Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tối họ đến,tới lúc Thùy Trang đã phải tạm biệt nơi chứa những kỉ niệm đẹp của cuộc đời cô...một phần thì đúng hơn.Một đám người mặc đồ đen hộ tống cô lên một chiếc xe khá sang trọng,chắc hẳn là của gã.Cô bước đi nặng nề khó tả,tiêng nấc nghẹn ngào nhỏ xíu của cô vang lên,Thùy Trang vội với lấy tấm hình trên bàn bỏ vào vali

Nhìn xem!Giờ thì ai cười?Lũ khốn ấy cứ bày bộ mặt đang thương đó ra cho tôi xem để chứng minh rằng họ vì bât đắc dĩ mà phải bán tôi đi.Thùy Trang biết thừa,cô chẳng còn là con bé 7-8 tuổi năm đó tin lời họ,tin rằng bố mẹ cô qua đời là tai nạn

Ừ thì tai nạn

Mang danh nghĩa người nhà nhưng họ thật sự coi bố mẹ cô là người nhà bao giờ chưa,hay là đống tài sản đó mới thực sự là người nhà của họ?Bô mẹ cô còn không có cái bia mộ đàng hoàng,chỉ đơn giản là một nắm mồ đất bị cây cối che xung quanh,nhìn chả ra gì cả.Tuy hai mà một,họ chỉ làm một nắm mồ cho cả hai vì "không có tiền".Sau đám tang họ lấy danh nghĩa "người nhà" mà  ngang nhiên ẵm trọn toàn bộ gia sản nhà cô,cứ ngỡ như cô sẽ được yêu thương và nuôi nấng đàng hoàng

Tiếc quá!Ông trời lại không công bằng rồi

Đã lấy đi gia đình nhỏ,lấy đi mái ấm của em giờ lại muốn trêu đùa em nữa,không trách họ được,chỉ trách em sao quá nhu nhược để họ bắt nạt em,họ điều khiển em như con rối của họ,thích làm gì thì làm,chơi đùa em trong tay chẳng tha cho em chút sức nào

Đúng là sự thất bại của ông bà tôi!

10h15

10h30

10h45

*Tích tắc!Tích tắc!*Đồng hồ đang nhảy từng con số qua từng giờ,nhìn thời gian cứ mãi trôi vô nghĩa như vậy khiến cô thấy ngán ngẩm.Bầu trời nay lạ quá,chẳng có những vì sao lấp lánh chiếu sáng trên trời cao vút ấy nữa,mây đen khuất lối,âm u đến sợ.Thì cũng đúng,người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.Thùy Trang cứ thất thần nhìn ngoài trời mong những vì sao tinh tú chiếu sáng cuộc đời cô,mong sự bình yên,hạnh phúc,nhưng chắc đi khỏi nơi đó là điều hạnh phúc nhất đời cô rồi,thoát khỏi những con quỷ,những ngày như ở địa ngục,luôn mong cầu sự tự do,luôn muốn hạnh phúc trong chính căn nhà mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào.Có thể giờ cô đã được hạnh phúc

Còn tương lai thì không,ai mà đoán trướchì được điều gì luôn chờ chúng ta,có thể là những thứ còn khốn nạn hơn hiện tại nữa.Nếu ai cũng muốn hạnh phúc thì ai sẽ nguyện làm người đau khổ,chịu thiệt thòi trong cuộc sống bạt bẽo này?

Nobody!

Chỉ có cô gái khờ Thùy Trang mới chấp nhận làm người đau khổ cho mọi người hạnh phúc,vui vẻ.Cô luôn muốn mình chịu thiệt thòi khiến người khác hài lòng,từ bé cô đã thế,luôn cô gắng làm hài lòng người khác mà không nghĩ đến bản thân cần gì,muốn gì,chỉ cần biết làm người khác vui

Chẳng biết cô học tính đó ở đâu mà khờ đến vậy không biết

Ngốc quá!

Khung cảnh phía ngoài bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí đến sợ,đồi cỏ xanh mướt thơm hương hoa mà chều nào cô cũng ra đó để ngắm cảnh,thơ mộng biết bao thì giờ lại chìm vào màng đêm.Tối nay chẳng còn những vì sao soi chiếu nơi đây nhưng vẫn còn những đốm sáng nhỏ bay bay,đom đóm kìa!

Chúng đang làm nhiệm vụ thay cho những vì sao là soi sáng cho đêm nay,cô nhìn chúng bay khắp nơi,tự bản thân mình tỏa sáng,tuy nhỏ bé nhưng chúng có cái mà cô không có

Là tự do!

Chúng có thể bay khắp nơi,làm điều mình thích,còn cô nhóc nhỏ này thì không,tuy bị bán nhưng thật chất là chuyển chỗ giam cầm cô từ nơi này sang nơi khác.Cô cứ như một món hàng bị bỏ đi trong tay họ,quăng đi đâu cũng được,thích thì lôi ra đánh đập như con chó,trong mắt họ Thùy Trang không xứng bằng một con chó hoang,bỏ đói,cơm thì bữa có hôm không,đôi khi Thùy Trang phải ăn đồ thừa của nhà họ hoặc của chó nhà họ,việc cô được ăn đồ hộp cho thú cưng có khi ngon hơn

Không có gì phải nghi ngờ việc đó cả,với những con người không có nhân tính như họ thì sao phải nghĩ nhiều.Đó là sự thật!

Nghĩ xem ai lại nuôi một đứa nào đó không phải con ruột mình một cách tử tế được,họ để Thùy Trang còn sống và ở lại nhà đó là may phước lắm rồi!Từ lúc bố mẹ mất Thùy Trang chưa có ngày nào bình yên,sống ổn ở nhà đó,một bữa cơm đàng hoàng còn không có,dù một chén cơm nguội cũng không,Thùy Trang phải ăn cơm thừa canh cặn mà họ để lại.Đến cả cái phòng ngủ cũng bị cướp mất,họ để cho con gái họ,Quỳnh Thư lá ngọc cành vàng của họ ngủ,còn phòng của Quỳnh Thư thì để chó cưng họ ở,Thùy Trang thì sao?Ngày thì sofa phòng khách,đó là những ngày họ vui,còn bình thường thì một chiếc gối dưới sàn,Thùy Trang không đủ tư cách để nằm trên sofa,thân phận Thùy Trang không là gì trong ngôi nhà này,cô còn không được xem là con người cơ mà.Lúc thì cô phải nằm co run người dưới cái lạnh âm độ ngoài ban công để ngủ,chỉ với một cái chăn mỏng mà họ đã từng đắp cho chó con,nó cũng không được sạch sẽ,trên đó còn vương chút ít lông chó,nước dãi chó đầy trên chiếc khăn đó

Sao Thùy Trang không giặt chúng đi ư?Họ không cho phép cô giặt chúng,phải có lệnh họ cô mới được làm 

Người này người kia thay phiên nhau mà hành hạ cô gái tội nghiệp này,đánh đập,bạo hành,ấu dâm,quấy rối tình dục từ khi cô 11,12 tuổi,tức 4-5 năm sau khi bố mẹ cô mất...chỉ 4-5 năm mà sao mọi thứ đổi thay nhiều quá.....giờ nơi đó chỉ còn là "The Hell" dưới lớp biệt thự nguy nga trang lệ,cái lâu đài màu hồng cô đã từng "được sống" là chỉ còn lại những thứ dơ bẩn,ghê tởm

May là Thùy Trang "được đem đi" kịp thời,còn ở đó ngày nào...chắc cô sớm đi theo bố mẹ mất

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

Giải cứu Trang Phápppp bằng cách vote cho Bby shark đi mọi ngườiiiii (không vote đừng trách tuoi ác)=)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro