Em có yêu chị không? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" cũng dần đi đến hồi kết. Đúng như Lan Ngọc mong đợi, Diệp Lâm Anh thật sự tỏa sáng và được lòng công chúng. Chỉ có điều em chẳng ngờ tới chính là cặp đôi Diệp Lâm Anh - Trang Pháp bùng nổ sự thu hút đến nỗi người ta tưởng rằng hai người thật sự là một đôi

Lan Ngọc không muốn so đo cùng Thùy Trang, cũng vì chiều chuộng chị bé mà vẫn để chị bé giữ nguyên xưng hô như cũ với Diệp Lâm Anh. Một phần vì mối quan hệ này chưa được công khai nên cũng không trách Thùy Trang được. Có trách thì phải trách cái đồ cà chớn kia kìa, cứ được fan khen thì vui thích quên lối về, lúc nào cũng tỏ ra ga lăng, tinh tế. Nhưng Lan Ngọc không nói, em biết chị không có ý với ai cả, nên không muốn để chị phiền lòng. Diệp Lâm Anh tham gia chương trình này đang rất vui vẻ, không nên vì sự ghen tuông linh tinh của em mà mất vui

Diệp Lâm Anh cũng không còn ngại ngùng việc thân thiết với em ở chỗ đông người nữa. Lan Ngọc thì lại để chị tùy ý. Ngày trước em hứa khi nào thủ tục ly hôn xong hết thì chị muốn công khai lúc nào cũng được, và giờ thì em vẫn đang trong tâm thế như vậy

"Aaa bé ơi, Thùy Trang mua kẹo cho bé này" Thùy Trang chạy đến, rất tự nhiên ngồi lên đùi Lan Ngọc, tay vòng quanh cổ em

Lan Ngọc theo phản xạ vòng tay quanh eo đỡ lấy cho chị bé khỏi ngã, em mỉm cười há miệng nhận lấy chiếc kẹo Thùy Trang đưa cho "Thùy Trang toàn ăn linh tinh thôi nhé, em không vui đâu"

"Bé mắng chị"

"Không mắng chị, nhưng ăn ít bánh kẹo lại"

Thùy Trang bĩu môi, nhưng lại nhanh chóng ngả vào vai em, liến thoắng vài mẩu chuyện vừa đi nghe ngóng được

"Trang, xuống mau" tiếng Diệp Lâm Anh từ xa đã nghe thấy

"Chồng iu tập xong rồi hả?" Thùy Trang từ trên đùi Lan Ngọc leo xuống

"Ừ Trang đi tập đi"

Thùy Trang lon ton chạy lại ôm Diệp Lâm Anh một cái rồi rời đi. Còn lại Lan Ngọc đang đối diện với cái người cao kều đang tức giận kia

"Lan Ngọc, em để ai ngồi lên đùi?"

"Diệp Anh, chị không được ghen với Thùy Trang" Lan Ngọc nhỏ giọng, vấn đề này đã được nói trước rồi mà

"Giờ chị thích ghen đấy. Nhìn ngứa cả mắt"

"..."

"Phải phạt em" nói rồi kéo tay Lan Ngọc đi mặc em vùng vẫy

"Chị bỏ em ra. Em còn công việc chưa xong"

Lan Ngọc còn phải bàn kịch bản, chốt trang phục rồi chạy máy qua một lần để lát nữa các chị đến chỉ việc quay thôi. Toàn việc cần làm ngay, không thể bị nhốt vào đâu đấy dây dưa cùng Diệp Anh cả tiếng đồng hồ được

"Diệp Anh bỏ ra"

Em không làm thế nào thoát khỏi chị, thật sự Diệp Lâm Anh rất khỏe, nhất là khi đang tức giận thế này thì dù cho có mười Lan Ngọc cũng chạy không thoát

Diệp Lâm Anh kéo em vào một phòng trống, ngay lập tức lao vào hôn em. Nụ hôn của chị không dịu dàng như mọi khi, chỉ toàn tức giận và bất an. Bàn tay của chị luồn vào trong áo em, đẩy chiếc áo lót lên cao rồi trực tiếp dày vò cặp ngực đầy đặn

"Đau em ... Diệp Anh ơi"

Chị luồn tay vào trong váy em, chạm đến nơi khô khốc kia bắt đầu ấn vào. Lan Ngọc rùng mình, lần đầu tiên mới trải qua cảm giác này, đây có được coi là âu yếm không? Có được coi là cuộc làm tình của một cặp yêu nhau không?

"Đau em"

Lan Ngọc chống hai tay lên vai chị, biết chị muốn xả cơn giận nên không ngăn lại bàn tay bắt đầu ra vào kia. Thật sự là đau chết em

Thấy Lan Ngọc cố kiềm chế những tiếng rên rỉ càng làm Diệp Lâm Anh khó chịu hơn

"Rên cho chị" Diệp Lâm Anh nói như ra lệnh, bên dưới rút mạnh ngón tay ra khiến Lan Ngọc run rẩy

"Aaa"

Lại đẩy vào. Phía bên dưới của em vẫn không tiết ra chút nước nào để chị ra vào dễ dàng hơn, cũng để em bớt thống khổ hơn

"Diệp Anh .. em xin chị mà ... em ... đau lắm"

"Em biết đau? Thế em có nghĩ lúc chị nhìn thấy em cùng người khác chị cũng đau không? Sao em không hiểu?"

Cái sự nhạy cảm và nỗi ám ảnh của việc bị phản bội khiến Diệp Lâm Anh như hóa điên

Lan Ngọc nhắm mắt chịu trận. Đau quá. Em không muốn khóc chút nào

Diệp Lâm Anh tỉnh táo lại, nhìn con mèo nhỏ quần áo không ngay ngắn, đôi mắt xinh đẹp nhòe đi vì nước mắt trực trào, đôi môi cắn chặt, bàn tay cũng cuộn lại. Diệp Lâm Anh lại làm em sợ rồi

Lan Ngọc thấy chị rút tay ra liền hoảng hốt "Sao không làm nữa"

Em sợ chị không trút giận lên em sẽ đi tìm Thùy Trang, hoặc tệ hơn là tự làm đau mình. Diệp Lâm Anh đã từng bị ngược đãi, đã từng tự nhốt mình trong bóng tối, đã từng tự mình ôm ghì lấy vết thương đến giờ vẫn còn âm ỉ đau. Lan Ngọc mãi mới kéo được chị ra khỏi đống tiêu cực đó, em không muốn nó lại quay về ám ảnh Diệp Lâm Anh

"Tại sao cứ phải nhẫn nhịn như thế? Bây giờ em tát chị đi"

"Không, sao em lại làm thế được"

"Vì chị không xứng với em"

"Nói gì vậy Diệp Anh? Đừng có làm em sợ mà"

"..."

"Diệp Anh, em xin lỗi vì đã làm cho chị không thoải mái" em cuống lên cầm lấy tay chị mà hối lỗi "Chị phát tiết đi, xả hết ra đi, đừng để trong lòng mà"

Khuôn mặt chị tối sầm lại. Diệp Lâm Anh vừa đau lòng cho em, vừa bất lực với chính mình, chị không biết phải biểu đạt thế nào cho em hiểu sự bí bách trong lòng. Gục đầu vào cổ em, Diệp Lâm Anh muốn mình bình tĩnh lại

"Vì sao hả Lan Ngọc? Sao chị ghen thì em cứ im lặng chịu đựng, còn em ghen em lại không nói?" Hít một hơi thật sâu, giọng chị run rẩy "Em ... có yêu chị không?"

"Em có, em yêu chị"

"Em chiều Trang đến mức nào? Đến mức Trang ôm chị, thơm má chị hay xưng hô chồng vợ với chị cũng được đúng không? Thà là em giận dỗi, em làm ầm lên hay em đánh chị cũng được. Vì sao không khó chịu khi chị thân thiết với người khác? Chị không quan trọng đúng không?"

Diệp Lâm Anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó giữa hai người. Và chị dần nhận ra rằng Lan Ngọc luôn che giấu cảm xúc của mình, cho dù có tủi thân đến đâu đi nữa, em vẫn tự mình vượt qua, cho dù có bị chị làm cho đau lòng đến thế nào vẫn chọn cách đối xử dịu dàng với chị. Diệp Lâm Anh biết em thương mình vì mình có bóng ma tâm lí, nhưng chị không hề muốn thế. Chị xác định được tình cảm của mình rồi, chị muốn che chở cho em, muốn em ỷ lại vào mình. Chị muốn Lan Ngọc luôn được vui vẻ, thoải mái hướng chị làm nũng như con mèo nhỏ hay giơ nanh vuốt khi bực mình. Cảm xúc của em, chị muốn được nhìn thấy và nuông chiều. Ngàn vạn lần chị không thể đứng nhìn Lan Ngọc không được sống đúng với cảm xúc thật của mình. Không! Chị đã từng rất đau khổ khi phải sống như thế nên chị không muốn điều đó xảy ra với em

"Diệp Anh, sao em có thể đánh chị. Nghe em nói được không" Lan Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương kia, em biết cả hai cần nói chuyện rõ ràng "Em khó chịu lắm chứ, cũng muốn chị chỉ là của riêng em thôi. Nhưng mà Diệp Anh, Thùy Trang không biết chuyện của bọn mình, thứ hai là em không muốn nhìn chị khó xử. Nghề của bọn mình có lúc nào là không tiếp xúc với người khác đâu, người xinh đẹp thì lại càng nhiều hơn, em không thể cứ ghen tuông mãi. Như thế mối quan hệ của bọn mình sẽ đi về đâu"

"Nhưng mà chị thấy mình chẳng quan trọng với em. Cho dù có cố tình làm quá mọi thứ lên thì em vẫn cứ coi như không có chuyện gì"

"Sao lại không quan trọng với em? Nếu như để đổi lại niềm vui cho chị, em thậm chí có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Diệp Anh, chị là người rất quan trọng đối với em"

"..."

"Diệp Anh, chị muốn em chứng minh thế nào em sẽ chứng minh cho chị thấy. Chị đừng buồn lòng nữa mà"

Còn phải chứng minh thế nào nữa. Có bao nhiêu em đều đem cho chị cả rồi. Từ tiền bạc, tâm trí đến thân thể, cả lần đầu quý giá của em cũng dâng đến tay chị. Rồi tất cả những gì mà em làm cho chị, cho hai con,... Thật sự Diệp Lâm Anh không biết điều gì khiến mình bất an như thế. Chị thở dài, tâm trạng ít nhiều đã dịu đi

"Đừng thở dài. Chị nói gì đi"

"Chị xin lỗi" Diệp Lâm Anh ôm lấy em "Nhưng chị rất yêu em"

Lan Ngọc nép vào ngực chị, có vẻ người kia đã không còn giận nữa "Em xin lỗi nếu cách thể hiện tình yêu của em khiến chị cảm thấy bận lòng như vậy"

Em ngẩng đầu, hôn lên nơi vừa mấp máy tiếng yêu rồi nhẹ giọng thổ lộ "Em yêu chị"

"Em ra với mọi người đi, tối về mình nói chuyện tiếp"

"Dạ"

Diệp Lâm Anh chỉnh lại áo quần ngay ngắn cho em, vuốt lại tóc cho đúng nếp, lấy trong túi áo cây son đánh lại cho em

"Đẹp rồi"

"Đẹp bằng vợ yêu của chị không?" Lan Ngọc thực hành ngay, đem điều khó chịu trong lòng Diệp Lâm Anh ra vỗ về

Diệp Lâm Anh bật cười, đánh vào mông em một cái "Bé con, bộ dạng này của em rất vừa mắt chị đấy"

"Thùy Trang vừa mắt hơn đấy" nói rồi co cẳng chạy mất, bỏ lại Diệp Lâm Anh một mình vui vẻ vì đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng

☆☆☆☆☆

Tui rào trước là sắp end rồi ạaa :))) tui đã viết xong hết từ hôm trước rùi các bác muốn thì tui up :)) nma tui sợ các bác buồn xong còn xem podcast của chị Triệu nữa thì suy luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro