hứa hôm nay đời sau gặp lại.

[Chàng Trai Bất Tử - SiNo ft. An Vũ]


25092024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro