liệu mình sẽ lại tìm thấy em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thùy trang từ nhỏ đã là một cô gái vui vẻ, hồn nhiên và trong sáng. em luôn mơ ước xây dựng một cuộc sống yên bình đầy màu hồng, em nói rằng cuộc sống quá ngắn mà bầu trời thì quá thấp để cất giữ nỗi buồn, chi bằng hãy cứ mỉm cười mà sống thôi.

từ khi còn là một cô bé, em đã luôn là một cái đuôi của cô bạn hàng xóm. em nhớ biết bao năm tháng ấy, bóng hình hai đứa nhóc cứ tíu tít quấn lấy nhau, bóng hình ấy cứ như có một loại keo dính chặt cả hai không thể tách rời, thoáng một chốc đã là chuyện của 18 năm sau.

ánh mắt thùy trang mờ dần, không còn một chút tiêu cự nào trong đôi mắt nâu sáng lấp lánh, một đôi mắt biết cười. từng câu thoại, từng hình ảnh như tua ngược về nhiều năm trước đây, không theo một trình tự thời gian hay không gian nào cả, có lẽ là được sắp xếp theo chỉ số nhịp tim của em.

----------------

"chào bạn! mình là thùy trang, mọi người cũng hay gọi mình là gấu."

"..."

không một lời hồi âm từ người trước mặt, thùy trang vẫn tiếp tục cười nói:

"bạn tên là gì thế?"

"..."

"trong lúc mình ngồi chơi với em mèo bông, mình thấy bạn chỉ ngồi một mình nhìn lên bầu trời. bộ bầu trời có gì vui hả?"

"bầu trời không có gì vui, chỉ toàn là nỗi buồn"

nói dứt câu, người nọ đã bị mẹ gọi vào nhà ngủ trưa, xoay người đi từ đầu đến cuối không nhìn lấy em một lần. em tự nhủ rằng không sao cả, có lẽ vì bạn ấy sợ người lạ giống như bé mèo bông của em.

--------------

"nè bạn ơi, mình đang phụ mẹ trồng hoa nè, bạn có muốn trồng cùng mình không?"

ấn tượng với bạn có lẽ là chiếc môi và đôi mắt nâu sáng của em. chúng luôn luôn biết cười làm xoa dịu tâm hồn của kẻ đối diện. thùy trang cầm một chiếc chậu nhỏ đưa cho người trước mặt, không quên chỉ vào chỗ hạt giống ở bên kia hàng rào. đôi chân bé nhỏ, chần chừ rồi cất bước, đảo một vòng đã đến phía rào bên kia. trong vô số lần thùy trang luyên thuyên bên tai, đây là lần thứ hai người này cất lời:

"gọi tôi là diệp anh"

đôi mắt em sáng rỡ, nụ cười cứ thế vẽ lên trong nắng sớm mai.

"oa cuối cùng diệp anh cũng chịu nói chuyện với trang rồi."

"diệp anh ơi diệp anh mấy tuổi? trang 6 tuổi nè"

"6 tuổi"

"oaaa diệp anh bằng tuổi với trang hả, vậy tụi mình làm bạn với nhau nha. trang có rất nhiều đồ chơi cho hai đứa mình cùng chơi nè!"

diệp anh không đoái hoài tới câu nói đầy hào hứng của em, chỉ nhìn vào những cây giống nhỏ nằm ngổn ngang trên cồn đất trong sân.

"hướng dương thật đẹp."

"diệp anh giỏi quá, diệp anh biết tên hoa này sao"

"..."

dường như diệp anh là một cô bé rất ít nói, tính tình trầm lặng, không ồn ào và náo nhiệt như thùy trang. cô chầm chậm ngồi xuống xúc từng vá đất, nhẹ nhàng đặt một cây hoa giống vào, ém đất cho thật chặt chẽ, để cho cây được mạnh mẽ mà chống chọi với phong ba bão táp. nhẹ đưa chậu hướng dương nhỏ về phía bầu trời đầy nắng. diệp anh thầm nói: "hi vọng em có thể mạnh mẽ mà sống."

nhìn thấy hành động của diệp anh, thùy trang tự hỏi tại sao không bao giờ thấy diệp anh cười nói như mình và các bạn khác, chưa bao giờ em thấy trên gương mặt diệp anh không vương nét buồn, và cũng chưa bao giờ em thấy diệp anh được ba bồng bế hay cùng ba vui đùa như em. thùy trang chỉ biết em không nên hỏi, cứ lẳng lặng cùng bạn chơi trước sân nhà.

--------------------

thời gian trôi mau, cứ thế em và diệp anh đã chơi cùng nhau, đi đến trường cùng nhau, bằng một cách nào đó diệp anh tuy luôn trầm lặng nhưng vẫn đồng hành bên cạnh chiếc đuôi biết nói là em. cứ thế đi qua cấp 1, đến cấp 2 rồi bây giờ đã là năm cuối cấp 3.

"diệp anh ơi bài này khó quá mình giải không được."

"diệp anh ơi ra căn tin ăn gì đi, trang đói quá."

"diệp anh ơi hôm nay trang muốn đi chơi, diệp anh chở trang đi có được không?"

diệp anh vẫn như vậy, vẫn kiệm lời, nhưng bất cứ đòi hỏi nào từ trang, diệp anh sẽ luôn luôn đáp ứng.
————-
diệp anh chở trang đến một căn nhà kho cũ, có vẻ đã lâu rồi không ai lui đến. diệp mở cửa dẫn trang vào, rồi đóng cánh cửa to lớn và ồn ào kia lại. trang vẫn cứ ngây người không hiểu vì sao diệp lại dẫn em đến đây chơi, bất mãn lên tiếng:

"ở đây có gì đâu mà chơi."

diệp vẫn im lặng, đưa tay nhìn đồng hồ, động cơ trong chiếc đồng hồ rục rịch điểm 6 giờ chiều. diệp nắm lấy bàn tay em, kéo em đi lên từng tầng một, cứ thế đã leo được lên sân thượng. diệp đẩy tấm rèm ra, một bức tranh hiện lên trước mắt trang, diệp kéo tay đỡ trang leo lên nóc tôn của nhà đối diện sát vách, cùng ngồi xuống.

"trang có thấy gì không? bên kia chính là khu chợ nhỏ, 6 giờ 5 phút sẽ có một đoàn tàu đi qua."

"kìa diệp ơi, tàu đã đến rồi."

"diệp ơi đông quá."

"diệp ơi có mùi bánh mì bơ sữa ngày xưa chúng mình hay ăn"

"diệp ơi tàu đi rồi."

"diệp ơi nhìn kìa, trăng treo lên đầu ngọn gió rồi."

đáp lại những câu cảm thán của trang, diệp anh chỉ mỉm cười rồi bó gối ngồi nhìn trang. cả hai ngã lưng ra nằm trên mái nhà.

"diệp có biết, yêu một người là như thế nào không?"

"là như thế nào?"

diệp không biết thế nào là yêu một người.

"là cho dù người kia có phiền phức, mình vẫn thấy đáng yêu, dù người kia có lạnh nhạt, mình vẫn cảm thấy rất ấm áp, là ở bên họ mình có thể cười, có thể cảm thấy nương tựa vào."

diệp anh không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.

diệp có thấy trang phiền phức không? không, nhưng diệp vẫn thấy đáng yêu.

trang có thấy diệp lạnh nhạt không? diệp không biết.

ở bên trang, diệp có thấy vui vẻ không? có, diệp rất vui vẻ

bên cạnh diệp, trang có thấy được nương tựa không? diệp không biết.

vậy, diệp có yêu trang không? diệp không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. muốn hỏi trang gì đó, nhưng vừa xoay người qua, trang đã ngủ quên trên nóc tôn, trên cánh tay diệp anh.

diệp anh nhìn thật lâu vào gương mặt của trang, không phải lần đầu diệp anh nhìn lâu như thế. mỗi khi lén lút nhìn ngắm gương mặt của trang, lòng ngực diệp anh trào lên từng cơn đại hồng thuỷ, từng mạch máu của diệp anh như đang nhảy múa, đổ dồn về tim, làm cho con tim của diệp anh ngày một đập mạnh hơn. diệp anh muốn làm gì đó, diệp anh từ từ chồm người dậy, sợ làm thuỳ trang thức giấc, diệp anh lại càng cẩn trọng hơn. nhẹ nghiêng đầu đặt nụ hôn của mình lên đôi mắt trang, rồi lại bẽn lẽn đặt lên môi trang một nụ hôn phớt qua.

không biết là do diệp anh làm trang thức, hay trang vẫn chưa ngủ quên. trang cựa quậy làm cho diệp anh hốt hoảng không thôi. thuỳ trang nhìn chằm chằm vào diệp anh, không ai nói lời nào. thuỳ trang hắn giọng một tiếng, sau đó cả hai cùng về nhà.

ngồi sau lưng diệp anh, đi qua bao con đường gốc phố, thuỳ trang cảm thấy hạnh phúc lạ thường. em cố tình ôm lấy eo diệp anh, ôm thật chặt. nhìn tấm lưng của cô, bao năm tháng đi qua, thuỳ trang đã hiểu vì sao diệp anh luôn trầm lặng như vậy, luôn ít cười như thế.

gia đình diệp anh ngày đó là một gia đình cơ bản, ba mẹ vì muốn cho cô có cuộc sống tốt đã lao mình vào công việc. cơ hội, tiền tài lúc ấy tựa như một chiếc máy bơm vào ao nông, chúng càng rộng mở thì nước bơm vào càng nhanh, ao nhanh chóng đầy, nhưng con cá trong ao cạn cũng bị đẩy ra khỏi ao. mà diệp anh chính là con cá đó. ba mẹ đã bỏ qua ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp nhất của diệp anh, bỏ qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất, ví như là lần đầu diệp anh biết đi, đôi chân luống cuống xô nhau ngã xuống, nhưng ba mẹ không ở đó để đỡ cô đứng dậy, chỉ có mỗi người dì nuôi là ôm cô vào lòng. Định mệnh vẫn luôn cứ thế xoay chuyển, gia đình càng khá giả hơn, ba cô lại ít về nhà hơn, mẹ cô cứ thế khóc nhiều hơn. cứ mỗi lúc ba về, diệp anh chỉ biết khoá cửa trốn trong tủ áo. cô tự hỏi vì sao ngày đó một tay ba bồng cô, một tay ba nắm lấy tay mẹ. nhưng giờ đây bàn tay to lớn ấy đã đan lên mặt mẹ cô những dấu vết đổi thay. diệp anh không còn cảm thấy yêu ba, cũng không muốn ba về nhà. sau đó ba thật sự không về nữa, mẹ dẫn cô đến một ngôi nhà khác, cũng không nhỏ hơn cũng không lớn hơn, chỉ khác là nơi này không có ba, không có cãi vả, nhưng sao mẹ vẫn khóc khi ngước nhìn lên bầu trời kia. hoá ra bầu trời với cô thật to lớn, có thể ấp ôm nỗi buồn của mẹ, lại có thể xoa dịu cảm giác xa cách của cô đối với gia đình mình.

một đứa trẻ hiểu chuyện là một đứa trẻ không có kẹo. diệp anh cũng không thích ngọt, thế nên cứ hiển nhiên xem như đây là sự sắp đặt của cuộc đời.

—————
"diệp anh ơi cậu ta tỏ tình với mình, mình phải làm sao đây?"

"nếu trang thích thì cứ đồng ý, không thích thì từ chối. sao lại hỏi mình?"

"vậy nếu mình đồng ý thì sao?"

không một câu trả lời nào từ diệp anh, căn bản là thuỳ trang đang ngồi sau chiếc lưng vững chãi của cô bạn, em không thể nhìn thấy được biểu cảm gì từ cô. em chỉ cảm thấy những tia thất vọng cứ thể loé lên trong em rồi nhen với nhau thành một đốm lửa không ngừng đốt cháy.
———————
"mình và diệp anh bên cạnh nhau đã 12 năm rồi, tụi mình cũng đã 18 tuổi. trang nghĩ hôm nay trang sẽ tuyên bố với diệp anh một chuyện rất hệ trọng"

"chuyện hệ trọng gì chứ?"

"mình sẽ theo đuổi diệp anh. mình không muốn âm thầm đơn phương, mình muốn diệp anh biết diệp anh luôn có mình, luôn có người yêu thương diệp anh. người đó sẽ làm diệp anh cười, mà người đó không ai khác trong 12 năm qua, vừa vặn chính là mình."

"thôi nào, trẻ con quá. yêu đương gì chứ, chúng ta làm sao có thể?"

"trang nói có thể nghĩa là có thể."

"chuyện này..."

"diệp anh, mình tỏ tình với diệp anh vì mình muốn bày tỏ tình cảm của mình, chứ mình không đòi hỏi diệp anh phải đưa ra câu trả lời. mình sẽ dùng tình cảm nhiều năm qua và nhiều năm sau, yêu thương và che chở cho cuộc đời của diệp anh."

"..."

diệp anh vẫn vậy, vẫn kiệm lời, không tranh cãi, chỉ nhìn thật lâu vào mắt của thuỳ trang rồi chậm rãi quay mặt sang hướng khác. trên đường chở trang về nhà, diệp anh cất giọng:
"trang nói, sẽ nhất nhất che chở cho cuộc đời của diệp anh đúng không?"

"đúng! chưa bao giờ trang nói dối mà"

"trang này, trang cũng biết cuộc sống của mình tẻ nhạt, u ám đến thế nào đúng chứ? cuộc sống của trang quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi màu hồng..."

diệp anh im lặng một chốc, có vẻ như cô đang thật thận trọng trong từng câu nói sắp nói ra.

"diệp anh bên cạnh trang nhiều năm qua. so với một người náo nhiệt như trang, mình là một người thầm lặng, mình có thể thấy được tâm tư của trang, mình hiểu được hết. nhưng thật sự mình không muốn làm trang phải buồn, không muốn sự u ám của mình xô đẩy sắc hồng trong mắt trang."

"xô đẩy gì chứ, chúng mình đã cùng cười, cùng khóc, cùng bên nhau làm rất nhiều thứ mà. diệp nói như thể chúng mình xa cách lắm thế."

"không, diệp anh chỉ muốn trang hạnh phúc, không muốn trang buồn. vì không muốn trang buồn nên đừng đem diệp anh vào cuộc sống của trang. mẹ chỉ có một mình diệp anh, từ đầu cuộc sống vốn không cho mình lựa chọn những điều mình thích và muốn làm. mình còn có trách nhiệm với mẹ của mình."

"được, nếu vậy thì trang sẽ dùng 6 năm, 6 năm chứng minh cho diệp anh thấy, chúng ta có thể trưởng thành, có thể bên nhau, có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm đối với mẹ của diệp. vậy có được không?"

"không, mình không muốn trang phải đợi mình, đợi một cách vô vọng không biết trước kết quả như thế."

"tới nhà rồi, cứ như vậy đi trang không muốn chúng mình cãi nhau."

———————
thả mình rơi tự do xuống một tầng mây trắng, diệp anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, ngẫm nghĩ về lời trang nói.
"không phải diệp không yêu trang, mình yêu trang hơn những gì trang có thể thấy. càng vì yêu trang nên mình không thể ích kỉ như thế."

nói rồi nước mắt cứ rơi, diệp anh những ngày sau đó cứ liên tục né tránh thuỳ trang, không nói chuyện ngoài lề, không cùng đi chơi, không nhắn tin hay gọi điện. triệt để né tránh.

hơn 4 tháng trời trang không thể nói gì với diệp anh, trang nhớ giọng cười, cái liếc nhìn bất lực, hay cái xoa đầu của diệp. cảm giác diệp vẫn ở đó, hằng ngày đón đưa, sớm tối có nhau nhưng lại mơ hồ xa cách, tựa như diệp đã thay đổi. diệp anh cứ thế né tránh trang, né tránh cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. nhà diệp anh lại chuyển đi nơi khác trong lúc gia đình trang về quê thăm ông bà. không một cái hẹn gặp cuối, không một tiếng báo trước. diệp nhẹ nhàng, trầm ổn đến với trang, rồi cũng nhẹ nhàng, yên lặng rời đi.

trang đã khóc hết nước mắt, trách bản thân mình quá vội vàng, cứ ngỡ lần đó khi đang mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, cảm nhận được diệp đang hôn mình, thuỳ trang nghĩ rằng khi nói ra mong muốn bên cạnh nhau, diệp sẽ vui mừng và ôm lấy trang. nhưng trang đã sai, trang đã đánh mất diệp.

——————
những năm sau đó, chiều nào trang cũng ghé qua nhà kho cũ, leo lên mái tôn vào lúc 6 giờ chiều, chờ đoàn tàu đi qua, chờ mùi hương bơ sữa, trang đang chờ diệp anh. chờ con tàu đó vô tình chở một người mà em luôn mong nhớ, con tàu năm ấy chở cho em hàng ngàn lần hi vọng, rồi lại chở những hi vọng ấy quay đi.

bây giờ em lại chờ, chờ diệp anh vô tình nhớ ra căn nhà kho năm ấy, lại đến đây và nằm lên mái tôn, cùng em nghe tiếng tàu rít còi, ngửi mùi bánh mì bơ sữa thơm ngon. nơi này đã gắn với em nhiều năm, gắn bó đến nổi ngay cả khi trong giấc ngủ em vẫn nghe được tiếng đoàn tàu chạy ngang qua ô cửa, nơi mà diệp thành thật yêu em.

——————
đã 4 năm trôi qua, cuộc sống diệp anh thế nào, diệp anh đã biết yêu ai chưa, hay là diệp anh vẫn còn yêu em? trang có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi diệp anh. trang cũng sắp tốt nghiệp đại học, trở thành một bác sĩ. vậy còn diệp anh thì sao? diệp anh sẽ trở thành ai? thành cảnh sát như diệp mơ ước, hay thành doanh nhân cho mẹ được an lòng?

trang vẫn tiếp tục chờ đợi, tiếp tục cố gắng ra trường thật sớm, để có thể tìm diệp anh. cái hẹn 6 năm dùng thời gian chứng minh đó, diệp anh xem như một câu nói bồng bột tuổi thiếu thời, nhưng em lại xem đó là một lời hứa khắc cốt ghi tâm, rằng em phải thực hiện được lời hứa đó dành cho diệp anh.

trong điều trị y học, có một thang đo kỹ thuật số đánh giá mức độ từ 1 đến 10, có lẽ lúc này trang yên diệp anh đến 7, còn lại 3 phần trang dùng để chờ diệp anh đến trước mặt em và nói yêu em.
—————-
cuối cùng thuỳ trang đã tốt nghiệp, đã trở thành bác sĩ chuyên khoa, bây giờ em đang vừa đi làm vừa chuẩn bị cho kì thi lên chuyên khoa 2.

em lau nhẹ nước mắt, thu dọn tấm hình cả hai chụp cùng nhau bỏ vào trong ví, em tranh thủ không có bệnh nhân, liền mở đống tài liệu ra nghiên cứu. bỗng bên ngoài có tiếng thất thanh từ y tá gọi đến. em nhanh chóng chạy ra hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân đang nguy kịch kia.

mặt mày của bệnh nhân dính đầy máu, người loang lỗ những đốm máu nhạt rồi lại đậm, trong thoáng chốc em nghĩ mình đã lao lực đến ảo giác. làm sao đây có thể là người em nhớ mong được đây. hít thở sâu, điều hoà nhịp thở, đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật chuẩn bị cấp cứu. giờ đây em không nghĩ gì khác được nữa. hứa với bản thân mình, có 2 điều trong đời này mà đôi tay em cần phải thật ổn trọng. 1 là lúc cầm dao mổ, là em đang nắm giữ sinh mệnh của bệnh nhân, không được lơ là, tay phải dứt khoát. 2 là đợi đến lúc nắm đôi tay của diệp anh, càng phải ổn trọng hơn, không thể để diệp anh rời xa em một lần nào nữa. nhưng làm sao có thể ngờ được, giờ phút này người đang nằm đây nguy kịch, cần em ổn trọng khi cầm dao lại là người em muốn ổn trọng tay nắm chặt tay.

trải qua 4 tiếng đồng hồ đấu tranh cho sinh mạng u hoài của cô, em đã thở phào nhẹ nhõm. điều đầu tiên đã đạt được rồi, em cần phải chờ diệp anh tỉnh lại.

thuỳ trang tự hỏi, tại sao diệp lại bị tai nạn nghiêm trọng đến như vậy? liệu khi tỉnh dậy, diệp anh có còn nhớ đến em không? hay lúc này diệp anh đã có ai bên đời rồi? em sẽ đối diện thế nào nếu diệp anh hoàn toàn quên đi lời em hứa năm xưa? thuỳ trang không biết nữa, chỉ thấy đôi chân em rảo bước rất nhanh, xung quanh chỉ toàn tiếng rè rè không rõ là từ đâu đến, em bước vào phòng khám riêng, nước mắt nãy giờ cố gắng nén lại, hạt to hạt nhỏ thi nhau nhảy bổ xuống da thịt của em. nước mắt tựa như tuyết đã dày đặc một khoảng đủ lâu, để giờ đây nắng lên, cùng nhau tan chảy thành nước. không biết thuỳ trang đã khóc bao lâu, con tim em quặn thắt lại, lòng cồn cào khôn tả. đánh giá mức độ đau, có lẽ là một ngàn một vạn lần đau.
————
sau cùng diệp anh cũng đã tỉnh lại, mẹ diệp anh cũng vừa về không lâu. thuỳ trang lúc này trăm lần bối rối, không biết đối mặt với cô thế nào đây. nhưng sự thật thì phải luôn đối mặt thôi.

mở mắt ra không biết mình còn sống hay đã đi đến bờ bên kia của cuộc đời, cảm nhận bàn tay mình có một luồng ấm nóng chạy đến, diệp anh nghiêng mặt nhìn. giờ đây không ai nói với ai câu nào, thuỳ trang không biết diệp anh có nhận ra em không, còn diệp anh không biết tại sao lại trùng hợp gặp lại em ở nơi này. cả hai lòng nặng trĩu, giăng đầy tơ vương.

"là... là trang thật sao?"

"um, là thật"

diệp anh không trả lời em, bàn tay cô buông lỏng tay em. cô làm sao dám tiếp nhận cái nắm tay ấm áp đó chứ, kẻ mang giá lạnh, u hoài khắc khoải lên đôi mắt long lanh biết cười của em, làm sao xứng đáng nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi đó. chỉ là lúc này, cô cảm thấy thật đau xót. là ai muốn bảo vệ cuộc sống màu hồng của em nên chọn cách chạy trốn khỏi cuộc đời em, là ai muốn em quên mình nên triệt để né tránh, đem mình ra khỏi tầm mắt em. để rồi giờ đây em không còn hay cười, không còn ồn ào, náo nhiệt. người mà em yêu nhất, nguyện ý đem cả đời mình tô tô vẽ vẽ thêm sắc sáng lại là người làm em đau khổ nhất, là người đánh mất sự trong trẻo, hồn nhiên của em.

thuỳ trang không thể kiềm lại nước mắt trước hành động rụt tay của diệp anh, em đã chờ đợi 6 năm vì điều gì chứ? vì tình yêu em cho là cao hơn bất kì khao khát nào của em, vì mong muốn bên cạnh diệp anh cao hơn bất cứ mong muốn thấp bé nào của em. vậy mà giờ đây gặp lại nhau, diệp anh lại trở nên xa lạ như thế. em không còn nhớ rõ, mùi hương thân thuộc của diệp anh từng là thế nào, em không còn nhớ rõ, mùi bơ sữa nóng hổi phát ra từ chiếc lò to lớn hấp dẫn, thơm ngon ra sao. thuỳ trang chỉ cảm thấy một vị đắng chát ở đầu cuống họng khô rát.

"bao nhiêu năm là vì điều gì hả diệp?"

diệp không trả lời - diệp anh không biết trả lời làm sao.

"6 năm đau khổ nhung nhớ của mình đổi lại cái thu tay của diệp, chứ không phải một câu hỏi han sao?"

cổ họng nghẹn đắng, trầm khàn rung lên:

"trang! không phải như vậy."

"không phải vậy thì là như thế nào hả diệp?"

"diệp.. diệp anh cảm thấy có lỗi..."

sau một khoảng im lặng rất dài, chỉ có tiếng nấc của thuỳ trang, diệp anh cất tiếng:

"mình đã từng nói là muốn bảo vệ trang, bảo vệ hạnh phúc của trang,.. nhưng có lẽ chính mình là người đã huỷ hoại con tim hạnh phúc đó. mình, mình thật sự xin lỗi."

"diệp không cần cảm thấy có lỗi, là do mình tự chuốt lấy, do mình tự quyết định. mình đã sai, diệp chưa bao giờ rung động với mình."

"không, trang thương mến của mình, mình đã rung động, mình đã biết yêu một người là như thế nào."

"có quá trễ rồi không diệp?"

"xin lỗi trang, giá mà... mình đến trễ hơn một chút, gặp trang lúc hai ta trưởng thành, có lẽ thương yêu của mình sẽ không phải dày vò đau đớn như thế."

"mình thật sự hối hận, hối hận vì đã chọn sai mất rồi. chọn sai nên mình làm tổn thương người mình yêu thương và mong nhớ nhất. đến cuối cùng sự trả giá đó cho mình chính là trầm cảm..."

"trầm cảm sao? chẳng lẽ vụ tai nạn đó..."

"yêu một người chính là muốn trở thành đôi cánh cho họ, chứ không phải trở thành sợi dây trói buộc người đó, nhất nhất dùng cuộc đời tươi đẹp ôm lấy kén sâu của chính mình. mình đã nghĩ, mình muốn trở thành đôi cánh cho em, chấp cánh cho em được bay lên, chứ không phải là sợi dây bóng bay, ghì chặt em trong tay mình."

"vậy còn diệp anh thì sao? tại sao lại..."

"trong đời này, nhất định sẽ có một lần lựa chọn khiến cho mình cảm thấy hối hận nhất cuộc đời này, mà tất nhiên không có cách nào sửa chữa được sai lầm đó, cho đến cả khi ngủ cũng ôm lấy nỗi đau cách xa mà gặm nhấm. nhưng mình mệt rồi, mình không muốn tiếp tục thế này nữa. vì mình yêu em nên không thể phá huỷ tương lai của em, đành để mình tự kết thúc chuỗi đổ vỡ mà mình gây ra..."

"không, đừng nghĩ như vậy. diệp thương yêu của em, em chưa bao giờ nghĩ diệp là một sợi dây ghì chặt em, tại sao lại thế khi diệp có thể nhẹ nhàng buông bỏ gánh nặng xuống, để chúng ta được bay cùng nhau. hạnh phúc nằm trong mắt ta, cũng chính là nằm trong tay ta, vậy sao phải để ý ngoài kia muốn gì chứ."

"mình từng nghĩ, trong biển người mênh mông ấy, liệu mình có thể sẽ lại tìm thấy em không? em thương yêu của mình, mình đã lại tìm thấy em."

thuỳ trang xoay người, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của diệp anh, đã lâu như vậy rồi không nghĩ đến lúc sẽ được vuốt ve khuôn mặt thiện mỹ ấy. em nhẹ nghiêng đầu đặt lên môi diệp anh một nụ hôn. một nụ hôn từ lúc gặp gỡ cho đến khi xa nhau và gặp lại, một nụ hôn 19 năm vun vén. diệp anh nhẹ đỡ lấy đầu em, đáp trả nụ hôn nhung nhớ, có chút khát vọng chiếm hữu, có chút nâng niu, nồng nàn đan xen, cuộn trào lên xuống. chẳng biết đã hôn trong bao lâu, chỉ biết đến khi cả hai cảm thấy tim như sắp vỡ tung thành nhiều mảnh mới chịu buông nhau ra. diệp anh với tay ôm em vào lòng, thuỳ trang cứ thế chui rút vào lòng ngực, hít hà lấy hương thơm nhiều năm xa cách, em lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của diệp anh rồi cong khoé cười, một nụ cười đã mất cách đây 6 năm trước. em ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt diệp anh, dịu dàng nói:

"trời xanh tạo ra diệp, rồi tạo ra em, bởi vì ông trời biết sẽ có một người như em luôn chờ đợi diệp. nếu tình yêu của đôi mình nhất định phải trải qua ngàn vạn đau khổ, vậy thì hãy cho em ôm diệp thật chặt, cùng diệp đối mặt với những thứ sẽ đến ở tương lai. chuyện sẽ bớt khó, nếu có em và có diệp."

diệp anh của em, mức độ yêu của em lúc này thật sự đến mức tối đa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro