4: Nhìn cậu xem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc lóc cùng mềm yếu đã không thể giải quyết được vấn đề, Thùy Trang làm sao không biết vết rách của cô cùng Diệp Lâm Anh sâu thế nào. Cảm xúc tích lũy dần chỉ cần một sự phát tiết, cô ngồi trên mặt đất vừa khóc vừa cười. Cô nhớ rõ khi vừa gặp Diệp Lâm Anh, các nàng đều mang mộng tân sinh nhập học trong lòng. Trong trường không thiếu người đẹp. Trong một lần va chạm, cô đã bị người mặc áo quân huấn ngụy trang kia hấp dẫn. Nếu nói nhất kiến chung tình là một dạng cảm tình nếu vậy sau khi hiểu nhau hơn, trong đầu cô chỉ có một ý niệm kiều diễm không chút do dự chính là cô yêu không phải vì gương mặt xinh đẹp Diệp Lâm Anh mà cái cô yêu chính là tâm hồn của nàng.

Vừa vào lớp Diệp Lâm Anh đã trở thành nữ thần, đương nhiên khi ấy số người theo đuổi nàng đếm không xuể, trong đó có không ít người là kinh tài tuyệt diễm. Mà Thùy Trang lúc trước thì sao? Là một người có tính tình năng nổ, hoạt bát nhưng cuối cùng khi đối mặt với Diệp Lâm Anh lại thành bộ dạng ngây ngô, thấp thỏm muốn nói lại thôi. Bất an khi thổ lộ, mừng như điên khi dắt tay nhau, ôm nhau, lại đau lòng sau khi cãi nhau - từng bước từng bước một cô đều nhớ rõ nhưng nhớ rõ bao nhiêu thì lòng cô lại hận bản thân bấy nhiêu. Diệp Lâm Anh tốt cỡ nào, vì sao bản thân lại đem nàng đẩy ra xa đến không thể tìm được đoạn thời gian lúc trước?

Nếu chỉ biết khóc sướt mướt vậy thì không phải là Thùy Trang, đem cảm xúc phát tiết xong, hối hận trong ba năm như được trút xuống, nàng xoa xoa đôi mắt có chút sưng đỏ của mình, nhìn dáng vẻ tiều tụy của bản thân trong gương, trong lòng âm thầm cổ vũ. Cô không tin Diệp Lâm Anh không để tâm gì cả dù cho nàng mất trí nhớ hay nàng quên đi tất cả, nếu bản thân cô quyết tâm không phải còn có thể truy nàng theo lần nữa?

Khi Nguyễn Trung Kiên gọi điện đến, Thùy Trang đang ăn cơm. Trên bàn chỉ có một người ăn có chút thương cảm nhưng chỉ có thể nuốt cơm cùng nỗi đau xuống.

"Anh nói này Gấu nhỏ, khi nào thì em mang Lâm Anh về một chuyến? Hai người đừng ở bên ngoài ngọt ngọt ngào ngào mà quên nhà." Ngữ khí này nghe như ba mẹ phân phó, không giống như lời Nguyễn Trung Kiên sẽ nói. Nhị lão thường ngày chỉ lo bản thân sung sướng tự tại, vòng quanh thế giới, đem công ty ném cho Nguyễn Trung Kiên xử lý, khi nào có thời gian rỗi quan tâm bọn tiểu bối này? Có lẽ là thấy được một vài tin tức, khóe môi Thùy Trang lộ ra tia cười khổ, nàng thở dài một hơi, hỏi: "Anh, có phải anh nhìn thấy những tin tức trên mạng hay không?"

Nguyễn Trung Kiên bên kia trầm mặc trong chốc lát, đáp: "Phải, em cùng Lâm Anh..."

"Việc này mọi người không cần nhọc lòng, em sẽ tự mình giải quyết, bọn em sẽ không ly hôn, em không có khả năng ly hôn với Diệp Lâm Anh." Thùy Trang kiên định nói. Trong ấn tượng của cô, sau khi cùng Diệp Lâm Anh ly hôn người trong nhà không có nói chuyện với cô, bọn họ ngầm thương tâm, thật ra mọi người rất thích Diệp Lâm Anh, luôn xem Diệp Lâm Anh là con gái do mình sinh ra còn Thùy Trang cô ở trong nhà được xếp hạng chót tựa như được nhặt về.

"Chuyện của em đương nhiên em giải quyết, không lẽ để mọi người đi gặp Lâm Anh sao?" Nguyễn Trung Kiên vừa nghe Thùy Trang nói, lập tức đáp, "Nhất định là em sai, em cần phải xin lỗi Lâm Anh thật tốt, bằng không tết này em đừng về nhà."

"Anh, anh..." Thùy Trang nói chưa xong, bên kia đã vội gập máy.

Bỗng nhiên nhớ đến ba năm trước, những việc trải qua cũng không mang đến gì cho Thùy Trang, rất nhiều chuyện xảy ra đã thay đổi, cũng không theo hướng trí nhớ của Thùy Trang, chẳng hạn như bộ điện ảnh "Nịnh Thần" kia. Khi ấy đạo diễn vẫn là Lý Âu, chẳng qua diễn viên chính không phải Diệp Lâm Anh mà là một diễn viên đang nổi khác. Nhưng tất cả đều không quan trọng, đối với Thùy Trang, cô chỉ cần Diệp Lâm Anh, cũng chỉ quan tâm Diệp Lâm Anh. Không biết cái nào mới là cảnh trong mơ nhưng cô nguyện ý tiếp tục ở nơi này.

"Chúng tôi vẫn tốt." Thùy Trang lên facebook của mình đăng một tin, những người khác nghĩ thế nào, cô muốn quản cũng không được. Một cuộc lại một cuộc điện thoại gọi đến, từ bạn bè thân thích quan tâm đến xã giao trong giới nói bóng nói gió, Thùy Trang có chút không kiên nhẫn, ứng phó như vậy khiến thể xác cùng tinh thần của nàng đều mệt, chỉ là đôi khi không thể không cùng người khác duy trì quan hệ.

Một tin nhắn chợt đến: "Đi uống một ly, gặp ở chỗ cũ." Bạn bè Thùy Trang thật ra không nhiều, thân cận nhất chính là người vừa nhắn đến Ninh Dương Lan Ngọc. Vị đại tiểu thư này không đến công ty nhà mình làm, cố tình muốn vào giới giải trí làm người đại diện, theo lời nàng, nơi nào có tuần nam mỹ nữ, nơi đó có Lan Ngọc. Người đại diện luôn là mặt lạnh dán mông nóng, còn Lan Ngọc như thế nào? Không thấy nàng sống như người đại diện nhưng cũng có thể thành công đem người nàng muốn về dưới tay nàng. Chủ nghĩa tư bản vạn ác, Thùy Trang từng nói đùa với nàng nhưng Lan Ngọc chỉ tiêu sái vung đầu nói: "Vậy cậu cũng dựa trong nhà đi, cần gì để bản thân mệt như vậy? Rõ ràng có thể không cần phấn đấu rất nhiều năm."

Nơi mà Lan Ngọc nói là một quán bar cổ xưa, nằm một góc trong khu phồn hoa, ban ngày có rất ít người chỉ là vừa vào đêm chính là ngọn đèn dầu giao hòa chiếu sáng, khắp nơi đều tỏa ra mùi rượu kiều diễm, ái muội. Khi đến đây, Thùy Trang cũng không dám nghênh ngang xuất hiện tại đường lớn, cô mang kính râm che khăn quàng cổ, đem bản thân bọc kín mít như tên trộm mới vào quán, cô tìm được Lan Ngọc đang ngồi trên ghế lo loạng choạng uống rượu.

"Mình nói này cậu vì sao phải trang bị như vậy? Ra cửa như vậy rất tốn sức." Thấy Thùy Trang đi đến, Lan Ngọc xoa xoa tóc nói, liếc cô một cái tiếp tục nói, "Khi còn nhỏ cậu luôn nói phải làm giáo thụ, hiện tại thì thế nào? Nhanh chóng lui khỏi vòng này đi tìm bình yên đi, dù sao cậu cũng không diễn tốt." Lan Ngọc nói chuyện với người khác luôn không lưu tình, đối với khuê mật của bản thân lại càng vô tình, không chút lo sợ một đao này sẽ khiến Thùy Trang trong lòng đổ máu.

Biết rõ vị này phát tiểu tính tình, Thùy Trang tức giận đáp: "Cậu không phải cũng vậy sao?"

Lan Ngọc lắc đầu, vụ mị cười: "Mình sao có thể giống cậu? Minh không giống cậu ở trong vòng này từ có vợ biến thành không có."

Thùy Trang không lên tiếng, hô hấp của cô hơi cứng lại. Lúc trước cô cùng Diệp Lâm Anh ký đơn ly hôn đều là sét đánh không kịp che tai, căn bản không có thời gian nghe bạn tốt an ủi cùng khuyên giải. Thật ra thời điểm nhận được tin nhắn, Thùy Trang cũng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Lan Ngọc hẹn mình. Từ khi quen Diệp Lâm Anh đến lúc kết hôn, một đường như vậy, vị khuê mật này luôn chứng kiến, nàng không có tỏ vẻ hỉ nộ đối với Diệp Lâm Anh một cách rõ ràng nhưng thông qua sự việc gì đó, nàng đối với Diệp Lâm Anh rất vừa lòng. Dù tính cách Diệp Lâm Anh rất lãnh đạm nhưng trên người nàng phảng phất một loại ma lực khiến người trầm mê.

Thấy Thùy Trang trầm mặc, Lan Ngọc thu hồi nét tươi cười, trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ: "Bình thường các cậu cãi nhau có thể xem như tình thú trong sinh hoạt nhưng lần này sao lại như vậy? Nghe nói đã cãi đến tìm luật sư chuẩn bị ly hôn? Từng bước đi tới đã không dễ dàng, cậu thật sự muốn từ bỏ sao? Này không phải trò đùa, nếu các cậu muốn rõ ràng."

"Mình nghĩ rất rõ ràng." Thùy Trang cười khổ, đáp: "Mình sẽ không ly hôn, cũng sẽ không nghe theo Diệp Lâm Anh mà ly hôn, chỉ là lần này chị ấy rất kiên định, đều tại mình sai."

"Biết sai thì có lợi gì? Cậu phải hành động!" Nhìn bộ dáng của Thùy Trang, Lan Ngọc có chút tức giận, nàng hoắc mắt đứng lên, hận rèn sắt không thành thép nói: "Cậu theo đuổi chị ấy trở về, Diệp Lâm Anh là người như thế nào? Các phương diện đều rất ưu tú, không lẽ cậu muốn nhìn chị ấy trong vòng tay của người khác?"

Những lời này của Lan Ngọc nháy mắt đem những ký ức của Thùy Trang trở về, cô nhìn thấy Diệp Lâm Anh cùng một người khác thân mật ôm nhau, cô không thấy rõ khuôn mặt của người kia, chỉ là không quên được cảm giác vui sướng phát ra trên người người kia khiến những người ở xa đều có thể cảm nhận được. Có lẽ sau khi Diệp Lâm Anh rời khỏi giới giải trí đã có sinh hoạt vô cùng vui vẻ, chỉ là cô không muốn buông tay, lòng người chung quy là ích kỷ. "Chuyện này mình không chịu đựng được." Thùy Trang lắc đầu, nói với Lan Ngọc phía đối diện: "Mình sẽ chờ chị ấy hồi tâm chuyển ý, chờ chị ấy muốn lần nữa trở về bên mình."

"Mình chỉ sợ cậu cũng xúc động đi ký đơn ly hôn." Lan Ngọc thở dài nhẹ nhõm, tuổi còn trẻ lại như một bà mẹ già, vì vị khuê mật tốt này của mình mà rầu vô cùng. Đôi tay đặt ở trước ngực, nhìn ánh mắt kiên định của Thùy Trang, nàng thuận miệng hỏi: "Cậu tính theo đuổi như thế nào?"

Thùy Trang nhíu mày, đột nhiên nhìn chằm chằm Lan Ngọc, chậm rãi mở miệng nói: "Việc này có lẽ mình cần cậu hỗ trợ."

"Nếu mình có thể theo đuổi ai đó thì làm sao còn có thể độc thân?" Không đợi Thùy Trang nói xong, Lan Ngọc đã hừ một tiếng. Xưa nay đều là người khác theo phía sau nàng, khi nào đến lượt đại tiểu thư như nàng đi dỗ người khác?

Thùy Trang có chút buồn cười, cô trừng mắt Lan Ngọc nói: "Cậu nghĩ gì vậy?" Dừng một chút, tiếp tục nói: "Diệp Lâm Anh chị ấy dọn ra ngoài, mình đương nhiên sẽ không chạy đến cửa chọc chị ấy thêm ghét nhưng cũng không thể luôn nhìn thấy chị ấy. Mình nghe nói chị ấy gần đây có tham gia bộ điện ảnh "Nịnh Thần", nghe chị Phương nói đã tuyển xong các vai nhưng mình lại muốn đến đoàn phim."

Lan Ngọc gật đầu, cười nói: "Chuyện này đơn giản, nếu bên kia Thu Phương không được, mình sẽ tự mình liên hệ với họ. Cậu muốn nhận vai gì? Diệp Lâm Anh nếu đã nhận tất nhiên chị ấy sẽ là nữ chính một, vậy nữ chính hai cho cậu, được không?"

Thùy Trang nghĩ một chút về cảnh tượng mình đến đoàn phim, nghĩ đến đạo diễn Lý Âu xấu tính chửi ầm lên, thân cô liền run lên, vội vàng xua tay nói: "Là vai bình thường là tốt rồi, không thể hủy hoại con đường diễn xuất của Diệp Lâm Anh. Tùy tiện cho mình một vai không quan trọng đi nhưng có thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Anh."

"Nhìn tiền đồ của cậu kìa." Lan Ngọc trừng mắt Thùy Trang, vẻ mặt khinh thường nói.
------------------------------------------------------------
Mn vote cho em nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro